01.1 Lẻ loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng đàn vĩ cầm du dương réo rắt. Dàn nhạc đang chơi một điệu valse và Marissa thấy mọi người ùa lên sàn nhảy. Xung quanh cô, những chàng trai cô gái nắm tay nhau xoay tròn theo vũ điệu, cơ thể cận kề và ánh mắt họ đắm đuối mê say. Mùi hương tình yêu nồng đậm trong không khí.

Cô hé môi hớp từng ngụm khí để thở, không muốn thưởng thức cái mùi vị đó tí nào.

Có chạy trốn cũng không giải quyết được gì bởi vì đó là lẽ đương nhiên. Mặc dù giới thượng lưu luôn luôn tỏ ra kiêu hãnh vì sự tao nhã sang trọng, hội đồng Glymera thì vẫn phải tuân theo quy luật tự nhiên của chính giống nòi : Khi con đực yêu, bản thân họ sẽ sản sinh ra một mùi hương. Và khi con cái chấp nhận tình yêu đó, họ sẽ mang mùi hương đó trên cơ thể mình với sự tự hào.

Hoặc giả chỉ có mỗi Marissa nghĩ đó là một niềm tự hào.

Trong 125 ma cà rồng đang khiêu vũ kia, chỉ có mỗi cô là độc thân. Dĩ nhiên còn mấy anh chàng độc thân khác, nhưng họ lại chẳng dám lại gần mời cô nhảy. Thay vào đó họ ngồi trong phòng chơi hoặc nhảy với mẹ và chị em gái còn hơn là đứng gần cô.

Thật sự, cô sẽ sống cô độc đến cuối đời luôn, ngay khi có một cặp đang kiêu vũ lại gần cô, cô bèn hơi cúi đầu chào họ lịch sự. Cô mong họ té bổ ngửa vì cái tội dám né ánh mắt của cô.

Cô thấy ớn, cô cũng không rõ tại sao đêm nay cô chỉ đóng vai khán giả tránh xa mọi cám dỗ lại trở nên như miếng thịt thừa thế này. Lạy chúa, không một thành viên nào của hội đồng thượng lưu dám nhìn thẳng vào mắt cô suốt 400 năm nay rồi mà cô cũng dần quen với nó : Thứ nhất cô đã trở thành vị hôn thê bị từ chối bởi Đức Vua. Bây giờ cô tên là cô-vợ-hụt của Đức Vua - ngài vừa kết hôn với một cô gái lai con người.

Có lẽ cô đã mệt mỏi vì phải diễn kịch mỗi ngày rồi.

Tay run rẩy, môi mím chặt, cô nâng cái váy nặng chịch và đi ra khỏi hành lang phòng kiêu vũ rộng thênh thang. Sự giải thoát ở ngay phía bên ngoài kia thôi, cô mở cánh cửa phòng nghỉ dành cho các quý bà và cầu nguyện. Không khí tràn ngập hương hoa Diên Vĩ hoà với tinh dầu chính là vòng tay của sự lặng im thật tuyệt vời.

Cảm tạ đức mẹ.

Sự căng thẳng của cô gần như biến mất khi cô đi vào bên trong. Cô luôn cho rằng căn phòng này trong dinh thự của anh trai là một phòng thay đồ xa hoa cho những cô gái trẻ đầy mộng mơ. Mọi thứ được trang trí theo phong cách cung điện Nga, ghế nệm màu huyết dụ, khu trang điểm dặm phấn được để hẳn 10 bàn gương, trên đó có tất tần tật mọi thứ để cho các quý cô quý bà chỉnh trang lại nhan sắc. Phía bên trong căn phòng là có một phòng ngủ kín đáo được đặt những chiếc giường được mô phòng theo quả trứng Faberge xa xỉ.

Rất dịu dàng. Rất dễ thương. Đứng giữa phòng cô chỉ muốn gào toáng lên mà thôi.

Nhưng cô lại cắn chặt môi và hơi cúi xuống để xem mái tóc mình trong gương. Lọn tóc vàng hơi rũ xuống, một ít vẫn còn nằm trên lưng, búi tóc được cố định bởi những cái kẹp tăm. Thậm chí mấy tiếng trôi qua mọi thứ vẫn ở y như vậy, những hạt ngọc trai được cô hầu gái gắn vào nằm y nguyên kể từ lúc cô xuống phòng khiêu vũ tới giờ.

Treo một đống tua rua này trên người cũng không thể làm cho quý bà Marie Antoinette vận động nổi chứ đừng nói ai.

Bỗng cái vòng cổ của cô lại lệch nữa. Cô đẩy những hạt ngọc trai xuống, chính xác 23mm, rũ thẳng xuống bờ hông nhỏ nhắn của cô.

Cái váy màu xám nhạt hiệu Balmain, cô mua ở Manhattan vào khoảng năm 50. Đôi giày Stuart Weitzman này thì mới tinh, mặc dù chẳng mấy ai thấy nó vì bị váy trùm qua. Vòng cổ, hoa tai và vòng tay hiệu Tiffany&Co, như thường lệ. Cái hồi cha của bọn họ gặp gỡ Louis Comfort khoảng cuối 1800, gia đình cô đã trở thành khách quen của công ty họ đến bây giờ.

Chuẩn phong cách quý tộc rồi chứ gì? Mọi thứ phải chất và bền, những thứ có thể thay đổi hay hỏng hóc đều không thể chấp nhận được.

Cô đứng thẳng lại và bước lùi ra sau cho đến khi cô thấy toàn bộ thân mình trong gương. Nó đang nhìn lại cô với ánh mắt thật thảm hại : bóng trong gương của cô đẹp không tì vết, khuôn nét như điêu khắc . Cao và gầy, thân hình với những đường nét tuyệt vời, khuôn mặt thanh tú, sự kết hợp hoàn hảo của mắt môi gò má và sống mũi. Làn da mượt mà. Đôi mắt màu xanh bạc. Dòng máu của cô là dòng máu thuần khiết nhất trong giống loài.

Cô chính là người con gái được trời ban tất cả sự ưu ái. Cũng là kẻ duy nhất cô độc, mà hình như cô có vấn đề thật, cô vẫn còn trinh và độc thân, kẻ mà thậm chí một chiến binh thuần huyết như Wrath cũng không thèm để mắt tới. Dù sao cũng phải cám ơn sự ghẻ lạnh của ngài , thế nên cô vẫn sống đơn độc thế này đây, như thể đời cô cứ dính đến tên ngài ấy mãi mãi vậy. Chí ít cũng phải được cưới hỏi rồi mới mang tiếng chứ. Sự kết thúc của họ vừa ngạc nhiên và vừa không ngạc nhiên tí nào. Mặc dù Wrath đã tuyên bố rằng Marissa là người nói lời chia tay, nhưng hội đồng thượng lưu biết tỏng sự thật. Ngài ấy không hề chạm vào cô suốt mấy trăm năm rồi, cô cũng chưa bao giờ mang mùi hương tình yêu của ngài ấy, chưa bao giờ kề cận bên nhau cho dù chỉ là một ngày. Thêm nữa, chẳng ai muốn quay lưng chia tay với Wrath cả. Ngài ấy là vị Vua Mù, vị chiến binh vĩ đại mang dòng máu cao quý nhất còn sót lại trên trái đất, cũng là thành viên của hội Huynh Đệ Black Dagger. Không còn ai cao quý hơn ngài ấy.

Còn giới thượng lưu ban cho nàng cái án gì?

Chắc chắn kẻ có vấn đề là cô, những thứ ẩn dấu bên trong vẻ bề ngoài, sự kém cỏi cứng nhắc nhạt nhẽo. Chứ mắc gì một chiến binh hùng mạnh lại không có chút ham muốn gì với cô ?

Hít một hơi dài. Thêm một lần. Và một lần nữa.

Hương thơm của những bông hoa mới cắt thật tươi mát ngọt ngào, lấp đầy trong không khí ... cho đến khi chúng tràn đầy hai buồng phổi. Bỗng như cổ họng cô như bị thít lại, như thể ai đó đang xiết cổ cô, cô kéo cái vòng cổ ra một chút. Chật quá ... chật ních xiết chặt quanh cổ. Nặng nề ... như có bàn tay nào đó đang thật sự bóp chặt cổ cô... Cô há miệng thở nhưng mà không có ích gì. Buồng phổi cô như bị dính lại bởi vì mùi hoa ... ngừng thở mất ... chết đuối mặc dù xung quanh không hề có nước.

Hai chân bủn rủn, cô cố đi ra tới cửa, nhưng cô vẫn không thể nào gặp mấy người kia được, những người chỉ chực chờ dìm cô xuống. Không, không thể để họ nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này ... họ sẽ biết sự thảm hại của cô. Họ sẽ thấy cô khốn khổ biết nhường nào. Họ sẽ mỉa mai cô nhiều hơn nữa.

Cô nhìn xung quanh phòng nghỉ của quý bà, nhìn nhanh mọi vật, nhìn lên những tấm kính. Cô đang khổ sở ... để làm cái gì thế này ? Cô nên đi vào phòng ngủ , trên lầu thôi ... Cô phải .... ôi chúa ơi ... cô không thể thở được. Cô đang chết dần ở đây, ở ngay đây ngay lúc này ... cổ họng cô đang đóng lại như mang cá.

Havers ... anh trai ... cô phải đi tìm anh mình. Anh ấy là bác sĩ ... Anh ấy sẽ đến ngay và giúp cô nhưng mà như thế thì bữa tiệc sinh nhật của anh trai sẽ nát bấy. Tan tành ... bởi vì cô. Mọi thứ đều bị phá huỷ bởi vì cô ... tất cả là lỗi của cô ... tất cả mọi thứ. Tất cả mọi sự tệ hại mà cô đang gánh chịu vì đó là lỗi của cô. Cám ơn chúa vì cha mẹ họ đã qua đời nhiều thế kỉ trước và họ cũng không phải nhìn thấy con gái mình ... núm ruột của mình như thế này ...

Cơn buồn nôn cuộn lên. Cô thật sự sẽ nôn ra mất.

Tay chân bủn rủn, cô liêu xiêu đi vào trong phòng tắm và khoá cửa lại. Cô đi đến bồn rửa tay, mở nước hết cỡ để che đi tiếng thở dồn dập của mình. Khuỵ chân và ập ngực mình lên bồn rửa mặt bằng sứ.

Cô nôn oẹ khổ sở, cổ họng khô khốc, không có gì cả chỉ là từng ngụm khí. Mồ hôi vã ra như tắm khắp mình. Đầu óc quay cuồng, miệng há hốc để thở, khó khăn dành giựt từng hơi thở như thể cô đang hấp hối và không một ai ở bên, cô đang phá nát bữa tiệc sinh nhật của anh trai, có tiếng ong ong trong óc như hàng nghìn con ong đang bay, cắn cấu nhau ... khiến cho cái chết tới nhanh hơn ...

Marissa bật khóc, không phải cô sợ mình sẽ chết đi mà vì cô không thể chết.

Chưa ơi, cơn đau tim tệ hại này từng xảy ra mấy tháng trước rồi, sự sợ hãi của cô không có gì rõ ràng cả, chúng đến và đi mỗi lần cô suy sụp tinh thần, kinh khủng và đau đớn kéo dài.

Gục đầu lên tay, cô khóc nức nở, từng hàng nước mắt tuôn rơi lẫn vào những vòng ngọc trai và kim cương. Cô đơn khốn khổ. Bị nhốt trong cơn ác mộng xa hoa lộng lẫy khi ngoài cái lồng có con quái vật mặc áo vét và cầm roi vụt lên đôi cánh lụa là rơi rách lả tả trước mắt cô.

Hít một hơi thở sâu, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cố lên nào .. thả lỏng nào. Mình sẽ ổn thôi. Mình đã từng trải qua điều này rồi.

Một hồi sau, cô nhìn xuống nền nhà. Cái bồn được đúc bằng vàng khối, nước trong bồn gợn lăn tăn vì những giọt nước mắt của cô.

Rồi cô nhận ra sàn nhà dưới đầu gối thật cứng. Cái áo corset xiết chặt quá đến độ như muốn ghim sâu vào xương sườn. Làm da lúc này cũng vô cùng mẫn cảm khó chịu.

Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Ôi, chuyện là thế này. Cô đã lựa góc mà mình thích nhất để vật ra, cái phòng được trang trí chủ đạo là hoa Linh Lan. Khi cô ngồi thẳng thớm lại, xung quanh là bức tường sơn phớt hồng điểm xuyết những chiếc lá xanh mướt và nhành đầy hoa màu trắng xinh xinh. Sàn nhà và tủ bồn rửa mặt được gắn đá cẩm thạch hồng có chỉ trắng và kem đan xen. Tay cầm được đúc bằng vàng.

Vô cùng tinh tế. Khung cảnh tuyệt vời để vật vã đau đớn, thật luôn. Nhưng mà rồi sao, cơn đau đem lại biết bao nhiêu điều nữa đúng không ? Một màn đen tối bao phủ lên trái tim cô.

Marissa chống mình đứng dậy khỏi sàn nhà, tắt vòi nước và đổ ập lên chiếc ghế bọc lụa trong góc. Tà váy xoè ra khiến cô không khác gì một con thú nhỏ đang duỗi mình sau cơn đau tim.

Nhìn mình trong gương. Mặt sung vù, mũi đỏ ửng. Phấn son nhoè nhoẹt. Tóc tai rối bời.
Thấy chưa, đây mới chính là con người thật của cô đó, không nghi ngờ gì mà tầng lớp thượng lưu muốn tẩy chay cô. Mà có lẽ nào họ biết rõ cô như lòng bàn tay rồi cũng nên.

Chúa ơi ... có lẽ đó là lí do tại sao Butch cũng không muốn gần cô.

Ôi không đâu. Điều cuối cùng mong manh sót lại là nghĩ về anh trong lúc này. Bây giờ cô phải bình tĩnh lại và lấy lại phong thái tốt nhất rồi đi về phòng mình. Chắc chắn là trốn tránh thế này không hay chút nào.

Ngay khi cô chuẩn bị chỉnh chang lại mái tóc. Cô nghe tiếng cửa mở phía ngoài, tiếng nhạc khiêu vũ len lỏi vào rồi im bặt khi cửa được đóng lại.

Tuyệt. Bây giờ cô mới thật sự bị mắc kẹt đây. Nhưng mà có thể là một cô gái nào nào đó vào thôi nên cô cũng không lo lắng mình trở thành kẻ nghe lén.

"Tớ không thể nào tin mình lại làm bẩn cái áo choàng luôn đó Sanima."

Tuyệt, bây giờ cô chính thức trở thành con mẹ chuyên nghe lén hèn nhát luôn rồi.

"Có ai thấy đâu mà." Samima nói.

"Ôi cám ơn cậu đã thấy trước khi mấy người kia để ý. Tụi mình vào bên trong lấy ít nước nhé."

Marissa giật mình tập trung lại. Đừng quan tâm đến họ, sửa tóc đi. Chải mascara lên mắt nữa. Nhìn mình có khác gì con gấu trúc đâu.

Cô với ngay đến cái khăn bông nhúng nước nhẹ nhàng khi hai cô gái kia đi vào căn phỏng nhỏ. Dĩ nhiên là họ để cửa ngỏ thế nên giọng họ rất rõ ràng.

"Nhưng mà lỡ có ai thấy được thì sao?"

"Suỵt, cởi áo choàng ra nào... ôi chúa ơi." Tiếng cười khúc khích. "Nhìn cái cổ của cậu kìa."

Giọng cô gái trẻ vang lên " Tại Marlus đó. Từ hồi cưới nhau đến giờ, ảnh cứ ..."

Bọn họ rố lên cười.

"Anh ấy có tìm cậu vào ban ngày không?" Samina hỏi nhỏ.

"Ôi có chứ. Khi mà ảnh muốn làm cửa thông hai cái phòng. Anh ấy đúng là không biết mệt. Đòi đủ thứ đâu chỉ uống máu không thôi đâu."

Bàn tay cầm khăn bông chựng lại dưới mắt. Chỉ có mỗi lần trong đời có muột người đàn ông ham muốn cô. Một nụ hôn, chỉ một mà thôi ... cô trân trọng gìn giữ kỉ niệm đó. Cô sẽ chết thành con ma trinh nữ, tất cả những gì cô biết về chuyện trai gái chỉ là nụ hôn đó thôi.

Butch O'Neal. Butch đã hôn cô say đắm .... ôi thôi đi nào.

Cô lau phía bên kia mặt mình.

"Đôi chim cu mới cưới, ớn chưa kìa. Nhưng mà đừng có để người khác thấy mấy vết này đó. Làn da của cậu có đầy dấu đó."

"Nên tớ phải chạy vội vào đây. Lỡ mà có ai đó nhắc tớ bỏ khăn choàng ra bởi vì nó dính chút rượu là tiêu." Câu nói phun ra với một sự sợ hãi như thể cái gì đó nguy hiểm lắm.

Mà vậy đó, sống trong giới thượng lưu, Marissa hiểu rõ ai cũng tránh trở thành tâm điểm bàn tàn.

Để cái khăn bông sang một bên, chỉnh trang lại mái tóc và cố không nghĩ đến Butch nữa.

Chúa ơi, cô sẽ vô cùng hạnh phúc nếu như phải che dấu vết cắn của anh trên da mình khỏi sự soi mói của bọn họ. Cô sẽ vô cùng hạnh phúc dấu đi bằng chứng ngọt ngào đó dưới cái lớp váy đoan trang này, cơ thể cô cảm nhận được sự ham muốn của anh. Cô cũng sẽ vô cùng hạnh phúc khi mang mùi hương tình yêu của anh trên da mình, khoe khoang nó chứng minh mình là người phụ nữ được cưng chiều yêu thương.

Giấc mơ mãi chỉ là mơ thôi. Loài người không có hôn phối với nhau theo kiểu đó theo như cô biết. Thậm chí là Butch O'neal cũng bước ra khỏi cuộc đời cô từ cái lần cuối cô gặp anh, anh cũng chẳng còn cảm xúc gì với cô. Có lẽ anh cũng nghe đồn về sự thảm hại của cô. Anh ở chung với hội Huynh Đệ mà, chắc chắn anh nghe được hết mọi chuyện về cô rồi.

"Có ai ở bên trong không?" Sanima hỏi.

Marissa chửi thề trong lòng và nhận ra tiếng thở dài của mình hơi lớn. Không muốn trang điểm lại nữa, cô mở cửa. Khi cô bước ra ngoài, hai cô gái nhìn xuống đất bối rối, cũng tốt thôi vì tóc cô bây giờ rối bù như tổ quạ.

"Đừng có lo. Tôi không có kể ra ngoài đâu," Cô nói nhỏ. Bởi vì không ai đem chuyện giường chiếu ra chỗ công cộng mà nói chuyện như vậy. Thậm chí là chỗ khuất đi chăng nữa.

Hai cô gái gượng gạo và không nói gì cho đến khi Marissa đi ra ngoài.

Ngay khi cô đi ra khỏi phòng nghỉ, cô cảm giác được ngay mọi ánh mắt dường như đang hướng về mình.. nhất là mấy cậu chàng độc thân đang hút xì gà góc đằng kia.

Ngay khi cô quay vào sảnh khiêu vũ, cô bắt gặp Havers đang đứng giữa đám đông. Anh trai gật đầu và cười phớt buồn như thể biết rằng cô sẽ không nán lại lâu.

Người anh trai yêu quý, cô nghĩ. Anh ấy luôn ủng hộ, chưa bao giờ tỏ vẻ gì xấu hổ khi cô trở nên như thế. Dĩ nhiên cô luôn yêu mến anh vì họ là ruột thịt nhưng cô còn quý mến anh hơn vì sự tin tưởng tuyệt đối chân thành giữa anh em bọn họ.

Nhìn lại sự bóng bẩy của đám thượng lưu một lần nữa, cô quay về phòng. Tắm rửa sạch sẽ, thay một cái váy đơn giản dài rồi xỏ đôi giày thấp sau đó đi xuống dưới dinh thự theo lối cầu thang nhỏ phía trong.

Không ai cần và không ai muốn đụng vào cô có lẽ là số phận được đấng tạo hoá ban cho, thôi mình đành nhận lấy vậy. Ngoài kia còn biết bao mảnh đời bất hạnh, sự thống khổ còn đầy rẫy, nhìn lại những gì cô có thì đúng là mình quá nhàm chán và ích kỉ rồi.

Nhưng mà thật sự cô không chịu nổi khi mình sống không mục đích. Nhìn lại thì cô cũng còn công việc trong hội Princeps và chỉ vì dòng máu cao quý chảy trong cô mà thôi. Dù sao thì cô vẫn để lại được dấu ấn gì đó trên cõi đời này.

Cô bấm mật mã và mở cánh cửa sắt ra, cô cũng có chút ganh tị với những cặp tình nhân đang đắm đuối trong điệu nhạc khiêu vũ kia lắm chứ. Nhưng đối với cô đó là điều quá xa xỉ .

Cô vẫn phải tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro