1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này! Huening Kai! Cậu đang thơ thẩn cái gì vậy? Tớ gọi lần thứ năm rồi đấy.

_ À, ừ, mình mãi nghĩ về chút chuyện vặt ấy mà.

_ Tình trạng này kéo dài cả tuần rồi, cậu vẫn ổn chứ hả?

_ Cảm ơn Taehyun, tớ không sao đâu. Vẽ nốt phần này cũng vừa hay đến giờ tan lớp rồi.

Taehyun nhận ra bạn mình có điểm khác lạ nhưng dù có gợi chuyện bao nhiêu thì Huening vẫn một mực đánh trống lãng. Từ sau hôm chạm mặt với người nhà của Huening, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà cậu ấy có vẻ trầm tư và ít nói chuyện hơn hẳn. Taehyun giữ suy nghĩ đó cho riêng mình, cũng muốn giúp đỡ người bạn thân một chút. Tuy nhiên, sự cố gắng của cậu có lẽ vẫn chưa được đáp lại vì Huening vẫn nhất định im thin thít và cố tỏ ra mình ổn. Vốn dĩ Taehyun không phải là kiểu người tọc mạch nên nếu bạn cậu chọn cách không thổ lộ thì cậu vẫn sẽ tôn trọng điều đó và chờ cơ hội thích hợp.

Chuông vừa reo, Huening vội vã rời khỏi lớp như một cái máy, đi thẳng xuống vị trí đứng chờ quen thuộc của bác tài xế, chẳng nói chẳng rằng thêm bất kì câu nào ngoài tiếng chào lịch sự cơ bản nhất.

Tâm trí cậu mông lung lắm từ hôm ấy, anh cũng nhất quyết chẳng gọi cho cậu lấy một lần hỏi thăm. Cậu muốn chủ động mở lời xin lỗi nhưng sao khó quá vì trước đây luôn là Jjunie hỏi han và quan tâm cậu từng li từng tí: anh luôn là người hỏi ý cậu xem như thế này có tốt không, như thế kia có ổn không, có chỗ nào bất tiện hay khó chịu không... Là cậu đã quá quen với sự chăm sóc tận tình ấy, là cậu xem những điều đó là lẽ đương nhiên mình có được từ khi về ngôi nhà này, hay chính cậu đã xem thường tình cảm chân thành của Yeonjun và khiến người không thể nguôi giận... Hàng vạn lý do quẩn quanh làm phiền cậu suốt những ngày qua không một chút ngơi nghỉ.

Cậu nhớ anh da diết, nhớ anh đến điên cuồng! Nhớ những khi anh dùng tay âu yếm cậu vào lòng, nhớ môi hôn nồng đượm đến nghẹt thở, nhớ hơi thở nóng ran anh phả lên làn da lành lạnh... Cậu nhớ mọi thứ về anh và chỉ ước anh xuất hiện ngay lập tức trước mắt mình mà thôi!

Đã mười ngày hơn, Huening chẳng màng việc ăn tối là bao, cứ thế bước về phòng trong tâm trạng tuột dốc không phanh. Nỗi nhớ dẫn dắt cậu ghé vào căn phòng quen thuộc mà chỉ có cậu mới được phép vào khi không có mặt chủ nhân ở đây. Huening khép cửa chậm rãi rồi quan sát một lượt những đồ vật được sắp xếp ngăn nắp xung quanh. Cậu đã quá thân thuộc với nơi này, tưởng chừng như đây mới là chốn cậu đặt lưng nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi, có lẽ còn nhiều hơn cả chính phòng riêng của mình. Không khí lạnh lẽo đôi chút vì căn phòng thiếu hơi người hơn một tuần nay, nhưng hương thơm thoang thoảng của anh cậu vẫn có thể mường tượng như in trong trí nhớ. Huening thả mình xuống chiếc giường king size màu nâu trầm, tự ôm ấp những kỉ niệm hạnh phúc vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cậu về những điều cả hai đã làm cùng nhau tại nơi yên bình này...

Cậu muốn được anh thì thầm vào tai những lời mật ngọt dụ hoặc...

Cậu muốn được đắm chìm trong những chiếc hôn kiểu Pháp không thể dứt ra...

Cậu muốn được đôi tay anh chạm vào những vị trí nhạy cảm để rồi cậu chợt run lên trong khoái cảm...

Cậu muốn được anh yêu thương bằng mọi cách thức mà anh mang đến...

Cậu muốn...

Cậu muốn anh...

"Ưm... uhmmmm... ưmmmm... uhhhh..."

Tiếng rên rỉ trong bóng tối to dần khi cậu vuốt lấy cự vật bắt đầu cương cứng trong sự mất kiểm soát. Quần dài bên ngoài đã bị vứt xuống đất không thương tiếc, chỉ còn lại chiếc quần trong chơi vơi ở dưới đùi chưa kịp tuột ra khỏi hai chân vì cậu bận tay và nôn nóng với những động tác quan trọng hơn.

Cong lưng lên lấy đà trong khi hai chân Huening mở rộng, bàn tay cậu miết nhẹ theo những nhịp điệu rồi sau đó đẩy nhanh tốc độ. Cậu làm theo những thói quen mỗi lúc có anh cạnh bên dìu dắt; nhưng rõ ràng cảm giác vơi đi nhiều phần vì dường như chính cậu còn không hiểu rõ cơ thể mình bằng Jjunie cơ đấy. Vật lộn với chính mình trong hơn 30', bằng một cách nào đó, cậu chợt nhớ ra mình quên việc chốt cửa phòng. Nhưng khi cậu xoay người ra hướng cánh cửa, âm thanh chốt cửa bỗng vang lên vô cùng lạnh lẽo. Kể từ giây phút trông thấy người đối diện trong bộ vest đen chỉnh tề đã ở đấy tự bao giờ, Huening cảm nhận được rằng cậu sẽ chẳng sống sót nổi qua đêm nay – một đêm dài với lắm mộng mị mà chính cậu đã tự thu hút...

_ Em cả gan hơn tôi tưởng nhỉ...

_ Jjunie... Em... Anh... sao lại về sớm như vậy ah uhmm ahhhh...

_ Nếu về muộn hơn thì làm sao có thể nhìn thấy mỹ cảnh nhân gian như này cơ chứ...

_ Em... thật sự rất nhớ người, nhớ đến phát điên mất thôi!!!

_ Em đáng bị trừng phạt lắm, bé cưng à!!!

Không đợi Huening chạy đến ôm lấy, hắn tiến đến thành giường chỉ với ba bước rồi nắm lấy cẳng chân thon dài trắng nõn của cậu, dùng ngay chiếc cà vạt vừa tháo xuống khỏi cổ mình trói lấy mạnh bạo. Huening bị đẩy nằm ngửa sống soài trên giường, hai tay cũng bị giữ chặt sang hai bên bằng những chiếc khóa kim loại dã được chuẩn bị sẵn, lôi ra từ ngăn tủ gần đó. Cậu không cách nào chống chế được một trận cuồng phong sắp sửa ập đến, như thể ngày tận thế gần kề.

_ Người đã hứa sẽ không... Uhmmm... Xin người... Uhmmmmm...

_ Im lặng hoặc ta sẽ trói em cả đêm như thế này mà không làm gì cả!!! Em biết tội của mình chưa?

_ Ummmmm... Em... uhmmmmm... biết lỗi rồi... aggghhhhhh...

Cứ mỗi lần Huening định mở miệng cầu xin, hắn lại chặn đứng bằng những môi hôn ướt át ở những vị trí nhạy cảm nhất. Cơn hứng tình của cậu ngày một tăng dần vì vốn dĩ hắn đã quá hiểu cơ thể đối phương cần gì và thuần thục nắm lấy cơ hội chọc khoáy vào những nhu cầu đó. Huening Kai chỉ biết rên rỉ nỉ non, chấp nhận việc hắn đùa bỡn đến giới hạn cùng cực. Mi mắt cậu bắt đầu nhòe đi vì thứ cảm giác cồn cào nơi bụng dưới. Khi cậu gần như đạt đỉnh điểm khoái lạc, Yeonjun liền dừng lại quan sát vẻ mặt chịu đựng của kẻ dưới thân mình với ánh mắt sâu hoắm, chờ đợi một sự ăn năn thành kính từ kẻ phạm tội tày đình kia...

_ Ai cho phép em để người khác chạm vào cơ thể mình, NGOÀI TÔI? Là em tình nguyện? Là em cố tình dụ hoặc đối phương?

Hắn hết cắn lấy đầu ti dựng đứng của cậu lại chuyển sang nghịch lấy Huening bé nhỏ đang sưng to ngốc đầu vòi vĩnh; chỉ cần vài đường miết nhẹ nữa thôi, tay hắn sẽ trở nên nhớp nháp vì thứ dịch trắng đục bắt đầu rỉ qua lỗ nhỏ. Huening nhận ra giọng điệu hắn không hề bỡn cợt một chút nào, nếu không phải nói là rất nghiêm túc tra khảo. Ánh mắt tập trung của hắn là thứ mà ai cũng phải khiếp sợ khi chạm phải, Huening Kai dù với danh phận đặc biệt hơn cũng không ngoại lệ.

Kí ức của ngày hôm đó cậu chẳng còn nhớ rõ nữa, nhưng đối với hắn đó là một mũi tên độc xoáy thẳng vào tim gan rỉ máu. Sự ngây thơ của cậu là thứ hắn vừa muốn giữ lấy, lại vừa muốn tước bỏ nó đi...

_ Uhmmmmm... Em không... Arrrhhhhhh... uhmmmm... Chỉ là vô... uhmmm aaarrrgggg... tình thôi ạ! Em xin lỗi ng------

Toàn bộ cự vật to sụ của hắn đã lấp đầy bên trong vòm miệng hư hỏng của kẻ nằm dưới, cậu chỉ còn việc mút lấy nó nhiệt thành như một lời tạ lỗi đầy mê dục mà thôi. Hắn rướn người để tiến nhập sâu hơn vào cái lỗ xinh xắn ấy, tay vuốt lấy mấy vệt tóc lòa xòa trước mắt cậu rồi thì thầm thật nhẹ những câu từ đanh thép.

_ Đây là lần cuối cùng, ta không muốn thấy tình huống đó thêm MỘT lần nào nữa! Được chứ, bé cưng?

Huening gật đầu liên hồi để xác nhận việc đồng thuận; cậu đâu thể khép miệng và thoát ra được bất kì từ ngữ nào ngoài những thanh âm vô nghĩa trong tình trạng hiện tại cơ chứ. Vô tình hành động đó khiến răng cậu cọ vào thành dương vật đang căng cứng của hắn, kích hoạt những mạch máu và thớ cơ trỗi dậy niềm hoan lạc bất tận, buộc hắn phải thốt nên những lời dâm dục khoái trá ngay lập tức.

_ F*cking!!! Urrrrrgggg... Bé cưng chết tiệt!!! Em luôn biết cách mê hoặc người khác mà!!! Nhưng, nhắc lại, chỉ mình ta, mỗi riêng ta mà thôi!!! Đã rõ chưa?!

Huening ú ớ vài tiếng thì không thể chịu nổi việc cổ họng nghẹn ứ đến mức khó thở được nữa; mặt cậu bắt đầu đỏ lựng, khóe mi cũng đã ươn ướt tự bao giờ. Không đợi khối trắng mềm bên dưới cầu cứu, hắn tự động rút cự vật ra khỏi miệng cậu rồi nhanh chóng cởi bỏ xiềng xích vây hãm. Xoa xoa nắn nắn mấy vệt đỏ hằn lại ở cổ tay và cổ chân cậu, hắn ôm lấy yêu thương nhiều ngày qua nhung nhớ không thứ gì so sánh được, đặt rải rác những nụ hôn cưng chiều lên khắp cơ thể trắng tuyết nõn nà của cậu.

_ Xin... xin người đừng dừng lại... uhmmmm... ahrrrrrrrr...

Huening không đợi được đành bắn ra đầy trong miệng hắn khi hắn chỉ cần mút liên tục cậu bé đáng yêu rồi thêm vài cú hích nhẹ điêu luyện. Hắn cũng không quên chia sẻ thứ mùi vị tuyệt hảo ấy với Huening khi ngay sau đó hắn trao cho cậu một tràng hôn nhớp nháp đầy dục vọng, môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau bất phân thắng bại.

Bé con của hắn đáp lại mọi yêu cầu của hắn bằng những thao tác thành thục không kém. Dạo đầu (một lần nữa) với khuôn miệng cùng chiếc lưỡi hư hỏng của Huening, hắn chuyển sang dùng tay khuấy đảo lỗ nhỏ bên dưới của cậu để chuẩn bị cho phần chính thức của hôm nay. Cậu thoải mái nằm sấp lại rồi từ tốn đẩy chiếc mông căng tròn lên cao chiếu thẳng vào đôi con ngươi thèm khát của kẻ bên trên, chỉnh sửa tư thế chống tay giữ thăng bằng thật tốt trước khi chờ đón nhân vật cộm cán xuất hiện. Thớ cơ nơi hang động chặt thít ngay tầm mắt hắn co bóp một cách đều đặn như thể mời chào vị khách quí ghé chơi. Cậu lớn nóng ran của hắn làm sao mà cự tuyệt đặc ân này được cơ chứ. Vậy thì, nếu chủ nhà đã ngỏ ý đón tiếp nồng hậu đến thế thì hắn cũng sẽ sẵn lòng đáp lại lời mời gọi một cách nồng nhiệt nhất.

_ Ngày mai là chủ nhật, em biết đấy, ta sẽ không khoan nhượng một chút nào đâu cưng ạ!

_ Tùy ý người, em không còn sự lựa chọn nào khác!

_ Haha, chiều ý em và đừng có hối hận đấy nhé!!! Uhhmmmm... Urrrrggggg...

Sau cú tát mông như trời giáng, Huening chẳng còn nhớ rõ điều gì nữa, chỉ còn đọng trong kí ức những tiếng rên rỉ đầy nhục dục vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Nhịp điệu ra vào lúc nhanh lúc chậm khiến cậu muốn phát điên lên được, nhưng "phóng lao thì đành phải theo lao" là lẽ thường tình mà thôi, vì cậu biết anh thương cậu đến nhường nào và cậu tình nguyện trao gửi những điều tốt đẹp nhất dành cho anh – người mà cậu đã hết lòng trân quí suốt những năm tháng qua.

Yeonjun giải tỏa cảm xúc sau những sự bực dọc mang vác trong lòng gần cả tháng nay; anh hài lòng với phản ứng thành tâm từ cậu. Chỉ là cần phải "dạy dỗ" bé cưng của anh thêm nữa để bé con của anh hiểu rằng anh thương yêu cậu không thể đong đếm ra sao và hẳn nhiên sẽ không muốn cậu tương tác thân mật với bất kì kẻ nào khác ngoài anh! Sự ghen tuông cuồng bạo đó, anh chẳng rõ mình có thể kiềm chế thêm một lần nào nữa hay không...

_ Nếu cần gì hãy nói ta nghe, đừng làm một mình nữa nhé! Tha cho em lần này nữa thôi đấy!

_ Ai bảo người bỏ rơi em...

_ Sao lại thành lỗi của ta rồi, em lươn lẹo lắm bé con à!

_ Thế thì do người chiều hư em cả đấy kkkkk!

Được thấy bé con của mình cười sảng khoái như vậy, tự động muộn phiền trong lòng anh cũng vơi đi quá nửa. Huening sau khi hoàn thành "sứ mệnh" cũng đã thiếp đi vì mệt lả. Hắn tranh thủ nhìn ngắm tuyệt sắc giai nhân của đời hắn bằng ánh nhìn tình cảm hết mực, vuốt ve cưng chiều không khác gì báu vật vô giá.

_ Ngủ ngoan nào! Ta đợi em dậy rồi cùng nhau tắm rửa và ăn tối! Mới có vài hôm mà gầy quá rồi...

_ Vâng ạ, em thích được anh kì lưng lắm!

_ Uhm...

Căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở đều đặn của cả hai, bình yên đến lạ!

***The end.***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro