[TulLili].(Chap 1 ). Đội lốt con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tới Pii_Makio :) Mog cô thích :)

( Dựa trên truyện của cô :) tôi lm hơi giống xíu nhé :v nên khi nào cô viết H thì tôi ms viết :")

Ak quên...có bách đấy

-------------------------------------------------------------

( Hoa Tú Cầu...)

Loài hoa chỉ là một khóm nhỏ, chúng rất mỏng man. Theo cơn mưa chúng sẽ lìa đời đi theo lời du ngọt đường từ bản ca nhẹ nhàng, êm dịu của cơn gió thoáng. Chúng luôn phải tách ra khỏi cõi đời từ sớm vì sự yếu đuối...Chỉ khi hợp thành một khóm, chúng mới có thể tồn tại trên đời....)

( Nhưng...tôi lại thấy chúng thật lộng lẫy...)

  -------------------------------------------------------------  

(Mưa?)

Mưa rơi nặng hạt ngoài trời thu, chút nắng vàng chiếu qua tán cây xanh bóng mượt . Mưa bóng mưa nhỏ lấm thấm vào tà váy trắng thuần khiết. Hứng những giọt mưa trong suốt, chúng đọng lại mu bàn tay, chảy theo dòng tự nhiên. Tôi vội lấy chiếc dù xanh , bật ô, tôi nhìn những giọt mưa lăn dài trên viền ô. Tiếng mưa lạo xạo khắp khu rừng êm ả về trưa chiều.

 Tôi ngồi thềm đất lạnh, ngắm vườn hoa Tú Cầu nở rộ xung quanh , trĩu nặng đôi mắt thâm quầng, cô đã không còn biết cảm giác ngủ là gì...

    -------------------------------------------------------------    

" Những linh hồn xơ xác gào nát nội tâm mỏng manh. Chúng cũng đau đớn như...hoa Tú Cầu...Vì sự chần chừ của các đại thần hai giới Âm và Dương chúng đã bị rằng buộc lại thế gian, không được siêu thóat khỏi cõi đời đau thương. "

" Và họ đều phải đau khổ vì tôi đã..."

" Giết họ..."

      -------------------------------------------------------------      

" Xin hãy đưa..t.ôi về..."

" Tại sao cô giết tôi...?đời đời...kiếp người..tôi đâu biết tới cô hay gây oán hận?!!!! "

" AHHHHHH......AHHHH...Hahh...đau quá mẹ ơi..!!!!!"

" Đồ ác nhân!!!"

" Tại sao...."

" Tại sao.........????? Tại sao...."

" TẠI SAO!!!!!"

  -------------------------------------------------------------      

"Ah.....đầu ta..đau quá.."- Cô đặt tay lên trán, mồ hôi chảy như nước.

" Lại một đêm báo mộng???"- Cô thở dài, phủi lại bộ nội y đen đậm, tôi mở bộ y phục đã được gấp nếp rõ ràng. 

Khoác lên mình chiếc áo xanh , bông trắng mềm mềm phủ bao quát, chi tiết họa hình chìm xuống, chẳng gì nổi bật. Đứng dậy , tôi ra phía Nam khu rừng, trèo lên một cây cao cổ thụ. Ở phía Nam là bìa rừng của Tiên tộc, họ không bao giờ tính tuổi cho cây cổ hay có từ lâu đời, kiếp. Họ coi trọng cây như sứ giả để trò truyện cùng thiên nhiên , tôn thờ cây mỗi dịp hằng năm. 

'Vậy nên có lẽ cây cũng có từ truyền kiếp trước'

Ngồi trên ngọn đỉnh, cô ngắm nhìn vòm trời đen phũ đầy vì sao, tiếng khu rừng vang vọng như lời hò reo của muôn vì sao sáng rực đỏ chói trên mây mù đen xám ...

" Ah...trời sáng rồi."

Tôi nhanh thoát cúi người, lấy đà nhảy xuống gốc, bật ô, tôi nhẹ nhàng bay tới mặt đất đầy cỏ xanh. Cụp dù, tôi nhìn về hương Đông, nơi tôi cần đến!

  Tôi bước rảo trên con đường tới lâu đài Khởi Nguyên.  

      ------------------------------------------------------------- 

Trong khu chợ nằm trong địa phận của Khởi Nguyên, từ phía đồng tử, cô có thể thấy lâu đài không cách còn khoảng xa nữa. 

Khung chợ sôi nổi hơn bao giờ, con người trao đổi hàng hóa với con người khác qua những từ giấy nhàu hoặc một vật hình tròn màu vàng được làm nguyên từ đồng. Mỗi con người trao đổi thường ngồi trông ngôi nhà nhỏ, dựng khá thô xơ và chẳng có tác dụng gì ngoài viẹc bày bán sản phẩm kì quoặc của con người. ( Cách trao đổi không chút công bằng và thật ngu xuẩn!)

" Này tỷ tỷ gì đó xinh đẹp ki~!!! Có nhua táo khong? Táo ngọt nhắm nhè~!" - Một cô bé nhỏ nhắn, ngũ giác hoàn hảo, đôi đồng tử xanh sắc sảo và nhạy bén, nhảy từ trên mái nhà , cô bé cười híp mắt , lăn theo tấm ga trải , đáp thế đứng hoàn mỹ! Ắt đã luyện tập nhiều lần, cô bé này thật bí ẩn."

" Aha! Bé dễ thương quá! Nhưng xin lỗi...tỷ tỷ không có " hào " nào cả~!"- Tôi gượng cười, tai gãi đầu.

 ( Không biết nếu tôi nói là " hào có đúng không? Tôi chưa bao giờ biết tới " thứ dùng để trao đổi " này cả. ) Chỉ là đôi khi đi săn thỏ hoang gần thị trấn này, nhờ có đôi tai dạng thú, tôi có thể nghe dễ dàng những giọng con người trao đổi và gọi ' thứ đó " là Hào...

" Hic!Hic! Tỷ tỷ quá đáng nhắm đó! Suốt mấy ngày muội không bán được ròi~! Bị bỏ đói rất mệt mỏi ạ! " - Cô bé  rung rung dài lệ đọng to nhỏ tròng viền mắt, cái mũi đỏ hồng, đôi môi tựa như cánh đào hồng đáng yêu run run, bàn tay nắm chặt vào viền chiếc váy giẻ rác đó , khủy tay và mắt cá chân nhem nhuốc, đầy cát bùn lau lên đôi mắt đỏ sưng tấy, thâm quầng.

" Nào~ Đừng khóc mà~! " - Tôi lại gần cô bé , luồn tay vào túi áo, lấy ra một chiếc khăn ướt màu xanh lục ngọc , chiếc khăn được khâu kĩ càng, tinh tế, họa tiết hoa mềm mại. Tôi lau nhẹ vào mắt cô bé , bóp đôi má ủng hồng.

" Hic....tỷ định nhúp kỉu nhì chứ~! "- cô bé nín khóc, ôm tôi, tay vẫn cầm chiếc khăn của tôi.

" Tỷ sẽ giúp muội muội nhỏ~ Nín khóc thì tỷ sẽ giúp! " - Tôi nâng cằm cô bé, hôn nhẹ lên cánh hồng đỏ thắm màu đào rực, ôm bé vào lòng.

" Tỷ hứa né~"- Cô bé mỉm cười, hai đôi tay nhỏ chạm nhẹ lên má tôi, miệng vẫn cười khe khẽ.(Nếu dành chút thời gian để giúp tiểu muội nhỏ này , thì cũng không phiền lắm! )

          ------------------------------------------------------------- 

Sau đó cô bé dẫn tôi đến một gian hàng nhỏ, tông màu chủ đạo là xanh, chiếc khăn xám đầy bụi trải dài trong bàn, những chiếc bình gốm tuyệt hảo trưng trên giá. ( đồ tự làm nên khá vụng về?Những đường nét họa tiết lệch lạc, sứt mẻ một vài góc bình.Chắc chắn là tự làm!)Trên bàn, một chiếc lọ hoa thủy tinh trắng sạch sẽ , khác hẳn với mọi lọ, nó được dặt cẩn thận và được lau chùi thường xuyên.

' Hoa Cẩm tú cầu...'

Bông hoa lẻ loi cắm trong lọ...những cánh hoa héo, dưới chân lọ còn vương vãi cánh hoa tàn. (Trước giờ hoa Cẩm tú vẫn luôn đơn độc như vậy?)

Tôi liếc nhìn bông hoa một hồi lâu.

" Này, tỷ? "

Tôi sửng người, có lẽ tôi đã liếc nhìn chiếc bình một hồi lâu, tôi bị phân tâm bởi vẻ đẹp của bông Cẩm tú.

" Tỷ xin lỗi..." - tôi cười nhìn đôi má phúng phính đang phồng to, ánh mắt tức giận có phần dễ thương của cô bé, cúi người, tôi ngồi xuống quần hàng cùng bé, nhìn bé nói chuyện.

            ------------------------------------------------------------- 

Hàng người mua lần lượt đi qua, họ ngắm những chiếc bình, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt lại liếc nhìn tôi, hầu hết những người đã mua đều là đàn ông, tôi không thể nhớ rõ từng khuôn mặt của người mua, chỉ nhớ rõ cách họ nhìn tôi, rồi cười khẽ.( cái ánh mắt đó thật bệnh hoạn ) . Nhưng cô bé khá vui khi đoàn người lần lượt ghé qua mua hàng. Họ trả cho tôi rất nhiều " hào" và mang nhiều chiếc bình gốm về , thậm chí còn không để tâm đến chiếc bình đang bị vỡ.

              -------------------------------------------------------------   

' Sắc đẹp '

Đó là thứ đã luôn quyến rũ loài người, cả trai hay gái đều bị mê hoặc bởi thứ xa xỉ đó, tôi cũng từng chỉ là một con cáo hoang. Nhưng từ khi sinh ra, tôi đã gắn liền với một thứ ma lực mạnh mẽ, mỗi lần dùng ma lực đó tôi lại có hình dạng giống con người, thoát khỏi những ánh nhìn kì thị, những được sự trợ giúp từ nhiều người, cho tới khi họ biết bộ giạng thật của tôi...

Tôi nhớ cảm giác đó, được trò truyện, được mỉm cười thực sựu hạnh phúc. Thứ cảm xúc đó rất thú vị. Cho tới một lần, tôi bắt gặp một xác người là đàn ông. Bằng cách nào đó, linh hồn và sinh lực của ông ta nhập vào tôi, tôi có thêm sức lực và " thứ ma thuật " tiềm ẩn trong tôi nổi dậy. Nhưng không bao lâu tôi lại quay trở vào dạng thú...

Tôi đã suy nghĩ từ rất lâu...

' Liệu nếu mình tiếp tục hút sinh lực của con người...mình có thể trở thành con người? '

Tôi đã sát hại hàng nghìn người đàn ông. Tất cả họ đều bị hút hồn từ vẻ đẹp của tôi, họ chỉ khao khát dục vọng với tôi, ánh mắt họ luôn nổi hứng dục vọng, chỉ mong được làm tình cũng một người xa lạ mà quên đi người thực sự yêu họ. Tôi đã giết họ, để lại những giọt nước mắt lăn dài trên má, những sự đau đớn tột cùng. Mọi thứ tôi làm đều khiến con người kì thị, đều khiến người khác đau khổ, tước đi quyền được hạnh phúc của họ. Những đứa trẻ mất cha, những người đàn bà góa chồng...tội đồ mà tôi đã gây ra quá lớn. 

Tôi đã thề sẽ chỉ hút linh hồn con người khi ma lực cạn kiệt...nhưng được không lâu...tôi đã trở nên quá tham lam. Tôi muốn được ' vui vẻ '. Tôi muốn có thật nhiều cảm xúc...Tôi tìm đến đàn ông nhiều hơn, dụ dỗ họ làm chuyện đồi bại rồi hút sinh lực và mặc xác họ ở những cánh đồng hoang gần thị trấn gần nơi tôi tìm đến họ. Mọi thứ lặp lại như vậy, cảm xúc dần biến mất, tôi giờ đây chỉ muốn hút linh hồn và ý thức của họ vì mục đích cá nhân.

' Nhưng...tôi cũng chỉ muốn được trở thành con người..'

                -------------------------------------------------------------     

Chiều xuống, trên gian hàng đã trống không, tôi quay sang cô bé, nhìn cô mỉm cười thật nhẹ nhõm. 

" Mà sao em lại gọi chị là ' tỷ tỷ '? Chúng ta mới gặp lần đầu nhỉ? "

" Nhưng tỷ nhũng gọi em nà ' muội muội' nà~! - cô bé dịch vào gần tôi, khoanh tay ngước nhìn tôi.

 " Có lẽ vậy.." - tôi bối rối 

" Nà sao tỷ lại giúp muội vậy?"- cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi, hai đồng tử giao nhau

" tỷ...tỷ..k.h." - tôi không biết nên nói gì, chỉ đơn thuần là tôi muốn nụ cười đó mãi trên đôi môi kia.

" Tỷ khong cần phải nhói đâu. Muội biết tỷ là người tốt nà~"- cô bé chạm nhẹ lên môi tôi, mỉm cười lần nữa.

" Tên tỷ là gì? " - Cô bé ngồi vào lòng tôi, đùa nghịch mái tóc trắng bạch kim của tôi, dựa đầu vào ngực.

" Từ khi sinh ra tỷ không có tên...tỷ chưa bao giờ tiếp xúc với mọi người." 

" Vậy là Liliana né! "- cô bé mỉm cười , híp nhỏ hai mắt 

" Liliana? "- tôi bất ngờ trước câu trả lời đó...chưa từng ai quan tâm đến tôi như vậy, cảm giác thật khó để đáp lại, nỗi niềm hạnh phúc chỉ từ vài câu nói? Sao lại dễ thế mà cả đời tôi lại không thể có?

Không kìm được cảm xúc, nước mắt từ tuyến lệ chảy xuống.( Dù tôi khóc nhưng cảm giác thật hạnh phúc! )

Tôi nắm chặt tay bé lần cuối, hôn nhẹ vào trán bé và từ biệt, lên đường tới lâu đài Khởi Nguyên.                                                                              

       ------------------------------------------------------------- 

Đi dạo qua ngõ hẻm, tôi bị bắt lại ởi một nhóm người. Tôi tránh sau một bên, cố gắng đi thật nhanh, bọn chúng vẫn đứng đằng sau tôi, cười và kéo tôi vào ngõ nhỏ gần đó.

" Cô em xinh đẹp đi đâu vào đêm khuya thế này?"

" Vào đây chơi với bọn anh "

" Mấy người là ai, làm gì vậy?!!! "

Hai thanh niên trạc tuổi xuân, giọng nói khó ưa, đôi đồng tử liếc nhìn cô, nụ cười ghê tởm ...

        ------------------------------------------------------------- 

( Hai thằng biến thái! Lũ ô uế! Trông một một thằng có mái tóc đỏ sậm nổi bật, buộc quanh phần sau xương chậu con dao găm bọc kín giấy. Có thể gọi là Ngu. Còn lại một thằng thì có đôi đồng tử bạch kim đẹp, nhưng đôi mắt lại ủ rũ xuống, cụp lên trông vẻ dữ tợn.Nên gọi nó là Biến Thái thì sẽ tốt hơn...)

( À! có lẽ Ngu mang theo rất nhiều hung khí, tôi nhận ra sát khí xung quanh khá mạnh...Chẳng lẽ nơi này bị yểm bùa? Không...có thể giải được nhưng cần thời gian. Giờ chỉ cần trị ngự chúng tới khi đủ thời gian giải niêm yết treo góc tường.)

          -------------------------------------------------------------   

Tôi dạng chân trái, đá thẳng vào hậu môn Ngu, hắn co người, hét lên. Biến thái bất ngờ, hắn chạy tới, dồn tôi vào tường trong khi đồng minh vẫn đang đau nhói phần hậu môn. Tôi đẩy Biến thái, hắn loạn xạ một lúc để giữ lại thăng bằng. Nhân lúc đó, tôi chạy thật nhanh đến góc tường. Tưởng như mọi thứ sẽ ổn nếu tôi có thể xé tờ niêm giải đó...Ngu giật mạnh tóc tôi khi tôi còn chưa chạm đến vành tờ, tôi cố phản kháng lại. Sinh lực yếu dần...nếu cứ như vậy tôi sẽ hiện nguyên hình ngay trước mắt họ. Tôi cần hành động thật nhanh trước khi chuyển dạng thú. Nếu hiện dạng, tôi có thể sẽ mất đi lí trí, ý thức và bản năng trỗi dậy...

( Tôi sẽ giết TẤT CẢ.)

Lòng mắt chuyển màu sẫm, chiếc đôi nhỏ mọc dần, thời gian đang dần hết, tôi chạy về sát bờ, cố nâng người nhảy qua,.....

Ahhh....bờ tường cao quá...(đó không phải là một ý hay) tôi dùng đôi bàn tay mình, cào lên tấm vải gần đó, xé tấm vải, tôi chạy lại, đá vào người Biến thái, hắn ngã sang phía góc nhọn. Nhảy lên người Ngu, tôi đè thật mạnh vào chân hắn, vòng tay sau lưng hắn, tôi rút con dao găm, luồn qua lưng hắn, tôi cặp mạnh ắp tay hắn,một tay điểm huyệt phần cổ, tay còn lại dùng dao đe dọa hắn. Biến thái đứng dậy, phát hiện ra đồng minh bị đe dọa, hắn hoảng sợ, ngã xuống đất, tay run run, quay đầu hắn chạy đi. Lấy đà hắn nhảy qua bờ tường dễ dàng bỏ mặt Ngu. 

( May quá....giờ thì-...!!!)

" Con đàn bà chết tiệt! Mày nghĩ làm vậy có thể hạ được tao?!"

 Bất ngờ, hắn vung tay tôi ,tôi ngã loạng xoạng, tôi lỡ đánh rơi con dao nhỏ, bòn xuống, định nhặt dao. Hắn xoay gót giầy, giẫm mạnh lên ngón tay tôi, hắn cúi người, đè tôi.

' Haha!!!! Mày đừng mong chạy thoát nhé!!!! "- hắn liếm nhẹ lên cổ tôi, sống lưng ỗng cảm thấy ớn lạnh, ghê tởm. 

( Có lẽ đã từ lâu tôi không hút sinh lực...Có lẽ nên hiện nguyên hình rồi.)

Đôi tai dần vểnh lên, tên Ngu bắt đầu nhận ra sự kì lạ khi iến đổi từng giây của cơ thể tôi, hăsn ngẩng đầu, dừng lại do đắn đo một lúc.

Tôi nắm lấy bụi, ném mạnh vào mặt hắn, hắn xoay mắt gào lên, tôi tôi dùng gò đùi đẩy hắn ra, trong lúc bị bụi vào mắt, hắn không thể nhìn rõ mọi thứ.

Giai đoạn biến đổi hoàn thành, tôi đã chuyển đổi sang dạng cáo, cố trấn an, tôi cào nát mặt hắn, nhảy ra xa, tôi chạy thật nhanh.

-------------------------------------------------------------

' Phập! '

          -------------------------------------------------------------   

" Màu từ bộ lông trắng thuần khiết chảy xuống nền đất nóng hổi, tôi nằm xuống, người tê cứng. Quay lại đằng sau, Ngu tiến lại gần, hắn cười khúc khích.

" Con khốn đó chạy đâu rồi? Mà không sao, ngẫu nhiên bắt gặp con cáo tuyết ở vùng thị trấn như này thật hiếm có! " - Hắn bế tôi, rút con dao găm nhỏ.

( Nếu khi hắn đang xoa nhàu mắt, tôi đã biến hình thì chắc chắc hắn đã nghĩ rằng tôi dạng người đã tẩu thoát khi hắn dụi mắt.Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì vẫn có thể giấu được thân phận của mình.)

" Bộ lông của mày đáng giá hàng triệu khối vàng đó! Yên để ta cạo lông nào!!!! "- Hắn cười lớn, chạm vào bộ lông mượt trắng tuyết của tôi, mõm tôi bị tay hắn đè xuống đất nên không thể phản kháng.

" Tên kia dừng lại ngay! Không được giết động vật quý hiếm!!!" - một giọng nói vang lên, hắn lao nhanh tới chỗ iến thái và tôi, hắn phóng ra một lượng điện từ lớn chói lóa, Biến thái bị đẩy vào góc tường từ lực mạnh, bức tường nứt dần. Có lẽ Biến thái đã bất tỉnh.

Người đó ôm tôi, xoa cái đuôi nhỏ, vuối ve bộ lông, người đó chỉ mỉm cười. 

' Thật ấm áp...'

            -------------------------------------------------------------     

Đó là lần đầu tiên tôi nhận thức về thứ ' cảm xúc ' của con người

            -------------------------------------------------------------     

(Nhưng nếu hắn mang tôi về buôn bán? Bộ lông của tôi rất quý hiếm, ắt hẳn hắn sẽ làm vậy)

Tôi vũng vẫy một hồi, thoát khỏi vòng tay ấm áp đó, tôi chạy thật nhanh về phía khu rừng

" Này! Đợi đã con cáo tuyết kia! "người đó rượt theo tôi một hồi lâu, tôi cố gắng chạy bằng hết thảy sức, chạy khỏi người đó.

Dưới gốc cây cổ thụ, tôi nấp ở gần cái hang đất của đàn thỏ, chúng nnhìn tôi định sợ hãi bỏ chạy, tôi dùng móng vuối, túm nhẹ đuôi một con trước khi nó kịp trốn thoát.

" Con cáo đó nhanh thật! " Người đó thở dài một hơi, định quay gót thì nghe tiếng rì rào gần đó. Hắn lại gần bụi cỏ đó, chỉ cách tôi hai mét, tôi đã sợ hãi, cố rúc người vào hang thỏ.

Hắn rạp từng bụi cỏ, phát hiện cái hang nhỏ.

            ------------------------------------------------------------- 

" Cô là ai? " 

" Tôi đi dạo trong rừng, chẳng may bị vấp ngã bởi rễ cây, chân kẹp vào rễ nhỏ, khó kéo ra." - Cô tự luồn chân trái vào sâu rễ cây, tỏ vẻ mặt u buồn.

" Phiền anh chút vậy." - Cô rụt người, đôi đồng tử xanh bỗng ướt đẫm, gò má ủng hồng, khóe môi run, cô đưa tay mình lên, ra ý muốn kéo lên. 

Mặt người đó đỏ ửng, tay che phần miệng, ánh mắt đó không giao thẳng với tôi nữa. Người đó kéo tay tôi, rụt chân khỏi chiếc rễ nhỏ, tôi cười :

" Ara~ Cảm ơn anh nhiều~" - Tôi nói với giọng điệu tỏ ngọt ngào, đôi mắt chớp chớp, đôi môi dần cong lên.

( Loại đàn ông ngu xuẩn. )

" Cô!!!......."- 

" Mặt tôi có dính là ư? " - Tôi chạy tới gần anh ta, cố dí sát bầu ngực vào anh. Qủa nhiên anh đỏ mặt, nắm vai tôi, dịch tôi ra xa chút, gương mặt tuấn tú vẫn xuất hiện thêm vài chấm đỏ.

-------------------------------------------------------------

( Tôi đã...giết con thỏ đó...................)

  -------------------------------------------------------------  

' Để có được cảm xúc, tôi đã cắt bỏ nhân tính để lấy cẩm xúc...'

  -------------------------------------------------------------  

( Tôi cần sinh lực nó để lừa hắn...nhưng một con thỏ sẽ không đủ khoảng thời gian hắn ở bên tôi, tôi cần làm gì đó...)
( Tôi nên ' ăn hắn ' sẽ tốt hơn, hắn sẽ là nguồn năng lực dồi dào cho tôi, ai cũng đều có dục vọng, nhu cầu sinh lí là thứ không thể tránh khỏi của đàn ông.)

    ------------------------------------------------------------- 

Tôi bất chợt đè anh ta xuống.

" Cô-ô!!!!!! Cô định giở-t-rò gì thế?!! " - Mặt anh ta đỏ ửng.

Tôi dùng ngón tay chạm nhẹ vào bờ môi 

" Suỵt~ Hay chúng ta làm một giao kèo đi~" - tôi ngồi trên người anh ta, khẽ cười

" Ý--cô-là sao??!!!!! " ( cử chỉ khá dễ thương đó. ) tôi ướn người 

" Và cuộc trao đổi bắt đầu~!"

      -------------------------------------------------------------   

Chú thích: Những từ trong ngoặc là trích từ suy nghĩ tại thời gian/ địa điểm đó của cô

Những từ ngữ trong ngoặc nhưng được cách hoặc để một lời thoại là trích về nhận thức và mở đầu cho phần khóa khứ của Liliana.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro