Chương 1: năm ấy gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Huyền cậu con trai đầu của một gia tộc giàu có nhất (phố cổ Thanh).

Nhưng Ba tôi không chọn đi thêm bước nữa ấy mà chỉ muốn cùng với tôi đến cuối đời . Vì sao ư? . Chỉ vì cậu muốn trái tim người mình thương không thất vọng . Ba giờ không còn là thiếu niên năm ấy từng vui vẻ nữa giờ. Sao ngày ấy Ba đã không còn là người mà tôi từng biết nữa .

Trần Huyền đã là người đàn ông gánh vác cả gia tộc. Chọn một mình . Dù cậu thời điểm ấy quyết định quá trẻ .

'Có lẽ người như ba tôi từ năm tháng ấy quá đủ để về sao không cần phải có thêm hạnh phúc mới'

Tôi là tên Huyền Khánh con gái duy nhất của Trần Huyền lúc Ba nhỏ tôi còn sống hay gọi tôi là tiểu Khánh .
Chuyện tình giữa ba tôi sau này tôi mới được nghe kể lại , lúc đó tôi mới biết vì sao người đàn ông ấy luôn mạnh mẽ hay cười trước mặt ba nhỏ và tôi lại trở nên không cười đã rất lâu không cười với tôi .

Những điều tôi thắc mắc tại sao Ba nhỏ tôi lại tự nhiên mất tích.
Tại sao Ba lun khóc.
Và những điều bí mật mà ba không muốn kể với tôi về ba nhỏ
Nhiều lúc tôi đã phải gào âm lên để được ba nói cho tôi biết . Hay gọi cho ba nhỏ một cuộc điện thoại

Cứ thế bỗng lặng đi tôi cũng không còn nhắc đến ba nhỏ trước mặt ba nữa.
Lặng lặng đến năm tôi gần 16 tuổi

Lúc đó tôi đến tìm ba

" Ba "
" Còn đã sắp bước sang tuổi 16 rồi
Con có một điều ước..Ba.. Ba giúp con thực hiện nó được không? "

" Được
Còn muốn gì? Ba cũng sẻ thực hiện "

" Vậy..
Ba..ba có thể nói cho con biết ruốc cuộc là ba nhỏ của con đã đi đâu rồi
Con muốn gặp lại ba nhỏ dù chỉ 1 lần thôi cũng được.
Còn xin ba..b.ba nói con biết đi.."

Nước mắt đã như sắp không nén nỗi muốn tràn .
Ba tôi lặng yên hồi lâu cũng nói

" Có lẽ không thể giấu con nữa rồi "
Người đàn ông ấy với những hàng nước mắt cố kìm giọng khàn đi .

" Thật ra.."

Ba đã kể cho tôi
.
.
.
"Năm ý ta gặp Ba nhỏ của con.."

Ta lúc trẻ lúc trẻ vẫn là một cậu thanh niên ăn chơi không quan tâm đến học hành tương lại chỉ biết tụ tập đánh nhau ăn chơi ở quán rượu .
...
Có một lần trên đường đi học lúc đó chỉ còn 8p nữa là vào lớp. Trần Huyền không như bao người khác vội vàng đến lớp cậu ta lúc đó nào nghĩ gì về việc học với cậu ta trễ học đã là như một thói quen. Nào ngờ trên đoạn đường ấy chỉ còn cách vài m nữa là tới trường nhưng Trần Huyền lại gặp ngay những bọn đến trả thù vì trước đó bị cậu ta đánh. Trần Huyền cũng không muốn nói nhiều cứ thế mà ra tay lun hạ gục từng người một đến lúc cuối cậu xoay chân cao đá tên đó nhưng nào ngờ người chúng là một nam sinh khác thân hình mảnh khảnh chỉ thấp hơn cậu nữa cái đầu bị cậu dọa đơ người ngồi bệt xuống đất. Lúc đó Trần Huyền cũng chợt kịp lại hành động của mình. Cậu ta gắt lên lạnh lùng nói

" Cút "

Cậu nam sinh kia thấy Trần Huyền mắt dính máu sám mịt , liên nhìn hồi lâu .

Trần Huyền giải quyết xong đám kia người nào người ấy thấy không đánh lại cậu liền sợ bỏ chạy hết , Trần Huyền nhìn theo đám đó chửi thầm vài câu

" Khốn kiếp
Đừng để tao thấy lũ tụi mày "

Cậu chống hông quay lại nhìn người kia đang ngôi dưới đất mới nhớ ra..

" Này làm gì ở đây ?
Không đi học hay sao? "

Khi đó cậu nam sinh kia mới phản ứng lại.
Miệng lấp ba lắp bấp không nói được từ nào..

" Tôi..tôi..t.o.. "

Lúc này hắn cũng không chịu nỗi gắt lên.
" Này cậu không biết nói gì ngoài từ
" tôi "sao ? "

Người kia liền có chút sợ
" Tôi xin lỗi "

Trần Huyền ngơ ra , hắn thắc mắc

" Lỗi ?..lỗi gì?.."
" Mà này...
cậu trẻ rồi kìa "

Lúc này cậu ta mới nhớ ra mình đang vội đến trường , liền đứng lên, vừa chạy vừa quay đầu lại..

" Tạm biệt cậu
Tôi đi trước đây.. "

Trần Huyền nhìn theo bóng lưng người kia nhặt cặp sách dưới đất rồi bước thong thả vào trường.

Kết quả cũng biết
Trần Huyền trễ 15p giáo viên quá quên với cậu bắt cậu ở ngoài cổng phạt cậu quét sân.

Trần Huyền lúc này cũng làm xong liền đi vào lớp học cậu bước từng bước vào lớp trước mặt giáo viên đang giảng các học sinh khác nhìn theo cậu chứ cũng không ngạt nhiên gì giáo viên vẫn giảng tiếp mặc kệ cậu

Nhưng trong lớp có một học sinh mới tên Ngạn Ninh cứ nhìn theo cậu

Nào giờ 2 người chung 1 bàn cậu ta bỏ cặp sách xuống ngồi vào chỗ mới để ý bàn mình có người ngồi cùng

Ngước sang nhìn người kia

2 người đồng thanh nói

" Là cậu ! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lliuyu