Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp anh trong buổi tình nguyện ở bệnh viện tôi đã có chút ấn tượng. Dáng người anh cao , nụ cười tỏa nắng. Ngay lúc ấy anh đã làm tim tôi rung động,anh đã cho tôi biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Tôi phải đếm từng ngày,đợi từng giờ đến ngày tình nguyện tiếp theo để được gặp anh. đến lúc đấy tôi đã lấy hết sự can đảm còn sót lại của mình đến chỗ anh và ngỏ ý muốn làm quen.dẫu tưởng anh sẽ vui vẻ mà nhận lời... nhưng không!tôi chỉ nhận lại sự phũ phàng từ anh...

Anh có chút gì đó lạnh lùng và không hứng thú với mấy trò trẻ con này nên anh đã bỏ đi. Tôi ngây người có chút gì đó hụt hẫng nhìn theo bóng anh khuất dần khỏi tầm nhìn, mãi cho đến khi sự chăm chú của tôi bị một tiếng gọi thất thanh nào đó phá vỡ, lúc đó tôi mới giật mình, không còn nhìn theo bóng anh nữa..

Sau lần hôm đó,tôi đã nảy ra một suy nghĩ “mình nhất định phải biết được lai lịch của người con trai này,không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được”.ngay sau đó,tôi đã đi tìm và hỏi mấy người quen thân thiết của anh về tất tần tật những gì liên quan đến anh.và sau đó tôi cười như điên vì nghĩ mình nắm chắc trong tay phần thắng khi biết được anh là người như thế nào...

Vài tháng sau ,tôi trở lại bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ.tôi lại nhìn thấy đoàn tình nguyện của anh.tôi đưa ánh mắt cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của anh...nhưng...tôi tìm mãi vẫn không thấy anh đâu nên đành bỏ đi .Tôi roi vào trầm tư mà suy nghĩ...liệu có phải tại mình nên anh mới không đi nữa không??.

Sau khi khám xong xuôi, tôi ra phòng chờ kết quả.vì thấy lâu quá nên tôi đã đi dạo vòng quanh viện . Thấy xe từ thiện vẫn còn đang ở đó , tôi vội vàng chạy đến . một anh trai thấy tôi chạy lại bèn cười và nói” em ra chậm rồi bọn anh đã hết suất mất rồi”.Tôi nhìn anh với vẻ mặt hơi bất ngờ rồi che miệng cười trừ.Tôi nói “em đến không phải để xin cơm mà hỏi thăm anh Khánh trong đoàn”. Anh tình nguyện cười rồi nói “cậu bạn đó nay không đi em ạ, cậu bạn đó có việc bận nên không tham gia”.Tôi lặng lẽ gật đầu, chỉ đáp lại chữ “vâng” rồi bỏ đi.tự nhiên trong đầu tôi nghĩ “tại sao mình lại quan tâm người mà mình mới chỉ gặp qua 1 lần vậy tar??” .

Đang suy nghĩ, thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên..tạm gác lại mớ suy nghĩ hỗn độn tôi liền nhấc máy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro