13 - Linh cảm xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật trôi qua êm đềm chẳng khác gì thứ bảy. Họ thưởng thức những bữa cơm do Mark tự tay chuẩn bị tại nhà. Lời thú nhận bất ngờ của anh khiến Haechan chìm trong suy tư, lòng cậu trĩu nặng những cảm xúc khó tả. Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng dành phần lớn thời gian cho công việc, như một cách trốn chạy khỏi thực tại đầy rẫy những hiểm nguy. Gã sát thủ mang trên mình sự nhạy bén, luôn đề cao cảnh giác, không ngừng quét mắt quan sát xung quanh, đề phòng những mối đe dọa tiềm ẩn, và theo dõi sát sao mọi cử chỉ của Haechan. Cậu từng yêu cầu Mark hướng dẫn cách sử dụng súng, nhưng điều đó là không cần thiết vì anh cho rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Suy nghĩ Haechan có thể tự làm tổn thương bản thân dù chỉ với mục đích tự vệ khiến anh cảm thấy vô cùng bất an. Thứ hai đến, Mark biết đã đến lúc hành động. Anh chở Haechan đến trường, và khi xuống xe, cậu gạt tấm kính chắn gió ở mũ bảo hiểm lên khiến gã sát thủ bối rối.

"C-chắc là... anh đang giả vờ làm bạn trai tôi ở nơi công cộng nhỉ?" - Haechan thì thầm và Mark nhún vai.

"Như vậy là tiện nhất." - Câu trả lời của Mark làm Haechan nhoẻn miệng cười. Cậu hơi nhướn người và bất ngờ đặt lên môi Mark một nụ hôn ngắn ngủi, khiến anh hoàn toàn ngạc nhiên.

"Thế thì hẹn gặp lại sau nhé, bạn trai." - Haechan cười khúc khích trêu chọc rồi vội vã chạy vào trường trước khi Mark kịp phản ứng. Gã sát thủ đứng hình như bị sét đánh. Anh chạm nhẹ lên môi mình và nuốt nước bọt, cảm nhận những chú bướm hoảng hốt bay loạn trong bụng. Cố gắng đè nén chúng xuống một cách lạnh lùng, Mark nhanh chóng phóng xe sang tòa nhà đối diện, đến vị trí thường lệ của mình.

"Omg, mới sáng sớm mà đã có ai đó tình tứ với bạn trai rồi kìa." - Jeno trêu chọc Haechan, người đang cười khúc khích đảo mắt nhìn bạn mình.

"Cậu thấy rồi à?"

"Trời ơi, ai mà chẳng thấy. Cả trường chắc cũng thấy hết rồi đó!" - Jeno nói, huých nhẹ Haechan khiến cậu giật mình thốt lên. Thầy giáo Winwin bước vào phòng giáo viên, cả hai im lặng khi chạm mắt nhau. Vị giáo viên mới mỉm cười mặc dù bị Haechan 'từ chối' phũ phàng. Haechan cảm thấy áy náy vì cậu không hề nghĩ Winwin là kẻ xấu, người đang nhắm tới mạng sống của mình. Nhưng cho đến khi bản thân an toàn hoặc Mark hoàn thành nhiệm vụ, Haechan chẳng thể làm gì khác.

"Chuyện gì xảy ra với hai cậu vậy? Tuần trước còn quấn quýt như hình với bóng mà?"

"À thì... bạn trai tớ xuất hiện và đuổi khéo anh ấy đi nên chắc là không còn như thế nữa." - Haechan trả lời với nụ cười gượng gạo.

"Ồ ra là vậy." - Jeno bật cười, hích nhẹ vai Haechan. "Thế là cuối cùng cũng chịu thừa nhận anh chàng đó là bạn trai cậu rồi à?"

"Ý cậu là gì?"

"Trước đây cậu cứ lén la lén lút như đi trên dây ấy. Còn chẳng buồn nhắc đến anh ta lấy một lần."

"Ồ..." - Haechan thầm thừa nhận lời nói của Jeno, nhưng cậu biết rõ tốt hơn là không nên tiết lộ thêm bất cứ điều gì.















"11 giờ tối nay hành động, John." - Giọng Mark lạnh lùng vang qua điện thoại.

"Sao lâu thế? Tên lính mới gây khó dễ cho cậu à?"

"Ai cơ? Cậu ấy không phải sát thủ." - Mark nhíu mày đính chính.

"Ồ. Vậy thì là đối tác à? Ý anh mày là đối tác trọn đời ấy."

"Anh biết điều đó là không thể đối với người trong ngành của chúng ta mà."

"Thế là tình một đêm à?"

Mark đầy vẻ khó chịu, cau mày khi Johnny liên tục tra hỏi về Haechan. Anh biết tỏng tính tò mò và thói quen luyên thuyên của Johnny, nhưng điều đó không có nghĩa là Mark phải chịu đựng sự phiền nhiễu này, nhất là khi Haechan là mắt xích quan trọng trong nhiệm vụ bí mật.

"Cậu ấy không dính líu gì đến anh. Đừng xen vào chuyện không nên."

"Thật à? Sao anh thấy cậu có vẻ lo lắng khi cậu ấy bước ra nhỉ?"

"Kết thúc cuộc gọi tại đây."

"Ồ, thôi nào."

"Nói chuyện với anh sau."

"Được rồi, được rồi. Tùy cậu." - Johnny cố tình dập máy trước, để lại Mark đứng đó với chiếc điện thoại trên tay. Nhìn xung quanh, đảm bảo không còn ai, anh dựa lưng vào tường và lôi ra tập hồ sơ đã mang theo. Mắt anh nheo lại, cố gắng lục tung ký ức, linh cảm mách bảo rằng anh đang bỏ sót điều gì đó quan trọng. Mark quay lại nhìn ngôi trường, cau mày suy nghĩ. Đúng rồi. Anh cần tin tức về Winwin, tên giáo viên mới. Mark nhanh chóng gọi cho cấp trên để hỏi xem liệu có nhân viên thu thập thông tin tình báo nào sẵn có hay không.

"Tôi sẽ chuyển máy cho Jaemin. Cậu ấy là người giỏi nhất chúng ta có."

"Cảm ơn ngài."

"Mark, hãy cẩn thận."

"Vâng, thưa ngài."

Gã sát thủ nhíu mày nhìn ngôi trường và khu vực lân cận trong lúc chờ cuộc gọi kết nối. Anh cố gắng tìm ra các lối thoát tiềm năng mà Haechan có thể sử dụng nếu rắc rối xảy ra trong khuôn viên trường. Nhưng thành thật mà nói, với một con người vụng về, thiếu mẫn cảm với thể thao như Haechan, những lựa chọn an toàn gần như không tồn tại.

"Wassup. Wassup. Jae có mặt!"

Giọng điệu suồng sã của Jaemin khiến Mark suýt nữa thì hằn tia lửa trong mắt. Anh không tài nào lý giải nổi tại sao một số kẻ trong nghề lại có thể vô tư, tự tại đến thế. Có lẽ vì họ chẳng phải những kẻ liều mạng xông pha ngoài thực địa như anh. "Jaemin ssi."

"À, anh là Mark ssi nhỉ? Nghe danh đã lâu. Sát thủ cừ khôi nhất mọi thời đại. Anh cần giúp đỡ gì ạ?"

"Tôi không dám nhận danh hiệu đó, nhưng cảm ơn. Cậu có thể giúp tôi tìm thông tin về một giáo viên tên Winwin đang giảng dạy ở trường N được không?"

"Okay. Chỉ có nhiêu thông tin thế thôi à?"

"Thật không may là vậy. Nhưng có vẻ anh ta là gay. Biết đâu thông tin này có thể hữu ích."

"Hmm, không hẳn là hữu ích lắm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã cung cấp. Nếu tìm được gì, tôi sẽ liên lạc lại ngay."

"Cảm ơn cậu, Jaemin ssi."

Chỉ còn thời gian và Haechan là rào cản duy nhất giữa Mark và nhiệm vụ. Vào mười giờ đêm, anh định nhẹ nhàng dỗ dành chàng trai đang bĩu môi này lên giường, nhưng như một đứa trẻ ngoan cố, Haechan nhất quyết không chịu ngủ vì biết Mark sắp sửa rời đi. Anh liếc nhìn đồng hồ, lòng nặng trĩu.

"Anh sẽ gặp nguy hiểm, phải không?" - Haechan lo lắng, siết chặt lấy tay Mark.

"Tôi chỉ gặp nguy hiểm nếu bị phát hiện thôi. Ngủ đi nào, Haechan."

"Nhưng... nhưng còn tôi thì sao?" - Haechan lảng tránh, cố gắng dùng bản thân làm lá chắn níu chân Mark ở lại. "Nếu ai đó tấn công tôi khi anh đi vắng thì sao?"

"Tôi đã bố trí an ninh dày đặc rồi. Ngoài ra, để đề phòng trường hợp bất trắc, tôi còn cài đặt một ứng dụng báo động khẩn cấp trên điện thoại của cậu. Nếu có bất kỳ tình huống nguy hiểm nào xảy ra, cậu chỉ cần nhấn nút này và lập tức tôi sẽ nhận được tín hiệu. Tôi hứa sẽ quay trở về trong thời gian ngắn nhất có thể." - Mark trấn an, giọng nói nhẹ nhàng và đầy tự tin, đồng thời hướng dẫn Haechan cách sử dụng chức năng báo động một cách tỉ mỉ. Haechan cắn môi, trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng cậu biết rằng không thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng Mark.

"Nhưng mà..."

"Haechan ah, tôi là sát thủ. Đây là công việc của tôi. Cậu không cần lo lắng quá nhiều đâu."

Haechan khẽ thở dài và gật đầu. "Tôi biết rồi..."

Lòng Mark thoáng chút bối rối trước sự quan tâm và lo lắng mà Haechan dành cho anh. Anh từng nghĩ rằng cậu muốn anh biến khỏi cuộc sống của mình càng sớm càng tốt, nhưng có vẻ như anh đã đánh giá sai. Haechan bất ngờ vươn người lên, ôm chặt lấy gương mặt Mark và trao cho anh một nụ hôn sâu.

"Anh về bình an nhé." - Haechan thì thầm khi rời khỏi môi Mark.

"Tôi không có ra chiến trường đâu." - Mark trêu chọc, khiến khóe môi Haechan cong lên một nụ cười mỉm. "Ngoan nào, ngủ đi. Tôi sẽ về trước khi cậu kịp nhận ra."

Nói rồi, Mark đeo thiết bị nghe, kết nối cuộc gọi với Johnny đang chờ và sải bước ra ngoài, bóng anh nhanh chóng hòa vào màn đêm. "Xuất phát đây."

"Hết sức là lâu!"

"Xin lỗi."

Gió đêm lạnh buốt thét gào bên tai Mark khi anh phóng xe đi. Mặc dù thời gian kể từ lần ra tay gần nhất chưa lâu, nhưng một cảm giác lo lắng kỳ lạ đang bám lấy anh. Bất an đến mức bất thường, không, anh đã từng trải qua cảm giác này rồi. Khi anh mới bước chân vào thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm này, khi bản thân còn vương vấn chút ít thiện lương.

"Yên tĩnh quá nhỉ?" - Một giọng nói kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Nhưng anh thì không." - Mark đáp lại người đồng hành trong đêm. Một tiếng cười vang lên sảng khoái bên tai.

"Thế nào, ôn lại kế hoạch chứ?"

"Uhm."

"Được thôi. Chuyện này sẽ dễ như ăn kẹo. Có hai tên lính canh tuần tra khu vực, cứ hai tiếng đổi ca một lần. Chúng ta có kha khá thời gian để hành động. Sau khi xâm nhập, chỉ cần luồn lách đến phòng ngủ là xong. Chỉ có một tên lính canh gác cửa, hạ gục hắn, nhập mã khóa và thế là hoàn thành nhiệm vụ."

Mark rít lên, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Anh vốn không thích đối phó với nhiều mục tiêu cùng lúc. "Không có chỗ nào để bắn tỉa à?"

"Thật không may là không. Căn biệt thự của tên trùm nằm tít trên đỉnh đồi chết tiệt kia. Anh mày đã trinh sát kỹ lưỡng khu vực xung quanh nhưng không thể tìm được góc bắn nào tốt vào phòng ngủ."

"Camera an ninh thì sao? Có camera nào cần lưu ý không?"

"Chỉ có camera an ninh bên ngoài và trước phòng ngủ thôi."

"Nghe có vẻ dễ dàng quá đấy." - Mark lẩm bẩm khi anh giảm tốc độ. Giác quan thứ sáu mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn trong kế hoạch tưởng chừng đơn giản này.

"Cậu không thích công việc suôn sẻ à?"

Mark liếc nhìn ra sau. Bản năng đang gào thét bảo anh quay lại bên cạnh Haechan. "Tôi muốn chứ. Nhưng ngay cả với kinh nghiệm dày dặn của anh, cũng chưa từng có nhiệm vụ nào dễ dàng đến mức phi lý như vậy. Đặc biệt là đối với một tên trùm khét tiếng. Sao anh có thể khẳng định chắc nịch rằng hệ thống an ninh của hắn ta lỏng lẻo đến thế?"

"Không phải tất cả trùm mafia đều thích sống như chim trong lồng. Có lẽ gã này là kẻ phóng khoáng, không biết sợ hãi là gì."

"Vậy thì cần gì lính canh? Nghe cứ như bẫy vậy, John."

"Thế cậu đề nghị thế nào?"

"Anh cách chỗ ở hiện tại của tôi bao xa?"

"Khoảng 10 phút lái xe."

"Còn tôi thì cách đó 20 phút. Tôi cần anh đến và kiểm tra xem có ai đột nhập không."

"Khoan đã. Nghiêm túc đấy chứ?"

"Đúng vậy. Tôi tin anh đủ khả năng chống đỡ nếu có chuyện gì xảy ra."

"Này, này. Anh không hẳn là sát thủ đâu, Mark."

"Thì cứ ở đó cho đến khi tôi về. Bất kể chuyện gì xảy ra, đừng để cậu ấy bị thương."

"Cậu ấy? Bạn tình một đêm của cậu à?"

"Gọi thế nào cũng được, nhưng nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ đích thân lột da anh ra đấy."

"Ôi chao, nặng lời thế à. Được rồi, được rồi. Anh mày sẽ đến đó. Giữ liên lạc phòng khi cần hỗ trợ."

"Đã hiểu. 30 phút nữa tôi về."
















p/s: (  ̄▽ ̄) chuẩn bị có biến xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro