9 - Sự ngạo nghễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì mới... xảy ra thế này?"

Đầu óc Haechan choáng váng như muốn nổ tung. Trong bóng tối nhòe nhoẹt, cậu mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hẳn là do cậu đã say, cậu tự nhủ. Nụ hôn bất ngờ và vội vã đến mức cậu không kịp phản ứng hay suy nghĩ gì cả. Haechan loạng choạng bấm số gọi cho Mark, người xuất hiện trước cửa quán ăn chỉ sau năm hồi chuông mà thậm chí không cần nghe máy. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên làm Haechan rùng mình, lảo đảo bước về phía anh. Mark đẩy kính lên sống mũi, cau mày nhìn Haechan với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Cậu say rồi à?" - Gã sát thủ giận dữ. Haechan không còn chút sức lực nào khi cậu trèo lên, dựa toàn bộ trọng lượng vào người Mark và ôm lấy anh. Tim Haechan đập thình thịch như trống trận, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn về những gì vừa xảy ra. "Này, đội mũ bảo hiểm trước đã."

"Ugh. Trời ơi là trời. Lái xe lẹ lẹ giùm cái trước khi tôi nôn lên người anh." - Haechan rên rỉ nhưng vẫn vơ lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Mark và đội lên đầu, sau đó lại ôm chặt vòng eo vững chắc kia. Mark phóng xe vun vút về căn hộ của Haechan và đỡ cậu xuống. Haechan tuy vẫn còn đủ sức để đi nhưng đầu óc quay cuồng khiến cậu loay hoay với chìa khóa nhà nên Mark đã giúp cậu mở cửa.

"Mark... Tôi nghĩ là mình đã phạm phải một sai lầm lớn." - Haechan lẩm bẩm lơ mơ, giọng nói líu ríu như trẻ con khi được Mark dìu vào nhà. Mark đóng cửa, khóa chặt và cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trước khi dìu Haechan về phòng ngủ.

"Cậu đang nói cái gì vậy?" - Mark tỏ ra vẻ khó hiểu và ra hiệu cho Haechan ngồi xuống. Cậu thở dài não nề, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng trống.

"Tôi bị hôn..." - Cậu lè nhè thốt ra, thảng thốt, và Mark khựng lại.

"Cái gì cơ?"

"Mmm... Anh ấy hôn tôi." - Haechan thủ thỉ, cởi vội chiếc áo khoác và ném nó lên giường. Cậu cố gắng cuộn tròn người để tìm một tư thế ngủ thoải mái.

"Ai?" - Mark chất vấn trong khi giúp cậu điều chỉnh tư thế nằm cho phù hợp. Haechan nở một nụ cười tinh nghịch, bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ Mark và kéo anh xuống. Cả cơ thể Mark như đông cứng lại khi cố gắng chống cự không ngã nhào lên người đàn ông say xỉn trước mặt.

"Anh chàng mới ấy."

"Ý cậu là tên giáo viên đó?"

"Mmm... Anh ấy là một người tốt bụng." - Haechan đáp lại với nụ cười toe toét, hoàn toàn lờ đi ánh mắt đầy phẫn nộ của Mark đang chuyển từ xanh sang đỏ.

Anh thở dài bất lực. "Được rồi, được rồi... Ngủ đi. Cậu say rồi."

"Anh có muốn ngủ chung với tôi không?"

"Ngủ chung?"

Haechan vỗ nhẹ lên giường. "Ngủ chung đi mà."

"Tôi sẽ ngủ sau khi dọn dẹp. Ngủ đi, Haechan."

"Mmm... Chúc ngủ ngon, anh yêu."

Mark đứng sững, cả cơ thể như đông cứng. Anh yêu? "Cậu vừa nói gì-" - Haechan khẽ ngáy, tiếng thở đều đều khiến lòng Mark ngổn ngang cảm xúc. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho Haechan rồi lặng lẽ rời phòng, nhưng thay vì dọn dẹp, anh lại chọn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách và hít thở sâu để bình ổn tâm trạng. Ánh mắt anh dán xuống đôi tay run rẩy của mình. Điều này thật sai trái. Bao nhiêu năm sống như một sát thủ, ấy mà giờ đây chỉ một lời nói bâng quơ của Haechan cũng có thể khiến anh bối rối, cảm giác xáo trộn và bất lực len lỏi trong tâm trí.

Mày không có cảm xúc gì với cậu ấy, và sẽ không bao giờ có.

Anh siết chặt nắm đấm và cố gắng điều hòa nhịp thở. Nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp, không chịu khuất phục.

Có lẽ đây chỉ là ảo giác. Những nhịp đập bất thường này không thể nào là sự thật. Anh hít thở sâu, nuốt xuống những lời thầm thì của trái tim. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ Haechan, không phải để bản thân chìm trong những cảm xúc mơ hồ. Tập trung, và hoàn thành nhiệm vụ.

Haechan choàng tỉnh với ký ức hoàn toàn trống rỗng về đêm qua sau nụ hôn. Cậu dụi mắt, vươn vai và bước ra khỏi giường. May mắn là cậu đã kiềm chế bản thân không nốc quá nhiều rượu nên không bị cơn đau đầu hành hạ. Sau khi thay đồ và bước ra khỏi phòng, cậu bắt gặp Mark đang ngả lưng trên chiếc ghế sofa trong phòng khách.

Trên bàn về cơ bản là bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Nụ cười của Haechan vô thức nhẹ nở trên môi khi nhìn thấy điều đó. Cậu cho phép bản thân lạc lối trong ảo tưởng về một mối quan hệ lãng mạn với Mark, nơi cậu được yêu thương và tận tình chăm sóc. Mang theo tâm trạng lâng lâng hạnh phúc ấy, Haechan ngồi xuống và thưởng thức chúng. Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ vang lên từ phía sau khiến cậu theo bản năng hướng mắt về, người lúc này đang lọ mọ ngồi dậy.

"Chào buổi sáng." - Haechan cất lời với một nụ cười trên môi. Mark đáp lại bằng cái gật đầu im lặng. Sau bữa sáng và vệ sinh cá nhân, Haechan nhận ra Mark đang đợi mình với chìa khóa nhà trên tay. Cậu được đưa đến trường và một lần nữa bị cuốn theo công việc giảng dạy quen thuộc. Trong khi đó, Mark chọn một vị trí đắc địa ở tòa nhà đối diện, lắp đặt súng trường và ống ngắm để âm thầm theo dõi Haechan từ xa.

Winwin bước vào phòng giáo viên với nụ cười rạng rỡ, trượt vào chiếc ghế trống của Jeno, người đã đi dạy tiết đầu tiên.

"Này, cậu có bận gì sau giờ học không?" - Winwin hỏi, giọng điệu đầy háo hức.

Haechan đang cẩn thận xếp chồng giấy tờ, động tác bỗng chốc trì trệ.

"Hả?"

"Cậu có rảnh sau giờ học không? Chúng ta có thể đi ăn tối hoặc làm gì đó cùng nhau." - Winwin đề nghị và Haechan nét mặt toát lên vẻ lo lắng, đôi mắt đảo quanh phòng giáo viên đề phòng có ai khác nghe thấy. Nhưng cậu không biết tên sát thủ đang ẩn nấp đã nghe lén cuộc trò chuyện và anh ta hoàn toàn không hài lòng với điều đó.

"Từ từ... bình tĩnh đã." - Haechan trả lời với một nụ cười gượng gạo.

"Sao vậy? Cậu có việc bận à?"

"K... Không, nhưng... chẳng phải anh nên nói về việc anh đã làm mà không được sự cho phép của tôi sao?" - Haechan chất vấn và Winwin dựa lưng vào ghế.

"Uhm... Tôi nghĩ cậu cũng muốn điều đó đấy chứ? Vì cậu cứ luôn nhìn tôi không chút rời mắt." - Winwin tự tin đáp và đặt chồng tài liệu xuống.

"Anh vẫn có thể hỏi trước mà. Tôi nhìn chằm chằm vào anh là do tôi tò mò thôi."

"Tôi xin lỗi. Như một lời xin lỗi, cậu có thể cho tôi mời cậu đi chơi tối nay được không?"

"Woah. Anh kiên trì thật đấy." - Haechan bật cười nói. Thực ra cậu đang tận hưởng cuộc trò chuyện mặc dù biết mình nên cảnh giác với đối phương.

"Vậy tôi có thể coi đó là một sự đồng ý không?"

"Hmm... Để tôi hỏi ý kiến bạn cùng nhà trước đã." - Haechan đứng dậy khỏi ghế và cười khúc khích.

"Bạn cùng nhà?"

"Uhm. Anh ấy không thích tôi về nhà quá muộn đâu."

Mark đắc thắng cười khẩy mà không hề hay biết.

"Hmm... Nghe có vẻ không ổn lắm nhỉ? Hay là anh ta có vấn đề gì với cậu? Anh ta chẳng phải là thích cậu đấy chứ?"

"Thôi mà, ngay cả khi anh ấy có thích tôi cũng chẳng sao. Có gì sau giờ học ta nói chuyện nhé. Tôi phải đi dạy rồi."

"Được rồi. Lát gặp, Haechan ssi."

Mark ngăn mình gọi cho cậu và bảo cậu đừng đi. Anh giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại, tự trách bản thân vì đã mất tập trung. Nhấc máy với một linh cảm xấu, Mark biết người gọi là ai.

"Báo cáo khẩn cấp! Các tổ chức khác đang di chuyển. Hãy tăng cường đề phòng, Mark."

"Đã rõ!" - Mark gọn ghẽ đáp.

"Tôi cũng sẽ gửi cho cậu một nhiệm vụ mới. Loại bỏ mục tiêu này."

"Khoan đã. Một nhiệm vụ mới?"

"Đúng vậy. Chúng ta đang quá tải nhân lực do thời gian của cậu dành cho các nhiệm vụ thực địa. Chắc chắn cậu có thể xử lí hai công việc chứ?"

Mark trầm mặc trong giây lát, nghiến răng giận dữ trước yêu cầu bất ngờ này. "Tuân lệnh, thưa ngài."

"Tốt. Johnny sẽ mang hồ sơ và thêm đạn dược đến."

Anh trút một hơi dài khi cuộc gọi kết thúc. Khốn thật, giờ anh vừa phải trông chừng cậu vừa phải thực hiện nhiệm vụ ám sát. Mark vò đầu bứt tóc, cố gắng tìm cách giải quyết cả hai vấn đề cùng lúc. Mang Haechan theo là điều anh không bao giờ muốn nghĩ đến, nhưng liệu anh còn lựa chọn nào khác? Hay là anh có thể lẻn đi vào ban đêm sau khi Haechan ngủ? Nhưng nếu ai đó tấn công cậu thì sao? Mark tặc lưỡi ngán ngẩm vì cảm thấy như bị dồn vào đường cùng. Chưa kể anh còn phải theo dõi tên giáo viên mới đầy khả nghi này nữa.

"Chốt kèo." - Haechan tuyên bố dõng dạc sau khi tiếng chuông tan học vang lên.

"Oh? Còn bạn cùng nhà của cậu..." -

"À... Anh ấy sẽ đi cùng chúng ta." - Quyết định của Haechan khiến cả Winwin và Mark đều ngạc nhiên. "Hôm qua tôi bận quá không dành thời gian cho anh ấy được nên hôm nay tôi nghĩ mình sẽ chuộc lỗi vậy! Tôi tin chắc rằng bữa tối sẽ vui hơn nhiều nếu có thêm anh ấy đi cùng, đúng chứ?"

"À... Uhm... Tôi nghĩ có lẽ chỉ nên có hai chúng ta thôi..."

Haechan cười khúc khích và nhún vai. "Đúng, nhưng anh ấy sẽ không phiền đâu. Trừ khi anh bận tâm?"

Không phiền? Mark không hiểu Haechan đang cố làm gì đây.

"Không. Tôi không bận tâm." - Winwin cố gắng nở nụ cười nhưng nó méo mó và gượng gạo. Haechan đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ hơn.

"Tuyệt. Thế giờ tôi sẽ gọi cho anh ấy."

Mark nhanh chóng rút máy ra ngay khi Haechan cầm điện thoại của mình. Anh bắt máy ngay cả trước tiếng chuông đầu tiên, điều mà Haechan không hề ngạc nhiên.

"Alo, Mark, bọn tôi định nay ra ngoài ăn tối. Anh không phiền đến đón tôi chứ?"

"Cậu đang định giở trò gì đây hả Haechan?"

"Yep. Gặp anh sau!" - Haechan cúp máy, khiến Mark tức tối gầm gừ.

Chết tiệt thật. Đây chẳng phải là việc bí mật gì. Nếu Winwin thực sự là sát thủ được cử đến để lấy lòng tin của Haechan và biết mặt Mark thì sao? Cả hai người họ sẽ gặp rắc rối. Haechan và cả anh nữa. Tuy nhiên, anh vẫn thu dọn đồ đạc và đi về phía cổng trường. Tất nhiên chỉ mất chưa đầy 5 phút nên khi các giáo viên đi ra, anh đã có mặt ở đó. Mark nhíu mày khi nhìn thấy Winwin, nhưng tên kia không hề tỏ ra một chút khó chịu hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.

"Kia là bạn cùng nhà của tôi."

"Thật sao? Rất vui được gặp anh." - Winwin nói với một nụ cười rạng rỡ.

Kiềm chế cơn thịnh nộ, Mark miễn cưỡng chìa tay ra nắm lấy cái bắt tay của Winwin. Haechan tiến đến bên Mark, nghiêng người về phía anh và khẽ huých vào hông.

"Tử tế chút đi nào!" - Haechan rít lên đầy nguy hiểm. Mark khịt mũi tỏ vẻ chế giễu. Lùi lại một nhịp, cậu vẫn duy trì nụ cười trên môi. "Ta đi chứ?"

"Ờm, mà bạn của cậu... đi xe máy à?" - Winwin ngập ngừng hỏi.

"Tôi không phải bạn của Haechan. Tôi là người yêu của cậu ấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro