1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thùy Trang chạy đến nhảy lên ôm chầm lấy người Diệp Lâm Anh, hai tay siết chặt như sợ vụt mất người mình yêu trong phút tíc tắc. Cả hai vừa trải qua bữa tiệc sinh nhật vội vàng mà Lâm Anh và các chị đẹp khác tổ chức trong sự bất ngờ cho nàng. Sau khi dọn dẹp xong những gì cần làm, Lâm Anh để nàng ở lại trò chuyện với chị em của mình thêm chút cho gọi là có tí ''hàn gắn tình chị em''. Cô xin phép mọi người được ra về trước vì bận chuyện cá nhân nhưng thật chất là đợi nàng ở phòng nghỉ bên cạnh. Ra là trước đó hai người đã phím nhau trước nhiệm vụ này, để tránh những tin đồn không đáng có. Ai lại muốn một ngày trên báo lại xuất hiện tin tức khẳng định mình đang qua đêm với ai đó đâu.

Dù tình cảm là thật nhưng cả Lâm Anh và nàng đều biết mọi thứ đều cần có thời gian và chuyện này cũng vậy.

''Chồng đợi vợ lâu không !"

Nàng vòng tay, quấn chặt lấy cổ của Lâm Anh, không phải nàng có ý làm ngạt thở người mình yêu, chỉ là nàng cần một điểm để bám víu khi mà Lâm Anh vừa nhấc bổng nàng lên bằng một tay như Lâm Anh vẫn hay làm với nàng vậy.

"Đợi Trang thì bao nhiêu chồng cũng đợi mà"

Diệp Lâm Anh đáp lại sự lo lắng của đối phương. Hai tay ôm bấu chặt lấy hông của nàng.

"A..Đau em" Thùy Trang thốt lên một cách nhẹ nhàng. Nàng thiết nghĩ có lẽ Lâm Anh đang quá nóng vội với điều sắp diễn ra.

Cũng phải thôi Lâm Anh đã đợi chuyện này từ lâu lắm rồi. Từ cuộc hẹn bí mật ở nhà chung cho đến khi được chung team ở các vòng Công với nàng. Bên trong cô vẫn luôn rạo rực một khao khát gì đấy rất mãnh liệt. Trong mắt Lâm Anh, người con gái kia như một bông tuyết trắng xinh tươi xứng đáng có được mọi sự yêu thương của cô. Và chưa bao giờ Lâm Anh lại muốn ôm chặt nàng vào lòng như bây giờ.

''Tưởng em vẫn thích tôi làm vậy với em. Có đau lắm không ?''  Lâm Anh thấy vậy liền thả lỏng tay. Thậm chí còn định thả nàng xuống.

"Đừng thả em xuống !'' Thùy Trang thấy được ý định của Lâm Anh liền phản khán bằng cách bám vào cô chặt hơn cả trước. Nàng thủ thỉ vào tai cô  "Em muốn được Lâm Anh bế mà''

Ngoài kia tiết trời đang lạnh giá nhưng bên trong căn phòng này. Tự hai người họ đã tạo ra một ngọn lửa vô hình khiến cho không khí thật ấm áp và thậm chí nóng phừng phực lên. Không những thế, Lâm Anh mặt còn đỏ bừng thay nàng khi nghe nàng nũng nịu vào tai mình.  Từng hơi ấm phả vào tai chỉ khiến Lâm Anh thêm khó chịu và bứt rứt trong người.

''Xin lỗi Trang. Em cho phép tôi nhé'' Lâm Anh đáp lại bằng một tone giọng trầm ấm vào tai nàng. Cô không nói nhiều vì cô biết khi cả hai nhìn nhau, nét mặt của cô cũng đã miêu tả rõ những ý nghĩ xoay vòng vòng trong đầu cô nãy giờ rôi.

''Ahh...''

Lâm Anh vùi mặt vào cổ nàng hít hà từng hơi ấm. Từng ấy lớp tóc của nàng cũng không thể ngăn được hơi ấm xâm nhập làn da của nàng. Cô ghì nàng vào cánh cửa, ép toàn bộ cơ thể mình vào cơ thể của Thùy Trang. Cô say đắm thuỏng thức hương thơm trên cơ thể nàng. Dù mới trải qua một buổi luyện tập với nhau nhưng hương thơm bí ẩn ấy vẫn vương lại trên vùng cổ của nàng càng khiến Diệp Lâm Anh thêm thích thú.

Nàng rất thích điều này. Cảm nhận đôi môi mềm mại ấy chạm vào, mơn chớn cổ mình, khiến nàng nóng hơn bao giờ hết. Nàng thậm chí còn không thể ngăn bản thân phát ra những âm thanh đê mê, đầy sự kích thích trêu chọc khiêu gợi đối phương.

"Ưmm...''


*Cạch*

"Suỵt''

Lâm Anh ngay lập tức dừng lại, lấy tay bịt miệng của Thùy Trang lại ngay sau khi nghe thấy tiếng động.

"Eee rõ ràng em nghe thấy kêu ở đây mà '' Là tiếng của người bên ngoài.

"Bà Trang vs Lâm Anh về rồi còn ai ngoài Nhi vs chị đâu. Đi về thôi !!'' Ra là Diệu Nhi và Quỳnh Nga. Có vẻ là Diệu Nhi lại não cá vàng để quên đồ gì đó ở phòng tập nên đã cùng Quỳnh Nga quay lại tìm.

Chỉ thể thôi cũng đã khiến hai người phía sau cánh cửa thở hổn hển vì hoảng sợ. Diệp Lâm Anh ôm đầu Thùy Trang hỏi han sợ nàng lo lắng.

"Trang ổn chứ ?''

"Em ổn. Nhưng Lâm Anh có ổn không kìa ?'' Nàng ngẩng mặt lên nhìn cô.

Lâm Anh vẫn ổn nhưng mặt cô thì sao giấu được hai chữ tiếc nuối đang hiện rõ trên trán cơ chứ

''Mất hứng thật đấy'' Lâm Anh đặt hai tay lên vai nàng và thở dài.

''Lâm Anh muốn về nhà em không ?'' Nàng nhận thấy bây giờ chẳng có gì có thể khiến người nàng yêu vui trở lại, nên Thùy Trang mạnh dạn đánh thẳng tâm lý Lâm Anh. Vả lại, nàng cũng không muốn chuyện chỉ đi được đến đây. Nàng cũng muốn được yêu nhiều hơn thế nữa.

"Em chắc chứ ? Mai vẫn phải tập đấy'' Lâm Anh chưng bộ mặt nửa đồng ý nửa không đồng ý. Nhưng tất nhiên đối với cô, sức khỏe của Thùy Trang là quan trọng nhất. Đây là lí do từ đầu Lâm Anh không trở về nhà mà muốn gặp nàng ngay ở đây rồi sau đấy ai có thể về nhà nấy nghỉ ngơi. Có vẻ Lâm Anh đã không suy nghĩ rộng hơn rồi.

''Đi với em ! Em không ngại đâu'' Nàng năn nỉ, thậm chí còn tỏ vẻ nhõng nhẽo, âu yếm thuyết phục Lâm Anh.

Kết quả là. Ai có thể chịu đựng người con gái đáng yêu này cơ chứ.

Cả hai lên xe của Diệp Lâm Anh và không chần trừ gì phóng thẳng về nhà của nàng.

Vừa đến ngưỡng cửa phòng ngủ. Thùy Trang đã đẩy Lâm Anh xuống giường ngủ, tay nàng khóa chặt cửa rồi nhảy lên đùi Lâm Anh, người đang nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, bất ngờ vì sự việc đang diễn ra. Ái chà hóa ra gấu con cũng có lúc táo bạo như thế này đây.

''Từ khi nào em bạo như này vậy ?'' Lâm Anh cắn môi cười.

''Đừng đùa em nữa.....mà"

Nàng van xin Lâm Anh đừng trêu chọc mình. Nó chẳng giúp gì ngoài làm nàng phát điên lên hơn.

Thay vì màn dạo đầu như trước Lâm Anh vồ vập ăn trọn bờ môi của nàng một cách nhanh gọn. Còn Thùy Trang, nàng cũng thể cưỡng lại được sự mê hoặc này từ đối phương, tay chân cô ôm chặt lấy Lâm Anh, bò đầu bứt tóc cô như được giải toả tâm can.

Tất nhiên như vậy là chưa đủ. Trong lúc hôn, Lâm Anh đã ôm lấy tấm lưng nàng, tay cô nhanh nhẹn gỡ bỏ vạt áo trên bờ vai của Thùy Trang. Bờ vai ấy đỏ ửng lên vì hứng tình, nó run rẩy nhẹ nhàng khi từng ngón tay của Lâm Anh lướt qua.

''Ah...Lâm...A..nh''

Nghe nàng rên rỉ bên tai. Diệp Lâm Anh vội nhấc bổng nàng lên rồi đặt xuống giường, tay cô luồn lách vào trong áo nàng cởi bỏ nốt những gì còn vướng bận mắt. Lâm Anh kéo áo nàng xuống ngang mông, những sợi vải trôi tuột dọc theo cơ thể, phải nói thật nàng đang khá lạnh nhưng Lâm Anh đã ngay lập tức sưởi ấm cho nàng bằng những nụ hôn có phần kịch liệt hơn. Cô ghì nàng xuống giường, hôn dọc cổ nàng, mút mạnh lấy xương quai xanh và vùng ngực nàng.

Càng hôn sâu xuống dưới, phần khe ngực, phần bụng cho đến hai bên sườn. Lâm Anh càng thả lỏng cơ thể nàng ra, thay vào đấy, tay cô di chuyển đến vùng ngực đang căng cứng và đỏ ửng của Thùy Trang, xoa nắn, chơi đùa với nó.

Và cô ngẩng lên nhìn nàng.

"Giờ Trang muốn tôi làm gì ?''

"Lâm Anh đủ sức không đã ?'' Nàng duỗi hai tay thả lỏng bản thân. Nhếch mày nhìn Lâm Anh hỏi. Có lẽ cô thấy chưa đủ hay sao mà cảm giác cô như đang cố chọc tức Cún vậy.

''Dư xăng" -  Lâm Anh trưng bộ mặt bỉ ổi xuýt xoa nhìn nàng.

Lâm Anh không để bỏ lỡ bất kì một nơi nào trên nửa thân trên của Thùy Trang. Không nơi nào thiếu dấu hôn của cô.

Nàng co quắp, thở dốc như leo núi. Nàng thích cảm giác những lọn tóc của Lâm Anh chạm vào cơ thể nàng, làn da của Lâm Anh mát xa với từng ngõ ngách cơ thể.

Lâm Anh trở lại với đôi môi nàng sau một thời gian rong chơi. Suy cho cùng cũng vì đôi môi ấy mà Lâm Anh si mê nàng, đôi môi hồng, căng mọng đáng yêu và quan trọng là biết thốt lên những âm thanh dịu dành mà cô thích thú.

Thuỳ Trang cố hút lấy chút không khí bù đắp cho mình sau những lần hôn quyết liệt. Nàng thở hổn hển, chưa kịp lấy lại sức thì nửa dưới của nàng bị kích động khiến nàng giật nảy người lên.

"Aaa !"

Chẳng biết từ bao giờ Lâm Anh đã lột được chiếc quần thể thao của nàng. Rất nhanh nhẹn, nàng thầm nghĩ.

Lâm Anh chạm nhẹ vào bên dưới, nhẹ nhàng thôi vì bông hoa nào cũng xứng đáng được nâng niu.

Nó ẩm ướt, nhưng cũng rất ấm. Một hành động nhỏ thôi cũng khiến Thuỳ Trang nóng bừng lên thêm, nàng chống tay ưỡn người vì bị kích thích. Rất nhanh chóng chớp lấy cơ hội, Lâm Anh cúi xuống giữ lấy hông, bám chặt vào hai đùi nàng. Cô nhẹ nhàng đưa môi âu yếm hai bên má đùi, liếm nhẹ đủ để cô cảm thấy từng sự run rẩy của người bạn tình.

Nàng ngồi thẳng người, tay chống dựa đằng sau vì thực sự nếu không chống đỡ, không biết nàng sẽ gượng được đến bao giờ. Tuy nhiên sự việc giờ mới chỉ bắt đầu đối với Lâm Anh.

"Ưhm...Lâm..A..h"

Nàng rên nhẹ, một tay chống, một tay bám vào đầu Lâm Anh nắm tóc khi cô vùi mặt mình vào nơi đó, hôn lên hai mép thịt hồng. Như quán tính nàng khẽ khép chân lại. Cũng có phần nàng hơi ngại nữa, vì dù phòng tối om nhưng ánh trăng đêm vẫn đủ sáng để Lâm Anh thấy được toàn bộ cơ thể nàng đẹp đẽ đến nhường nào.

Lâm Anh ghì chặt nàng tạo nên vài bết bầm đỏ ửng trên da, nàng rất thích nên cũng mềm lòng mà thả lỏng người hơn. Nàng nhẹ nhàng dang rộng hay chân ra hơn nữa. Biết nàng sẽ ngại vì nhìn gương mặt đang đỏ ửng của nàng mà xem. Lâm Anh nhanh chóng đưa lưỡi vào trong thay vì chỉ âu yếm hôn hít như vừa nãy. Từng giọt dịch vị đều bị Lâm Anh nuốt trọn không thể thoát thân.

"Nằm xuống nào"

Lâm Anh ngước lên nhìn người con gái như sắp khóc vì sung sướng. Cô dướn lên hôn rồi đẩy nàng xuống giường một lần nữa. Nàng vừa rên rỉ ngâm vừa ôm lấy cổ cô. Lâm Anh đưa hai ngón tay xuống dưới, mân mê trêu chọc, trong lúc nàng phiêu theo từng nhịp hôn, trong lúc nàng không đề phòng nhất. Lâm Anh ngay lập tức cho ngón tay tiến vào khiến nàng giật nảy người hơn. Bên trong nàng co thắt, bao chặt lấy hai ngón tay cô không để nó thoát.

Lâm Anh đâm sâu hơn chỉ sau vài ba lần. Hai ngón tay cô ra sức hoạt động, ra rồi lại vào. Cử động mãnh liệt bên trong nàng. Mỗi lần như thế, mật ngọt hoa tiết ra liên tục. Nàng điên cuồng, cào xé tấm lưng Lâm Anh, không thể nằm yên. Cơn tích điện đâm lên tận vùng rốn khiến nàng đau nhẹ.

"Đ..au...ah"

"Em đau à !"

Lâm Anh liền dừng lại, nhưng cô không rút nó ra vì như thế sẽ rất rát, chỉ sợ làm nàng đau hơn thôi.

"Đừ...ng dừng...tiếp tục đi. Lần đầu của em...em muốn cho Lâm Anh"

Nàng cuối cùng cũng có một nhịt thở dài nghỉ ngơi. Đúng là nó đau nhưng nó lại vô cùng thoả mãn nàng. Còn Lâm Anh thì lúc đầu hơi hốt hoàng một chút. Hơn ai hết, cô là người đã đợi chuyện này rất lâu rồi, nhưng cô sẽ hối hận lắm nếu có chuyện gì đi quá xa và khiến nàng bị đau nhất là khi cô Lấy đi lần đầu của nàng.

Sau khi được trấn an. Lâm Anh tiếp tục công chuyện của mình với nàng. Cơn đau cũng dịu đi ngay khi bên trong nàng đã quen với nhịp độ của Lâm Anh. Cơn đau được chuyển hoá thành khoái lạc, nó khiến cơ thể Thuỳ Trang mất kiểm soát và bắt đầu nhún nhảy theo từng nhịp của Lâm Anh.

Cổ họng nàng khô rát vì kêu la rên ri Ít ra thì ở nhà riêng, họ có thể thoải mái mà không cần kìm bản thân lại. Tìm được được điểm G Lâm Anh một lúc càng mạnh bạo tấn công hơn, từ hai thành ba ngón, đẩy sâu hơn khiến nàng thấp quằn quại thấp thỏm không yên. Cứ thế dồn dập, đẩy nàng lên cao trào. Cao đến mức khi Lâm Anh chỉ việc hôn nhẹ cổ nàng cũng đẩy mộ thứ đi qua giới hạn.

"Ahh..." Thuỳ Trang khóc nấc lên.

Ngân nga dài, tay nàng vẫn bám chặt vào Lâm Anh. Dịch chảy ra sau cuộc ân ái dính quanh đùi và ga giường. Ra đây là làm tình.

Lâm Anh nhẹ nhàng rút tay rời khỏi nơi ấm áp kia. Cô cũng thở hổn hển chẳng khác gì người kia, đổ gục xuống thân thể Thuỳ Trang. Cô ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng, cô làm tất thảy những điều ngọt ngào nhất mà các cặp đôi yêu nhau làm.

"Tôi yêu Trang"

Cô xoa nhẹ mái tóc nàng trước khi thiếp đi cùng với nàng. Ngày mai mối quan hệ của hai người sẽ có thêm một bước tiến mới.

________________









"Giỏi thật đấy !!!!"

Giật mình vì tiếng gào. Thuỳ Trang đầu bù tóc rối, nàng ngơ ngác bật dậy không hiểu chuyện gì. Vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cuộc yêu đêm qua nên nàng chưa nhận thức được rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra.

"Bà giỏi lắm ấy Lâm Anh ơi !!!!!"
Ra là Quỳnh Nga, vâng là Quỳnh Nga. Người đang đứng chống nạng găm thẳng vào Diệp Lâm Anh, người vẫn đáng say giấc nồng.

Phải một lúc Thuỳ Trang mới kịp điều khiển lại bộ óc load lại tình hình. Nàng xua tay hốt hoảng thanh minh các kiểu.

"Ê bà lầm rồi Nga ơi !!!!"

Nói mồm thì thế đấy chứ ạ mà tin được hả. Quỳnh Nga nhếch môi cười chỉ về phía nàng.

"Quần áo đâu ?"

Nàng nhận ra thì cũng muộn rồi. Tay với lấy tấm chân dày quấn chặt quanh người . Tay ôm mặt. Lúc này, Lâm Anh mới lồm ngồm bỏ dậy, mặt vẫn say hơi đêm qua lắm.

"Ô Quỳnh Nga" Cô dụi mắt chào.

Khác hẳn với nàng thì Lâm Anh lại có vẻ khá là bình thản nhỉ. Như kiểu cô biết chuyện này sẽ xảy ra vậy.

"Sao qua bà bảo bà về có việc cá nhân ?"

"Thì...." Lâm Anh gãi đầu.

"Ê tôi bình thường với việc hai bà như này nha !! Nhưng mà 9:00 rồi ấy"

Thuỳ Trang ngẩng mặt nhận ra vấn đề. Nàng quay sang nhìn Lâm Anh, đánh cô một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh với tấm chăn quấn thân. Đã 9:10 phút rồi và nàng nhớ là 8:00 cô và nàng có buổi luyện tập với nhóm. Báo thức đâu ??? Cô có bao giờ quên cài trước khi đi ngủ....À đúng rồi đêm qua cô với nàng có ngủ đâu.....

"Chết mẹ thật" Giờ thì đến lượt Lâm Anh gục mặt.

"Chơi cho đã vào. Đã bỏ qua cho ở phòng tập rồi"

"Hah...ra là bà biết"

Hoá ra là họ đã bị phát hiện từ lúc ở phòng tập. May thay đấy là Quỳnh Nga, bạn thân của cả cô và nàng. Chứ nếu là Lan Ngọc thì chắc ngay lúc ấy, cô ấy đã hét ầm lên và mọi chuyện sẽ chẳng đến được bước lên xe đi về nhà.

"Hai người ổn chứ ?" Quỳnh Nga hơi giận xíu nhưng vẫn hỏi han bạn mình.

"Ừm..."

"Tôi nghĩ tôi yêu em ấy nhiều hơn rồi" Lâm Anh nhìn về phía nhà vệ sinh rồi cười, làm Quỳnh Nga phải đảo mắt.

"Còn không mau xách đít vào chuẩn bị đi"

Thuỳ Trang đi ra, tay cầm đống đồ, tóc vẫn còn dính cuộn uốn tóc. Chưa bao giờ Lâm Anh thấy nàng lườm mình sắc như này. Biết thân biết phận cô tót đít chạy vào nhà vệ sinh.

"Hai bà đến nhanh đi. Tôi đi trước đây" Quỳnh Nga chào tạm biệt. Tạm để hai người có không gian riêng.

"Sao Nga vào được đây vậy ?"

"Em đưa chìa sơ cua cho Nga phòng trường hợp gì đó. Bà ấy từng qua đây rồi"

"À ra là em đã em từng đưa gái về nhà rồi" Lâm Anh dựa vào cửa nhìn nàng đang chuẩn bị đồ, cười đùa. Giọng nói có chút ghen tị.

"Ừ ! Nhưng chả ai cưỡi em như thế cả"

Cả hai nhìn nhau cười. Cảm giác như họ vẫn dư sức lâm trận thêm lần nữa vậy.

"Đi thôi không cả nhóm giết hai đứa mất"

Lâm Anh cùng nàng chạy ra xe phòng thảng đến phòng tập. Tạm thời Quỳnh Nga sẽ giúp hai người giữ kín, cô cũng không quên dặn 2 người phải cẩn thận và không để ảnh hưởng đến việc chung.

Ai mà ngờ được, có một ngày Diệp Lâm Anh được bên nàng gần gũi như thế này. Từ xưa cô đã luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Thuỳ Trang, cho đến khi cùng tham gia chương trình, cô cảm giác mơ ước của mình đang dần trở thành hiện thực. Sự cố về tình yêu năm xưa đã khiếnc cô gần như mất đi niềm tin hoàn toàn vào tình yêu, rồi khi gặp lại nàng, tình yêu ấy lại nở rộ như hoa mùa xuân.

Còn với Trang, nàng cũng đã dành cả thanh xuân chờ đợi Diệp Lâm Anh đến và ngỏ lời với nàng. Nàng giữ mình không phải vì nàng quan trọng chuyện trinh tiết, càng không phải vì Diệp Lâm Anh muốn mà là vì nàng trân trọng Lâm Anh, nàng luôn muốn được chìm đắm trong cơ thể cô được dành mọi thứ của mình, dành cả một tình yêu tinh tuý cho cô.

Hi vọng trong tương lai, cả hai vẫn sẽ tay trong tay bước qua mọi khó khăn.

__________________

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro