🪔Chương 3 : Trà 🪔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này khi cuối cùng cũng đến được Tây Phong Vụ, Bạch Am từng bước vượt qua rặng trúc, rồi dừng lại trước một biệt viện thanh nhã, cũ kĩ cổ xưa.

Bạch Am thu dù giấy lại, đặt nó bên cạnh cửa rồi bước vào, ngay lập tức mùi đan dược cùng các loại thuốc quanh quẩn quanh mũi, nhưng mặt Bạch Am chẳng biến sắc dù chỉ một ít, nàng bước đi chậm chạp, rồi dừng lại trước quầy thuốc, nơi mà có thân ảnh của một cậu chàng đang cặm cụi phân loại thảo dược, cậu ấy có mái tóc màu nâu đen được búi lên bằng một chiếc trâm gỗ sần sùi, trên người mặc một bộ y phục màu xanh lục thiết kế đơn giản, bên hông đeo lệnh bài bằng gỗ nhỏ có khắc hai chữ [Hạc Vân], đôi mắt màu nâu to tròn tràn đầy nghiêm túc, giữa mi tâm là một nốt chu sa đỏ thắm, làn da trắng nõn giờ đang dính chút bụi.

Rồi như cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó, cậu ấy ngẩng đầu lên, mày nhăn lại, rồi khi phát hiện đó là Bạch Am liền ngay lập tức đứng thẳng dậy, má đỏ bừng, vội vàng lên tiếng.

"T- Tiên tôn đến đây là có việc gì không ạ!!"

Bạch Am chẳng chút để tâm đến sự vội vã ấy của cậu chàng, chỉ là nhàn nhạt đáp lại.

"Hạc Vân, ta là đến tìm Quan Từ."

Hạc Vân gật đầu lia lịa, ngay lập tức bỏ xó công việc của bản thân đang làm vội vã đi tìm Quan Từ, nhưng chưa kịp đi được mấy bước, cổ áo phía sau của cậu đã bị Bạch Am giữ lại, nàng cầm lấy chiếc khăn của bản thân nhẹ nhàng lau đi vết bụi nhỏ bên má cho Hạc Vân, xong việc liền tiện tay đặt chiếc khăn ấy vào tay cậu luôn, sau đó liền nhàn nhạt không chút để tâm mà lên tiếng.

"Lần sau nhớ chăm lo cho bản thân một chút, nếu Quan Từ thấy bộ dạng của ngươi như vậy, sẽ nổi giận."

Hạc Vân ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào chiếc khăn lụa trong tay mình, mùi hương mềm mại của Bạch Am dường như vẫn thoang thoảng tồn tại trên ấy, khiến trái tim cậu đập như nổi trống.

Khăn tay của Bạch Am tiên tôn...

Hơi thở Hạc Vân không khống chế mà dồn dập hơn, rồi cậu cố che dấu đi khuôn mặt càng ngày càng đỏ ửng của mình, ù ù cạc cạc gật đầu rồi vội vã chạy vụt đi, bóng dáng có chút ý vị chạy chối chết.

Chỉ để lại Bạch Am đứng đấy có chút khó hiểu không biết đứa trẻ này sao lại vội vã đến vậy, nàng lại quan sát khung cảnh xung quanh, mọi thứ ở đây vẫn như xưa...chẳng hề thay đổi chút nào, trong lúc Bạch Am đang ngẩn người, Hạc Vân đã vội vã chạy về, cậu chống tay bên cửa thở hổn hển, cả mặt đều đỏ bừng, đôi mắt sáng bừng rồi cất lời.

"Bạch Am tiên tôn, sư phụ bảo ngài hãy đến đi, ngài ấy đang đợi ngài rồi ạ!"

Bạch Am nhẹ nhàng ừm một tiếng, rồi rũ mi chuẩn bị rời đi, nàng cầm lấy cây dù giấy của mình, nhưng lúc rời đi, vẫn không quên mà chào tạm biệt Hạc Vân, dù sao thì đây cũng là đứa trẻ mà nàng nhặt về từ nhỏ nên Bạch Am đối với Hạc Vân cũng dịu dàng hơn nhiều so với mọi người, còn hơn cả đệ tử của nàng...

"Hôm nay trời lạnh lắm, nhớ giữ ấm, Hạc Vân."

Nghe được những lời này, Hạc Vân nhìn theo bóng lưng của Bạch Am không chớp mắt, hai má ửng hồng, trong lòng đều cảm thấy ngọt ngào, Bạch Am tiên tôn quan tâm đến cậu kìa...

Hạc Vân cắn cắn môi, dáng vẻ bẽn lẽn ngại ngùng, rồi lấy hơi mà đáp lại.

"Tiên- Tiên tôn cũng vậy ạ!!"

Bạch Am không nói gì thêm, chỉ là bóng dáng dần xa hòa tan cùng nền tuyết trắng xoá, Hạc Vân nhìn đến si mê, lúc ngơ ngác vào quầy, ngửi mùi thảo dược còn có ảo giác như ngửi thấy mùi đường ngọt, chốc chốc đỏ mặt, chốc chốc lại bật cười y hệt kẻ ngốc.

---------------------------------------

Bạch Am lúc này đang bước đi trên nền tuyết, nàng thở ra từng làn khói trắng mỏng manh, đôi lông mi dài run rẩy, tựa như là cánh bướm đang chớp động, đẹp đến mê hồn, rồi Bạch Am dừng bước trước một căn nhà gỗ nhỏ, đây là chỗ ở riêng của Quan Từ, cách Tây Phong Vụ chỉ vài chục bước chân, nàng giơ tay lên rồi khẽ đẩy cửa đi vào, một áp lực từ bên trong tản ra, khiến chiếc dù giấy trên tay nàng ngay lập tức nát tan, nhưng Bạch Am vẫn đứng yên, mặt không đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng mà lên tiếng.

"Quan Từ, lần này cậu lại nợ tôi nữa."

Dứt câu, Bạch Am từ từ bước qua ngạch cửa rồi vào trong, rồi tự nhiên tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của mình mà ngồi xuống, và người đang ngồi trước mắt nàng này là Quan Từ, anh nhăn mày, trông có chút khó chịu, mái tóc dài màu bạc rối bời, đôi mắt màu tím âm trầm tựa bảo thạch, bờ môi mỏng cùng làn da nhợt nhạt, so với người bệnh thật sự còn bệnh hơn, Quan Từ chống tay lên bàn, cọc cằn mà lên tiếng.

"Có chuyện gì sao mà vị Bạch Am tiên tôn cao quý đây lại đại giá quang lâm đến chỗ của ta vậy."

Bạch Am chẳng thèm để tâm đến thái độ khó chịu của Quan Từ, nàng cầm lấy tách trà nóng đã để sẵn trên bàn mà nhấp một ngụm, khi môi vừa chạm vào độ ấm này, Bạch Am khựng lại đôi chút, nàng nâng mi, đôi mắt màu trà nhạt nhoà im ắng mà nhìn Quan Từ trong chốc lát rồi lại thờ ơ rũ mi mắt xuống.

Loại trà này...

Chẳng phải là loại trà mà trước kia cậu nhóc này hay pha cho mình sao?

Sao tự nhiên lại...

Bạch Am khẽ miết nhẹ lấy tách trà trong tay, rồi đặt xuống bàn gỗ, bỏ qua câu hỏi vừa nãy trong lòng, nhàn nhạt lên tiếng.

"Ở đây có loại đan dược khiến người ta không ngủ được không?"

---------------------------------
🍃Ghi Chú:

Đa số nam chủ đều nhỏ tủi hơn Bạch Am tiên tôn, tiên tôn chăm trẻ rồi bị trẻ ăn!!

Tháng qua tui mất tích là do không dô được Wattpad tưởng app sập lun gồi, chat với bạn mới biết phải tải 1.1.1.1 về mới dô được nên giờ tui mới tái xuất jang hồ đựt hmehme (⁠人⁠*⁠´⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro