Vị Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, nắng nhẹ, cô tỉnh dậy người bên cạnh vẫn còn đang nằm ngủ bên cạnh cô, vòng tay ôm đã lỏng ra, lúc này cô đang áp ngực hắn từ lúc nào không biết. Ngưởng mặt lên thấy hắn vẫn còn say giấc, nàng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng ôm, ngồi dậy lấy chiếc áo bên giường mặc tạm, đây là lần thứ 2 cô nhìn khuôn mặt này, mà không bị để ý.

Nhìn hắn ngủ rất ngoan lành không hề có lạnh lùng căm ghét, hay thứ gì khác mà hắn bộc ra bên ngoài. Nàng dơ tay tính chạm lên khuôn mặt kia, khuôn mặt khiến nàng yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng như mọi hành động cử chỉ hắn dành cho nàng đều làm nàng không thể từ bỏ hắn. Cứ nghĩ lần hắn cho nàng uống thuốc độc là lần cuối cùng nàng gặp hắn nàng lại thấy sợ hãi. Đã cố gắng từ bỏ hắn để bắt đầu một cuộc sống mới vậy mà hắn lại xuất hiện, xuất hiện ngay thời điểm dừng như sắp quên được hắn.

-" Nhìn đủ chưa?"

Đôi mắt kia vẫn nhắm, không hề có dấu hiệu mở ra. Cô hơi giật mình thu tay lại, chưa kịp trở về đã bị bắt lại.

-" Thả tôi ra."

Cô bị anh ôm chặt mặt áp sát vào vùng ngực rắn chắc kia.

-" Chính cô đã động vào người tôi trước giờ còn dám ra lệnh tôi thả cô ra. "

luồn ngữ khí đè ép mọi thứ mà cô muốn nói.

-" Bây giờ cô phải chịu trách nghiệm cho việc cô đã làm với tôi." Lời nói đầy sự gian trá, xảo quyệt.

-" Anh thật quá đáng. Tôi chỉ chạm vào anh có một chút mà thôi. Tại sao....ưm...ưmm" 

Tên Mộ Dung đáng ghét, cô còn chưa nói xong, hắn đã khoá chặt môi cô lại. Đau quá, mùi máu còn vương trong mồm do vết cắn hắn gây ra. Cô chỉ chạm có một chút thôi mà, sao lại thành ra thế này.

-"Bốp..." .......

-" Cô dám tát tôi, cho cô sống yên ổn quá lâu gan cũng to ra rồi. Hình như cô quên mất địa vị của mình rồi thì phải? Nữ hầu của ta"   

Đôi mắt đỏ hằn tia máu, tay bóp chặt cổ cô.

Hai chữ Nữ hầu được hắn ta nhấn mạnh nhất. Cô dần hiểu ra cô vẫn còn là người hầu của hắn, có quyền gì mà trách móc hắn, căm giận hắn.

Bản chất vẫn là một nô hầu, chả thoát được khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn vẫn là Vương gia còn nàng vẫn là nữ nô hầu hè mọn. Chắc nàng đang quên mất vị trí của mình, nàng đang lầm tưởng cách ân ái hắn dành cho nàng. Tất cả mọi thứ rồi sẽ về vị trí cũ.

-" Vương gia tôi biết sai rồi"

nàng làm những thứ mà người hầu phải làm, đôi mắt bi thương, thân thể có phần lả lơi.  Nụ cười hắn như một sự kinh bỉ, chà hề ôn nhu.

-"Cũng lâu rồi ta chưa chạm vào cơ thể nhạy cảm này. Rất se khít"

Bàn tay luồn xuống phía dưới âm đạo của cô. Khẽ rung lên, cô thấy được có gì đó đang chảy ra phía dưới. Cô liền muốn thoát khỏi bàn tay kia, đang chạm vào vùng nhạy cảm nhất của nàng. Thân thể khẽ rung lên từng nhịp, bàn tay nàng nắm chặt vào bả vai hắn. Đang thưởng thức cái gì đó gọi là hưởng thụ khí xuân. Đôi mắt lơ đãng, má hồng hào, hơi thở nóng bỏng phả vào lồng ngực hắn. Môi anh đào đỏ nhẹ quyễn rũ, nhìn nàng như con mèo nhỏ trog tay hắn, ngoan ngoan nghe lời.

Mộ Dung có vẻ rất hài lòng với thái độ này của nàng. Nhưng trong mắt vẫn mang giận dữ, híp mắt lại không ai đoán được tâm tư hắn đang nghĩ gì.

Động tác dứt khoát mạnh mẽ, một lần nữa xét tan quần áo cô đang mặc. Đẩy mạnh cô xuống giường, Xuân Nguyệt còn chưa kịp làm gì. Hai chân liền bị tách ra làm hai có hơi lạnh ở giữa. Nguyệt hoa liền đau rát, hắn cứ thế đâm thẳng vào bên trong cô. Từng chút từng chút càng trở nên mạnh mẽ, cô rất kinh sợ mỗi khi hắn hành hạ thân thể cô đặc biệt là phần dưới. Nàng phải chịu đau đớn, tay nắm chặt chăn. Hắn ta quá tàn độc quá bá đạo, đổ mọi thứ lên đầu cô. Xuân Nguyệt hai mắt đỏ ửng, chua chát thay.  Cuối cùng những hành động tàn bạo đó đã dừng lại. Mồi hôi chảy khắc cơ thể, nàng đã chả còn sức mà mở mắt.

-" Chiều nay, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mau thu dọn đồ đi." Hắn vừa nói vừa mặc quần áo rời đi.

-" Chúng ta đi đâu?" Cô có hơi bất ngờ về câu nói của hắn. Hắn tính đưa cô đi đâu.

-" Tới một nơi mà ngươi muốn tới."

Nơi nàng muốn, hắn biết sao? Nàng đâu có nói là nàng muốn đi đâu. Trái tim có hơi loạn xoạn. Nàng muốn về nhà, nàng thật sự rất nhớ nhà. Đã lâu không về thăm mẫu nương của mình. Mình bà chắc chắn sẽ cô đơn.

-"  Ta muốn về nhà, Vương gia có thể cho ta về nhà một chuyến không?" 

Đôi mắt như đang cầu xin ngưới phía trước kia. Mộ Dung vẫn không quay đầu lại chỉ hơi dừng bước. Hai mày khẽ nheo lại, nở ra một nụ cười. Chắc chắn Xuân Nguyệt sẽ không nhìn thấy.

-" Được."  Rời đi...

Xuân Nguyệt trong lòng vui sướng không gì tả nổi. Cũng không để ý tới những cơn đau vừa rồi hắn hành hạ. Lập tức đi thu dọn số đồ vật cần thiết và quần áo bỏ trong bao nải của mình. Nàng dọn đồ đã qua nửa canh giờ (1h)   nàng chỉ chọn những món đồ cần thiết, còn không thì để lại hết. Thời gian vẫn còn khá sớm trước khi khởi hành, nàng vẫn có thể chợp mắt một chút.

                  ~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang