~ Oneshort ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix luôn tin rằng mình đang nuôi một chú thỏ ngây thơ đáng yêu nhưng có lẽ cậu đã nhầm"lee know à anh về rồi đây!"Người con trai tên Felix đang cởi giày sau một ngày làm việc vất vả. Dù vậy trên mặt cậu vẫn vui vẻ gọi tên chú thỏ ở nhà"u chu thỏ con! Ở nhà ngoan chứ?" Chú thỏ trắng từ trong nhà nhảy ra, cậu ôm lấy chú thỏ mà hôn nó."mau vào phòng nào""đi tắm thôi! Thỏ con nằm đây nhé!" Felix đặt bé thỏ lên giường còn bản thân thì vào phòng tắm. 'muốn tắm cùng chủ nhân quá đi' Thỏ trắng ngồi trên giường mà ngắm nhìn cơ thể của cậu qua cánh cửa mờ ảo kia đến mê mẩn 'cạch' tiếng cửa phòng tắm mở ra "um...thoải mái thật đấy" cậu bước ra với trên người là chiếc áo oversize và chiếc quần ngắn cũn cỡn"aichaa..thỏ con vẫn đợi anh hả? Cưng quá đi!" cậu chạy đến ôm chú thỏ trên tay. Con thỏ đó ngửi thấy mùi hương trên người cậu liền hít lấy hít để'thơm quá..!'"oh...bé đói rồi hả? Đi ăn nhé!" nói xong cậu vui vẻ bé thỏ trắng trên tay mà đi ra bếpCậu đặt bé thỏ xuống dưới còn bản thân thì lục tủ xem còn đồ ăn không. "hmm...còn mỗi việt quất""thôi được rồi thỏ con ăn tạm nhé! Mai anh mua đồ ăn về cho nhé! Tội bé con quá à...anh lại hồ đồ quên không mua đồ cho bé"'không sao đâu...em vẫn ăn được miễn là đồ của Felixie'"được rồi ăn đi nhé! Anh đi nấu mì"'chủ nhân lại ăn mì nữa rồi! Không thích chút nào'Nấu mì xong cậu bê bát mì ra bàn ngồi ăn. Thỏ trắng thấy thế cũng chạy theo. "Lee know muốn lên bàn ngồi hả?""được rồi lại đây anh bế nào!"Cậu đặt lee know xuống bàn. Lee know sau đó liền đên gần tay cậu dụi đầu"u..chu! Dễ thương quá đi!"Cứ vậy cho đến khi ăn xong, lee know ngoan ngoãn ngồi đợi Felix rửa bát. Sau đó cậu bé thỏ vào phòng. Felix ngồi trên giường vừa vuốt ve thỏ vừa lướt điện thoại. Đến 10h30 cậu liền đi đánh răng sau đó lên giường đi ngủ như mọi khi. Trước khi ngủ cậu vẫn như mọi hôm hôn lấy chú thỏ nhỏ như một lời chúc."ngủ ngon nhé!"'chủ nhân ngủ ngon!'12h trăng hôm nay tròn hơn mọi khi. Chú thỏ thắng của Felix thì bị dính lời nguyền khi đến tuổi 18 sẽ bị biến thành người và cũng sẽ phải trải qua chu kì phát tình lần đầu tiên'bùm' thỏ trắng nằm bên dưới Felix dần dần biến thành người. Hắn ta trông rất đẹp. Cậu lúc này vẫn mơ ngủ nên không biết trời trăng gì. Cũng chẳng biết chú thỏ của mình đã biến thành người lúc nào không hay.Lee know lúc này như nhận thức ra liền có chút hoảng loạn. Nhưng kì phát tình đến nhanh khiến hắn không kiểm soát được. Hắn từ từ đứng dậy nhìn lên người con trai đang thoải mái yên giấc kia như muốn ăn tươi nuốt sống'aiss...không được! Đấy là chủ nhân của mày!''nhưng....khó chịu quá..''tỉnh táo lại...''hay chỉ một chút thôi? Chỉ một chút!'Bị kì phát tình làm cho mù mắt. Hắn liền nhẹ nhàng đè lên người cậu khiến cậu có chút khó chịu mà cựa quậy. Đợi đến khi cậu nằm im hắn mới vén áo lên. Từ từ cúi xuống mút lấy núm vú đang nhô lên kia. Tiếng ưm a phát ra từ họng cậu khiến người hắn rạo rực. Hắn lại tiến lên chiếc cổ trắng ngần của cậu tạo một vài vết. Sau đó hắn nhìn xuống dưới ,hắn ta tụt quần cậu. Cho ngón tay vào từ từ để khuếch trương"ah..." Tiếng kêu của cậu khiến hắn có chút dừng lại mà ngước lên. Thấy cậu vẫn yên giấc thì hắn mới yên tâm hành động tiếp. Hắn cứ đâm ngón tay vào, mở rộng hậu huyệt ra. Sau đó cầm lấy thứ to lớn kia mà đưa sâu vào trong cậu."Ah....ưm" cậu vẫn kêu lên, lông mày nhíu lại nhưng mắt không có chút gì là bị lay độngHắn thấy vậy liền được nước làm tới, bên dưới vừa đâm nhẹ bên trên thì bú mút núm vú.12h30 Lúc này tiếng va chạm của da thịt vang khắp phòng, phía dưới vừa đau vừa thích khiến cậu phải mơ màng mở mắt. Hình ảnh chân của cậu đang gác lên vai người đàn ông đập vào mắt cậu. Cậu vừa cố chống tay lên muốn thoát ,miệng cũng cố gắng nói"ah...ha..ưm..anh!! Là..ah!""chủ nhân!" "ah...k-khoan đã! Chậm...áhh""chủ..nhân!" hắn cứ mỗi lần đâm sâu là một lần chủ nhân khiến cậu không thể chịu được mà quát lớn"dừ..DỪNG!"Bị cậu quát bất ngờ khiến hắn ta cúi gằm mặt xuống, nước mắt chảy dài"hức..chủ nhân""n..này! S-sao anh lại khóc chứ! Aiss.." vì bị nhạy cảm với nước mắt nên cậu đã đơ người khi hắn khóc"chủ..chủ nhân quát em...""anh! Anh là ai mà cứ kêu tôi là chủ nhân vậy hả?""em là lee know! Chủ nhân không nhớ em hả?""lee..know? Thỏ?""ưm....em là thỏ của chủ nhân mà...hức" hắn ta cứ khóc lóc nói vì nghĩ rằng Felix không nhớ hắn"nhưng....lee know của tôi từng này..còn anh thì...từng này?" cậu dùng tay miêu tả "hôm nay là trăng tròn. Mà em bị dính lời nguyền là đến 18 tuổi khi trăng tròn sẽ biến thành người cùng lúc đó sẽ phải chịu kì phát tình..""...""chủ nhân không tin em sao?" hắn ta thấy cậu ngồi ngẩn ngơ thì liền tiến tới ôm eo cậu khiến vật bên dưới chưa được rút ra liền bị đâm sâu vào bên trong"Ah...ha..đừng-đừng lại gần..hức""chủ nhân..em đang rất khó chịu.." hắn dùng ánh mắt hơi ngấn nước nhìn anh khiến anh phải bối rối"hức....""chủ nhân...""chỉ một lúc thôi..." cậu vừa nói vừa quay khuôn mặt đỏ ửng đi'cậu ta dễ thương quá...'"yêu chủ nhân nhất!" hắn nhận được sự đồng ý liền quay lại công việc cày cuốc2h30"ah...hức...d-dừng đi!""em..gọi tên chủ nhân được chứ?""ưm...hức...""Felixie..ah...anh thật chặt""chết...tiệt....lee know! D-dừng đi mà!""em chưa hết kì...anh chịu đựng chút nhé!"4h20 "Felixie hyung...gọi tên em đi!"Lúc này Felix chẳng còn sức để rên la nữa . Hắn liền bế cậu lên ngồi lên đùi khiến cho đằng sau bị vào sâu hơn"ah...lee know! Sâu!""chút nữa thôi hyung.."Đến 11h43 hôm sau "ưm...." ánh sáng từ cửa chiếu vào khiến cậu mệt mỏi nheo mắt dậy"aiss...đau chết mất" cậu ngồi dậy thì bị cơn đau từ hông truyền đến.Lúc này cậu mới nhớ ra Lee Know không có ở đây. Cậu bước xuống thì bị ngã rầm một cái."Hyung..! Anh có sao không?" hình ảnh người đàn ông mặc tạp dề trên tay còn cầm theo thìa múc canh đứng ngoài cửa hỏi khiến anh đơ ra"hyung!!""hic..."cậu lúc này mếu máo gào lên vì cơn đau phía sau hông"ah...hyung anh đừng khóc...em...huhu em không biết dỗ người khóc đâu mà..." hắn rối rít bế cậu lên giường chân tay cuống cuồng hết lên"em...em bế anh đi ăn nhé!" cậu không nói gì chỉ gật đầuHắn bế cậu ra ngoài phòng đặt cậu xuống sofa sau đó vào bếp bưng cháo ra cho cậu. Nhận thấy được sự chăm sóc ấy cậu cũng thoải mái mà hưởng thụ. Thấy cậu ăn ngon lành hắn ta chăm chú nhìn cậu rồi mở miệng nói"hyung...chúng ta làm người yêu rồi đúng không?""khụ..khụ" nghe vậy cậu liền sặc"ăn từ từ thôi hyung..nước này" hắn lấy nước cho cậu tay thì vỗ lưng "ai..ai nói cậu như vậy?""vì chúng ta đã giao phối với nha...ưm ưm""im ngay! Haizz...không biết ai dạy cậu nói mấy cái này nữa" cậu bịt miệng hắn lắc đầu thở dài"hức...." hắn ta lại một lần nữa thút thít khóc. Thấy vậy cậu hoảng hốt bỏ tay ra hỏi hắn"s-sao nữa? Sao cậu lại khóc nữa rồi!""hyung....định làm chuyện đó với em xong việc thì vứt em đi à? Hức...hyung không định chịu trách nhiệm sao?""c..cái...""oaa....hyung không thương em nữa hả?" hắn ta khóc lớn hơn"suỵt suỵt.... Ý tôi không phải vậy...aiss..được rồi chúng ta là người yêu! Cậu nín đi được chưa?""hyung...lớn tiếng với em..hức""ah...được rồi...hyung xin lỗi nhé đừng khóc!" cậu vừa nói vừa lau nước mắt cho hắn"ưm....yêu hyung nhất.."hắn ta nói xong ôm chặt cậu "ah...đau..""hyung đau hả? em xin lỗi! Hyung ăn tiếp đi!" hắn cười cười nói với cậu. Cậu thật sự không thể biết được là vừa nãy hắn khóc diễn hay khóc thật nữa rồiVậy là sau một đêm ngủ say Felix vớ phải cậu người yêu tâm cơ dễ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro