Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thế Chiến thứ ba có lẽ đã kết thúc thật rồi.

Jisoo thẫn thờ ngồi trong lán trại, nhìn ra phía xa nơi có cột khói đen bốc lên cao vút. Kia có phải là tàn dư của một quả bom không? Hay nguyên nhân chỉ đơn giản là do cháy rừng? Cột khói nghi ngút nhưng mơ hồ quá, tựa như những lời hứa hẹn viết trên tuyên bố Thế Chiến chính thức chấm dứt của những vị quan chức lãnh đạo. Nếu đã thực sự chấm dứt, vậy thì tại sao vị bác sĩ tài ba như anh vẫn phải ở đây, ngày ngày tiếp nhận hàng chục bệnh nhân có vết thương liên quan đến súng đạn và mảnh vỡ do bom nổ? Dần dà, anh không còn vui mừng khi tiếp nhận thứ văn bản chỉ có chữ và vài lời hứa hẹn đầy sáo rỗng ấy nữa.

Lán của anh dựng ở trên núi, cạnh con suối nhỏ chảy róc rách được mẹ thiên nhiên ưu ái ban cho. Mấy ngày nay bệnh nhân thưa dần, anh nhờ vậy mà cũng tương đối rảnh tay. Giữa mùa hè nóng nực lại bắt mặt nhìn ra dòng suối, anh liền quyết định ra tắm một lát. Jisoo nhanh nhẹn cởi trần nửa thân trên rồi bắt đầu ngâm mình xuống dòng nước. Con suối vẫn nhẹ nhàng vỗ về những viên đá cuội tròn lẳn, bao quanh lấy cơ thể của anh như gói lại một món quà. Jisoo thích thú vộc nước, tưới lên phần da đã hơi ngăm lại vì sương gió của mình. 

Cảm giác mát lạnh khiến các tế bào trong cơ thể bung mở. Jisoo nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng những chú chim con đang nhõng nhẽo gọi mẹ, tiếng sột soạt của hàng bụi trước mắt, tiếng gió thổi, tiếng lá rơi. Mọi thứ đều lặng lẽ tiến đến với anh, trao cho anh tất cả những mát lành ngọt dịu. Jisoo thỏa mãn vộc thêm một đợt nước nữa, sảng khoái khoát vào phần ngực trắng trắng hồng hồng của mình.

Miếng dán ngăn mùi của Omega cũng được Jisoo gỡ xuống. Anh mang hương vị của hoa tuyết mùa đông, chỉ khoe sắc trên vách núi tuyết lạnh lẽo và đơn độc. Loài hoa quý hiếm và cao quý như chính anh, sau bao nhiêu ngày tháng đứng trước cám giỗ của kẻ địch, đứng trước sự khó khăn của chiến tranh, vẫn cắm chặt bộ rễ của mình xuống tầng tuyết lạnh buốt, giữ cho mình không nghiêng về phía kẻ thù. 

Người ưu tú sẽ luôn biết cách sinh tồn để chống lại cái xấu xa. Sau bao nhiêu lần bị bắt ép, bị dỗ ngọt để về với phe địch, anh vẫn một lòng với Tổ quốc. Bông hoa tuyết kiêu ngạo ấy cuối cùng vẫn hiên ngang đứng vững giữa vùng trời bão tuyết, kiên trì bung nở để đợi một tia nắng ấm áp của mùa hạ sưởi ấm và chở che.

Tia nắng của anh vẫn đang cố gắng ngoài sa trường, vậy thì không có lý do gì để anh phản bội lại Tổ quốc, hay chính là phản bội người anh yêu.

Anh lại mặc đồ chỉnh tề, khoác thêm chiếc áo blouse đã hơi lem nhem bụi bẩn. Vừa mặc mà anh đã nghĩ có lẽ mình nên đem em nó đi giặt thôi. Ngồi trong lán trại là nói cho sang, nhưng đúng ra là ngồi trong hang tối. Không khỏi tránh những lúc quệt phải hai bên mảng tường vẫn còn làm bằng đất đỏ kia. Cuối cùng thì anh cũng chỉ mặc kệ, ngồi lên cái bàn gỗ bên trong nhâm nhi tách trà nóng. Định một lát nữa sẽ kiểm kê lại thuốc thang. Như vậy nếu có bệnh nhân vào anh ngay lập tức có thể chủ động.

2.

"Hừ…"

Nóng quá. 

Jisoo có thể không sợ bom đạn ghim lên người, không sợ máu không sợ quỷ. Thế nhưng anh lại sợ nóng. Ông mặt trời có vẻ rất hăng say hoạt động, ném những tia nắng kia thẳng xuống hang động nhỏ của Jisoo. Tuy đã được đám lá xanh rì phía trước tản bớt một chút nhiệt, nhưng anh lại cảm thấy bản thân như sắp dang tay ôm trọn lấy mặt trời. Mồ hôi rón rén tiết ra ngoài, ban đầu chỉ dám làm da anh trơn bóng. Vậy mà bây giờ đã tụ thành từng hạt nhỏ, trượt dọc theo xương quai hàm sắc nét xuống phần yết hầu lấp lửng đầy gợi cảm.

Có điều gì đó bất thường quá.

Kỳ phát tình của anh mới đến ba ngày trước, không có lý do nào để nó lại đến vào ngày hôm nay. Anh đã chịu đựng quá đủ, hũ thuốc trên kệ vơi đi hẳn một nửa rồi. Jisoo cố gắng nấp vào góc hang, áp cơ thể đã nóng như hòn lửa dán chặt lên vách đá khẽ cọ xát.

Mát, nhưng chưa đủ.

Cảm giác mát lạnh và cứng cỏi từ hang đá đem anh trôi dạt về một miền đất mới. Đó là thiên đàng hay địa ngục? Đầu óc anh cũng không còn đủ sáng suốt để phân biệt nữa. Anh chỉ biết nơi đó đang cảnh cáo anh. Rằng cảm giác mát mẻ ấy không còn đủ để thỏa mãn cơn khát tình trong anh nữa rồi. 

Cả cơ thể dâng lên một đợt ngứa ngáy lạ thường, ban đầu chỉ khẽ gãi nhẹ lấy anh như khi lướt qua rặng lá liễu trước cửa hang. Ấy vậy mà bây giờ, cảm giác như hàng ngàn con kiến đang rầm rập hành quân trên cơ thể mẫn cảm của Omega đang phát tình vậy. Anh không kiêng nể đưa tay lên sờ soạng chính mình, vén lớp áo chỉ vừa mới mang cách đây vài phút lên tự mình vỗ về cơ thể.

Đột nhiên anh ghét chiến tranh quá.

Alpha của anh đang ở ngoài chiến trường kia. Thắng lợi rồi. Nhưng chưa trở về. 

"Hưm…"

Điểm đỏ trên khuôn ngực được tay anh mân mê đến sưng tấy. Anh cố gắng nhớ lại cách mà Alpha của anh từng làm. Bàn tay người ấy thô và to lắm, lúc so ra còn lớn hơn anh hẳn một đốt ngón tay. Nhưng vết chai sần trên tay người ấy do cầm súng sẽ là vũ khí bí mật khiến hai điểm nhạy cảm của anh dựng đứng. Phía dưới cũng không ngần ngại tiết ra dịch nhờn. Thế rồi người ấy sẽ dũng mãnh xóc người anh lên, khai phá đến từng ngóc ngách phía trong cùng hơi thở nam tính chiếm giữ lấy vùng tai nhạy cảm. 

Vậy mà bây giờ chỉ có một mình anh nằm ở đây, tự mình vật lộn với kỳ phát tình mà đáng lẽ là khoảng thời gian hoan ái mãnh liệt nhất giữa Alpha và Omega. 

Thiếu thốn quá, Alpha của anh, người yêu của anh. Vậy mà em ấy dám chưa về.

Má anh ửng đỏ, rồi từ khóe mắt lăn xuống một giọt pha lê trong suốt, trượt xuống vành môi anh rồi biến mất.

Jisoo bất giác nói: "Seokmin của anh…"

3.

Anh dựa đầu vào kẽ đá, cảm thấy cơ thể mình thật mệt mỏi. Từ nãy đến giờ anh đã thử đủ mọi cách, từ phía trước đến phía sau đều không tài nào đạt nổi cao trào. Cứ thế này sẽ không còn đơn giản như những kỳ phát tình trước nữa. Nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng còn rất cao. Omega đã bị đánh dấu muốn tồn tại qua kỳ phát tình, hoặc là có Alpha của mình bên cạnh, hoặc là chịu đựng sự thiêu đốt đến mất đi sự sống.

Jisoo nghĩ ngợi, có lẽ là do ba ngày trước mình dùng quá nhiều thuốc ức chế. Thân thể Omega qua đánh dấu mà vẫn dùng thuốc sẽ rất hại cho tuyến thể, thậm chí còn làm rối loạn kỳ phát tình. Huống gì chuyện anh và em ấy đã xa nhau bao nhiêu năm. Không thể đếm được số lần anh dùng thuốc được nữa rồi.

Trước đôi mắt đã mờ đi vì hơi nước, anh thấy chiếc rèm lá liễu được vén lên. Dây thần kinh của anh như muốn nổ tung, đầu thì ngày càng choáng váng khiến bản thân mình không còn đủ khả năng để nhìn vóc dáng nữa. Nhưng anh chắc chắn đó là một Alpha ưu tú. Tiếng bước chân của hắn gõ lên nền đất lạnh căm căm, đâm xuyên vào trái tim đang thấp thỏm của Jisoo. Anh vừa thở hổn hển vừa khó nhọc mở miệng, nói: "Cậu, không được qua đây."

Tên Alpha ngang ngạnh kia vẫn được đà lấn đến. Mùi rượu vừa nồng vừa chua chát tỏa ra lẫn với hương hoa tuyết tạo nên một loại hỗn hợp chẳng ra gì. Hắn khẽ nâng cằm anh lên rồi cười phì một cái. Đôi mắt này, tâm trí này của anh có lẽ đều đã giống như loại thiết bị hỏng hóc nào đó. Anh vậy mà nhìn thấy Seokmin.

"Seokmin à, em về rồi ư?" 

Jisoo đưa tay lên vuốt lấy gò má của người mà anh đã mong ngóng suốt những tháng năm dài. Người ấy không nói gì cả, chỉ im lặng tiến đến sát hơn với bờ môi của anh, sắp sửa in lên đó một nụ hôn âu yếm và tràn đầy mời gọi.

Thế nhưng hắn ngừng lại, cảm thấy da đầu tê rần. Có lẽ dòng thời gian đã ngừng chảy để hắn có thể ghi nhớ khoảnh khắc này thật đậm sâu. Để hắn thu hết bộ dạng dâm đãng của Jisoo vào tầm mắt, khi mà bờ môi đã bị chính anh cắn đến sưng đỏ, chiếc áo được kéo lên che lấy yết hầu, để lộ hai nụ hoa mong mỏng đáng yêu. Và cũng là để nhớ lấy khoảnh khắc lúc Jisoo dí súng vào ngay thái dương của hắn, nói: "Mày không phải em ấy."

Ngay lúc anh bóp cò, một tiếng 'đoàng' lớn xé tan cái yên bình của rừng núi thanh khiết mà anh yêu quý bấy lâu nay. Súng đã lên nòng, đạn cũng đã bắn rồi. Vậy mà người vẫn ngồi ở đấy, mạnh mẽ túm chặt lấy hai tay anh ép buộc anh xoay lưng lại với hắn. Vết đạn ghim vào vách tường phía sau lưng, còn khẩu súng đã bị hắn đá văng ra xa. 

Anh cố gắng vùng vẫy, buộc bản thân mình phải chống đỡ được đến khi có ai đó ngang qua. Vậy nhưng không có ai cả. Anh vừa tuyệt vọng vừa tức giận hét lên: "Mày cút ra ngoài!"

Hắn nhẹ nhàng xoay người, giúp anh đối lưng với hắn, còn anh thì vùng vẫy như một chú cá nhỏ đáng thương bị mắc cạn. Nước mắt lưng tròng rơi ướt hết cả khuôn mặt kiều diễm. Seokmin của anh đâu rồi? Em đến cứu anh được không?

4.

Áo quần của anh xộc xệch cả rồi. Chiếc blouse anh mang có lẽ cũng đã rách. Jisoo cật lực kháng cự gọng kìm của người phía sau lưng, trong anh sợ hãi và đau đớn tột cùng. Kỳ phát tình đã khó khăn để trải qua, vậy mà lại mắc phải vấn đề lớn như vậy. Suy đi nghĩ lại thì Jisoo cũng chỉ là Omega, cho dù có cao lớn như Alpha đi nữa thì sức cũng không bao giờ địch nổi.

Tên biến thái phía sau lưng anh không chịu thua chút nào, hắn giơ tay phát mạnh lên phần mông đầy thịt khiến Jisoo phải nhẫn nhịn lắm mới không kêu ra tiếng. Phía sau đã lầy lội rối mù, lại còn dâm đãng để Alpha khác thấy. Jisoo chưa từng thấy chuyện gì nhục nhã hơn thế này.

Anh nói: "Cút, tao đã có Alpha của mình rồi. Không sợ em ấy sẽ đến giết chết mày sao?"

Mặc kệ anh gào đến đỏ mặt, hắn chỉ mỉm cười ngạo mạn, thầm nghĩ: "Làm sao tôi có thể tự tay giết chính mình được?"

Tiếng hắn cười khiến da đầu anh lần nữa dựng lên. Khoái cảm thì ít mà sợ hãi thì nhiều. Hắn lần lên phía trước, nắm lấy khóa quần của anh mở ra. Hai tay Jisoo vẫn bị túm chặt phía sau lưng, càng vùng vẫy thì mông thịt càng gần với tính khí thô to của hắn. Anh không biết làm gì nữa, lắc đầu thét một tiếng: "Không được!"

Động tác của hắn hung hăng, không dịu dàng như cách Seokmin thường xuyên vuốt ve anh. Jisoo chán ghét bản thân mình, chán ghét chiến tranh, chán ghét cả tên khốn nạn đang từ từ chiếm lấy anh nữa. Anh vẫn giãy ra, rồi sau đó như không nhịn nổi nữa liền òa lên khóc như một đứa trẻ. 

Anh chưa bao giờ làm chuyện nhục nhã này trước đây. Người ta nói Omega thường mau nước mắt. Còn anh thì không, anh cường đại và kiêu ngạo. Anh không cho phép bản thân mình phải rơi nước mắt chỉ vì bản thân mang cơ địa của một Omega. Vậy mà giờ đây, trước thời khắc sắp đánh mất đi sự trong sạch của bản thân thì anh lại không thể làm gì ngoài khóc.

Mùi Tequila của hắn nồng quá. 

Đó không phải mùi của em ấy.

5.

Jisoo khóc nấc lên, khóc vang cả vách đá. Tên biến thái kia cuối cùng mới gỡ miếng dán mùi đã tẩm Tequila vứt ra xa, ôm lấy thỏ con vào lòng.

Hắn nói: "Đừng sợ, Seokmin của anh về rồi."

Mùi hương của hắn chưa tỏa ra sớm như thế. Jisoo đáng thương dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình, miệng khẩn thiết cầu xin hắn tha cho anh. Mắt anh đã ướt nhòe, bờ môi và gò má vì phát tình mà đỏ hết một mảng. Hương vị của hoa tuyết cũng vì sợ hãi mà lúc nồng lúc yếu. Seokmin để anh cào cấu mình nhưng nhất quyết không chịu buông, mặc anh mắng nhiếc chửi rủa. Để đến một khắc sau, khi mà mùi hương cơ thể của hắn kịp phát ra ngoài thì cũng là lúc người anh mềm xìu, những đợt kháng cự gần như sức lực kéo về còn bằng không.

Jisoo thút thít bất lực, rồi nhận ra điều gì đó mà im re. Anh thấy mùi Tequila chua chát ấy đã lui đi rồi. Thay vào đó là cảm giác như bản thân đang đi lạc vào một khu rừng nhiệt đới giữa mùa hè, có hương vị ngọt ngào của mật ong, có chút mát mẻ của cơn mưa rào mùa hạ. Một cảm giác yên bình quen thuộc.

Seokmin đã quay trở về.

Thế nhưng đón chào hắn không phải là cái ôm như tưởng tượng, mà là một cái tát ngay vào má, khuyến mãi thêm câu: "Đệt mẹ! Em đùa vui không!!"

Seokmin cũng không thèm ôm má nghĩ đến chuyện vừa bị ăn tát nữa. Cứ giữ khư khư lấy anh rồi chầm chậm thả ra mùi gỗ đàn hương ấm áp, vỗ về tâm tình tan vỡ của Omega nhỏ trong lòng. Ban đầu cậu chỉ định dọa anh một lát thôi, ai ngờ anh phản ứng mạnh mẽ như thế. Lúc anh rút súng ra hắn còn tưởng mạng mình coi như bỏ. Ra chiến trường không chết nhưng về nhà do nghịch dại mà chết. Nghĩ vậy xong Seokmin cũng tự biết nhục cho mình.

"Em cút ra ngoài, đừng ôm anh nữa!"

Jisoo tức giận đẩy hắn ra, cho dù sức anh cũng chẳng còn mấy mà đôi co nữa. Seokmin bây giờ không có tư cách để mè nheo với anh như thường lệ. Vậy nên cậu chọn giả điếc. Mùi đàn hương càng ngày càng nồng bao lấy Omega bé nhỏ đang khổ sở phát tình. Có lẽ là do ban nãy sợ hãi nên hương vị của anh không được bung mạnh. Bây giờ gặp được Alpha của mình liền không khác gì cá gặp nước. Mùi đàn hương ấm áp mà Jisoo nhớ mong, cuối cùng em cũng về được với anh rồi.

Jisoo nằm trong lòng Seokmin sớm đã tan ra thành một vũng nước xuân. Cơ thể nóng bức vô lực cọ xát lên người Seokmin mà tìm chút sự mát mẻ của bên ngoài. Tiếng nước suối khẽ len lỏi vào không khí, lẫn vào với hơi thở nóng rực của Alpha và Omega đang cùng dắt nhau vào kỳ phát tình. Jisoo run rẩy khi đầu lưỡi của Seokmin chạm đến vành tai. Tiếng lép nhép ướt sũng ngày một phóng đại hòa cùng tiếng gầm gừ đầy kiềm chế trong cổ họng của Seokmin khiến phân thân dưới của anh lại được dịp ngẩng cao đầu.

Jisoo thều thào: “Xong việc thì em chết chắc với anh.”

Seokmin mỉm cười nhu hòa, bế anh đặt lên chiếc giường bên mạn phải của căn phòng. Chiến tranh nổ ra mà không một ai kịp chuẩn bị trước, chăn gối màn mùng đã sớm là thứ dùng để gửi về nơi tiền tuyến xa xôi. Trên giường anh chỉ trải chiếu, duy nhất một chiếc giường bệnh được lót đệm là nơi thoải mái nhất hiện tại. Vậy nên cậu đặt anh lên đó, sự mềm mại vừa đủ của nệm khiến anh vừa thoải mái len lỏi với chút hưng phấn đan xen. Tuyến thể trên gáy đã rực đỏ, thậm chí còn có thể nhìn rõ nó đang đập mạnh mẽ từng cú.

Jisoo có vẻ vẫn giận dỗi hắn lắm. Vậy nên anh xoay lưng lại mà chẳng thèm đem một nửa con mắt nhìn Seokmin. Nhưng giấu đầu thì lại hở đuôi. Anh phơi bày nơi yếu đuối nhất của mình ra cho hắn. Seokmin bật cười, đưa tay cởi đi chiếc blouse đã rách bươm vì trận vùng vẫy ban nãy ra. Mất đi một tầng áo vậy nhưng cảm giác nóng rẫy bên trong vẫn như ngọn núi lửa sắp phun trào, anh nghiến răng nói: “Em… hừ… có được không vậy?”

Có lẽ Jisoo đã không còn đợi được nữa, mồ hôi rủ nhau túa ra từng dòng, lũ lượt nhỏ giọt xuống mặt đất tạo ra mấy giấu tròn to to nhỏ nhỏ. Seokmin đưa tay về phía dưới thăm dò, kỳ phát tình khiến nó lầy lội và trơn trượt hơn thường lệ. Bị xâm nhập đột ngột, Jisoo há miệng rên rỉ. Bên trong hang mát lạnh khiến hơi thở của anh phả ra còn mang chút khói mờ. Dịch trong suốt sớm đã rỉ ra dưới phân thân đang bừng bừng nóng bức của anh. Seokmin hiểu ý bắt lấy nó vuốt ve cưng chiều, cơn khoái cảm như bão dữ nổi giữa biển khơi, được gió được nước mà ngày càng lớn mạnh.

Seokmin cắn lấy vành tai anh, đưa lưỡi vào ống tai sục sạo tạo ra tiếng nước. Jisoo như phải bỏng mà rên rỉ, bốn ngón tay bên dưới của hắn lẫn với dâm dịch của anh mà trở thành một mớ hỗn độn. Đôi bàn tay vì cầm chắc súng bấy lâu đã nổi lên những cục chai sần. Chúng thô ráp và cứng cỏi, mạnh mẽ miết lên vách tràng nóng hổi của anh, đem chính anh quật ngã xuống và khuất phục dưới dục vọng nguyên thủy nhất của loài người, nhấn anh chìm sâu vào một kết cục hoang dại nhất.

Làm tình.

6.

Có lẽ chiến tranh đã tôi luyện cho Seokmin trở thành người đàn ông chững chạc một lòng với Tổ quốc, một đứa con sẵn sàng xả thân vì chính nghĩa của dân tộc. Vậy nên khí chất nam tính cùng trưởng thành bên trong hắn như mãnh thú trỗi dậy, đem khảm anh lên lồng ngực đầy vững chãi của hắn mà mặc sức âu yếm. Khi Tổ quốc đã yên bình, khi dân tình đã ấm no. Seokmin lại trở về đây làm một người chồng, một chỗ dựa vững chắc của Jisoo những khi anh nhung nhớ. 

Seokmin ngăn cản tiếng gầm trong cuống họng, cố gắng đem đến cho anh một chất giọng âu yếm nhất có thể. Hắn nói: “Anh à, chiến tranh đã qua đi rồi.”

Tính khí trướng đau đang gào thét phía dưới kia, nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa muốn thả ra ngoài. Hắn trêu đùa với cơ thể của anh, trêu đùa với chính bản thân hắn. Chiếc quần bộ đội màu xanh vì dính nước dịch của anh mà sẫm xuống một tông màu. Jisoo thỏa sức vặn vẹo, để Seokmin cắn lên vai, lên cổ, lên lưng và cắn lên cả bờ mông đào tròn lăn lẳn của mình. Hắn đói khát như loài sói xám dưới đêm trăng, tìm thấy bạn tình cho đời mình mà đặt lên giường đánh chén ngon lành. Mùi hoa tuyết lẫn với vị mằn mặn của mồ hôi trên người anh khiến cơ thể hắn thúc giục mau mau nuốt lấy Omega mê người phía dưới mà không cần lãng phí thêm một giây nào nữa.

Hắn dính chặt lấy người anh, bàn tay cơ bắp ấy ôm trọn vòng eo thon thả của Jisoo rồi xoay người anh lại đối mặt với mình. Seokmin bây giờ mới được ngắm rõ người mà hắn yêu thương, mắt anh đỏ hoe như chú thỏ hắn thường bắt gặp trên đường núi. Chỉ khác là bây giờ nó ướt át và đáng thương, vừa mời gọi âu yếm vừa chọc hắn muốn chà đạp. 

Seokmin cởi sạch đồ trên người anh. Jisoo cũng đang gấp lắm, anh bắt lấy gáy hắn hôn lên môi. Khoang miệng bị thỏ nhỏ sục sạo khiến hắn vừa nhột vừa thích thú. Vậy nhưng hắn cứ để im cho anh làm loạn, rồi tự mình với tay lấy chiếc áo blouse mới tinh vừa mua được mặc lên cho anh. Môi lưỡi vẫn không ngừng đáp trả, chất vải mềm mại của chiếc áo bác sĩ miết lên da thịt anh. Bốn ngón tay lại một lần nữa rúc vào hang động lầy lội, đâm chọc mạnh mẽ đến điểm mẫn cảm. Cả người Jisoo rùng lên một trận, rồi anh chủ động buông hắn ra, tự mình co giật bắn dòng tinh dịch đầu tiên trong trận mở màn đầy rườm rà này của hắn.

Chiếc áo mới mua vậy mà đã bẩn vì bị tinh dịch dính dấp của anh bắn lên rồi.

Bộ áo quần của Seokmin cũng không khá hơn là bao. Hắn cởi ra, luyến tiếc chút hương vị mát mẻ của bông hoa tuyết ngạo kiều mà hắn sở hữu vẫn còn vương lên đó. Thế rồi không đợi anh qua cơn cao trào, hắn thẳng tay đem chôn tính khí của mình vào sâu trong hậu huyệt nóng bỏng đang sưng lên như mời gọi. Bên trong hang động mát mẻ, hai mùi tin tức tố mang hương vị dịu dàng lại mạnh mẽ va vào nhau, tạo nên một trận sóng tình mãnh liệt đánh vào hai cơ thể đang dính sát trên chiếc giường ọp ẹp.

Jisoo bị xâm nhập đột ngột, cơn sóng tình ban nãy hãy còn chưa qua mà lại bị ép buộc nhận thêm một đợt khác. Vật đáng yêu giữa hai chân anh lần nữa đứng lên, khô khan co rút mà bắn ra một chút nho nhỏ tinh dịch nữa. Jisoo đánh bép vào lưng hắn, thều thào: “Em đừng… hức!”

Sau cú đánh trời giáng mà anh dành cho Seokmin, thì cậu cũng đặc biệt ưu ái xóc người anh lên đùi mình mà ra sức cày cấy. Từng cú nhấp hông một như đang quát lên với anh. Rằng anh là ai mà dám đánh Alpha của mình, anh phải nhận lấy sự trừng phạt này. Seokmin bóp chặt hai bên bờ mông đang khổ sở căng ra đón lấy dương vật thô kệch của hắn mà không ngừng co rút. Jisoo ôm chầm lấy bả vai hắn vừa rấm rứt khóc, vừa rên rỉ vì khoái cảm đang được dịp tràn ra khỏi miệng. Nước bọt cùng nước mắt hòa lẫn vào nhau, chảy đầy sau tấm lưng đã in mấy vệt cào cấu, và cả những vết sẹo đã lành vảy, chỉ còn chút dấu vết nho nhỏ mà thôi.

Seokmin kéo lấy cằm của anh, không cho trốn trong bả vai mình nữa. Hắn cắn lên môi anh, ép anh phải mở miệng cho bằng được rồi đem vị đàn hương ấm áp tràn ngập nơi đầu lưỡi đẩy sang cho anh, còn mình thì nhận lại hương hoa tuyết thơm ngon ngọt mát. Phía dưới vẫn giã vào bên trong anh như muốn vắt cạn hết nước non, cho đến khi anh chỉ còn là một cái bã khô héo. Hắn nói xen kẽ giữa những nụ hôn: “Em đã quay trở về rồi.”

7.

Thân thể anh rã rời, mặc sức cho nam nhân phía sau vẫn đang cày cấy hăng say. Lý trí anh nói mệt, nhưng kỳ phát tình của anh lại không nói như thế. Bản thân cũng chỉ mới xong một buổi chiều thôi mà đã không còn đứng vững, chỉ ôm lấy Seokmin như koala rồi để im cho hắn xuyên xỏ. Da đầu anh tê rần rần như kiến lửa cắn phải, cả người thì dại đi mất hết ý thức. Những gì anh làm được bây giờ chỉ là run rẩy rên lên khi hắn chạm vào điểm mẫn cảm của mình mà thôi.

Jisoo quay người ra phía sau, hãm lấy phần thân dưới cường tráng vẫn đang đóng cọc vào mông mình. Trên bụng hắn đã dính dấp nước, anh đụng vào còn ngần ngại rụt tay. Thế nhưng để bảo toàn tính mạng, anh đành phải lấy hết can đảm dừng hắn lại, thều thào: “Anh… hừ.. anh mệt quá. Mình… ứm! Mình nghỉ một lát nha…”

Seokmin nghe thấy thế cũng hơi chầm chậm lại. Dù sao cũng còn hai ngày nữa mới kết thúc kỳ phát tình của anh. Jisoo có vẻ đã thấm mệt thật rồi. Hắn vẫn để im như thế, cả tính khí đang còn bừng bừng hưng phấn chôn chặt trong hậu huyệt lầy lội và ấm áp. Lúc này hắn mới lẳng lặng dụi vào gáy anh cọ lấy cọ để, tủi thân nói: “Lúc anh sắp bắn em, em sợ lắm đó.”

Jisoo bây giờ muốn sửng cồ lên mắng nhiếc cũng không nổi nữa. Là đứa nào rón rón rén rén đi về dọa anh vậy? Anh cũng sợ muốn mất nửa cái mạng mà xem hắn đây, căn nguyên của mọi sự việc cư nhiên ngồi đây làm nũng với anh. Jisoo không thèm chấp, đưa tay lên mái đầu đen láy của hắn vỗ vỗ mấy cái rồi đem chất giọng khàn đặc vì nãy giờ đã rên la quá nhiều nói: “Anh cứ nghĩ là người khác.”

Seokmin bĩu môi hôn lên tuyến thể sau gáy, dùng răng chần qua chần lại giúp những đợt ê buốt từ trong xương tủy xộc thẳng lên não bộ. Jisoo rùng mình, da đầu lại bắt đầu ngứa ngáy. Anh biết cậu đang muốn trị mình vì tội không nhận ra hắn. Nhưng mà ông nội ơi, kỳ phát tình làm đầu óc con choáng váng đến nỗi trước kia là con kiến chắc con cũng tưởng là con voi. Chứ đừng nói đến chuyện nhận ra kia là người đàn ông của anh hay là tên biến thái nào đó ngang qua, ngửi thấy mùi Omega liền lên cơn muốn vào. Hơn nữa trên người hắn lúc đó lại mang một mùi vị khác, anh kháng cự là chuyện đương nhiên rồi.

Thấy bên dưới Seokmin bắt đầu rục rịch, Jisoo nhanh chóng mềm giọng năn nỉ: “Em chậm đã… nói nghỉ một chút... hức!”

Hắn lại nữa rồi. Cả người anh xóc lên, lưng dán chặt vào ngực và tai hắn. Cái thứ thô to nóng nảy như gậy nung sắt ấy chọc vào bên trong anh, dâm thuỷ lại tuôn ra. Cơ thể Omega kỳ phát tình quả là cực phẩm, huống gì còn là Omega đẹp đẽ như Jisoo. Cả người anh như được tẩm mật ngọt, ngon lành từ chân tơ kẽ tóc, quyến rũ lấy tâm trí của Alpha trên thân. Jisoo ráng sức nói nốt một câu: “A-anh giữ gìn… cũng chỉ là dành cho.. hừ… chậm chút. Chỉ là để dành cho em thôi mà.”

Nếu biết con khủng long bạo chúa nằm trong bụng anh sẽ lớn thêm một vòng nữa, thì anh sẽ quay lại quá khứ khâu mồm mình lại. 

"Nè, anh nói như vậy mà còn muốn nghỉ ư?"

Seokmin xấu xa đỉnh mạnh, đến nỗi vùng bụng vốn phẳng lì cũng nhô ra một cục kỳ quái. Hắn mạnh mẽ túm lấy eo anh, nhấn lên điểm gồ khiến Jisoo rít lên một tiếng. Móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng vẫn bất chấp mà găm vào tấm nệm đã mất đi sự gọn gàng vốn có. Anh ấm ức, muốn nói nhưng trong cổ lại nghẹn ứ lại, đến khi hắn từ từ lui dương vật ra Jisoo mới thều thào: "Em đừng nhấn chỗ đó."

Thứ hung khí nóng nảy của hắn lại đỉnh sâu, kèm với lực ép phía bụng khiến đầu óc anh tê tái hẳn đi. Jisoo mất lực bắn ra chất dịch đã trong suốt, khuôn miệng xinh đẹp trúc trắc không nói được gì ngoài rên rỉ. Seokmin thấy thế cũng khá tội nghiệp cho anh, vậy nên chạy nước rút rồi bắn vào bên trong. Răng nanh nhắm vào tuyến thể đang đập thình thịch của anh cắn mạnh một cái. Tin tức tố điên cuồng của Alpha ào ào xâm nhập vào tận xương tủy, giúp anh đón nhận tất cả. Mạch máu vỡ ra, chảy xuống tấm lưng đã cong lên vì từng cú thúc hông vẫn còn dồn dập. 

Chất dịch trắng đục nóng rẫy của Alpha lấp đầy phía bên trong vách thịt đã căng đầy của Jisoo. Anh hừ hừ rên như mấy con mèo tội nghiệp. Bụng dưới nhô lên nuốt hết tất cả con cái của hắn vào bên trong. 

"Ngày mai em sẽ thắt nút, anh nhé?"

Giữa không gian hai hương vị tin tức tố dịu nhẹ ôm lấy nhau, anh thở phào ngủ yên trong lòng hắn. Cổ họng đắng ngắt và ân ẩn đau do mấy vết cắn ngoài da. Jisoo rúc vào người Seokmin, tham lam hít lấy tư vị Alpha của mình ngập tràn khoang mũi rồi gật đầu thật khẽ.

Chiến tranh qua đi, tình yêu trở lại. Cũng đã đến lúc cả hai cùng nhau dựng xây tổ ấm rồi.

-END-

Không thể hái sao trên trời, vậy thì nhấn vào ngôi sao bên góc trái tặng em đi nào quý dị ơi :3

Nếu em vạ tay vạ chân viết sai chính tả hay để mất chữ, thì cũng nhắc nhở cho em với nhé uwu.

Ngày đầu vào năm học mới, hay cho dù là ngày đi làm bình thường đi nữa. Mei cũng mong mọi người sẽ có một đầu tuần vui vẻ. Mong mẩu oneshot này sẽ giúp mọi người thư giãn sau một ngày căng thẳng (dù khum biết đọc smut nó có giải tỏa căng thẳng hay không =))

Dịch bệnh hãy còn tiếp diễn. Mong mọi người thật nhiều sức khỏe để tiếp tục pùng choáy với ỏtp chúng ta nha 🔥🔥🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo