11 (M) - Việc này không nên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lớp da thiêu đốt, Mark cảm nhận được dòng máu lạnh lẽo rùng mình cuộn chảy trong huyết quản. Ngón tay anh rút khỏi nơi tư mật, dứt khoát xé toạc chiếc bao cao su bằng hàm răng. Sau khi tháo nó ra và tuốt lên phần thân đang cương cứng, Mark thoa thêm một lớp gel bôi trơn trước khi tiến vào. Khuôn mặt Haechan hiện lên trước mắt anh, rạng rỡ và lấp lánh dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Mark ước gì giá như có thể ngắm nhìn vẻ đẹp ấy suốt đêm dài, nhưng sự kiên nhẫn của Haechan đã đến giới hạn khi cậu chủ động áp sát cơ thể mềm mại vào Mark.

"Đừng vội vàng. Cậu có thể bị thương đấy." - Mark lên tiếng, giọng nói ân cần lạ lẫm thoát khỏi môi đến chính anh cũng bất ngờ. Haechan khựng lại, mở to mắt nhìn Mark. Ánh mắt người trước mặt chẳng lạnh lùng hay tức giận như thường lệ, mà thay vào đó là sự dịu dàng và ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn cậu, làm trái tim loạn nhịp. Gò má Mark ửng hồng như một đóa hoa anh đào, khóe môi còn vương nụ cười nhưng không hề ẩn chứa ý đồ xấu. Haechan nuốt khan, nhận ra đây là điều không nên nhưng bản năng khao khát đang thôi thúc cậu. Nhất là khi cậu đang cần giải tỏa. Mark tiến vào một cách từ tốn, buộc phải đặt tay lên hông Haechan để điều chỉnh nhịp độ. Haechan bất mãn thốt lên vì bị gò bó, dù trong lòng hiểu rõ ý tốt của anh. Gạt bỏ sự khó chịu, cậu víu lấy cánh tay Mark, cố gắng nhích người lên để hòa mình với cơ thể người kia. Mark khẽ rên rỉ vì hành động đó chỉ khiến cự vật của anh chôn sâu hơn mà thôi.

"Xin anh. Nhanh hơn nữa đi." - Siết chặt tấm ga trải giường, Haechan dựa vào vai Mark làm trụ, bắt đầu nhún nhằng người. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại có những hành động như vậy. Có lẽ đã quá lâu rồi cậu không được trải nghiệm ham muốn tuyệt vời này, hoặc đơn giản là cậu đang bị kích thích bởi gã sát thủ nguy hiểm trước mặt - điều mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xảy ra. Mỗi đợt xâm nhập kéo theo từng đợt hưng phấn cuộn trào, lan tỏa dọc sống lưng khiến cậu run rẩy không thể che giấu thứ biểu cảm mê hoặc. Haechan nước mắt lưng tròng cùng gương mặt ửng hồng rực rỡ, đôi môi hé mở khẽ khàng, và đầu lưỡi đỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện đầy khiêu gợi. Tất cả tạo nên một bức tranh xuân sắc vô cùng mỹ miều. Không chỉ Haechan, khuôn mặt Mark cũng nhăn lại trong khoái lạc. Anh ôm lấy má cậu, kéo lên để hôn, nhưng Haechan không còn sức lực để làm bất cứ điều gì. May mắn thay, bàn tay Mark đã mơn trớn xuống eo cậu, hỗ trợ nhịp độ cho những chuyển động say đắm. Khoái cảm ập đến đúng điểm nhạy cảm khi cự vật của cậu cọ vào bụng trần của gã sát thủ. "Mark... anh yêu..."

Toàn thân Mark tê liệt, mạch máu trong cơ thể đập rộn ràng khi nghe những lời Haechan nỉ non trong lúc đê mê. Anh đắm chìm trong cơ thể mướt mồ hôi của cậu với những đường cong uốn éo theo nhịp đâm rút điên cuồng, và cậu hoàn toàn không kiểm soát được lời rên rỉ nơi đầu môi. Một cỗ sóng cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực, anh biết mình cần chế ngự nó, nhưng phải làm sao đây? Không thể cưỡng lại, anh ôm Haechan vào lòng và nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, khiến chàng trai bên dưới khẽ bật thốt một tiếng bất ngờ, siết chặt lấy Mark trong vòng tay đầy khao khát. Anh bắt đầu xâm nhập với tốc độ táo bạo đáng ngạc nhiên vào nơi tư mật đã nóng bừng đến mức muốn nổ tung vì ma sát và âm thanh dâm dục từ Haechan càng một lớn hơn kèm theo hơi thở hổn hển bấn loạn. Mỗi lần Mark cọ vào điểm mềm mại nhô lên bên trong vách trực tràng, cậu lại càng gấp gáp và mất bình tĩnh hơn. Bụng cậu nóng ran, ham muốn dần đến đỉnh điểm. Haechan đang rất gần giới hạn của mình, nhưng rồi rùng mình ngạc nhiên bởi hơi thở hấp dẫn nóng hổi của gã sát thủ phả vào cần cổ, cứ như đang mời gọi, rồi ngay tức khắc bị chiếm lấy. Mark in những vết hôn đậm hơn trên làn da bánh mật xinh đẹp và Haechan chỉ có thể thở dốc cũng như ngoan ngoãn nghiêng đầu cho anh mặc sức tung hoành. Đôi mắt cậu ướt lệ vì bị Mark cuồng bạo áp đảo.

"Mark." - Cậu thốt lên trong tiếng thét thỏa mãn, hòa vào tiếng rên khàn đặc của gã sát thủ khi anh đạt đến cao trào và xuất hết tinh hoa của mình. Cậu run rẩy khi cảm nhận Mark dần mềm nhũn bên trong. Anh thở hổn hển, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mark từ từ nhổm dậy và nhìn thấy những giọt lệ đã lăn dài trên má Haechan. Anh chớp mắt hai lần trước khi rút ra và nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Cậu có ổn không?"

"Anh đang hỏi thật lòng hay..." - Haechan đáp lại khe khẽ và Mark chỉ mím chặt môi một cách khó đoán. Anh có ý định dứt ra khỏi Haechan, nhưng chàng trai ấy lại thở gấp, níu lấy cánh tay anh như van xin. "Đợi đã... anh đừng đi."

"Điều này đáng lẽ không nên xảy ra." - Mark quay về với vẻ lạnh lùng vốn có.

"Tôi biết." - Haechan nghẹn ngào, đôi mắt ầng ậc nước, dồn nén rồi vỡ tung và lăn dài xuống má.

Mark thở dài, thả lỏng người và cởi bao cao su, buộc lại cẩn thận. "Chúng ta sẽ không lặp lại điều này thêm lần nào nữa."

"Anh đang bắt tôi hứa hay chính anh đang tự nhủ với bản thân cơ chứ?" - Haechan thắc mắc.

"Cái nào cũng đúng. Tùy vào cách cậu hiểu." - Anh gỡ tay Haechan ra khỏi người mình, đứng dậy và rời khỏi phòng, chỉ sau khi mặc xong quần lót. Haechan sụt sịt, cảm thấy muốn bật khóc thêm lần nữa. Cậu đã đặt hết hy vọng vào Mark, hy vọng rằng sau khoảnh khắc gần gũi vừa qua, anh sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng dường như mọi chuyện vẫn như cũ. Mark từ đầu đã nói rõ ràng rằng anh chỉ muốn giữ mối quan hệ trên cương vị là một giáo viên và một vệ sĩ với Haechan. Chìm trong mớ hỗn độn cảm xúc, có lẽ vì thất vọng, cậu không mong đợi Mark sẽ quay lại phòng với một ly nước. "Cho cậu."

Haechan lau nước mắt trong khi nở nụ cười yếu ớt. "Cảm ơn anh."

Mark cau mày. "Tại sao cậu khóc?"

"Tôi không biết." - Haechan nói dối, cố gắng kìm nén tiếng nấc khi nhấp một ngụm nước. Mark thở dài, ngồi xuống mép giường. Ánh mắt anh do dự lướt nhìn cơ thể Haechan, mang theo sự bối rối và lo lắng. Chợt, anh nhận ra hộp khăn giấy nằm trên tủ đầu giường. Dĩ nhiên Haechan sẽ cần thứ này. Mark với lấy hộp khăn, rút ra một tờ và ân cần lau đi những giọt nước mắt và nước mũi còn vương trên khuôn mặt cậu. "A-Anh không cần phải..." - Haechan lắp bắp, cố gắng né tránh sự đụng chạm của Mark.

"Yên lặng đi và để tôi làm." - Anh gắt lên. Haechan gật đầu, nhìn Mark với vẻ bất lực khi anh lấy thêm khăn giấy và lau đi nước mắt đọng thành vệt nơi khuôn ngực cậu. Cơn thổn thức lại dâng lên, Haechan hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế. "Cậu đói không?"
















Haechan vội vã khoác lên mình chiếc áo choàng tắm mềm mại và bước ra khỏi phòng. Hương thơm nồng nàn của thức ăn cứ như vũ bão xộc vào khoang mũi, khơi gợi vị giác và khiến dạ dày cậu cồn cào. Haechan đảo mắt qua nhà bếp và không khỏi bật cười trước khung cảnh dở khóc dở cười đầy mê hoặc trước mặt. Mark đang đeo tạp dề, nhưng người vẫn chỉ mặc mỗi đồ lót, khẩu súng được găm gọn gàng ngay thắt lưng. Phải thừa nhận rằng, anh toát lên vẻ nguy hiểm pha lẫn sự quyến rũ lôi cuốn đến khó cưỡng với thân hình nóng bỏng vô thực ấy. Mark nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn trong khi Haechan yên lặng dõi theo. Khi đã xong xuôi, anh tháo bỏ chiếc tạp dề. Haechan cố gắng nhắc nhở bản thân không nên nhìn chằm chằm, nhưng sự hấp dẫn từ Mark khiến cậu không thể nào chối từ. Sóng mắt cậu lăn tăn dạo chơi trên từng đường nét cơ bắp cuốn hút, lướt qua những hình xăm, và dừng lại ở những vết sẹo nhỏ còn lưu dấu thời gian.

"Cảm ơn anh vì bữa ăn ngon." - Haechan lịch sự lên tiếng và Mark gật đầu, cùng ăn với cậu. Bữa tối diễn ra trong bầu không khí im ắng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng đũa va chạm và tiếng nhai nuốt là những âm thanh duy nhất còn sót lại trong căn phòng. Tiếng chuông cửa vang lên bất chợt xé toạc bầu không khí khiến Haechan giật mình, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực. Mark nhíu mày sâu, ánh mắt anh trở nên dè chừng. Bàn tay anh chực chới ở hông, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Cậu thận trọng nhìn anh.

"Tôi... tôi không gọi ai đến cả."

"Tôi biết. Chắc là có người tìm tôi. Quay về phòng và chờ ở đó." - Mark ra lệnh, và Haechan không phản đối. Cậu vội vàng chạy về phòng trong khi Mark tiến tới cửa. Anh liếc qua lỗ nhòm trước khi mở hé cửa để người bên ngoài có thể lách vào.

"Sao lâu thế? Mùi gì đây? Đồ ăn à?" - Người vừa bước vào nói với giọng hớn hở.

"Đưa đồ đây và biến đi lẹ giùm cái."

"Trời ạ. Từ khi nào mà cậu trở nên lạnh nhạt với anh thế?"

"Có lẽ tôi chỉ không có tâm trạng, John."

"Được rồi, được rồi. Ồ, chào người đẹp!"

Mark nhìn theo hướng ánh mắt của Johnny và kinh ngạc. Haechan giật mình thon thót vì bị phát hiện. "Tôi bảo cậu vào phòng cơ mà."

"Thôi nào. Cậu đang hú hí với ai đó à?" - Người kia cười khúc khích trêu chọc khi nhận thấy bộ dạng hiện tại của Mark.

"Câm miệng."

"Xin chào! Tôi là Youngho, hân hạnh được gặp cậu." - Johnny vươn tay ra chào. Haechan nhìn chằm chằm vào bàn tay trước tiên nhưng cuối cùng cũng chậm rãi đáp lại, khiến Mark nhíu mày khó chịu. "Chắc hẳn cậu mệt mỏi vô cùng khi phải xoay xở với nhóc con này nhỉ?"

"John, đừng bắt chuyện với cậu ấy nữa."

"Sao thế? Ghen à?"

Mark tặc lưỡi, giật lấy túi và tập hồ sơ từ tay Johnny. "Có lẽ là vậy. Mời anh cút đi ngay. Biến khỏi đây."

"Đừng có lạnh lùng thế chứ. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc với tập tài liệu này đấy. Hẹn gặp lại. Cả cậu nữa nhé." - Johnny vẫy tay chào khi Mark tống khứ anh ta ra ngoài với tốc độ chóng vánh. Haechan loay hoay bồn chồn khi anh hất ánh nhìn sắc lẹm về phía cậu.

"Sao cậu lại ra ngoài?"

"Tôi... tôi thấy lo." - Haechan lí nhí. Mark thở dài, đặt túi lên bàn và lật giở tập hồ sơ.

"Cậu không cần lo lắng gì đâu. Tôi biết cách xử lý mọi chuyện."

"Tôi biết rồi... Nhưng đó là gì thế?" - Haechan vừa từ tốn tiến lại gần chiếc túi vừa hỏi.

"Đạn dược."

"À... Vậy người kia là... một sát thủ khác sao?"

"Không, không hẳn thế. Anh ta là một người... nào đó."

"Hả... Anh ấy không biết tôi sao?"

Mark đóng tập tài liệu lại và hít thở thật sâu.
"Không, Haechan. Tôi là người duy nhất được phép biết về thân phận của cậu. Ngoài sếp của tôi và bố mẹ cậu ra. Có thể còn vài người khác nữa nhưng tất cả những người còn lại đều không được phép. Càng ít người biết càng tốt."

"Một câu hỏi nữa trước khi anh nổi cáu với tôi. Mọi người trong tổ chức đều đẹp trai như vậy sao?"

Mark há hốc mồm còn Haechan thì bật cười trước biểu cảm của anh trước khi chạy ào trở lại bàn ăn. Anh khẽ cười và lắc đầu.

"Đừng có ngớ ngẩn như thế. Ngoại hình có thể khiến cậu mất mạng đấy."

"Biết rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro