Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Trên con đường tối dẫn về ký túc xá, Nhân Mã im lặng ngắm nhìn cảnh tượng lướt qua ô cửa sổ kính. Trời lác đác mấy giọt mưa, người bên ngoài hoặc là tăng tốc độ với mong muốn kịp thời tránh được cơn mưa đổ ào, hoặc là dừng lại nhanh chóng mặc áo mưa.
Người lái xe đương nhiên là Song Tử, anh một tay cầm bánh lái, một tay nắm lấy tay cô. Đi thêm một đoạn, mưa thật sự đổ xuống xối xả, xe chuẩn bị lướt ngang qua một điểm đón xe buýt, Nhân Mã nhíu mày lại, từ xa nhìn thấy bóng người quen thuộc. Cô lên tiếng: "Anh dừng xe ở điểm đón đó đi."

Song Tử khó hiểu xoay bánh lái, xe từ từ lăn bánh tấp vào lề đường. Không đợi anh xuống xe, Nhân Mã đã lấy ô, mở cửa xe, đi đến điểm đón xe buýt. Bây giờ đã mười giờ rồi, xe buýt đã không còn hoạt động nữa, cô đi đến trước mặt Sư Tử đang mệt mỏi tựa mình vào ghế tựa trong điểm đón.

Sư Tử cảm thấy hôm nay mình rất xui xẻo, đi làm về muộn, hết chuyến xe buýt, điện thoại cũng sập nguồn không thể nào đặt xe. Trời còn mưa lớn, dòng người hối hả chạy đi khiến cô ấy không thể nào nhờ sự giúp đỡ của ai. Ngước mắt nhìn lên Nhân Mã, cô ấy như tìm được cọng rơm cứu mạng, thở phào một tiếng rõ ràng.

Sư Tử đứng lên, Nhân Mã choàng áo ngoài của mình cho cô ấy. Nhỏ nhẹ nói mấy câu bên tai Sư Tử, cô ấy e dè nhìn chiếc xe hạng sang trước mặt mình. Nhân Mã kéo tay cô ấy, mở cửa xe sau, Sư Tử trước khi đi vào xe đã cúi người chào hỏi người đàn ông lạ mặt: "Chào anh, tôi là Sư Tử, bạn của Nhân Mã. Làm phiền anh cho tôi đi nhờ về ký túc xá."

Song Tử nghiêng đầu, gật nhẹ một cái. Sư Tử đi lên, Nhân Mã cụp ô ngồi bên cạnh cô ấy. Khi chiếc xe lần nữa lăn bánh xông vào cơn mưa như trút nước, ở khoảng cách hơi xa điểm đón xe buýt, Ma Kết một tay xỏ vào túi quần, một tay cầm ô đứng yên bên đường nhìn chiếc xe rời đi, anh ấy lại lần nữa thất vọng thở dài.

Tuy Nhân Mã không nói người đàn ông lái xe có thân phận như thế nào, Sư Tử dựa vào khí chất của anh cũng đã đoán ra đây là người đàn ông chiếm được trái tim của bạn mình. Vào trong xe, Sư Tử cũng không nhìn lung tung, cô ấy nhắm mắt lại dựa đầu vào vai Nhân Mã.

Cô vòng tay qua xoa vai bạn mình, lại sờ trán của Sư Tử. Nhân Mã nhíu mày lại, nhỏ giọng hỏi: "Cậu sốt rồi à? Từ khi nào vậy?"

Sư Tử mệt mỏi lí nhí đáp: "Sáng nay mình đã thấy không được khỏe lắm."

"Uống thuốc chưa?"

Sư Tử gật đầu, vỗ túi xách bên cạnh mình: "Mình mua thuốc uống rồi."

Ký túc xá đến mười một rưỡi sẽ đóng cửa, ba người về đến nơi vừa hay là mười một giờ hai mươi. Nhân Mã nói với người đàn ông ngồi phía trước, cầm ô bước xuống xe đầu tiên sau đó đỡ Sư Tử có dấu hiệu bị cảm nặng hơn đi xuống. Sư Tử vừa nói cô mới chỉ ăn bữa trưa, bữa tối chưa có gì trong bụng không thể uống thuốc được. Nhân Mã đỡ cô ấy vào trong sảnh, cầm lấy điện thoại nhắn tin trước cho Lung Linh hỏi bạn cùng phòng có đồ ăn nhanh gì không. Cô nàng thức khá muộn, giờ này chắc chắn vẫn chưa ngủ.

Vừa về đến cửa phòng, Lung Linh nghe thấy tiếng bước chân lập tức chạy đến mở cửa, giúp Nhân Mã đỡ Sư Tử vào trong phòng. Trùng hợp Lung Linh có mua mấy gói cháo ăn liền, trước khi hai người họ lên thì đã pha sẵn rồi, đợi Sư Tử thay đồ, ngồi xuống giường thì lập tức bưng đến trước mặt cô ấy.

"Người cậu nóng quá rồi. Ăn đi, tớ đút cho ăn. Thuốc đâu?"

Nhân Mã lấy thuốc trong túi giúp Sư Tử, cũng lấy cả nước nóng pha với chút nước lạnh, để nước ở độ ấm vừa phải, đợi Sư Tử ăn cháo xong là có thể uống thuốc. Trong khi hai người bận rộn chăm lo cho bạn thân, không để ý có "bệnh nhân" ở chiếc giường tầng bên cạnh vén rèm che ra nhìn tình hình. Ánh mắt nhìn Sư Tư và Nhân Mã đều có hơi khác lạ.

Sư Tử uống thuốc cũng không đi ngủ luôn, thuốc đã ngấm khơi gọi cơn buồn ngủ nhưng cô ấy vẫn cố gắng thức, cầm điện thoại đã được sạc thêm chút pin gửi một dòng tin nhắn. Giường của Sư Tử đối diện với Nhân Mã, cô bật đèn học vàng trong phòng, cố gắng không tạo ra tiếng động lớn ảnh hưởng đến người khác trong phòng. Nhân Mã im lặng thoa kem dưỡng thể, thấy giường bên vẫn còn ánh sáng phát ra từ điện thoại, thở dài não nề.

Nhân Mã đoán không sai, Sư Tử đã gửi tin nhắn cho người yêu. Trước đó cô ấy đã thấy anh ta đăng một dòng trạng thái, bên nước ngoài bây giờ đang là tám giờ sáng, người yêu của cô ấy nên tỉnh dậy đi học rồi. Nhưng vẫn như mọi lần, tin nhắn cô ấy gửi đi không có được hồi âm.

Sư Tử lặng người nằm trên giường, im lìm một lúc thì tắt điện thoại, cố gắng ngồi dậy đặt điện thoại lên bàn nhỏ lắp liền ở phía cuối giường.

Hôm sau Sư Tử không thể dậy đi học được, liều thuốc mạnh khiến cô ấy ngủ rất say trong trạng thái mệt mỏi. Trời bên ngoài vẫn đang rí rích mưa, Nhân Mã đi học về đã rẽ vào một tiệm cháo ngoài trường, mua cho Sư Tử một bát cháo thịt thơm ngon nóng hổi.

"Oa, cháo thơm quá. Có thể cho mình ăn không?"

Nhân Mã vừa đặt cháo lên bàn, Mỹ Lê vốn dĩ nằm rúc trong giường đột nhiên nhào ra, cầm chiếc thìa nhựa được cho sẵn bên cạnh hộp cháo, khuấy đều lên như đó là đồ của mình. Nhân Mã híp mắt lại, đi đến giữ lấy cổ tay của cô ta, nếu như cô không làm vậy thì giây tiếp theo Mỹ Lê sẽ cầm hộp cháo mà húp.

Cô đã nghe Lung Linh phàn nàn về "người đẹp bệnh tật" nhưng mặt dày vô sỉ này qua điện thoại, một tháng nay cũng đã chứng kiến và chứng minh Lung Linh không nói gì quá đáng. Nhân Mã không biết mình đã ném đi bao nhiêu đồ mỹ phẩm chỉ vì cô ta tùy tiện cầm lấy dùng như đồ của mình, cô thể hiện rõ sự chán ghét chê bai, kéo hộp cháo ra xa:

"Tôi mua cho Sư Tử, muốn ăn thì cô đi mua, cô khỏe mạnh có khiếm khuyết chỗ nào đâu."

"Do tớ không có tiền, chỉ có thể ăn mì tôm..."

Sư Tử mệt mỏi liếc cô ta, lại là đủ loại lý do "chưa từng thấy", "chưa từng mặc", "không có tiền" chứng minh bản thân nghèo kiết xác, giống như người từ trên rừng xuống. Cô ấy nghe mọi người khen Mỹ Lê vào đây vì giành được học bổng toàn phần, tài giỏi thì tài giỏi, nhưng sao cái nết lại khó ưa quá.

Nhân Mã lấy chiếc thìa khác cho Sư Tử, Mỹ Lê nhìn hộp cháo thịt thơm ngon, nuốt nước miếng, lại nhìn thìa cháo trong tay mình, vẫn há miệng liếm một miếng.

"Cậu giảm sốt rồi, uống thuốc nghỉ ngơi thêm đi." Nhân Mã thu dọn hộp thức ăn, nói xong lại nhắc nhở: "Tránh xa điện thoại ra."

Sư Tử gật đầu, đúng lúc này điện thoại lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến. Cô ấy liếc nhìn Nhân Mã, cô làm như không nghe thấy mà đi ra ngoài vứt rác. Sư Tử bò dậy lấy điện thoại, mở tin nhắn ra. Người gửi thư đến lại là Ma Kết một tháng qua chưa được xác nhận kết bạn.

Nội dung tin nhắn là: Nghe chị quản lý nói cô bệnh xin nghỉ mấy ngày, hôm nay sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?

Sư Tử mím môi, mấy giây sau mới gõ: "Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu."

Nhân Mã đi vào nhìn Sư Tử mặt mày ủ dột, mím môi. Đợi cô nàng này khỏe mạnh có tinh thần rồi, cô phải nói chuyện đàng hoàng với Sư Tử một lần. Tên khốn đó quả nhiên vừa đặt chân đến nước ngoài, đã không coi bạn thân cô ra gì nữa!

===

Sư Tử khỏi bệnh hoàn toàn là vào ngày hôm kia, đến lớp thì nhận được lời hỏi han của mấy người bạn học xung quanh. Có cô bạn đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, thân thiết khoác vai cô nàng, hỏi han Sư Tử xong thì hỏi Nhân Mã.

"Nay cậu dùng son gì đấy, màu đẹp quá."

"BB 15, loại mới ra."

Nhân Mã vừa nói vừa lục túi đồ của mình, lấy ra một thỏi son vỏ thủy tinh màu hồng. Vặn nắp mở, một mùi thơm ngọt phả vào mũi, đùa cợt nói: "Đưa mỏ qua đây."

Cô bạn ngồi bên cạnh sáng mắt lên, chu môi nhỏ lên để Nhân Mã chấm chút son, lại chờ Nhân Mã dùng đầu ngón tay tán son cho mình. Làm xong Nhân Mã dùng giấy ướt mang theo lau tay, lục gương nhỏ trong túi đưa cho cô bạn soi, còn khen ngợi một câu: "Da cậu trắng sáng, dùng hồng đào sẽ rất đẹp."

Cô bạn ngồi bên ngại ngùng nói: "Thật hả? Cậu mua màu này ở đâu?"

"Có người tặng."

Cô bạn lại nhìn áo khoác của Nhân Mã, kiểu dáng của nam, ai ở ký túc xá thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy có chiếc xe sang đưa Nhân Mã về ký túc xá. Thế là cô bạn lại trêu ghẹo huých nhẹ Nhân Mã: "Xin vía có người yêu yêu chiều nào."

"Không cho!"

Cô bạn trả lại gương cho Nhân Mã, mắt to nhìn thấy bóng người ở cửa ra vào, bèn ra hiệu cho Nhân Mã và Sư Tử, chủ đề trò chuyện nhanh chóng được thay đổi: "Con nhỏ đó ở cùng ký túc xá với hai cậu đúng không? Con nhỏ mặt dày đó."

Quên nói, Mỹ Lê cũng học chuyên ngành ngôn ngữ.

Sư Tử quay qua hỏi: "Sao thế?"

Cô bạn cùng lớp trợn trắng mắt tố cáo: "Hôm trước nhờ tớ đi mua cơm, tớ mua xong xin lại tiền. Kết quả hai cậu biết gì không? Nó ấm ức móc túi tiền ra đưa hai tờ mười nghìn và năm nghìn, nói mình không có tiền sẽ trả sau. Còn có trả sau à? Một tuần rồi không thấy nó nhắc lại."

"Tớ cũng vậy."

"Tớ cũng vậy."

Lúc đầu thấy cô ta giỏi, còn bệnh tật đáng thương nên cũng thấy thương. Nhưng Mỹ Lê luôn mượn cớ mình bệnh tật yếu ớt nhờ họ đi mua cơm, không có tiền thì dặn mua xuất cơm rẻ thôi, ăn xôi ăn bánh mì gì đó. Nhưng cô ta không dặn, nói là họ ăn gì thì mình ăn cái đó, còn đổ ngược lại họ mua cơm đắt, mọi người cũng ngại đòi tiền nhiều lần. Lại nói con trai lớp này, cũng có một hai người từng mua đồ ăn cho cô ta, một là sĩ diện hai cũng là ngại, không dám mở miệng xin lại tiền của mình.

Nhân Mã và Sư Tử nhìn nhau, không dám nhận cùng phòng luôn đấy.

Trước khi vào lớp, Sư Tử nhàm chán lướt điện thoại. Ngón tay thon đẹp lanh lẹ lướt trên màn hình được mấy giây thì dừng lại, Sư Tử ngẩn ngơ mở to mắt nhìn dòng trạng thái được đăng trên bảng tin, người trên hình đúng là người yêu của cô, anh ta đang tươi cười rất vui vẻ ôm eo một cô gái quyến rũ. Dòng trạng thái đơn giản: Bữa tối ngon miệng.

Sư Tử cắn móng tay, ấn vào bình luận, phía dưới đa phần chỉ có tiếng nước ngoài mà cô xem không hiểu, dùng bản dịch tự động có thể không sát nhưng ý nghĩa cũng không xa vời lắm. Là lời chúc mừng anh ta với "người yêu". Anh ta còn bình luận khó xử nói không phải người yêu, là bạn bè bình thường thôi. Dòng trạng thái với bình luận không ăn nhập với nhau.

Sư Tử nhìn Nhân Mã, bạn thân của cô nhận được ánh mắt mà nhìn sang. Nhân Mã thấy bàn tay cầm điện thoại của bạn mình đang run rẩy, nhướng mày, nhích lại gần xem màn hình điện thoại của Sư Tử. Vừa nhìn là cô đã hiểu vấn đề rồi, quay người nghiêm túc nhìn Sư Tử, vốn dĩ định nói chuyện khuyên Sư Tử, giờ thì cô ấy đã tự mình chứng kiến sự bội bạc của tên đó.

Có vài người khốn nạn theo cách, họ không muốn trở thành kẻ tồi trong một cuộc tình, dùng chiến tranh lạnh ép đối phương không chịu nổi phải nói lời chia tay. Nhưng chiêu này không có tác dụng lắm với Sư Tử, cô ấy được xem như khá kiên nhẫn, anh ta không đợi được nữa lập tức trở mặt, "công khai" người yêu mới trong cuộc tình chưa kết thúc của mình.

Sư Tử còn không tỉnh ngộ, Nhân Mã sẽ không làm bạn với cô ấy nữa!

Sư Tử mím môi, tâm trạng vốn dĩ không được tốt lập tức rơi xuống vực thẳm.

Nhân Mã đợi cô ấy lên tiếng, qua rất lâu, Sư Tử tắt máy đi không động vào điện thoại nữa.

"Tối nay chúng ta đi uống chứ?"

"Hửm" Nhân Mã chớp mắt nhìn sang.

"Mừng tớ quay về cuộc sống độc thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro