Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lời khuyên : hơi hot một tẹo nên tránh đọc chỗ công cộng.

———-

Vishous tới bệnh viện và đi thẳng đến phòng cách ly. Không ai ở bệnh viện dám thắc mắc về quyền hành của anh, khi anh xuống sảnh, các nhân viên y tế vôi vàng tránh đường.

Khôn đó. Anh đeo một đống vũ khí khiến hình ảnh nhìn quá mức gai góc.

Cả ngày hôm nay như đi bới rác không công. Anh không tìm thấy bất cứ điều gì trong Biên niên sử liên quan tới tình trạng của Butch. Thậm chí không có gì trong mấy câu truyện dan gian truyền miệng cả. Tệ hơn nữa, anh cứ cảm giác sẽ có gì đó xảy ra trong tương lai, một phần số phận của mọi người sẽ bị thay đổi, nhưng anh vẫn không thể nhìn được gì cả mặc dù bản năng của anh chắc chắn là điều gì đó sắp xảy đến. Giống như ngồi quan sát thiên văn sau một tấm rèn cửa: Thỉnh thoảng bạn thấy những chuyển động khi một cơ thể lướt qua hoặc nghe được những giọng nói không rõ ràng hoặc ánh sáng sẽ dịch chuyển dưới viền rèm cửa. Nhưng anh vẫn không biết cụ thể mọi chuyện ra sao, đống chất xám của anh hoàn toàn bất lực.

Anh sải bước qua phòng thí nghiệm của Havers và đi vào tủ quần áo khử trùng. Khi anh bước qua cánh cửa bí mật, anh thấy căn phòng trống, máy tính và màn hình an ninh đang ....

V đứng hình.

Trên màn hình phát sáng gần anh nhất, anh thấy Marissa đang nằm trên giường với Butch. Đôi tay của chàng cớm ôm chặt lấy cô, đầu gối trần của anh tách ra để kẹp cô ở giữa và họ đang đắm đuối, thân thể đang cuốn lấy nhau. V không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ, nhưng rõ ràng là miệng của họ đang dính chặt ko kẽ hở.

Cửa phòng mở ra và V xoay mình ngay tức khắc, đứng chặn trước màn hình.

Havers đặt biểu đồ y tế của Butch xuống kệ và với lấy một bộ đồ bảo hộ. "Chào buổi tối, thưa ngài. Ngài tới để trị bệnh cho anh ấy nữa hả?"

Havers dừng lại, bộ đồ trong tay. "Anh ấy đang nghỉ ngơi à?"

Không hề. "Ừ. Vậy tôi và ông phải để anh ấy ngủ rồi."

Lông mày của bác sĩ nhướng lên sau gọng kính "Sao cơ?"

V nhặt biểu đồ, nhét nó vào tay bác sĩ, sau đó lấy bộ đồ và treo nó lên. "Để lúc khác đi bác sỹ."

"Tôi cần phải kiểm tra lại. Tôi nghĩ rằng anh ấy có thể sẵn sàng xuất viện rồi. "

"Tuyệt vời. Nhưng chúng ta sẽ tới thăm bệnh lúc khác vậy. "

Havers mở miệng tính nói thêm nhưng V thấy mệt. Nắm vai bác sĩ, anh nhìn vào mắt ông ta và thuyết phục.

"Được chứ" Havers lẩm bẩm. "Để sau vậy ... N..ngày mai?"

"Ừ, ngày mai."

Khi anh trai Marissa quay trở ra lại sảnh, tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này là những hình ảnh trên màn hình đó. Thật không hay khi anh lỡ nhìn thấy mấy chuyện riêng tư đó.
——

Marissa nóng rực từ đầu tới chân.

Trời ơi, Butch. Anh thật nặng trên người cô và lực lưỡng, vì anh quá to nên cô phải dạng chân ra hết cỡ để vừa với thân hình anh. Cách anh di chuyển ... nhịp hông lên xuống khiến cô phát điên lên được.

Khi anh ngừng hôn, anh thở hồng hộc, đôi mắt tối lại vì ham muốn, khao khát mê say. Có lẽ cô suy nghĩ hơi quá bởi vì cô cũng không biết mình đang làm gì. Nhưng cô cảm giác mình thật sự quyền lực.

Khi sự im lặng kéo dài, cô gọi, "Butch?" Mặc dù cô cũng không chắc mình muốn nói gì lúc này.

"Ôi Chúa ơi, em yêu." Vuốt ve nhẹ nhàng, bàn tay anh đi xuống cổ rồi đến xương đòn của cô. Anh dừng lại khi chạm đến cổ áo cô, rõ ràng như thể xin phép được cởi cái váy này ra.

Cô bình tĩnh lại. Ngực của cô cỡ trung bình, nhưng không phải vì cô từng thấy ngực người khác rồi đem ra so sánh với mình. Nhưng cô không thể chịu được những loại đàn ông ghê tởm dùng ánh mắt bẩn thỉu nhìn phụ nữ. Dĩ nhiên là Butch không hề như thế, cho dù cô có trần truồng lúc này.

"Không sao đâu," Butch nói, bỏ tay ra. "Anh không muốn ép em bất cứ điều gì cả."

Anh hôn cô và lăn ra khỏi cô, kéo tấm khăn qua hông khi anh nằm ngửa. Đưa cánh tay lên che mắt, ngực anh lên xuống như thể anh đang chạy.

Marissa nhìn xuống cái váy và nhận ra cô đang nắm chặt nó đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. "Butch?" Cánh tay anh buông xuống và anh quay đầu sang. Một vài chỗ trên khuôn mặt anh vẫn sưng, bên mắt vẫn đen và xanh. Và cô nhận thấy mũi anh đã bị gãy, nhưng không phải là mới bị. Tuy nhiên, với cô anh thật đẹp trai.

"Gì vậy cưng?"

"Đó giờ ... đó giờ anh có bao nhiêu bạn gái rồi?"

Anh cau mày. Hít vào. Có vẻ như anh ấy không muốn trả lời. "Ừ. Ừ, anh cũng có." Phổi của Marissa bỗng đông cứng như bê tông khi cô tưởng tượng anh hôn những người phụ nữ, cởi quần áo họ rồi làm tình. Cô sẵn sàng đánh cược phần lớn những người tình của anh không phải là trinh nữ.

Chúa ơi, cổ họng cô nhộn nhạo. "Còn lí do gì khác nên chúng ta phải ngừng lại vậy em? " Butch hỏi.

"Anh thì sao?"

"Anh không có gì, nhưng mà anh cần bao cao su."

Chà, ít nhất cô cũng biết lí do. "Nhưng tại sao? Em sẽ ko cấn thai đâu"

Sự im lặng kéo dài khiến cho sự tự tin cũng dần biến mất. Anh lầm bầm tự trách bản thân "Anh luôn buông thả."

"Với cái gì?"

"Tình dục. Anh từng lên giường với người mà lỡ như họ không hoàn toàn khoẻ mạnh. Anh không đeo bao." Anh đỏ bừng mặt như thể anh thấy xấu hổ về bản thân, nó lan toàn bộ mặt và cổ. "Vậy nên anh cần bao cao su khi ở với em. Anh cũng không biết mình có mang mầm bệnh gì không nữa."

"Tại sao anh lại không chăm sóc chính bản thân mình như vậy?"

"Anh từng không quan tâm lắm ..." Anh đưa tay ra nâng một lọn tóc của cô. Khi anh đưa nó lên môi và hôn, anh thì thầm, "Bây giờ anh ước gì mình còn trinh"

"Mà em đâu có bị lây bệnh của loài người"

"Anh không chỉ ngủ với con người, Marissa." Bây giờ cô hoàn toàn đơ cứng. Với một lí do nào đấy, nếu đó là với những phụ nữ loài người, thì nó làm cô cảm giác khác, nhưng với một ma cà rồng khác ư ?

"Đó là ai?" Cô căng thẳng.

"Anh nghĩ em không biết cô ta đâu." Anh đặt lọn tóc xuống và lấy tay đậy mắt mình lại. " Chúa ơi, anh ước gì đừng làm điều đó. Đừng làm rất nhiều thứ."

Ôi Chúa ơi. "Chuyện đó mới xảy ra đúng không."

"Ừ."

"Anh có ... yêu cô ta ko?"

Anh cau mày và nhìn cô. "Chúa ơi, không. Anh còn không biết tên cô ấy... ôi trời ơi, Anh đúng là thằng khốn nạn"

"Anh có đưa cô ấy về giường mình? Rồi anh có nằm cạnh cô ấy ngủ sau đó ko ?" Tại sao cô lại hỏi những câu hỏi này? Có khác gì đâm thêm vào nỗi đau bằng con dao sắc đâu.

"Không, chuyện đó xảy ra trong club"

Mặt cô hoàn toàn sốc, anh lại tự rủa mình "Marissa, đời anh không hề tốt đẹp gì cả. Những gì em thấy, anh ở cùng với hội Huynh Đệ, mặc quần áo xa xỉ, đó không phải là cách sống trước đây của anh. Và bây giờ cũng anh cũng không thật sự là như thế. "

"Vậy anh như thế nào?"

"Là thể loại người em chưa từng gặp. Ngay cả nếu như anh là ma cà rồng, con đường của chúng ta sẽ không bao giờ giao nhau. Anh chỉ là kẻ thuộc lớp bình dân." Nhìn cô bối rối, anh nói, "Tầng lớp thấp kém."

Giọng anh đều đều, như thể anh đang báo cáo chiều cao cân nặng của mình.

"Em chưa bao giờ nghĩ anh thuộc tầng lớp đó, Butch."

"Anh đã nói rồi đấy, em đâu biết anh là người thế nào."

"Khi em nằm gần anh thế này, ngửi thấy mùi hương cơ thể anh, nghe giọng anh nói, em biết mọi thứ đó là quan trọng nhất "Cô nhìn từ đầu tới chân anh."Anh là người đang ông em muốn gắn bó. Chính là anh "

Một mùi hương đậm, nồng nàn toả ra từ anh, thứ mùi hương mà đàn ông ma cà rồng toả thể hiện sự gắn kết của anh ta với bạn đời. Cô hít một hơi đầy khoang mùi, và cương quyết.

Những ngón tay run run, cô mở nút áo đầu tiên phía trên.

Anh nắm cả hai tay cô lại. "Đừng ép buộc bản thân, Marissa. Có những thứ anh thật sự khao khát, nhưng anh không muốn vội vã."

"Nhưng em muốn, muốn ở bên anh." Cô đẩy tay anh ra và bắt đầu cởi các nút váy, cứ lóng nga lóng ngóng nên mãi không cởi được. "Em nghĩ anh phải cởi nút áo cho em rồi"
Hơi thở anh dồn dập đầy ham muốn.

"Em chắc chứ?"

"Vâng." Khi anh ngập ngừng, cô nhìn xuống thân áo. "Nào. Cởi nó ra cho em nào."

Chầm chậm, anh gỡ bung từng nút ngọc trai, với những đầu ngón tay bầm dập, chiếc váy mở ra từng chút một khi tay anh đưa xuống. Cô không mặc corset, làn da trần mịn màng của cô lấp ló bên trong mép váy.

Khi anh gỡ đến nút váy cuối cùng, cơ thể cô hơi run.

"Marissa, em có vẻ không thoải mái chút nào" " Chỉ là em chưa để cho ai nhìn thấy da thịt mình thế này"

Butch bất động. "Em vẫn là ..."

"Nguyên vẹn" cô nói, sao mà ghét cái từ này quá.

Bây giờ đến lượt anh run run khiến mùi hương của anh toả ra nồng đậm hơn nữa. "Không có vấn đề gì khi em chưa từng quan hệ đâu ... anh chỉ muốn nói cho em biết thôi."

Cô khẽ mỉm cười. "Em biết mà. Nào hãy... " Khi tay anh đưa lên, cô thì thầm, "Nhẹ nhàng với em, nhé?"

Butch trầm tư. "Anh yêu tất cả mọi thứ vì đó là em." Khi cô không nhìn vào mắt của anh, anh cúi xuống. "Marissa, đối với anh em đẹp tuyệt trần."

Đánh liều, cô kéo váy ra để lộ bộ ngực mình. Nhắm chặt mắt lại, nhận ra mình nín thở nãy giờ.

"Marissa. Em thật đẹp."

Cô nâng mí mắt lên, bình tĩnh lại. Anh không hề nhìn xuống bộ ngực trần của cô.

"Nhưng anh vẫn chưa nhìn em mà."

"Anh đâu có cần."

Xúc động khiến mắt cô ươn ướt. "Nhìn em nào."

Mắt anh rời xuống rồi anh hít vào thật mạnh thông qua kẽ răng, tiếng hít vang vọng khắp phòng. Ôi.. chết tiệt ... cô nghĩ chắc có gì không đúng rồi...
"Chúa ơi ... em hơn cả hoàn hảo." Anh liếm môi dưới. "Anh có thể chạm ...?"
Ngất ngây, cô gật đầu đồng ý và rồi bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào váy, vuốt ve bên sườn và bầu ngực cô, dịu dàng như hơi thở. Cô bị điện giật ngay khi anh chạm vào da mình. Và rồi đầu ngón tay anh mân mê đầu vú cô.
Rồi cô bất giác cong người lên. "Em đẹp tuyệt vời" giọng anh khàn đặc. "Em sẽ làm anh mù quáng điên dại vì em mất."

Butch hạ đầu xuống, đôi môi anh đặt lên xương ức của cô, rồi nhẹ nhàng đi chuyển clên bầu ngực. Núm vú cô săn cứng lại, như thể chúng đang đợi anh. Ôi, chúa ơi ... đôi môi anh.

Mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô khi anh ngậm lấy đầu vú cô, môi anh mím lại kéo nhè nhẹ núm vú. Anh mút mát rồi lại nhả ra thổi nhè nhẹ lên đỉnh vú. Hơi nóng đốt cháy lan ra giữa hai đùi cô.

"Em ổn chứ?" anh nói. "Làm như vậy có sao ko?"

"Em cũng không rõ ... cảm giác thật là."

"Không rõ?" Anh lại cọ môi lên núm vú cô. "Em chưa từng chạm vào nơi này của mình sao? Chưa luôn? Chưa bao giờ sao?"

Cô không biết trả lời ra sao. "Từ bé em được dạy là không được làm như thế. Trừ khi kết hôn và chuyện ...." Chúa ơi, hai bọn họ đang nói gì thế này?

"À... vậy ... anh sẽ làm điều đó" Lưỡi anh đưa ra và cuốn lấy núm vú cô. "Ừ, nào. Đưa tay cho anh nào, Marissa." Cô đưa tay ra, anh hôn vào lòng bàn tay cô. "Hãy để anh chỉ cho em thấy nơi đó tuyệt vời ra sao."

Anh đưa ngón trỏ của cô vào miệng và mút lấy nó, sau đó đưa nó đến núm vú của cô. Anh đưa nó chạy vòng quanh núm vú của chính cô.

Đầu cô ngửa ra sao, nhưng vẫn nhìn anh. "Ôi thật là ...."

"Vừa mềm mại vừa cưng cứng đúng không." Anh hạ miệng xuống, ngậm cả tay lẫn núm vú cô vào miệng, nhẹ nhàng liếm láp. "Cảm giác thích không em?"

"Vâng... vâng." Anh đưa bàn tay còn lại phủ lên bầu ngực bên kia nghịch ngợm với đỉnh vú rồi ôm trọn nó xoa nắn. Nhìn gần thì anh khá to cao, cái áo bệnh viện tuột ra khỏi vai, cánh tay lực lưỡng vững chãi chống xuống giường để đỡ anh nằm lên phía trên cô. Miệng anh tìm kiếm phía bên ngực cô tham lam mút mạnh, mái tóc anh đen và mềm mại đang mơn trớn làn da trắng ngần trần trụi của cô.

Nhiệt độ trong phòng khiến cô mất hồn và điên cuồng hơn, cô không nhận ra mép váy đã được vén... lên tới đùi.

Khi cô hơi cứng người lại, hơi thở anh phả lên ngực cô khi anh hỏi :" Em có muốn anh làm tới bước tiếp không? Anh thề anh sẽ ngừng lại bất cứ lúc nào em nói."

"Hmm ... vâng"

Lòng bàn tay anh trượt lên đầu gối trần của cô, và cô run rẩy, nhưng khi anh cúi đầu mút mát ngực cô, thì cô không còn sợ gì cả. Ngón tay anh lười biếng vẽ từng vòng tròn, chầm chậm, từ từ đưa lên chỗ giữa đùi cô ....

Đột nhiên, cô cảm thấy thứ gì đó tràn ra khỏi mình. Trong cơn hoảng loạn, cô kẹp hai chân vào nhau và đẩy nhẹ anh ra.

"Sao vậy cưng ?"

Mặt đỏ rực, cô thỏ thẻ : " Em thấy có cái gì... lạ lắm...."

"Đâu nào ? Đây hả" Anh vuốt ve đùi trong của cô.

Khi cô gật đầu, anh cười gợi cảm. "Ồ, thật sao?" Anh hôn cô, thật sâu. "Có muốn kể anh nghe không" Khi mặt cô đỏ hơn nữa, tay anh vẫn mơn trớn. "Lạ như thế nào nào?"

"Em ..." Cô vẫn không thể mở miệng.

Miệng anh chuyển sang bên cạnh tai cô. "Ướt phải ko?" Khi cô gật đầu, giọng anh gầm gừ. " Ướt là đúng rồi ... hãy ướt át nơi anh muốn em ướt."

"Gì ạ ? sao ..."

Với một động tác nhẹ nhàng, ân cần, anh chạm vào quần lót lụa khiến cặp chân cô nảy lên khi anh vừa đụng tới.

"Ôi Chúa ơi," anh rên rỉ, gục đầu vào vai cô. "Em thật sự đang ở bên cạnh anh. Ngay bên cạnh anh lúc này."

Cây gậy thịt của Butch càng lúc càng cương cứng khi anh để tay lên lớp vải lụa mềm mại bao bọc khu vườn bí ẩn của Marissa. Anh biết chỉ cần vạch đáy quần lót ra, anh sẽ được nếm dòng mật ong ngọt ngào, nhưng anh không nỡ để cô bị sốc vì quá nhiều thứ mới mẻ lúc này.

Những ngón tay anh mơn trớn vuốt ve hai mép thịt hồng hào, nhấn cạnh bàn tay lên giữa cái khe, ngay vị trí mang lại khoái cảm nhất. Cô thở dốc, cô liền đẩy hông về phía trước, rồi cơ thể tự đuổi theo nhịp điệu chậm chạp của anh. Chính bản thân anh cũng gần mất kiểm soát. Để duy trì nhịp điệu, anh úp hông lại để bụng mình đè lên cây gậy thịt, dè chặt nó xuống nệm.

"Butch... em muốn cái gì đó ... muốn ... ôi...." "Em yêu, em đã bao giờ ..." À không thể nào cô ấy tự sướng trước đó. Tự chạm vào đầu ngực mà nàng đã ngượng vậy rồi ....

"Gì ạ?"

"Không có gì đâu." Anh tạm thời ngưng đùa nghịch với cô, vạch đáy quần lót cô ra, đầu ngón tay ngay lập tức phủ lên khu vườn bí mật. " Anh sẽ làm em thoả mãn. Tin anh nhé, Marissa."

Anh hôn lên môi cô, mút lấy môi cô, khiến cô lạc lối. Rồi anh trượt tay vào khe thịt mượt mà như lụa để tìm cái hạt ngọc xinh xinh kia ...

"Ôi ... trời," anh thở hắt.

Cô hỏi. "Em có gì không đúng sao?"

"Nào, nào." Anh giữ cô tại chỗ bằng cách gác đùi lên chân cô. Anh cũng hơi sợ mình lên đỉnh nhanh ... sợ chưa làm được gì mà đã phóng ra hết. "Em yêu, không có gì sai cả. Chỉ là em... ồ ... ồ, Chúa ơi, cô bé của em mịn màng quá...." Anh di chuyển bàn tay, những ngón tay trượt sâu vào nếp gấp bên trong .... ôi thiên đàng là có thật, sao có thể mượt mà đến như vậy. Ướt đẫm. Nóng hổi.

Anh lạc lối trong khe suối ngọt ngào của cô khi cô đang vô cùng bối rối. "Em không có một chút lông mu nào," anh nói.

"Vậy là xấu ạ?"

Anh ấy cười. "Đẹp tuyệt vời. Nó thật gợi tình. "

Ham muốn ra sao? Như trái bom nổ chậm. Tất cả những gì anh muốn làm là chui vào váy cô, liếm láp hôn đắm đuối rồi nếm từng giọt mật của cô, nhưng điều đó có vẻ đi hơi xa.

Chết tiệt, anh như người tiền sử vậy, nhưng cái suy nghĩ mình là người đàn ông đầu tiên được chạm vào bông hoa ngọt ngào của cô khiến anh thật sự sung sướng.

"Cảm giác này thế nào?" anh hỏi, tay tăng tốc độ lên một chút.

"Trời ơi.... Butch." Cô oằn mình trên giường, đầu cô ngửa ra sau khiến cổ cô uốn cong thành một đường cong đáng yêu.

Mắt anh dán vào cổ họng cô, bỗng bản năng kỳ lạ lại lướt qua trong đầu anh: Anh muốn cắn cô. Miệng anh mở ra như thể anh chuẩn bị làm điều đó.

Điên rồi, anh nhún vai trước sự thôi thúc kỳ quái.

"Butch... em khó chịu."

"Anh biết, em yêu. Để anh nào." Anh ngậm lấy đầu vú cô bằng miệng và bắt đầu vuốt ve mơn trớn cô, làm mọi thứ hoà hợp theo đúng nhịp điệu, từng li từng tí nhẹ nhàng để cô không cảm thấy hụt hẫng.

Hóa ra anh mới là người mất kiểm soát. Sự đụng chạm và cảm xúc dành cho cô rồi chưa kể mùi thơm cơ thể khát tình cứ cuộn lại với nhau cho đến khi anh nhận ra mình đang cố gắng đẩy cây gậy thịt, hông của anh cứ tự nhấn nó xuống nệm. Đầu anh gục lên bầu ngực của cô vì anh không thể chịu nổi thêm nữa, anh biết mình phải thôi tự sướng lúc này. Anh phải tập trung vào cô lúc này mới đúng.

Anh ngước nhìn. Đôi mắt cô mở to và có chút căng thẳng. Cô ấy sắp đạt khoái cảm và cô ấy đang bối rối.

"Được rồi, em yêu, không sao đâu." Anh vẫn không ngừng xoa nắn giữa chân cô.

"Em đang bị làm sao thế này"

Anh đưa miệng lên tai cô. "Em sắp lên đỉnh rồi. Hãy thả lỏng và cảm nhận nó. Có anh rồi, anh sẽ giúp em. Nào nghe lời anh."

Cô bấu vào tay anh mạnh đến độ móng tay dính ít máu, anh cười, nghĩ rằng như vậy thật tuyệt vời.

Cô cong hông lên hết cỡ. "Butch ...."

"Đúng rồi. Hãy lên đỉnh đi nào."

"Em không... em không...." Cô ấy lắc đầu qua lại, bị mắc kẹt giữa những gì cơ thể muốn và những gì tâm trí đang cố cưỡng lại. Cô sẽ mất cơn khoái cảm này nếu như anh không làm gì đó ngay bây giờ.

Thậm chí không cần suy nghĩ hay kịp nghĩ chuyện đó là như thế nào, anh vùi mặt vào cổ và cắn cô, ngay trên tĩnh mạch. Đó là những gì cần phải làm. Cô thét tên anh lên và bắt đầu run bần bật, hông cô giật mạnh, lưng cô uốn cong. Thật tuyệt vời, anh đưa cô đến hết cơn cực khoái này đến cơn cực khoái khác và anh cứ thì thầm bên tai cô mặc dù chỉ có chúa mới hiểu anh nói cái gì vào lúc đó.

Khi cô hạ thân xuông, anh ngẩng đầu khỏi cổ cô. Giữa đôi môi cô, anh nhìn thấy những chiếc răng nanh và anh bị thúc đẩy một mong muốn không thể cưỡng lại. Anh đẩy lưỡi vào miệng cô và liếm vào cái nanh sắc nhọn, cảm thấy chúng sượt qua da thịt mình. Anh muốn chúng cắn ngập dưới da của mình, anh muốn cô uống máu, no nê và sống vì máu anh.

Anh ta buộc mình phải dừng lại và cuộc rút lui thật trống trải. Anh tự dưng cảm thấy căng thẳng vì những nhu cầu không được đáp ứng và nó không phải là tình dục. Anh cần ... thứ gì đó từ cô ấy, những điều anh không hiểu nổi.

Cô mở mắt ra. "Em không biết.. sẽ như vậy."

"Em có thích không?"

Nụ cười của cô đẹp đến độ khiến anh quên luôn tên của chính mình. "Có ạ."

Anh hôn cô nhẹ nhàng, sau đó sửa sang lại váy của cô và cài nút áo, như gói lại món quà trân quý. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thật dễ chịu và thoải mái. Cô đã chìm vào giấc ngủ và anh hạnh phúc khi được ngắm nhìn cô. Đây đúng là thứ tuyệt vời nhất, thức trong khi nàng ngủ, ngắm nhìn người phụ nữ của mình.

Mặc dù vì một số lý do, anh ta ước mình có vũ khí.

"Em không mở mắt ra nổi nữa", cô nói. "Vậy đừng cố."

Anh vuốt tóc cô và nghĩ rằng, mặc dù thực tế là trong khoảng mười phút nữa, anh sẽ khốn khổ vì bị "blue ball"- điều mà nhân loại ai cũng né, nhưng mọi thứ còn lại đều rất tuyệt vời.

Butch O'Neal, anh nghĩ, mày đã tìm thấy người phụ nữ của đời mình rồi đấy.

*blue ball : chứng cứng bọng đái của đàn ông khi phải ngưng cuộc làm tình giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro