Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Butch mất ba ngày tròn để tỉnh dậy sau cơn hôn mê, mọi thứ thật mông lung, như thể trái bóng bật ra khỏi vực sâu của hư vô và chao đảo trên đỉnh hồ rồi lướt trên âm thanh của thực tại. Cuối cùng, anh cố tập trung lại để hiểu rằng mình đang nhìn vào một bức tường trắng trước mặt và nghe thấy một tiếng bíp nhỏ ở phía sau.

Phòng bệnh. Đúng rồi. Mấy sợi dây trói cũng đã được gỡ ra.

Đạp và rướn rướn người, anh nằm ngửa ra, cố thò đầu và vai ra mép giường . Anh giữ mình thẳng đơ vì anh thích cảm giác căn phòng ở xung quanh. Nó giúp anh đánh lạc hướng cơn đau nhức.

Anh đã có những giấc mơ kỳ lạ, tuyệt vời. Marissa ở bên giường chăm sóc anh. Cô cứ vuốt ve cánh tay, mái tóc, khuôn mặt anh mãi. Thì thầm cầu xin anh ở lại với cô. Giọng nói của cô là phép màu níu giữ anh ở lại trên cõi đời này, kéo anh quay lại từ vầng ánh sáng trắng mà bất kỳ tên ngốc nào nhìn thấy đều biết đó là cánh cửa mở sang thế giới bên kia. Vì cô, bằng cách nào đó anh đã ngoan cường chiến đấu, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ rõ ràng của mình, anh biết anh sẽ sống.

Tất nhiên, nhưng, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ. Cô ấy không hề ở đây và bây giờ anh bị mắc kẹt trong cái túi da này cho đến khi thứ xấu xa kia hạ gục anh.

Khốn kiếp, chỉ là sự may mắn mục rữa này đã giữ lại hơi thở cho anh.

Anh nhìn sang đống IV truyền. Túi nước tiểu. Rồi liếc qua những gì ở trong phòng tắm. Vòi hoa sen. Ôi, Chúa ơi, anh phải đi tắm.

Khi cố xoay chân, anh nhận ra rằng những gì mình sắp làm có lẽ là một quyết định khá tệ. Nhưng anh tự nhủ là ko sao, khi anh treo túi nước tiểu bên cạnh túi nước biển, căn phòng cũng không còn quay mòng mòng nữa.

Hít sâu vài hơi thở và anh bám lấy cây treo truyền dịch như một cây gậy.

Bàn chân chạm ngay xuống sàn nhà lành lạnh. Trọng lượng dồn xuống chân.

Đầu gối gập ngay lại.

Khi anh ngã xuống giường, anh biết mình sẽ không thể đi vào phòng tắm. Không còn mong chờ gì với màn tắm nước nóng nữa, anh quay đầu lại và nhìn vòi hoa sen với đầy khát khao.

Butch hít vào như thể anh mới bị đánh nứt gáy.

Marissa nằm ngủ trên sàn trong góc phòng, nằm nghiêng cuộn mình. Đầu cô tựa vào gối và chiếc áo choàng voan màu xanh nhạt tuyệt đẹp xoè lên chân cô. Mái tóc đẹp tuyệt như thác nước màu vàng nhạt, y như những gì được viết trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn thời trung cổ - những cơn sóng bồng bềnh đập dờn xung quanh nàng thơ.

Trời đất ơi. Cô đã ở bên anh. Cô đã thực sự cứu rỗi đời anh.

Cơ thể anh như được bơm một nguồn sức mạnh mới, nhưng rồi lại phát hiện khi đứng dậy anh vẫn lảo đảo trên sàn. Anh muốn quỳ xuống nhưng biết rằng có lẽ anh sẽ bị kẹt trên sàn, vì vậy anh quyết định đứng bên cạnh cô.

Tại sao cô ấy ở đây? Điều cuối cùng anh biết, cô không muốn có bất cứ dính líu gì với anh. Chết tiệt, cô đã từ chối gặp anh hồi tháng 9 khi anh đến tìm cô với hy vọng về .... mọi thứ.

"Marissa?" Giọng anh như vọt ra khỏi cuống họng và anh phải hắng giọng. "Marissa, dậy đi em."

Hàng mi cô hé ra rồi choàng tỉnh. Đôi mắt cô, đôi mắt màu xanh biển nhạt như thủy tinh, nhìn thẳng vào anh. "Anh sẽ ngã mất!"

Ngay khi cơ thể anh lắc lư ngả về phía sau gót chân lảo đảo mất thăng bằng, cô nhỏm ngay dậy chụp anh kịp thời. Nhìn cô thon nhỏ như vậy thôi nhưng cô vẫn dễ dàng đỡ lấy anh, nhắc anh nhớ rằng cô vốn không phải con người và cô mạnh hơn anh rất nhiều.

Khi cô giúp anh trở lại giường và kéo tấm chăn lên đắp cho anh, anh giờ yếu đuối như trẻ con rồi lại được cô chăm bẵm kiểu này khiến anh hơi tự ái.

"Tại sao em lại ở đây?" Anh hỏi, giọng anh căng thẳng bối rối.

Cô né ánh mắt anh, anh biết cô cũng không thoải mái với tình trạng của họ lúc này. "Vishous nói với em rằng anh đang bị thương."

À, vậy V đã chơi trò tâm lý với cô. Tên cứng đầu đấy biết Butch là một cây si của cô và những lời cô nói sẽ có tác dụng mang anh trở về. Nhưng điều này sẽ làm khó cô, tự nhiên lòng tốt của cô lại trở thành sợi dây cứu sinh cho con thuyền lênh đênh lạc lối là anh.

Butch lầm bầm khi anh đang cố bình tĩnh lại. Để sự tự tôn gõ cánh cửa lòng.

" Anh thấy sao rồi?" cô nói.

"Cũng khoẻ hơn rồi" Nếu so với trước đó. Nhưng, anh sẽ có thể bị kéo xuống nghiền nát dưới gầm xe buýt nhưng mà điều đấy cũng chẳng thấm gì so với thứ bọn Thanh Trừng đã làm với anh. "Vì vậy, em không cần phải ở lại đâu."

Tay cô buông tấm ga và cô hít thở thật chậm, ngực cô nhấp nhô dưới lớp vải đắt tiền. Khi cô vòng tay ôm lấy mình, cơ thể cô uốn thành một đường cong thanh lịch.

Anh quay mặt đi, xấu hổ vì một phần trong anh muốn lợi dụng lòng thương hại của cô rồi giữ cô ở lại bên mình. "Marissa,em biết đó, em có thể đi được rồi."

"Thật sự em không thể."

Anh cau mày và nhìn cô. "Tại sao không."

Cô hơi tái, nhưng cô nâng đầu lên. "Anh đang ở trong ..."

Có tiếng hít vào và một người như người ngoài hành tinh bước vào phòng, mặc bộ đồ màu vàng và đeo mặt nạ chống độc. Khuôn mặt đằng sau mặt nạ là phụ nữ, nhưng nhìn cũng ko rõ lắm.

Butch nhìn lại Marissa với sự kinh hoàng. "Tại sao em không mặc cái bộ đồ đó hả?" Anh không rõ mình bị nhiễm trùng kiểu gì, nhưng nếu nó đủ tệ đến mức các nhân viên y tế phặc mặc đồ bảo hộ khiến anh thầm hiểu chắc mình sắp phải xuống lỗ.

Marissa co rúm người lại, khiến anh cảm thấy mình như là thằng côn đồ. " Em ... em chỉ ..."

"Thưa ông" Cô y tá ngắt lời nhẹ nhàng. "Tôi muốn lấy mẫu máu nếu ông không phiền?"

Anh ta đưa ra một cánh tay trong khi vẫn lườm Marissa. "Đáng lẽ em phải mặc cái bộ đồ đó khi em đi vào đây, đúng không? Đúng không hả?"

"Vâng."

"Chết tiệt," anh cáu kỉnh. "Tại sao em lại không ...."

Khi y tá đâm kim vào khuỷ tay anh, sức mạnh của Butch bị rút sạch như thể cô ấy cầm kim chích vào quả bóng bay vậy.

Cơn chóng mặt ập tới khiến anh ngả ngang xuống gối. Nhưng anh vẫn còn bực mình. " Em phải mặc cái bộ đó"

Marissa không trả lời, cô cứ đi loanh quanh.

Trong sự im lặng, anh liếc qua cái ống nhỏ được cắm vào tĩnh mạch của mình. Khi y tá đổi nó lấy một cái ống rỗng khác, anh nhận ra rằng máu của mình có vẻ sậm màu hơn bình thường. Nhiền hơn mức bình thường.

"Lạy chúa, cái quái gì đang được rút ra khỏi người tôi thế này?"

"Cũng khá hơn nhiều rồi. So với ngày hôm qua." Cô y tá mỉm cười qua mặt nạ.

"Vậy thì nó có màu gì trước đây," anh lẩm bẩm, nghĩ rằng thứ kinh tởm này không khác gì bùn.

Khi y tá đã xong, cô nhét nhiệt kế dưới lưỡi anh và kiểm tra máy móc phía sau giường. "Tôi sẽ mang cho anh một ít thức ăn."

"Cô ấy đã ăn chưa," anh hỏi nhỏ.

"Nào ngậm cái này vào nào." Sau tiếng bíp và y tá lấy cây nhiệt kế được bọc màng nhựa ra. "Anh đang khoẻ hơn rồi. Vậy, có thứ gì mà anh cần thêm không?" Anh nghĩ đến việc Marissa mạo hiểm cuộc sống của chính cô ấy bởi vì lòng thương hại. "Có, tôi muốn cô ấy ra khỏi đây."

Marissa nghe những lời đó và ngưng bước qua bước lại. Dựa lưng vào tường, cô liếc xuống mình và ngạc nhiên khi thấy chiếc váy vẫn vừa vặn với mình. Cô cảm giác cái váy có vẻ nhỏ hơn size của mình. Thật chật chội. Một cách vô hình.

Khi y tá rời đi, đôi mắt màu hạt dẻ của Butch đang phát hoả. "Em phải ở lại đây trong bao lâu?"

"Cho đến khi Havers nói rằng em có thể đi." "Em có bị nhiễm bệnh không?"

Cô ấy lắc đầu.

"Họ đang trị bệnh gì cho anh vậy?"

"Chấn thương của anh từ vụ tai nạn xe hơi. Khá nặng đó. "

"Tai nạn xe hơi?" Anh bối rối, rồi nhìn sang đống ống truyền dịch như thể muốn thay đổi chủ đề. "Cái gì trong đó vậy?"

Cô vòng tay qua ngực và đọc : thuốc kháng sinh, chất dinh dưỡng, thuốc giảm đau và thuốc chống đông máu. "Vishous cũng đến chăm sóc anh nữa."

Cô nghĩ về người anh em của Butch với đôi mắt sắc như kim cương thêm những hình xăm bên thái dương .... nhất là anh ta không thích cô tí nào. Anh ta là người duy nhất bước vào phòng mà không mặc quần áo bảo hộ giờ thì anh ta thường tới đây khoảng 2 lần mỗi ngày, buổi đầu và buổi cuối đêm.

"V đã tới sao?"

"Anh ấy đưa tay lên trên bụng anh. Khiến cho cơn đau dịu lại." Lần đầu tiên thấy V lật chăn và cởi áo của Butch, cô gần như há hốc mồm vì sốc một phần do ngượng một phần vì sức mạnh khủng khiếp của chiến binh hội Huynh Đệ. Thêm nữa, cô không thể thốt lên được vì một lí do khác. Vết thương ở bụng của Butch thật kinh khủng và cô cũng hơi sợ Vishous. Anh ta cởi găng tay mà lúc nào cô cùng thấy nó được đeo 24/7, để lộ bàn tay phát sáng có hình xăm chạy từ trước ra sau.

Cô hơi căng thẳng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng bàn tay Vishous chỉ lơ lửng khoảng ba inch trên bụng Butch. Ngay cả trong tình trạng hôn mê, Butch vẫn thở ra nhẹ nhõm.

Sau đó, Vishous mặc lại áo và đắp lạị chăn cho Butch rồi quay sang cô. Anh ta bảo cô nhắm mắt lại, và mặc dù hơi sợ nhưng vẫn làm theo. Gần như ngay lập tức một cảm giác bình yên ùa vào trong cô, như thể cô được tắm trong ánh sáng dịu dàng. Anh ấy đều làm vậy mỗi lần trước khi rời đi, cô biết anh ta đang bảo vệ cô. Mặc dù cô không thể nghĩ được lý do tại sao, nhưng rõ ràng anh ấy ghét cô.

Cô nhìn vào Butch và nghĩ về vết thương của anh. " Anh không phải bị tai nạn xe hơi phải không?"

Anh nhắm mắt lại. "Anh thật sự mệt quá." Khi anh im lặng, cô ngồi trên sàn và vòng tay ôm lấy đầu gối. Havers đã muốn mang những thứ như giường nhỏ hoặc một chiếc ghế thoải mái, nhưng cô lo ngại rằng nếu Butch cần phải cấp cứu thì những thứ đó sẽ cản trở nhân viên y tế. Anh trai cô rất phật lòng.

Chỉ có Chúa mới biết sau bao nhiêu ngày, lưng cô cứng đờ và mí mắt khô khốc như tờ giấy nhám, nhưng cô không cảm thấy mệt mỏi khi phải chiến đấu để giữ cho Butch tỉnh táo. Trời ơi, cô thậm chí không nhận thấy thời gian trôi qua, lâu lâu còn ngạc nhiên khi thức ăn được mang vào hoặc sự có mặt của các y tá và Havers. Cũng như Vishous.

Cho đến thời điểm này, cô vẫn không bị bệnh. Chà, cô đã cảm thấy hơi mệt trước khi Vishous đến đây lần đầu. Nhưng kể từ khi anh ta bắt đầu dùng bàn tay trị liệu, cô thấy mình ổn.

Marissa nhìn lên giường bệnh. Cô vẫn tò mò tại sao Vishous gọi cô đến đây. Chắc chắn rằng bàn tay của chiến binh đã làm mọi thứ tốt hơn so với sự có mặt của cô

Khi những cỗ máy kêu tít tít và máy lọc khí thổi hơi nước, đôi mắt cô lướt qua cơ thể nằm yên của Butch. Máu nóng chạy lên mặt khi cô nghĩ về những gì bên dưới lớp chăn.

Cô biết từng tấc da tấc thịt của anh nhìn như thế nào..

Làn da mịn màng phủ lên cơ bắp và những hình xăm bằng mực đen trên lưng. Nhiều nhóm đường song song với nhau, mỗi nhóm có một dấu gạch chéo. Hai mươi lăm đường, nếu cô không cộng sai, một vài đường cũng đã mờ, như thể được xăm từ nhiều năm trước. Cô tự hỏi những thứ đó thể hiện điều gì.

Phía trước thân hình anh ấy, đám lông ngực đen của anh thật là lạ, vì cô không biết con người vốn không có làn da trần trụi như ma cà rồng. Anh có nhúm lông trên ngực, đám lông kéo dài một đường xuống rốn.

Sau đó ... cô thấy mắc cỡ khi nhìn vào bộ phận đàn ông kia. Mớ lông ở dưới đó khá rậm , cây gậy thịt của anh lớn gần bằng cổ tay cô. Phía dưới là hai túi bi to và nặng.

Anh ta là người đàn ông khoả thân đầu tiên cô từng thấy mặc dù những người khỏa thân trong các tác phẩm của nghệ thuật cũng đẹp nhưng vẫn ko phải là thật. Thân thể anh thật ấn tượng. Đầy nam tính.

Cô ngửa đầu và nhìn lên trần nhà. Thật vô duyên khi cô cứ sấn sổ vào anh thế này đúng ko? Thật không thanh lịch tí nào khi cơ thể cô lại bị khuấy động bởi một người đàn ông trần trụi.

Chúa ơi, còn bao lâu nữa khi cô có thể ra khỏi đây?

Cô lơ đãng chạm vào lớp lụa mịn của chiếc váy và hơi nghiêng đầu để cô có thể nhìn hết các lớp voan rủ xanh nhạt. Cái váy đáng yêu này hiệu Narciso Rodriguez, đáng ra nó phải hoàn toàn thoải mái, nhưng chiếc corset của cô, thứ mà cô luôn mặc đúng cách, đang bức cô phát điên lên. Mặc dù vậy, điều cô muốn là trông thật xinh đẹp trước mặt Butch, tuy nhiên anh cũng chẳng quan tâm mấy cũng không hẳn là do anh đang ốm. Anh không còn bị cô thu hút nữa rồi. Thậm chí anh không muốn thấy cô luôn.

Tuy nhiên, cô sẽ tiếp tục ăn mặc đẹp khi quần áo mới được đưa vào.

Đáng tiếc rằng những gì cô ấy mặc ở đây sẽ bị đốt tiêu huỷ. Thật sự tiếc khi phải huỷ bỏ những chiếc váy xinh đẹp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro