Có Chút Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, sau tiệc đập phá đêm qua đã khiến Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm mệt nhoài nằm ngủ.

"Oáp..." Tả Tịnh Viện ngáp một hơi dài, dụi mắt tỉnh giấc. Nhìn xuống bộ pijama màu hồng phấn của mình, rồi lại nhìn sang chị gái đang nằm lăn lóc cởi trần bên cạnh, Tả Tịnh Viện chợt cười nhẹ.

 Tên ngất ngơ này dù nhậu say cũng không quên giúp cô thay đồ ngủ trong khi bản thân vẫn mặc đồ của ngày hôm trước chỉ cởi áo. Bỗng nhiên cảm thấy thú cưng của mình thật đáng yêu!

Có một bí mật mà không ai biết, cô và chị gái không phải là chị em song sinh. Mẹ cô ngay lúc sinh cô ra chỉ kịp ôm cô một lúc, đặt tên cho cô là Tả Tịnh Viện, rồi bà mất, bà khi đó chỉ đi sinh một mình, không ai biết người thân của bà là ai. 

Khi đó Tống phu nhân cũng vừa sinh hạ Tống Hân Nhiễm và một đứa bé nữa, là một cặp song sinh nữ nữ, nhưng đứa bé gái vì bị bệnh bẩm sinh nên chỉ sống được vài giờ. Tống phu nhân sau đó liền nhận cô làm con,để tránh rắc rối về mặt pháp lý bà liền khai sinh cho cô dưới danh nghĩa của đứa bé đã mất, chữ Viện trong tên được giữ lại, tên cô từ đó đổi thành Tống Tịnh Viện. Nhưng đó chỉ là tên trong giấy khai sinh, mọi người vẫn thường gọi cô với cái họ Tả.

Tống Hân Nhiễm và Tả Tịnh Viện vào tiệc sinh nhật 7 tuổi đã được bà Tống nói thẳng bí mật này. Tuy nhiên dưới danh nghĩa chị em, cả hai vẫn chung sống rất hoà thuận, thậm chí còn thân thiết hơn cả với cha mẹ họ!

Tả Tịnh Viện ngồi dậy, vươn vai ngáp dài, nhìn đồng hồ đã là 11 giờ, những người giúp việc đã ra về được 1 tiếng rồi, chắc hẳn dưới bếp đã có đồ ăn rồi.

Cô đánh răng rửa mặt, sau đó bước về phía giường dùng hết sức của mình kéo tay Tống Hân Nhiễm dậy.

"Chị hai... dậy nào!"

Tống Hân Nhiễm vốn nằm quay lưng về phía cô, bị cô kéo lật người ngược lại. Lông mày chị khẽ nhíu lại, sau đó nhanh chóng kéo mạnh bàn tay đang giữ chặt tay mình. Tả Tịnh Viện bị mất đà, ngã xuống giường, bị Tống Hân Nhiễm ôm vào lòng.

"Còn sớm mà... để chị ngủ một lúc!"

Tả Tịnh Viện bĩu môi nhìn khuôn mặt sát rạt của chị, lẩm bẩm: "Ngủ mà còn nhân cơ hội ôm gái."

Tống Hân Nhiễm đương nhiên là nghe thấy, dù mắt nhắm tịt lại nhưng vẫn nhếch môi cười rồi vò đầu cô làm mái tóc mới chải chuốt lại trở lên bù xù.

Tả Tịnh Viện gặm lấy tay chị rồi phủi mông đứng dậy, nói: "Mặc kệ chị đấy, em xuống nhà ăn trưa đây!"

 Nói rồi cô đi một mạch xuống nhà bếp. Những người giúp việc theo mệnh lệnh hằng ngày đã chuẩn bị bữa ăn và rời biệt thự từ bao giờ.

Tả Tịnh Viện lấy một đĩa salad và cơm trộn đem lại bàn ăn, vừa ăn vừa video call tán ngẫu với Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ. Hai cô nàng kia vừa đi mua sắm và đang ăn ở một nhà hàng nào đó.


"Sao ngủ khiếp thế, tụi này gọi mà không nghe máy." Châu Thi Vũ càu nhàu.

"Hôm qua quẩy mệt quá hehe!" Tả Tịnh Viện cười trừ.

"Người ta có gái ôm mỗi tối, đâu phải như tao với mày mà đòi ngủ cho lắm." Thẩm Mộng Dao châm chọc.

"Mày nói cũng đúng." Châu Thi Vũ cười.

"Thế nào, ghen tỵ à." Tả Tịnh Viện hất mặt cười: "Ráng mà kiếm một em dưa nào đó ngon khỏe phục vụ mỗi ngày như tao đi nhá!"

"Mày nói cứ như Tống Hân Nhiễm là "trai" bao thế, tội nó!" Thẩm Mộng Dao dùng giọng điệu cười cợt ra vẻ quan tâm mà đáp lời.

"Tội gì chứ, được làm "trai" bao của Tả Tịnh Viện đây là phước ba đời của chị ấy haha!" Tả Tịnh Viện cười.

"Thế hả?" Tống Hân Nhiễm bỗng thình lình xuất hiện sau lưng cô nàng, ló mặt vào màn hình.

Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ thấy Tống Hân Nhiễm liền cười phá lên: "Thôi, các em tự xử nhau đi nhá, chị đi shopping tiếp đây!" Nói rồi hai cô nàng nhanh chóng tắt máy.

Tống Hân Nhiễm tay cầm lấy bánh mỳ vừa ăn vừa chống cằm nhìn Tả Tịnh Viện: "Thế hoá ra chị là "trai" bao của em à, sao chị chẳng bao giờ thấy em trả tiền cho chị nhỉ."

" "Trai" bao thì cứ nhất thiết phải bằng tiền sao?" Tả Tịnh Viện liếc mắt cười.

Nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, Tống Hân Nhiễm cười: "Ừ thì cũng không nhất thiết đấy. Không bằng tiền thì bằng tình vậy."

 Nói rồi chị cúi người ngậm lấy môi cô cắn mút. Tả Tịnh Viện cũng thuận thế rướn người đưa lưỡi quấn lấy lưỡi chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro