#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#OngnielWeek

#One_chapter_a_day_keep_hollow_away or... TWO =))))

•︠•︡ ) (•̀ •́:·


Hồn phách Seongwoo chẳng còn mảnh nào, cậu chìm trong hoan ái mãnh liệt. Seongwoo dĩ nhiên không hề muốn thừa nhận điều đó nhưng Daniel rõ ràng rất hiểu những thứ anh đang làm, thậm chí còn có chút cố tình. Anh biết lúc nào nên nông sâu nhanh chậm và cũng nắm rõ điểm mẫn cảm của Seongwoo. Đồ khốn đó phải chắc chắn rằng Seongwoo chỉ có thể rên rỉ tên anh.

"Daniel!" Seongwoo nỉ non khi Daniel rút dần ra trước khi một lần nữa đâm mạnh vào, khiến Seongwoo tuôn ra một tràng những tiếng rên mềm ngọt, câu dẫn. Daniel không thể kiềm chế nổi mà rong ruổi trên cơ thể cậu, nhanh và mạnh, mỗi lần đều chạm đến nơi sâu nhất của Seongwoo. Anh đỡ hai chân cậu lên vai mình. Hơi thở dồn dập hoà cùng với tiếng nhớp nháp phát ra từ bên dưới vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch.

Seongwoo cắn môi, lần thứ n cố gắng nuốt vào những tiếng rên của mình đang trực thoát ra chỉ vì muốn chọc tức anh. Nhưng tất nhiên, người phía trên vẫn luôn có cách của mình để buộc cậu phải mở miệng, ví dụ như anh có thể ép, đưa lưỡi của mình vào cạy mở. Và Seongwoo sau đó cũng trả thù Daniel bằng cách càng mạnh tay để lại những dấu vết cào đỏ ửng trên lưng anh. Đây giống như một trò chơi tình dục, chơi một lần là nghiện, đúng kiểu mà Seongwoo yêu thích không muốn ngừng.

"Seongwoo." Daniel cảnh báo trước khi đâm thật mạnh vào lần nữa. Seongwoo ngửa đầu ra sau, ưỡn người đón nhận anh vùi sâu trong cơ thể mình. Cả hai gần như bắn ra cùng một lúc, và đấy cũng là khi Seongwoo cảm nhận trí não như rời khỏi mình, rải rác đâu đó trên giường Daniel.

Lúc anh rút ra ngoài, Seongwoo càu nhàu được một câu rồi ngay lập tức bị sự mệt mỏi đánh úp. Đến lúc đó cậu mới nhận ra rằng mình thiếu ngủ, từ khi trở về từ Busan cũng chưa được nghỉ ngơi phút nào.

"Thôi nào, đi tắm đã em rồi em có thể ngủ." Daniel vừa nói vừa vén mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Seongwoo, ôn nhu của anh càng thôi thúc cơn buồn ngủ mới ập đến của cậu.

"Ứ, không làm đâu. Em đã muốn ngủ gật từ lúc chúng ta nói chuyện rồi."

Seongwoo nghe thấy tiếng thở dài của anh trước khi anh đi mất. Cậu cũng không để ý nữa cho đến khi cảm nhận được bề mặt vải ấm nóng chạm vào đùi trong của mình. Seongwoo mở mắt ngay lập tức và thấy Daniel đang cẩn thận dùng một tấm khăn lau chùi cho cậu.

"Nghị sĩ Kang cũng đáng yêu thật đấy!". Seongwoo khúc khích cười rồi ngoác mồm ngáp một cái thật to. Daniel cũng chỉ lườm cậu một cái rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng lau từng nơi trên cơ thể cậu.

"Seongwoo, đắp chăn lên đi, đừng để bị cảm lạnh." Daniel nói sau khi hoàn thành. Seongwoo lúc đó cũng đã gà gật, chỉ ậm ừ vài tiếng nhỏ tí. Anh nhìn bất lực, đành phải phủ kín chăn cả người cho cậu.

"Anh không nằm với em?" Seongwoo có thể cảm nhận được ánh mắt Daniel nhìn chằm chằm mình một lúc trước khi anh đi đến bên kia giường và chui vào trong chăn. Seongwoo không thể kìm nổi lòng, nhích dần về phía nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh. Daniel cũng tự nhiên mở vòng tay đợi cậu rúc vào lòng mình.

Dù lúc nào xung quanh anh cũng là mùi hương mạnh mẽ, mang lại cảm giác nguy hiểm nhưng nó lại có tác dụng trấn an Seongwoo một cách kỳ lạ. Và lần đầu tiên trong suốt cả một quãng thời gian dài, Seongwoo khá chắc rằng mình sẽ có một giấc ngủ ngon. Giống như những ý nghĩ về việc ổn định tự nhiên lại mấp mé xuất hiện.

Thực lòng mà nói, việc Daniel đen tối không làm cậu sợ, nhưng việc này thì có.

"Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó." Seongwoo rầm rì rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để cho Daniel có thể nghe thấy.

"Nghĩ về gì cơ?"

Dù nhắm mắt Seongwoo vẫn biết anh đang nhướn mày nhìn mình.

"Về việc ở lại, về việc không bỏ anh đi."








•︠•︡ ) (•̀ •́:·









Jisung gật đầu chào ngay khi anh thấy Daniel ngồi vào trong xe. Jisung đưa cho Daniel tập tài liệu về tiến trình của cuộc tranh cử và chương trình chi tiết của sự kiện đấu giá ngày mai. Daniel từ hôm đó vẫn không nói chuyện với Jisung. Có lẽ anh đáng chịu như thế.

"Anh đáng lẽ nên đưa cho cậu cái này từ trước, nhưng vì anh không muốn tạo thêm mệt mỏi cho cậu." Jisung đưa thêm cho Daniel tập phong bì màu nâu.

"Tốt bụng ghê!" Daniel mỉa mai. "Trong này là gì?"

"Là bài thi điểm F của Seungeun và bản ghi âm Seungeun khóc lóc cầu xin Minhyun giúp đỡ. Nói chung chỉ là Seungeun thừa nhận điểm trác của cô ấy đều là xin xỏ và đút lót."

"Em đã nghĩ sẽ phải lên lớp anh một bài." Daniel thay vào đó nói.

"Hả?" Jisung nhăn mày khó hiểu.

"Người của em đã tìm thấy những thứ mà Ha Sungwoon có, bản gốc bảng điểm lẹt đẹt của Seungeun và cả giấy tờ giả. Thằng đó bằng cách nào đó có tai mắt ở mọi nơi. Em muốn biết tại sao? Rốt cuộc nó là ai? Và tại sao chúng ta lại nhận nó vào làm?"

"Chuyện đó thì liên quan gì đến việc cậu lên lớp anh, Daniel?" Jisung nghiến răng nói.

"Không, nếu như cả hai đều có tài liệu giống nhau thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm với Minhyun, và em không muốn điều đó, Jisung hyung." Daniel thẳng thừng nói.

"Anh thích cậu ta thật?" Lần đầu tiên kể từ khi ngồi vào xe, Daniel nhìn thẳng vào mắt Jisung.

"Anh không biết." Jisung đáp.

"Đáng lẽ nếu anh nói không thì chúng ta đã có một ngày thuận lợi nhưng vì anh đã quyết định đưa ra câu trả lời như thế nên em phải nhắc anh là thằng khốn đó đã hủy hoại đời Seongwoo chỉ vì nghĩ rằng Seongwoo sẽ cướp đi vị trí của cậu ta. Một đứa bất an và không tự tin vào bản thân mình như thế thì không hề xứng với anh."

[..]

"Em đã nói với anh là đừng dây dưa với cậu ta, hyung." Daniel hừ một tiếng.

"Ờ, và anh cũng nói với cậu là đừng nên dây dưa với Seongwoo, Daniel. Cậu có chưa đủ nhiều việc à? Cậu không cần phải quan tâm đến một người không muốn bị ngó đến, nhưng cậu có nghe anh nói không? Và anh nói cái đó không phải vì là trợ lý của cậu, Daniel, mà dưới tư cách là một người bạn."

"Cậu ấy không hề muốn thế giới của cậu, Daniel. Vì thế, một trong hai người các cậu sẽ phải chịu theo người kia. Mà từ những gì anh biết về cậu và Seongwoo, anh lo lắng đấy."

"Anh sẽ bất ngờ vì một người có thể thay đổi đến như nào đấy, Jisung." Daniel tỉnh bơ đáp. Đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông.

"Đấy không phải điều chúng ta sợ nhất à? Khi một người nào đó cư nhiên đổi suy nghĩ?" Jisung im bặt khi nhìn thấy cái nheo mày khó chịu của người bên cạnh. Daniel sau đó ngay lập tức vươn người ra đằng trước nói với tài xế.

"Chúng ta đổi điểm đến."








•︠•︡ ) (•̀ •́:·









Khi Seongwoo nhận được một cuộc gọi sau khi Daniel rời đi, lúc đó Woojin đã đến nơi theo yêu cầu của anh.

"Anh Seongwoo, Daniel hyung đã nói hôm nay chúng ta không được gây ra rắc rối nào hết? Có phải trong câu nói của anh Daniel, có chỗ nào anh không hiểu không vậy?" Woojin gần như nhíu chặt hai mày vào nhau khi cả hai đứng trước cửa một nhà hàng.

"Uầy, anh cũng nhớ cậu ra phết đấy, cách cậu nhìn anh như thể anh là một thằng động dồ í, Woojin." Seongwoo nhếch môi cười. Đến thời điểm này, cậu khá chắc là Woojin đã muốn soạn đơn xin nghỉ việc lắm rồi nhưng có lẽ trong hợp đồng làm việc đã quy định không cho phép việc đó xảy ra. Dĩ nhiên, với cái não có nhiều nếp nhăn nheo như rổ táo tàu của mình, thì nếu Daniel muốn ai đó nghỉ việc thì anh sẽ là người quyết định.

"Thì anh đúng là như thế mà, Seongwoo ssi. Anh biết chúng ta nên làm gì khác thay vì chuyện này không? Chúng ta có thể gọi cho anh Daniel và sau đó đi ăn kem." Woojin đắc trí đưa ra gợi ý.

"Thôi đi mày, đừng có làm phiền anh ấy. Daniel còn bận rất nhiều chuyện vì mai là buổi đấu giá rồi. Anh có thể tự làm được việc này." Seongwoo giơ ngón trỏ trước mặt Woojin ngoắc ngoắc mấy cái cảnh cáo trước khi đi vào bên trong.

Để nhận ra một người trong đám đông không phải là khó, đặc biệt là loại Seongwoo ghét. Seongwoo nhiều khi nghĩ radar phát hiện kẻ thù của mình rất ưu việt.

"Ha Sungwoon ssi." Seongwoo chào, tháo chiếc kính mắt vừa trộm từ tủ đồ của Daniel lúc nãy ném lên trên bàn. Cậu biết tí nữa Daniel chắc sẽ bóp chết mình nhưng biết làm sao được vì chiếc kính Gucci quá bắt mắt, cứ réo rắt tên cậu mãi.

"Ngày hôm nay của anh thế nào? Ổn chứ?" Seongwoo nói rồi ngồi xuống đối diện anh ta. Thực lòng mà nói, Ha Sungwoon hiện tại nhìn nát bét, vô cùng thảm hại, Seongwoo suýt nữa thì thấy thương hại.

"Sungwoon, giờ thì tôi đã bắt đầu hiểu tại sao anh lại hừng hực muốn huỷ hoại đời người khác như thế. Nhưng anh đã mang đến mệt mỏi cho nhầm người rồi. Tôi thấy thương hại anh vì điều đó."

"Cậu đốt nhà tôi, và đã ăn cắp đồ của tôi." Sungwoon nghiến răng, còn Seongwoo cũng bất ngờ với câu nói vừa rồi.

"Thôi, ít ra thì tôi thấy anh vẫn nguyên vẹn, tứ chi đầy đủ. Thế là nên ăn mừng rồi." Seongwoo nhún vai.

"Cậu nghĩ có thể đánh bại tôi với việc đó à?" Sungwoon giễu cợt. "Tôi không phải chỉ giống như một tên nhà báo bình thường như cậu nghĩ, Seongwoo. Một thằng nhóc ăn hại, không tự lo nổi cho bản thân mình như cậu, sao có thể tiêu diệt tôi. Tôi hơn cậu rất nhiều." Sungwoon cười.

"Nếu cuộc họp này chỉ để nghe anh tâng bốc về bản thân mình thì có lẽ không cần thiết đâu." Seongwoo nói thẳng.

"À không, sao tôi có thể lãng phí thời gian quý giá của cậu như thế chứ, đúng không?" Sungwoon cười cợt, điệu bộ làm Seongwoo muốn buồn nôn. "Tôi đến đây với một lời đề nghị khác, dĩ nhiên l..-"

"Nếu cậu muốn đưa ra lời đề nghị nào thì phải nói chuyện với tôi." Một giọng nói bất ngờ chen vào và Seongwoo đã quá quen thuộc với chất giọng lạnh lùng, kiêu ngạo đó. Kang Daniel nhìn vẫn nổi bật như mọi khi, anh tự tin, mạnh mẽ bước đến giống như anh có thể thu phục bất cứ ai xung quanh chỉ cần anh muốn.

"Ha Sungwoon ssi."

Daniel nắm tay Seongwoo, buộc cậu phải đứng dậy.

"Còn em sẽ về nhà cùng Woojin, ngay bây giờ." Daniel ra lệnh. Woojin đứng ngay bên phải phía sau anh. Seongwoo phải lườm cậu ta một cái sắc lẹm ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu đã chuẩn bị nghe lời Daniel nhưng lúc ấy, cậu thấy một tia vui mừng trong mắt Sungwoon giống như việc Daniel ở đây là tất cả những gì mà anh ta muốn.

"Không!" Seongwoo phản ứng ngay lập tức.

"Nghe lời anh, về nhà." Daniel hối thúc khi anh ngồi xuống ghế, Woojin lúc cũng nắm cánh tay Seongwoo, kéo cậu ra khỏi hiện trường trước khi Seongwoo kịp nghĩ ra hành động gì khác. Đây rõ ràng là một cái bẫy.

Seongwoo sắp sửa hất tay của Woojin đi thì điện thoại cậu đổ chuông. Đúng là ba ngày qua cậu rất bận nhưng ai đó có cần thiết phải gọi điện cho cậu trong lúc hỗn loạn thế này không?

"Sao nữa???" Seongwoo hét vào điện thoại, chẳng thèm để ý người gọi là ai. Cậu hét to đến mức thu hút sự chú ý của những người đang đi bộ ven đường.

"Tôi biết là hiện tại mối quan hệ của chúng ta không được tốt đẹp lắm."

Seongwoo biết rõ giọng nói đó, chất giọng đã từng giúp Seongwoo bình tĩnh trong những lúc như thế này.

"Cmn, cậu vẫn dám gọi điện cho tôi, Minhyun?" Seongwoo cười khẩy.

"Chúng ta cần nói chuyện." Minhyun thay vào đó đáp.

"Không, chẳng có chuyện gì để nói cả. Chấm hết." Seongwoo nói thẳng.

"Chuyện này là về Daniel."








•︠•︡ ) (•̀ •́:·









Daniel nhận biết được một người đang sợ hãi thì sẽ như thế nào - anh thích điều đó, anh thích cảm giác mình nắm được phần thắng trong những cuộc gặp trực tiếp mặt đối mặt. Nhưng lần này anh nhìn ra được Ha Sungwoon không hề lo lắng.

"Tôi vẫn đang đợi để được nói chuyện với anh." Sungwoon mở lời. Người đàn ông đối diện này không ngu ngốc, anh biết nhưng tất nhiên không ai có thể thông minh hơn anh.

"Không đâu, Sungwoon ssi. Nhưng ok. Nói chuyện đi." Daniel nhếch môi cười.

"Seongwoo không biết, phải không?" Sungwoon nói. "Nó không biết tí gì về việc anh và bố nó đã chôn vùi scandal dùng thuốc và đó là chính là lý do tại sao mà nó không phải đối mặt với việc ra toà hay vào tù." Sungwoon tự tin nói như thể mình biết rất nhiều.

"Chôn vùi kiểu gì khi chuyện đó phơi ra đầy mặt báo ở khắp mọi nơi?" Daniel vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. "Seongwoo không phải vào tù đơn giản vì lượng thuốc vẫn nằm trong mức cho phép quy định bởi luật, và loại thuốc đó cũng không nằm trong danh sách thuốc phiện bị cấm. Thượng nghị sĩ Ong đã hợp pháp hoá điều đó từ rất lâu rồi, Sungwoon ssi. Và những gì tôi biết nhiều hơn cậu." Daniel từ tốn nói.

"Tiện nói về chuyện đó, cậu có biết việc phỉ báng và bôi nhọ người khác là trái với điều luật số 307 của Bộ luật Hình sự không? Người đi tù sẽ là cậu thay vì Seongwoo. Và tôi có thể giúp cậu điều đó đặc biệt là khi người mà cậu đang cố gắng để huỷ hoại là tôi và em ấy." Daniel nói thêm.

"Ngoài ra, còn về việc tiết lộ thông tin mật thì sao nhỉ? Tôi hoàn toàn có thể đưa cậu ra toà với rất nhiều tội trạng. Vì vậy nên nếu cậu đang suy nghĩ đến việc thử tính kiên nhẫn của tôi lần tới, Ha Sungwoon ssi, cố gắng bằng đẳng cấp của tôi đã." Daniel nhướn mày.

"Anh nghĩ mình thông minh lắm đúng không? Dĩ nhiên rồi, Ong Seunghyun chắc hẳn đã chọn anh để làm Bộ trưởng tiếp theo." Sungwoon nói. "Tốt lắm, anh rốt cuộc không hề muốn bàn luận gì với tôi, Daniel ssi. Anh chỉ muốn doạ tôi sợ thôi. Nhưng đoán xem, tôi không hề." Sungwoon cười cợt. "Vì anh không hề biết những gì tôi đã làm." Sungwoon nghiến răng.

"Không, cậu mới là người không biết những việc tôi có thể làm." Daniel nhếch môi cười lần nữa. Nếu vài con bọ nhỏ có thể hoang tưởng sẽ kéo được anh xuống bùn thì Ha Sungwoon tốt hơn hết cứ tiếp tục giấc mơ của mình. Anh không rảnh để ngồi nghe những đứa vớ vẩn nói nhảm.

"Vì chuyện tiếp theo mà cậu nên biết là đây là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa chúng ta."








•︠•︡ ) (•̀ •́:·









"Tôi cho cậu một phút để trình bày và nếu toàn những thứ vớ vẩn thì tôi thề cậu sẽ ăn ngay một hòn đá vào mặt, Minhyun." Seongwoo nói thẳng ngay sau đi bước chân vào văn phòng của mẹ cậu và nhìn thấy Minhyun đang đợi mình ở sảnh chờ.

"Và cho dù thông tin của cậu hữu ích như nào thì chúng ta vẫn sẽ không dính dáng gì đến nhau hết."

"Hợp lý. Tôi chẳng qua nghĩ cậu nên biết." Minhyun trả lời ngay lập tức. "Bố cậu vừa ở đây, họ vừa trao đổi với nhau." Cậu ta tiếp tục.

"Đấy, Minhyun, người bình thường sẽ nói chuyện với nhau thay vì giấu diếm bí mật hẳn 6 năm rồi đâm một nhát sau lưng bạn thân, hiểu chưa?" Seongwoo móc máy.

"Tôi nghĩ là họ đang cân nhắc lại." Minhyun cắt ngang.

"Cân nhắc cái gì?" Seongwoo cau mày.

"Về vị trí Bộ trưởng tương lai của Daniel."








•︠•︡ ) (•̀ •́:·

>Hết chapter 24<

Chapter #25 : 31/05/2019

#I_Hapjung_U #Happy_Science_Day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro