Chương 39: Chinh phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu Eleny nằm trong cuộc chiến giành quyền lực giữa những kẻ có máu mặt. Nhưng là lần đầu cô tham gia cuộc chiến có quy mô tầm cỡ như thế này.

Vàng bạc và đá quý đối với mọi người có thể đáng cả gia tài, còn với giới quý tộc hoàng gia, chỉ là mớ kim loại vô tri rẻ tiền.

Nhìn vào mức độ xa hoa của yến tiệc, cùng sự chăm chút bề ngoài, khoác lên mình những bộ cánh bắt mắt, thậm chí hơi sặc sỡ của đám người ở đỉnh cao quyền lực.

Có thể coi là tầng lớp cao quý nhất trong mọi tầng lớp cao quý.

Là kẻ có sức ảnh hưởng.

Eleny thu mình vào một góc, cô chăm chú quan sát xung quanh. Như thể tất cả người tham dự yến tiệc này đều quan sát lẫn nhau, dò xét theo cách riêng của họ.

Họ không khen ngợi hay móc đểu nhau, thay vào đó, trong mắt chỉ có lợi ích.

Ví dụ như, Hoàng đế Astor xem trọng vật chất hơn bất cứ ai ở đây, ông ta có thói quen chi tiêu bạt mạng đến đáng sợ và cẩn thận  việc buôn bán. Hai vị Hoàng phi đi theo cũng hám lợi không kém.

Quốc vương Estonia ăn vận khá đơn giản so với Hoàng đế Lamas, cùng với Hoàng hậu chọn một cặp mặt nạ từa tựa nhau.

Không ai tỏ vẻ thắc mắc bộ mặt thật của họ trông như thế nào, Eleny cũng không ngoại lệ. Nhưng cô vẫn có định kiến với Hoàng gia Estonia, vì có thể mẹ của cô là Hoàng hậu Ludovica thì mọi chuyện trở nên cực kì phức tạp.

Việc có huyết mạch của Estonia chính là điểm yếu chí mạng của cô nếu Felton tóm được.

Tồi tệ hơn, có thể ảnh hưởng đến hoàng gia Estonia, dù giờ chỉ còn rất ít người nối dõi.

Eleny chẳng hề ngạc nhiên một chút nào khi Lancer tỏ ra không hề biết cô là ai, và cô hiểu cho cảm nhận của mọi người về bộ mặt lạnh lùng vô cảm của Hoàng Thái tử.

Cô không tránh ánh mắt của Lancer, chỉ xem như người lạ vô tình lướt qua nhau chóng vánh.

Trước hết, Eleny nâng ly vì một Belauy thịnh vượng.

Cạn ly.

Rồi ly tiếp theo.

Xong một vị khách.

Khi tất cả khách khứa đã trở về phòng nghỉ ngơi, cũng là lúc Hoàng cung Belauy canh phòng cẩn thận nhất. Một con bọ cũng không thể lọt qua.

Eleny và Lancer lén lút gặp gỡ ở ban công phòng cô. Trước khi rời đi, Lancer hôn lên má cô, nói:

"Nàng hãy bảo trọng. Đánh giết tuỳ nàng, đừng làm mình bị thương."

Eleny hiểu anh muốn ám chỉ điều gì. Hóa ra không chỉ có Garry Felton đoán được ý đồ tiếp theo của cô, mà Lancer cũng biết về nó.

Eleny đang gặp bất lợi.

Garry Felton có ấn tượng rất tốt với mọi người ở Đại lục, ngay cả hai vị Hoàng đế hay các vương quốc khác.

Eleny không may mắn như vậy, từ khi sinh ra đã chịu để người khác đàm tiếu. Danh tiếng của cô khá tệ ở bên ngoài Isis, nên chỉ cần sơ suất sẽ bị toàn Đại lục chỉ trích, thậm chí Isis có nguy cơ bị cấm vận.

Tony cho cô là điên mới chọn liên minh với Estonia, vương quốc còn chưa rõ thù hay bạn. Nhưng Eleny đã quyết định làm cho kỳ được.

"Ngươi cần học hỏi cách vương quốc Estonia tự thân vận động đấy." Cô nói với Tony.

Athelstan Estonia Osborne.

Theo như tin tình báo, vợ trước của ông ta chính là Hoàng hậu Ludovica đã chết.

"Chết trong một cuộc nội chiến ư, thật đáng ngờ." Trong cả hội trường, có lẽ chỉ có Eleny nghĩ về tính xác thực của câu chuyện mà "Quốc vương" Estonia vẽ ra.

Rattle cảm thấy sự quen thuộc luôn hiện hữu khi anh trò chuyện với Eleny, như thể anh đã biết cô từ rất lâu rồi vậy.

Không phải cảm xúc nhất thời, từ khi nhìn thấy Eleny ở yến tiệc, anh đã khá bất ngờ.

Cô ấy rất giống người mà anh đã gần như quên mất sự tồn tại.

Đó chính là lý do liên minh Isis - Estonia thành lập trong lễ thành lập vương quốc mới Belauy. Liên minh này coi như là bí mật nhỏ mà Eleny muốn che giấu với Đại lục.

Eleny còn muốn hỏi thêm về Hoàng hậu Ludovica, nhưng giờ chưa phải lúc. "Athelstan" giống kẻ biết nói chuyện hơn chỉ đơn giản là kiệm lời. Và đặc biệt dù trong trường hợp nào ông ta cũng mang mặt nạ.

Chưa biết chừng, gã chết tiệt này là cha ruột của cô...

Johannes ra sức cản đường Eleny.

"Điện hạ, Người vẫn muốn tiếp tục cuộc chiến đẫm máu như với Olusik cũ sao?"

"Ta buộc phải dùng tới bạo lực."

"Điện hạ...! Điện hạ...!" Johannes kêu gào trong tuyệt vọng.

Mặc kệ sự khuyên can của Johannes, Eleny cho hành quân, lần này hết sức chậm rãi như cuộc diễu hành dương oai của Nữ vương bình thường.

Đội quân hùng hậu tiến sát đến biên giới Estonia.

Athelstan không trực tiếp nghênh đón, mà cử người xếp chỗ nghỉ và dẫn đường cho quân Isis từ lãnh thổ của Estonia đánh vào Belauy nhanh nhất có thể.

Thực ra Athelstan cũng khó xử. Vì muốn gìn giữ hòa bình cho vương quốc của mình nên anh luôn giữ vị thế trung lập, không buồn tranh giành lợi ích với các lãnh thổ khác. Nhưng Eleny lại là con át chủ bài trong việc dập tan mối đe dọa đến Estonia, dù tỉ lệ thành công rất thấp. Anh vẫn đặt niềm tin vào Eleny hơn là hai Đế quốc hùng mạnh.

Hiển nhiên việc tiến đánh vào Belauy chẳng hề thành công như Eleny tưởng tượng. Felton đã tạo nên một 'đế chế' quá mạnh.

Eleny thoáng có suy nghĩ mình đang đối đầu với cả Belauy và Đế quốc Monicabeaulied khi đến biên giới. Hàng trăm cây giáo cắm ở biên giới, trải dài ít nhất vài dặm. Trong lúc Eleny chưa kịp nghĩ ra kế sách đối phó, toàn quân Belauy đã lao lên.

Quân Isis cũng thuận thế chống đỡ. Yếu hơn Isis về mảng quân sự, nhưng Belauy đã tập hợp những binh sĩ vô cùng thiện chiến từ các tiểu quốc trước đây. Cận chiến họ nắm chắc phần thắng. Eleny như đứng giữa đầu trường xem người ta tàn sát đồng loại. Cô lên ngựa, không mảnh khiên trong tay, vung giáo bốn phía, vừa phi ngựa vừa hét lớn.

Từ các pháo đài, Belauy dùng đại bác ngắm bắn. Từng đợt đại bác làm nổ tung phòng tuyến, đất đai xáo trộn, không trung trở thành một làn sương bụi bặm. Binh sĩ khó nhìn thấy mặt nhau, cũng không dám tấn công tùy ý. Eleny cũng đoán trước về việc chuẩn bị của Belauy, càng không ai ngờ uy lực của nó bạo đến vậy. Cô chỉ chờ đợt pháo thứ ba, quân Isis mỗi người lôi ra một tấm vải trắng, buộc lên đầu.

"Đặc điểm nhận biết ư?" Tony mơ hồ hỏi.

"Phải, ta nắm rõ địa hình biên giới ta sẽ tiến đánh. Chỉ cần một quả đại bác cũng khiến đất toác ra như bùn. Lợi dụng lúc đó không nhìn rõ, quân ta nhận dạng được nhau là ổn thỏa."

"Điện hạ nghĩ sẽ thành công chứ?"

"Không thành công cũng phải thành công. Chúng ta chỉ có một cơ hội."

Trận này Isis toàn thắng, nhưng chưa vội mừng. Vì Belauy chưa tung hết sức. Đây mới chỉ là mở màn, mà sau tấm màn còn có sự hậu thuẫn của Đế quốc.

Lancer rất sợ phải đối đầu với Eleny và cô cũng thế. Đáng tiếc, ngày họ gặp nhau trên chiến trường không còn xa.

Đúng như Eleny dự tính, Isis bị cấm vận bởi các đồng minh của Belauy, theo yêu cầu của Đế quốc.

Estonia cũng bị liên lụy đôi chút, không thể xuất khẩu ngô và rượu nho.

"Ta sẽ xin lỗi Ngài Osborne sau vậy." Eleny nói đùa.

Điều này rõ ràng không phải chủ ý của Garry Felton, vì ông hiểu Eleny đã chuẩn bị cho cấm vận từ lâu. Cấm vận chỉ gây vài phiền phức nho nhỏ nếu người dân Isis không tìm được nguồn tiêu thụ hàng hóa.

Quan nội chính của Isis là người lo vụ này, sẽ xử lý mọi đơn khiếu nại trong thời chiến. Đồng thời, người Olusik cũ không còn bài xích Nữ vương như trước, thay vào đó, họ ủng hộ Nữ vương gây chiến với Belauy một cách vang dội như đã từng làm với Olusik. Nữ vương của bọn họ tuyệt vời như thế nào chứ, biến điều không thể thành có thể.

Eleny chỉ vừa mới chiến thắng vài trận, lại gặp ngay bức tường thép gai lần nữa - Magnus Henrich, kẻ đầu quân cho Belauy trở thành tướng chỉ huy hạm đội Thủy Quân đánh ngược trở lại vùng biển của Isis.

Lần này thì nguy rồi.

Magnus Henrich có thể sẽ làm một trận oanh tạc ghê gớm lần này. Phía Eleny dường như không có lấy một kỵ sĩ đủ mạnh để đối đầu trực diện với ông ta, và Magnus cũng cực kì cảnh giác để không mắc bẫy một lần nữa - cái bẫy thi thể giả của Saclot Henrich.

Ông ta đem mối hận ngút trời vì khi đó không có cách nào xác nhận thi thể Eleny đưa cho là thật hay giả. Nhờ đó cô có thể đưa ra yêu sách gây bất lợi cho Magnus và giành chiến thắng. Hiện giờ, ngoài Eleny và Quân đoàn số ba, không ai biết thi thể của Saclot Henrich đang yên vị tại chốn nào.

Ngoài ra còn con cái Magnus cũng không rõ tung tích. Eleny đinh ninh mình vẫn chiếm thế thượng phong trước kẻ thù cũ mang dòng máu Hoàng gia Olusik.

Magnus đầu quân cho Garry Felton, như con hổ lớn thêm móng vuốt. Với sức khỏe kinh người, ông ta nhanh chóng dẫn toàn quân, đánh cho quân Isis chết không kịp trăng trối. Chưa thỏa mãn, Magnus đòi đánh vào thủ đô Isis. Các quốc vương của tiểu quốc khi xưa - giờ thành các bô lão, vốn nhát gan, lo xa. Bọn họ sợ chiến công của Eleny trong quá khứ và không tin tưởng vào kẻ bại trận như Magnus Henrich. Garry Felton dù rất mong có thể loại bỏ cái gai trong mắt là Eleny, nhưng ông tuyệt đối không phải hạng người diệt cỏ tận gốc, lòng nhân từ của ông luôn dung thứ cho kẻ khác con đường sống cuối cùng. Vì vậy Felton không đứng ra vì người anh em chí cốt.

Eleny luôn huênh hoang, kiêu ngạo trong mọi cuộc chiến có sự xuất hiện của Magnus. Cô cười vào mặt ông ta, mỉa mai sự thất bại ê chề của đối thủ đồng thời nâng sự chói lọi của bản thân cô lên chín tầng mây. Magnus đánh mất cánh tay phải đắc lực là Trưởng Công chúa, không thể bảo vệ người dân Olusik và gia đình Hoàng gia, đó chính là nỗi nhục nhã nhất của một vương quốc. Quốc vương như ông ta nên hổ thẹn mà tự đâm vào bụng, lấy cái chết bù đắp lại những tổn thất mà cái đầu ngu xuẩn của ông ta làm ra.

Trong khi đó, dù tức đến lồng ngực phập phồng, Magnus không thể phản bác lại một câu nào. Ông ta càng thêm căm thù con ả Eleny, đúng như ý cô.

Theo Tony phân tích, Magnus Henrich tham gia chiến đấu ngay lúc mới bắt đầu là lựa chọn tồi tệ. Vì ông ta hận Eleny đến xương tủy, còn vương quốc Belauy chỉ mới ở mức đề phòng mối họa từ bên ngoài. Mục đích và lý tưởng của hai bên khác nhau. Làm sao kẻ thô lỗ hiếu chiến như Magnus có thể hòa nhập cùng Belauy - nơi từng là kinh đô nghệ thuật Bianamas nổi danh sử sách?

Việc con đường chia làm hai ngả là không thể tránh khỏi.

Nữ vương đang chờ xem kịch hay.

. . .

Đêm muộn, với bóng của thân ngọn nến chao đảo trước gió khuya, một bóng đen từ từ chui vào từ cửa sổ. Nhẹ nhàng vừa phải, không quá cồng kềnh.

Tên hộ vệ vừa đặt chân xuống sàn nhà bằng gỗ, dự định quan sát tình hình mới hành động như lời chủ nhân Garry Felton, bỗng một tia ánh sáng mỏng như sợi tơ buộc vào cổ hắn.

"Nữ vương bệ hạ của Isis, kề kiếm vào cổ thuộc hạ của ta có vẻ hơi lỗ mãng thì phải." Garry Felton ngồi khuất sau bức mành mỏng lên tiếng.

Eleny hất tay ra lệnh Nora thu kiếm, cười xoà:

"Quốc vương đây có vẻ đang cao hứng, Ngài muốn tìm chút kích thích đâu cần bảo thuộc hạ lén lút thế này. Ta có mở cửa chính cho hắn nha, phư phư phư."

"Nói đến đâu rồi." Roberto Callervence ho vài tiếng.

"Còn sao nữa, lợi ích không phân chia được, 90% là đám phán thất bại." Eleny nhấp trà.

"Đồ ngạo mạn quá nhiên không buồn xem xét đến 10%, Isis có ngươi muốn tuyệt hậu."

"Nếu bệ hạ có lòng tin như thế, thì nếu ta nói ta có thể san bằng Belauy, Ngài cũng không nghĩ ta nói khoác đâu nhỉ?"

Vạch ý định của mình cho kẻ địch xem là nước đi tồi, vì Garry Felton trên bàn đàm phán sẽ nâng cao cảnh giác.

Eleny hiểu nguyên tắc đó, nhưng rõ ràng Garry Felton muốn thăm dò cô hơn là thoả hiệp về tình hình.

Thăm dò thì đánh phủ đầu tinh thân luôn, cô nghĩ, cũng đâu phải từ thuở sơ khai Thần Linh đã chia lãnh thổ cho các Vương quốc, tại sao không thể vì xung đột lợi ích mà nổ ra chiến tranh.

Ngay cả Garry Felton cũng nghĩ như vậy.

"Hẹn gặp lại trên chiến trường."

"Thăm dò xong rồi nên cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro