chương 1: gió mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió mùa Tây Nam đã về khiến không khí khô nóng hơn bao giờ hết.

Đã nghỉ lễ còn gặp mùa du lịch, trong khi người người nhà nhà đều đang đi chơi, tôi lại vùi đầu trong mớ bài nghiên cứu và nỗi lo lắng khi chưa tìm được việc làm thêm hè này.

Trên bãi cỏ bên ngoài thư viện, những chiếc mũ cử nhân bay đầy trời. Tôi hối hả chạy ào qua bãi cỏ, đã cố né mà vẫn có một chiếc mũ bay thẳng vào đầu tôi. Chủ nhân của chiếc mũ vội vã chạy lại rối rít xin lỗi tôi: "Hải Lượng đấy à, xin lỗi chú em nhé."

Cái nết của tôi đó giờ là thêm một việc chi bằng bớt một việc, tôi cười phẩy tay: "Không sao đâu anh Hầu, chúc anh tốt nghiệp thuận lợi, tiền đồ rộng mở nha."

Nụ cười của Hầu Văn Nguyên nửa như khiêm tốn, nửa như đắc ý: "Cảm ơn người anh em nhé." Rồi anh ta liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, nói. "Nghe nói chú em đang tìm việc làm thêm à?"

Tôi biết anh ta là dạng người quan hệ rộng, quen biết nhiều, nhưng vẫn vì da mặt mỏng nên luôn không chịu muối mặt nhờ anh ta giới thiệu việc làm cho. Nay tình cờ chạm mặt nhau, tôi vẫn không thể mở lời, không ngờ anh ta lại tự nói trước: "Hải Lượng à, anh đây cũng tốt nghiệp rồi, anh giới thiệu việc làm thêm lúc trước của anh cho chú nhé. Làm gia sư, nhàn lắm, không yêu cầu tiếng Anh quá giỏi, dạy tiếng Hoa cho một bé gái người Hoa thôi. Phụ huynh của con bé cũng rất tốt. Anh đích thân giới thiệu chú chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý." Sau đó nói ra một con số tiền lương khiến tôi phải há hốc mồm.

Tuy nói trên đời không có bữa trưa miễn phí, nhưng dù gì cũng là sư huynh đệ đồng môn, anh ta chắc cũng không lừa tôi làm gì. Tôi nghĩ ngợi một lúc, đồng ý lời đề nghị của anh ta.

Tin vui đến quá bất ngờ. Tôi hôm đó Hầu Văn Nguyên gửi tôi địa chỉ nhà học sinh, ngày dạy thử và một số tài liệu dạy học. Nhìn thấy địa chỉ nhà học sinh nằm ở khu biệt thự xa hoa nhất vùng, tôi vội vã gọi điện thoại cho Hầu Văn Nguyên: "Anh Hầu à, em Hải Lượng đây. Em vừa xem tin anh nhắn, cảm ơn anh nhiều nha. Nhưng mà..."

Có vẻ Hầu Văn Nguyên biết tôi đang nghĩ gì, hỏi thẳng: "Sao, thấy địa chỉ shock quá à?"

Tôi thành thật đáp: "Anh à, em chưa bao giờ tiếp xúc với những người siêu giàu thế này. Em sợ người ta không thèm để mắt đến em, hay là thôi đi, để em ra ngoài tìm việc khác." Tôi không phải Hầu Văn Nguyên. Tôi và mấy người siêu giàu chắc không thể có đề tài chung.

"Trần Hải Lượng! Chú không tin anh phải không!" Anh ta bắt đầu thuyết phục tôi. "Chú không tin người giàu, nhưng chẳng lẽ lại không tin anh Nguyên của chú à?"

"Không phải đâu anh, chỉ là..."

"Chú em cứ đi thử một lần đi, anh có thể bán chú được chắc? Cứ dạy thử một hôm, tiền kiếm được bằng với tiền chú làm phục vụ ở quán cafe trong trường cả tuần đấy. Có tiền không kiếm là thằng ngu."

Người chết vì tham. Cuối cùng tôi vẫn ngồi lên chuyến xe bus đi đến khu biệt thự xa hoa kia. Tôi phải đổi hết mấy lần xe, mất hơn một tiếng rưỡi mới đến nơi. Mong là công việc này xứng đáng với nỗi nhọc nhằn vượt đường xá xa xôi của tôi.

Tuy đã ở đây một năm nhưng tôi vẫn khá xa lạ với khu biệt thự xa hoa bên bờ đông này. Con đường nhựa lấp lánh dưới ánh nắng, thoạt nhìn tưởng như được dát bằng kim cương. Những hàng dừa ven đường cao vút lên mây, bãi cỏ xanh mềm mại dưới tán cây trải dài ven đường, vừa nhìn đã biết là được chăm sóc rất cẩn thận. Tôi hít một hơi thật sâu, bước lên con đường gạch đỏ sạch bóng, đi vào trong sân, tôi có thể nhìn thoáng qua lâu đài thủy tinh màu trắng này có diện tích hơn 5.000 feet. Cứ như thể có ai đó theo dõi hành tung của tôi, tôi còn chưa kịp gọi cửa thì cửa sân đã từ từ mở ra.

1 feet = 30.48cm

Khoảng sân mang phong cách cổ điển không hề tương thích với phong cách hiện đại của ngôi nhà. Đập vào mắt tôi đầu tiên là luống hoa đỗ quyên ba màu với đài phun nước màu trắng nằm ở trung tâm và con đường lát đá cuội bao quanh luống hoa. Tôi không rành về kiến ​​trúc, nhưng kiểu thiết kế này khiến tôi có cảm giác như mình đang hồi tưởng về quá khứ giữa thế giới hiện đại,hồi tưởng về một thế giới cũ kĩ đầy bi thương. Đây là phong cách điển hình của những gia đình nhập cư tại vùng đất này. Tôi đi qua vườn, leo lên cầu thang, định nhấn chuông thì thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính. Chiếc áo phông màu đen có in logo của một thương hiệu thể thao phổ biến đến mức ra đường đi vài bước là có thể bắt gặp một chiếc, quần jean 501 giặt đi giặt lại mất dáng rộng thùng thình, một chiếc túi đeo trên vai và cặp kính màu bạc trên sống mũi.

Quần jeans 501: mẫu quần jeans của thương hiệu Levi's

Tôi quả là một kẻ đột nhập không hề ăn nhập với ngôi nhà xa hoa này. Để trông không quá non nớt, tôi tháo cặp kính xuống. Lúc này cửa kính mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi bước đến. Tóc anh ta được chải gọn gàng, chỉnh tề nhưng không quá cứng nhắc. Anh ta mặc một bộ quần áo lanh màu trắng- ấn tượng của tôi về phong cách ăn mặc của những người có tiền, điểm khác biệt với những người có tiền tôi từng gặp là nút áo được cài rất thấp, để lộ thấp thoáng một khoảng ngực trần và sợi dây chuyền trân châu bạch kim ở giữa. Bên tai trái anh ta đeo một chiếc khuyên tai trân châu phong cách Baroque. Anh ta thấp hơn tôi nửa cái đầu, nhưng đứng trước anh ta, tôi cứ có cảm giác không được tự nhiên.

Tôi đang cố thuyết phục bản thân, đám người giàu này là những con sâu bọ còn sót lại của xã hội cũ, ngoài vẻ ngoài đẹp đẽ hào nhoáng ra thì chẳng có gì, vậy mà anh ta lại lịch thiệp chìa tay về phía tôi. Tôi nhìn thấy một đôi tay thon dài, cổ tay mảnh khảnh lộ ra dưới cánh tay áo và chiếc đồng hồ lấp lánh như dải ngân hà: "Là thầy Trần phải không? Tôi là ba của Cassie, Vu Thích." Tiếng phổ thông của anh ta rất chuẩn, không nghe ra là người vùng nào, ánh mắt anh ta nhìn tôi rất dịu dàng và khiêm nhường, cảm giác như anh ta mới là người cúi mình trước tôi.

Tôi là dạng người thà để mình khó chịu cũng không thể để người khác khó chịu. Người khác đã lộ ra ý tốt, tôi nhất định sẽ đáp lại. Tôi nhiệt tình hơi quá mức cầm lấy tay anh ta lắc lắc: "Xin chào ngài Vu, tôi là Trần Hải Lượng." Đôi tay anh ta cũng như khuôn mặt, màu da lúa mạch khoẻ mạnh trơn bóng chỉ có người giàu mới có thể có được nhờ phơi nắng trên những bãi biển xinh đẹp.

Sự nhiệt tình của tôi làm anh ta không thoải mái. Vì tôi có thể cảm nhận được, trong giây phút tôi nắm lấy tay anh ta, thân thể anh ta hơi run nhẹ. Anh ta nở nụ cười lịch sự, nhẹ nhàng rút tay về, ánh mắt trở nên lúng túng kì lạ. Tôi nghĩ thầm, hừ, người nhà giàu đúng là giả tạo thật.

Một cơn gió màu trắng như kẹo bông gòn đột ngột bay ra từ cửa, đổ ập lên đùi tôi: "Daddy! Daddy về rồi!" "Cơn gió" nói với tôi bằng tiếng Quảng Đông.

Cơn gió có hình kẹo bông gòn là một bé gái, chắc đây chính là học sinh của tôi, bé Cassie 6 tuổi. Cô bé mặc một chiếc váy ren bồng màu trắng như mây, mái tóc xoăn tự nhiên trông rất đáng yêu. Không biết là vì ánh mặt trời quá chói mặt khiến tôi sinh ra ảo giác hay sao, tôi bỗng nhiên cảm thấy cô bé này rất giống em họ tôi hồi nhỏ.

Cô bé nắm lấy quần tôi, quay đầu nhìn anh Vu: "Mami ơi, daddy về rồi nè!"

Anh Vu bế con bé ra khỏi người tôi, quỳ xuống nắm lấy tay con bé, nói rất khẽ với vẻ mặt nghiêm túc: "Ba nói với con rồi, trước mặt người ngoài không được gọi ba là mami, phải gọi là daddy. Với lại, đây không phải daddy của con, không được nói bậy."

Tuy tôi là người Tây Bắc, nhưng một năm ở đây cũng tiếp xúc với rất nhiều bạn bè nói tiếng Quảng Đông nên có thể nghe hiểu 7 8 phần, nhưng vì nội dung quá kì lạ nên tôi chỉ có thể kết luận là mình lãng tai. Để không khí bớt gượng gạo, tôi quỳ xuống nói với bé Cassie: "Chào con nha, chú là Trần Hải Lượng. Con là bé Cassie phải không nè?" Tôi dũng cảm dùng tiếng Quảng Đông sứt sẹo của mình để chào hỏi với con bé.

Con bé vừa bị ba nó làm cho ngơ ngác không hiểu gì, nghe tôi nói thế bèn vùng khỏi tay ba nó chạy về phía tôi, nhưng lần này không dám nhào vào lòng tôi nữa, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn tôi đầy tò mò: "Con là Cassie. Chú hông phải daddy của con à?"

Anh Vu nghe thế lập tức đứng dậy, chen vào giữa hai chúng tôi, không thèm nhìn một trong hai, chỉ nghiêm túc nói bằng tiếng phổ thông: "Vu Gia Thần, trước mặt thầy giáo phải nói tiếng phổ thông."

Cassie ôm tay trước ngực, bĩu môi nhìn bố nọ. Hai cha con họ cứ thế chiến tranh lạnh trước mặt tôi.

Tôi nghĩ thầm, công việc này chắc tạch rồi, người giàu khó hầu hạ quá, thôi cứ để tôi về cày cuốc ở quán cafe gần trường đi.

Thế mà giây sau anh Vu lập tức đổi sang tông giọng khách sáo, tuy không nhìn tôi nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Thầy Trần, mời vào."

Anh đẩy cô bé Cassie đang chu mỏ như một bé vịt con, dịu dàng quay đầu nhìn tôi: "Nghe Terry nói, thầy Trần là người Tân Cương nhỉ? Sao thầy lại biết nói tiếng Quảng?"

Terry là tên tiếng Anh của Hầu Văn Nguyên, sư huynh tôi rất là thời thượng đó nha.

Tôi gãi đầu cười nói, tôi học theo bạn cùng lớp đó, chắc nghe kì lắm nhỉ. Anh Vu mỉm cười khen tôi có thiên phú ngoại ngữ. Nhìn biểu cảm chân thành của anh ta, tôi rất ngạc nhiên, anh ta khen tôi thật chứ không phải đang mỉa mai.

Lúc này tất cả chúng tôi cùng đi vào tiền sảnh. Nội thất của nơi này được bài trí theo phong cách tối giản, tông màu chủ đạo là trắng, be và xám nhẹ nhàng, đôi khi sẽ có một chiếc đèn chùm cổ hoặc một chiếc bình hoa mận xanh trắng được đặt ngẫu nhiên. Vài cô giúp việc người Philipinese mặc đồng phục trắng tinh tươm lặng lẽ đón chúng tôi đi vào trong. Cănphòng khách rộng rãi, sáng sủa, nhưng thiếu hơi thở của sự sống. Mọi thứ đều nhắc nhở tôi rằng chủ nhân căn nhà không phải là một tay nhà giàu mới nổi. Tôi nhớ lại lời Hầu Văn Nguyên nói với tôi, anh Vu chỉ mới ngoài ba mươi, thậm chí nhìn bề ngoài anh ta trông chỉ trạc tuổi tôi thôi, trong nhà anh ấy có một bé gái, sao lại để căn phòng trông lạnh lẽo và đơn giản như thế này.

Hầu Văn Nguyên còn dặn tôi đừng hỏi những vấn đề liên quan đến mẹ của bé. Tôi hiểu. Mắt của Cassie to gấp đôi anh Vu, nhìn hốc mắt sâu thế kia tôi đoán là di truyền từ người mẹ ngoại quốc hoặc con lai. Nghĩ đến đây, tôi lại ngẩng đầu nhìn anh Vu, phát hiện anh ta cũng đang lén nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau, anh ta vội vàng nhìn đi chỗ khác.

"Phòng học của Cassie ở trên lầu." Anh nắm tay Cassie đi ở phía trước dẫn đường.

Cassie là một cô bé rất đáng yêu lém lỉnh, đi được vài bước cứ ngoái đầu nhìn tôi, còn làm mặt quỷ, làm tôi nhớ đến mấy đứa em họ ở quê hương xa xôi, tôi cười đáp lại con bé.

Phòng học của bé được bố trí rất ấm áp, có đèn thuỷ tinh theo phong cách Disney, có những món đồ gia dụng thấp bé màu kem và thảm mềm, quả là một khu vườn cổ tích trong mơ của các em bé.

Tôi hỏi anh Vu có thể trực tiếp dạy bé Cassie học không, tôi lười phải nói những câu khách sáo rào trước đón sau.

Anh Vu đồng ý, ra hiệu sẽ ra khỏi phòng, nhưng trong phòng có camera. Tôi gật đầu.

Nói xong anh ta tạm biệt con gái, đi ra khỏi phòng nhưng không đóng cửa phòng.

Tôi để Cassie ngồi trên thảm, rồi xếp bằng ngồi trước mặt con bé, hơi khom lưng mới nói chuyện với bé được. Tôi lục đục lấy ra mấy bộ flashcard, sách vở từ trong cặp ra, Cassie đột ngột chồm đến hỏi nhỏ: "Thầy ơi, rốt cuộc thầy có phải daddy của con hông?"

Tôi bất lực, nhưng vẫn rất kiên nhẫn đáp: "Không phải đâu Cassie à, ba con vừa mới ra khỏi phòng đó mà?"

Cassie lập tức lắc lắc cái tay ngắn cũn múp míp của mình: "Hông phải mà, đó hông phải ba com, đó là..."

Con bé còn chưa nói xong, anh Vu đã bước vào, bưng theo 2 ly nước. Tôi vội vã đứng dậy cầm lấy "Anh khách sáo quá." Tôi còn định cầm luôn ly nước của bé Cassie nhưng anh ta không chịu. Anh ta tự mình đặt nó xuống trước mặt Cassie, cúi xuống ôm con bé vào lòng, thì thầm gì đó bên tai con mình.

Rất rõ ràng, người ta không muốn tôi nghe thấy, tôi rất hiểu chuyện quay lưng đi.

Suốt buổi học sau đó, Cassie không còn nhắc đến vấn đề ba mẹ nữa. Con bé rất thông minh, học gì cũng nhanh, lúc nghe tôi giảng cũng rất chăm chú ngoan ngoãn, đúng là một cô bé như thiên thần.

Lúc tan học, bé hỏi tôi: "Thầy ơi, sau này thầy còn đến nữa không?"

Tôi hỏi lại: "Con có học được gì không, con có muốn thầy tiếp tục làm thầy con không?"

Bé nói muốn chứ, tại vì thầy... aiz. Bé nó muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, vẻ mặt lém lỉnh rất đáng yêu.

Tôi rất muốn đưa tay véo cái mặt tròn vo của bé, nhưng tất nhiên tôi biết không nên làm thế, nên đã dừng tay đúng lúc.

Anh Vu tiễn tôi ra cửa, Cassie đứng bên cạnh cô giúp việc, vẫy tay với tôi. Tôi cũng vẫy tay với bé, lúc quay đầu lại tôi thấy trong mắt anh Vu xuất hiện những cảm xúc kì lạ.

Dường như tôi và anh là những người đã quen nhau từ rất lâu, dường như anh đã nhìn thấy gì đó từ trong mắt tôi.

Tôi im lặng xách túi đi theo anh. Nắng chiều chói chang, thiêu đốt trên chân tóc được cắt tỉa gọng gàng phủ trên cổ anh, tôi gần như tận mắt nhìn thấy những giọng mồ hôi lấp lánh như pha lê từ từ chảy ra trên làn da mỏng manh từ từ chảy vào trong cổ áo của anh ấy. Sợi dây chuyền bạch kim mỏng vẫn sáng lấp lánh.

Tôi vô thức sờ lên mớ tóc bù xù trên đầu mình. Chắc nên đi cắt tóc thôi.

Anh Vu đột ngột quay đầu lại cười với tôi: "Cassie rất thích thầy." Nụ cười càng rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời.

So với anh ta, nụ cười của tôi trông cứng nhắc hơn nhiều: "Cassie rất thông minh, cũng rất chăm chỉ, là anh Vu biết dạy con."

"Thầy cũng rất chăm chỉ, cũng rất nhẫn nại." Anh ta nhìn tôi chăm chú, tuy thấp hơn tôi nửa cái đầu nhưng lại khiến tôi thấy rất áp lực. Nhận được sự tán dương của người như thế này, tôi nên cảm thấy biết ơn mới phải.

"Nếu tôi nhớ không lầm, thầy và Terry đều học chuyên ngành dầu khí nhỉ."

Tôi gật đầu, không biết anh ta định nói gì.

"Chủ nhật tuần này dạy Cassie xong ở lại dùng cơm nhé thầy Trần."

Đương nhiên là tôi sẽ từ chối. Chỉ là quan hệ người thuê và người làm công, ăn cơm tối gì chứ. "Cảm ơn lời mời của anh, chỉ là ngại quá, chủ nhật thầy hướng dẫn của chúng tôi mở cuộc họp."

"Terry nói cậu ta và thầy đều là học trò của Dr. Fei." Anh ta không ngần ngại vạch trần tôi. "Dr. Fei cuối tuần cũng sẽ có mặt dùng bữa, ngoài ra còn có những vị có máu mặt trong viện nghiên cứu và nhân sự cấp cao của vài công ty dầu khí danh tiếng. Thầy Trần à, thầy có nhớ nhầm ngày họp không?"

Tôi ngượng đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống, giả vờ rút điện thoại ra xem tới xem lui rồi đáp: "Tôi xem thử nào, à hình như ngày họp đã thay đổi rồi."

Mùi hương táo xanh và bạc hà thoang thoảng bủa vây lấy tôi. Vài sợi tóc mềm mại của anh ta quét qua môi tôi, hóa ra anh ta đang cúi đầu nhìn điện thoại tôi, sau đó bật cười: "Tôi không biết là Google Map có thể xem lịch họp nha." Nghe câu đó xong tôi thấy đời mình sắp tàn tới nơi.

Nhưng giây sau, anh ta lại trở về là người đàn ông phong độ lịch lãm như ban đầu, dường như ban nãy chỉ là ảo giác của tôi.

"Thầy Trần sẽ đến chứ?" Tuy tôi nói dối rất vụng về, nhưng trông anh không có vẻ gì là phật lòng.

"Nhất định ạ." Tôi vội vàng đáp. " Cảm ơn anh, anh Vu."

Anh cười: "Không có gì, Cassie và thầy thân nhau như thế tôi vui mừng còn không kịp." Anh ta ngừng lại, nhìn vào mắt tôi. " Còn có một chuyện này." Đôi mắt anh ta đen láy, sáng long lanh, không hề giống đôi mắt của một thương nhân lão luyện hơn ba mươi tuổi. Bỗng nhiên tôi có cảm giác, dưới gương mặt này của anh ta là một người khác, có lẽ là một thằng nhóc hai mươi tuổi đầu như tôi vậy.

Tôi hỏi lại: "Chuyện gì thế?"

Anh ta đáp. "Sau này chúng ta còn gặp nhau dài dài, đừng gọi tôi là anh Vu nữa, gọi tôi là Vu Thích đi."

"Sao vậy được, anh là phụ huynh của bé Cassie, lại thành công giỏi giang như vậy..." Tôi thừa nhận mình ăn nói không được lưu loát lắm.

"Sao?" Anh bật cười. "Bộ nhìn tôi già lắm hả?"

"Không có không có." Mấy người nhà giàu khó chiều thật chứ, hỏi câu nào cứng họng câu nấy.

"Cứ gọi tôi là Vu Thích nhé."

"Được rồi anh Vu... à không Vu Thích."

"Tôi gọi thầy là Hải Lượng được không?"

"Được, đương nhiên là được."

-----------

Chủ nhật ấy, khi tôi dạy Cassie xong vẫn chưa đến lúc bữa tiệc mà Vu Thích nói bắt đầu. Anh ta để tôi nghỉ trong phòng khách, anh bận chọn rượu dưới hầm rượu, vì thế một cô giúp việc dẫn tôi đi.

Khu dành cho khách nằm ở một góc của biệt thự, cần băng qua một khoảng sân. Tôi đi theo cô giúp việc, theo tôi nhớ tên cô ấy là Amihan, tôi đi rất khẽ, cứ sợ đi mạnh sẽ làm vỡ con đường lát kính dưới chân.

Amihan dẫn tôi vào một hành lang dài dán giấy dán tường Morris, có đèn tường bằng đồng và vài cửa sổ kính màu trang trí, mỗi cửa sổ đều vẽ nhưng bức vẽ khác nhau, có những bức tranh thần thoại, tôn giáo mà người người nhà nhà đều biết, cũng có những bức tranh đầy tính ẩn dụ và trừu tượng. Rất sang trọng và tinh xảo. Tôi không thể không tán dương mắt thẩm mỹ của Vu Thích. Căn phòng này ngập tràn hơi thở old money, lãnh đạm và lạnh nhạt.

Amihan mở cửa ra, bảo tôi vào ngồi nghỉ trong phòng này. Tôi chợt để ý thấy trên bệ đá màu đen cuối hành lang có một bức tượng đầu người.

Tôi tò mò lại gần, Amihan gọi với theo sau: "Mr. Chen!"

Tôi và bức tượng cao ngang nhau, cũng có thể là bức tượng cao hơn tôi một chút. Đây là bức tượng một người đàn ông, trông rất giống những bức tượng Hy Lạp trong bảo tàng nghệ thuật. Nghệ nhân đã dùng tay nghề siêu phàm của mình lưu giữ lại khoảnh khắc vĩnh hằng của người đàn ông. Anh ta đội vòng nguyệt quế, vầng trán cao và đầy đặn, xương lông mày cao ngất, sống mũi thẳng tắp, hai mắt sâu thẳm như đại dương, không giận mà uy, mày kiếm mắt sáng, môi hơi nhếch lên, dường như có ngàn vạn điều muốn giãi bày, nhưng lại không thể thốt nên lời. Không hiểu tại sao, tôi đọc được sự u buồn từ anh ta.

Sau đó tôi mới giật mình phát hiện ra, anh ta và tôi trông rất giống nhau, tôi nhìn anh ta cứ như thể đang soi gương.

Tôi lại nhìn bức tượng lần nữa, cảm thấy lạnh toát sống lưng.

"Mr. Chen!" Amihan vẫn không ngừng gọi tôi.

Trong tôi dấy lên một cảm giác mãnh liệt. Tôi muốn sờ vào người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Nếu sờ vào, có lẽ sẽ không phải là một khối đá lạnh băng.

"Thầy Trần!"

Tay tôi vừa chạm đến đã rụt lại, tôi không biết mình có chạm vào nó chưa nữa.

Tôi quay đầu lại, Vu Thích đang đứng ở đầu còn lại của hành lang, nét mặt lạnh lùng khiến tôi thấy vô cùng áp lực.

Một cảm giác sợ hãi vô hình ập lấy tôi. Tôi đang sợ gì? Ánh mắt anh ta dao động giữa tôi và bức tượng, cuối cùng dừng lại trước bức tượng. Nét lạnh lùng trong đáy mắt anh tan biến, thay vào đó là những cảm xúc khác lạ, đau khổ, lạc lõng, hổ thẹn.

Tại sao trông anh ta lại đau đớn như vậy?

Nhìn anh ta, tôi sợ sẽ tôi sẽ bị đuổi ra khỏi buổi tiệc quan trọng này vì sự lỗ mãng của mình. Tôi sợ tôi sẽ không được dạy Cassie nữa. Tôi sợ...

Amihan khom lưng chạy đến phía sau Vu Thích, cúi đầu nói xin lỗi, nói là do cô ấy không kịp cản tôi lại.

Tôi thấy rất hổ thẹn, lại hơi bất bình, bèn bước đến giải thích. "Anh Vu... xin lỗi, là do tôi nhất quyết muốn xem thử, không phải lỗi của Amihan.

Vu Thích mất vài giây để hiểu được Amihan trong lời của tôi là ai. Anh như tháo bỏ lớp mặt nạ của mình, cười rộ lên: "Tôi đến để hỏi cậu, cậu định mặc thế này ăn tối à?" Anh ta che miệng nói với Amihan điều gì đó, cô cúi đầu chạy đi.

Dường như ban nãy chưa xảy ra gì cả.

Anh bước đến gần tôi. Giống như có sức hấp dẫn kì lạ, tôi cũng vô thức bước lại gần anh. Anh ta thật sự đã 32 tuổi ư? Anh ta là cha của một cô bé 6 tuổi ư? Anh ta có quá khứ như thế nào?

Bức tượng kia là tượng của ai.

"Tôi..." Khi tôi hiểu ra câu hỏi của anh ta có ý gì, tôi cúi đầu nhìn chiếc áo thun trắng và quần thể thao màu xám của mình, trong khi Vu Thích đứng trước mặt tôi đang đóng vest chỉn chu, tóc tai gọn gàng.

"Tôi đoán là cậu không mang theo vest nhỉ?" Anh ta cười.

Tôi lắc đầu. Hừ. Đúng là tôi đã quá xem nhẹ cuộc sống của những người có tiền.

"Không sao." Anh ta hiểu ra ý tôi, chạm nhẹ lên cánh tay lộ ra khỏi áo thun của tôi. Đây là lần đầu chúng tôi có sự đụng chạm da thịt. Nhẫn, vết chai và hơi ấm trên tay. Anh như để lại trên tay tôi những dấu ấn nóng bừng. Hoá ra là cảm giác này. "Tôi đã nói người làm đi lấy, cậu đợi một lát."

"Cô ấy tên là Amihan." Tôi không hiểu tại sao mình lại nói ra câu này.

"Cái gì?"

"Anh Vu, cô ấy có tên, tên là Amihan." Vẻ cao ngạo xa tôn quý của anh hiện tại xây dựng trên sự khom lưng khúm núm của người khác, điều này làm tôi thấy buồn.

"Vậy tôi thì sao, tôi cũng có tên mà." Anh vẫn nắm lấy cánh tay tôi, nghiêng đầu nhìn tôi đầy chờ mong. Dường như việc tôi nhắc nhở anh ta ngạo mạn là cái tội, dường như tôi xưng hô xa cách cũng là cái tội. "Tại sao cậu không gọi tôi là Vu Thích? Là tôi đã làm gì không tốt ư?"

"Không có." Vậy mà tôi lại bị thái độ này thuyết phục. "Tôi không có..." đây không phải là lời một người ở địa vị như anh ta nên nói. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới phát hiện ý đồ của anh ta, nhưng đã quá trễ.

"Tôi biết." Anh quay đầu đẩy cửa bước vào phòng. "Cậu cảm thấy tôi nên gọi tên cô ấy, nếu không là không tôn trọng cô ấy."

Tôi lẳng lặng đi theo anh ta, như một học sinh đang được thầy giáo chỉ bảo.

Anh ngồi ở cuối giường, hay tay đan vào nhau, ngẩng đầu nhìn tôi. "Nhưng cô ấy cũng sẽ không gọi tôi là Vu Thích. Xưng hô của hai người phải bình đẳng chứ phải không? Giống như cậu gọi tôi là Vu Thích, tôi gọi cậu là Hải Lượng." Anh xoa xoa gáy, lông mày giãn ra không ít. "Cậu đừng đứng nữa, tôi ngẩng đầu nhìn mãi mỏi cả cổ."

Anh vỗ vào vị trí bên cạnh mình, tôi dè dặt ngồi xuống.

"Sao cậu không nói gì?" Bàn tay đang chống lên giường của anh chạm vào cánh tay tôi. "Tôi không có ý trách cậu, chỉ là muốn nói chuyện thôi."

Người có tiền ai cũng ngang ngược vậy sao. Tôi nghĩ vậy, vô thức bật cười.

"Cậu cười gì?" Anh ta ghé mặt sát lại.

"T... tôi..."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Không biết là vô tình hay cố ý, hương thơm thanh mát tràn vào mũi tôi khi anh ta ngậm lấy môi tôi, đưa tay ra nắm lấy cổ áo tôi. Tôi hơi cúi đầu xuống đáp lại nụ hôn. Điều làm tôi ngạc nhiên đó là hoá ra tôi không hề thấy bất ngờ vì nụ hôn này. Đôi môi anh rất gợi cảm, môi trên có hình chữ M, rất xinh đẹp, cũng rất hợp để hôn. Ngày đầu tiên gặp nhau tôi đã chú ý đến. Tôi không chỉ không đẩy anh ra, còn đáp lại rất nồng nhiệt. Tôi nghe tiếng rên khẽ của anh, anh nhắm nghiền mắt, lông mi hơi run run. Anh làm tôi nhớ đến cô gái đầu tiên tôi hôn. Tôi muốn ngủ với anh. Suy nghĩ này vụt qua trong đầu làm tôi giật thót tim.

Anh đột ngột đẩy tôi ra, vội vã đứng dậy nhìn ra cửa sổ.

Tôi còn đang không hiểu gì, Amihan đã đem một bộ vest vào. Ban nãy chúng tôi hôn nhau nồng nhiệt như vậy, không ngờ anh vẫn chú đến bước chân bên ngoài, tôi chả nghe thấy gì cả.

"Sir." Cô gọi anh.

Vu Thích quay đầu lại như chưa có gì xảy ra, một tay cho vào túi, một tay chỉ vào bộ vest rồi lại chỉ vào người đang ngồi thất thần trên giường là tôi, ra hiệu cho Amihan rồi rời khỏi phòng.

Amihan bước lại hỏi tôi có cần cô giúp không. Cô hỏi hai lần tôi mới đáp lại, vội vã từ chối. Cô đặt bộ vest xuống rồi đi ra.

Đầu có tôi trống rỗng, vuốt ve bộ quần áo như một cái máy. Là một bộ vest ba lớp, màu đen kinh điển, kiểu dáng cũng kinh điển. Tay tôi chạm vào bề mặt vải lông cừu mềm mịn. Tôi lật áo ngoài ra để lộ áo sơmi hoa màu xanh bên trong. Ở trên túi bên trong áo có một chiếc tag màu trắng , bên trên thêu logo chiếc kéo màu đen, bên dưới là dòng chữ "Savile Row Bespoke" nho nhỏ. Tôi đọc xong dòng chữ ấy, thấy dường như bên trong còn có gì đó, tôi lật túi áo ra.

Vẫn là một tag màu trắng, bên trên có ba dòng chữ và một dòng chữ số.

"Welsh & Jefferies ......Luke Chen......23,august,2016......"

Welsh & Jefferies: là một cửa hàng chuyên may đồ vest theo yêu cầu nổi tiếng có trụ sở tại Savile Row, London, thành lập từ năm 1917

hết chương 1

để có một trải nghiệm đọc fic tốt nhất mời tham khảo hai khuôn mặt bên dưới 

vu thích

trần hải lượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro