Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể còi cọc của John nhích qua nhích lại rồi nhắm mắt. Lún mình vào cái ghế bành rách nát, xấu xí màu quả bơ, dường như cậu ngửi được mùi của Tohr khi hít vào: Cái ghế đúng là thảm hoạ trang trí nội thất nhưng được hội Huynh Đệ yêu thích vô cùng tuy nhiên đối với Wellsie nó là đồ bỏ. Xuất hiện một cách ngạo nghễ trong phòng làm việc của bố trong khu huấn luyện, Tohr từng ngồi trên nó hàng giờ liền để làm việc khi John ở lên lớp.

John đã sử dụng thứ này như một chiếc giường kể từ sau vụ giết chóc thảm khốc đó.

Bực bội, cậu vặn vẹo hết bên này đến bên kia rồi để hai cái chân kẹp tay mình lại, đầu và vai nhấn xuống khoảng nửa cái ghế. Cậu nhắm mắt chặt hơn nữa và mong mình sẽ ngủ được. Nhưng mà, máu cứ dồn lên não khiến đầu óc cậu quay quay cuồng cuồng hết thứ này đến thứ kia, như thể mọi thứ đang rất gấp gáp.

Chúa ơi, lớp học thì kết thúc khoảng hai tiếng trước nhưng cậu vẫn lao vào tập luyện ngay cả khi các các bạn học đã về hết. Trong suốt tuần này cậu ko hề chợp mắt. Nhìn vào thì ai cũng thấy cậu có thể bốc hơi bất cứ lúc nào.

Nói đi nói lại, cậu vẫn phải dính líu với thằng Lash. Thằng chó đẻ đó làm cho cậu mệt muốn ngất trước bao con mắt trong lớp. Mẹ kiếp, John ghét cay ghét đắng thằng nhóc đó. Thật sự là vậy. Thằng chó kiêu ngạo, giàu sổi, đê tiện ....

"Mở mắt ra chàng trai, chú biết cháu dậy rồi."

John giật bắn mình suýt lăn xuống sàn. Cậu chật vật ngồi dậy, Zsadist đang đứng ở ngưỡng cửa, áo cổ rùa và quần tập như thường lệ.

Biểu cảm trên khuôn mặt của chiến binh cũng cứng ngắc như cơ thể. "Nghe đây, vì chú sẽ không nói điều này một lần nữa."

John nắm chặt tay ghế. Cậu có cảm giác chuyện này là thế nào.

"Cháu không muốn đến chỗ Havers, được thôi. Nhưng hãy thôi cái trò này ngay. Cháu bỏ bữa ăn, rõ ràng là cháu cũng ko ngủ đủ giấc, cái thái độ của cháu dạo này bắt đầu khiến chú bực rồi đấy."

Vâng, đây không giống như bất kỳ hội nghị phụ huynh / giáo viên nào mà John từng có. Cậu cũng không thể đón nhận chỉ trích một cách bình thản cho lắm : Sự bực bội như đang đâm xoáy vào ngực cậu.

Z chỉ thằng mặt. " Cháu không phải so đo với thằng Lash nữa, hiểu không? Kệ mẹ nó. Từ giờ, cháu lên nhà chính ăn với mọi người"

  John cau mày, sau đó với lấy cuốn sổ của mình để chắc chắn Z sẽ hiểu những gì cậu muốn nói.

  "Không cần trả lời, chàng trai. Chú không quan tâm." Khi John bắt đầu tức giận, Z mỉm cười, để lộ những chiếc răng nanh sắc bén. "Cháu biết rõ là đừng nên chọc chú đúng không ?"

  John nhìn đi chỗ khác, chắc chắn chú ấy sẽ bẻ cậu ra làm đôi mà không cần tốn sức. Thực tế đó thật chua chát.

"Cháu phải kệ thằng Lash, cháu hiểu chú nói gì ko? Đừng khiến chú phải ra tay giải quyết chuyện hai đứa. Không đứa nào thích thế đâu. Hãy gật đầu đi."

John gật đầu, cảm thấy xấu hổ. Bực bội. Vô cùng mệt mỏi.

Sự tức giận khiến cậu phát nghẹn, cậu thở hắt ra và dụi mắt. Chúa ơi, cậu luôn là người hiền lành tử tế, thậm chí là yếu ớt. Tại sao mọi chuyện cứ liên tục xảy ra với cậu thế này ?

"Cháu đang tiến đến thời kì trưởng thành. Chỉ có vậy thôi."

John từ từ ngẩng đầu lên. Cậu đã nghe đúng rồi phải không?

Thật ạ? Cậu làm dấu.

"Ừ. Đó là lý do tại sao cháu phải học cách kiểm soát bản thân. Nếu cháu vượt qua được quá trình trưởng thành, cơ thể cháu sẽ thay đổi và cháu sẽ có thể hạ gục tất cả những vật cản đường cháu. Chú đang nói về sức mạnh thể chất. Mạnh đến độ có thể giết người. Cháu nghĩ mình đang gặp vấn đề lúc này sao? Đợi mà xem lúc đó cháu còn phải học cách làm quen với nguồn sức mạnh đấy nữa. Nên hãy học cách kiểm soát mình lúc này đi. "

Zsadist quay đi, nhưng dừng lại nhìn qua vai. Ánh sáng rơi xuống vết sẹo kéo dài trên mặt từ trán xuống môi trên. "Còn nữa. Cháu có muốn trò truyện với ai không? Về ... những thứ xảy ra?"

Vâng, đúng, John nghĩ. Có chết thì cậu mới quay trở lại bệnh viện Havers để gặp nhà trị liệu đó.

Đó là lý do tại sao cậu không muốn tới đó. Lần trước khi cậu gặp ông bác sỹ ma cà rồng đó, ông ấy đã ép buộc cậu tới buổi trị liệu mà cậu không muốn, cậu sẽ không tới gặp bác sĩ Phil nữa. Khi mọi chuyện xảy ra như thế này, cậu không đủ can đảm để nhìn vào quá khứ lần nữa, cậu chỉ đến bệnh viện khi bị thương chảy máu thôi.

"John? Cháu có cần ai nói chuyện không?" Khi cậu lắc đầu, đôi mắt của Z nheo lại. "Tốt. Nhưng cháu hiểu ý của chú khi nói đến thằng Lash đúng không?"

John nhìn xuống và gật đầu.

"Tốt. Bây giờ hãy lê mông lên nhà. Fritz đã chuẩn bị bữa tối chú sẽ ngồi đó nhìn cháu ăn. Ăn cho bằng hết nhé. Cháu phải đủ mạnh mẽ để chuẩn bị cho thời điểm trưởng thành"

----

Butch đi lại gần những thằng Thanh Trừng, có vẻ như chúng không bị anh ảnh hưởng. Chúng nó khó chịu như thể anh không hề tập trung làm nhiệm vụ vậy.

"Đằng sau lưng kìa thằng đần," đứa đứng giữa nói. "Mục tiêu đằng sau mày kìa. Hai thằng hội Huynh Đệ."

Butch đi vòng quanh hai thằng Thanh Trừng, dò xét chúng theo bản năng. Anh biết thằng cao nhất được khai tâm khoảng 1 năm hoặc hơn: bên trong hắn vẫn còn chút con người, mặc dù Butch không chắc sao mình biết điều này. Hai thằng kia thì có vẻ đã ở trong hội Thanh Trừng lâu rồi , anh chắc là thế không chỉ vì tóc với da của bọn nó bợt ra trắng nhách.

  Anh dừng lại khi đứng sau ba thằng và nhìn xuyên cơ thể to lớn của chúng bỗng thấy V và Rhage .... mặt của hai người bọn họ đau đớn như thể đang ôm xác đồng đội vậy.

  Butch biết chính xác khi nào những thằng Thanh Trừng sẽ tấn công thế nên anh lập tức bước cùng với chúng. Ngay khi Rhage và V thủ thế chuẩn bị xông vào, Butch bẻ cổ thằng Thanh Trừng đứng giữa và vật nó xuống đất.

Thằng Thanh Trừng dãy giụa rồi Butch đè lên nó, mặc dù anh biết mình không đủ sức đánh tay đôi. Chốc nữa nó sẽ hất anh ra và tấn công ngược lại, nó dư sức ngồi lên bóp cổ anh lè lưỡi. Tên khốn nạn này mạnh mẽ tàn nhẫn đang nổi điên, không khác gì một đô vật sumo lên cơn dại.

Khi Butch cố gắng không để đầu mình bị xé rách khỏi vai, anh lờ mờ nhận ra có tia sáng và một tiếng bụp. Sau đó. Rhage và V đã dọn dẹp xong xuôi và Butch nghe tiếng họ rần rần. Cảm ơn Chúa.

  Khi họ đến gần thì chuyện kì cục bắt đầu xảy ra.

Butch lần đầu tiên nhìn sâu vào mắt của thằng Thanh Trừng và một cái gì đó được khởi động, khóa chặt hai bên lại như thể có những thanh sắt bao quanh cơ thể họ. Khi thằng đồ tể kia nằm yên, Butch cảm thấy có sự thôi thúc gì đấy ... thật sự anh cũng không biết rõ cho lắm. Nhưng nó bắt anh phải mở miệng để hít thở không khí.

Ban đầu là việc hít vào. Trước khi anh hiểu được việc mình đang làm thì phổi anh đã tự lắp đầy.

"Không" thằng Thanh Trừng thì thầm, run rẩy.

Một cái gì đó tạo thành đường truyền qua miệng giữa anh và thằng Thanh Trừng, một đám mây đen bay ra từ thằng đồ thể chui tọt vào người Butch ...

Mọi thứ bị gián đoạn. Vishous chộp lấy kéo mạnh rồi ném thứ đó vào tường tòa nhà. Trước khi tên khốn có thể ngồi dậy, V hạ người, lưỡi kiếm đen chém xuống.

Khi tia lửa và tiếng xèo xèo lặng dần, cánh tay của Butch để bất động trên đường nhựa. Anh lăn qua một bên và cuộn mình lại, hai cánh tay siết chặt vào bụng. Ruột đau quặn,  nhất là anh nôn nao nhộn nhạo muốn ói, y như tình trạng hồi mấy ngày trước khi anh ốm thập tử nhất sinh.

Đôi ủng hiện ra trước mắt, nhưng anh vẫn không đủ can đảm ngước lên nhìn những người anh em của mình. Anh không biết mình đã làm cái gì hoặc chuyện gì đã xảy ra.

Tất cả những gì anh biết là anh đã trở thành đồng loại với đám Thanh Trừng rồi.

Giọng V vang lên lo lắng. "Cậu có sao không?" Butch nhắm nghiền mắt và lắc đầu. "Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên đưa tôi ra khỏi đây. Nhưng đừng đưa về nhà."

Vishous mở khóa căn hộ của mình , vác Butch vào trong khi Rhage giữ cửa. Ba người họ đã đi thang máy chở hàng phía sau tòa nhà, nên như thế. Anh cớm khá nặng, nhìn nặng hơn bình thường như thể lực hút trái đất thích anh ấy lắm hay sao.

Họ đặt Butch nằm trên giường và anh ta nằm nghiêng sang một bên, co đầu gối dựa sát vào ngực.

Im lặng kéo dài, lúc đó Butch dường như bất tỉnh.

Lo lắng, Rhage bắt đầu đi loanh quanh, và cứ thế, sau đó, V cũng ngẩng đầu lên. Anh mở đèn và hít hơi thật mạnh.

Hollywood hắng giọng. "Vì vậy, V ... đây là chỗ hẹn hò của cậu." Người anh em đi gần và chỉ tay lên sợi xích được đóng lên bức tường màu đen.

"Chúng tôi đã nghe được mấy chuyện, tất nhiên. Chắc là thật rồi."

"Sao cũng được." V tiến đến tủ rượu của mình và rót ly Goose. "Chúng ta phải đến nhà của đám Thanh Trừng tối nay."

Rhage xoay về hướng giường hỏi. "Cậu ấy thì sao?"

Như một màn ảo thuật, chàng cảnh sát ngẩng đầu lên. "Tôi sẽ không đi đâu lúc này. Tin tôi đi."

V nheo mắt nhìn bạn cùng phòng. Khuôn mặt của Butch, cái nét thô lỗ của người Ailen, trắng bệch. Và anh ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Giống như phấn rôm trẻ em.

Lạy chúa Jesus. Chuyện như thể chỉ cần lại gần mấy thằng đồ tể kia thì anh ấy sẽ bị ảnh hưởng cái gì đó. Một thứ gì đó của Omega đang ở bên trong cơ thể B.

"V?" Giọng của Rhage thật khẽ. "Cậu muốn ở lại đây? Hoặc có thể đưa cậu ta trở lại chỗ Havers?"

"Tôi ổn," Butch vặn vẹo.

Xạo quá mức, V nghĩ. 

Anh uống sạch vodka và nhìn sang Rhage. "Tôi sẽ đi với cậu. Cớm, chúng tôi sẽ trở lại và mang chút thức ăn, nhé?"

"Không. Đừng mang thức ăn và cũng đừng quay lại đây. Chỉ cần khoá cửa để tôi không thể ra ngoài và tránh xa tôi ra."

D*M. "Cớm, nếu mà cậu dám treo cổ trong phòng tắm, tôi thề tôi sẽ giết cậu một lần nữa, nghe chưa?"

Ánh mắt mờ mịt. "Tôi vẫn muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra với mình hơn là buông xuôi lúc này. Vì vậy, đừng có mà cuống lên thế."

Butch nhắm chặt mắt lại, một lúc sau, Vishous và Rhage bước ra ban công. Khi V khóa cửa, anh nhận ra mình lo lắng về việc giữ Butch bên trong hơn là bảo vệ anh chàng.

"Chúng ta đi đâu?" anh hỏi Rhage. Mặc dù anh thường là người lên kế hoạch.

"Trong cái ví đầu tiên có địa chỉ 459 phố Wichita, Căn hộ C-4."

"Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro