Chương 5: Tổng tài bạn gái cũ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần buông xuống, trên ghế một bóng người khẽ ngọ nguậy hàng lông mi run rẩy mở ra để lộ một cặp mắt sáng như tinh tú trên bầu trời. Hiểu Tinh ưỡn vai ngồi dậy nhìn người đàn ông vẫn đang cắm đầu vào mớ tài liệu.

"A Vệ"

"Em tỉnh rồi sao, đói bụng chứ? Anh đưa em về"

Hiểu Tinh khẽ lắc đầu, khuôn mặt vừa tỉnh giấc đầy mê man.

"Đừng nháo loạn, anh đưa em về chúng ta đi thôi" Nói xong Cảnh Vệ đứng dậy bước tới xoa đầu cô.

[ Độ hảo cảm của nam chủ bây giờ là 67%.]

Đã tăng 2% rồi ư? Tiếp tục cố gắng thôi.

Ngồi trong xe khoang ghế phụ Hiểu Tinh lặng lẽ nhìn người đàn ông đang lái xe mở miệng nói:

"A Vệ, em và ba mẹ đang cãi nhau em không muốn về nhà một chút nào"

Cảnh Vệ khẽ trầm ngâm, anh biết lý do họ cãi nhau là vì Tố Yên đã quay về nước trước dự kiến, cô luôn làm theo ý mình kể cả việc nhất quyết đòi xuất ngoại đến việc hủy bỏ quá trình học tập mà về sớm trước hai năm. Như Tố Yên đã nói cô quay về sớm là vì anh, mặc dù không biết có bao nhiêu phần là thật sự nhưng trong lòng anh vẫn rất vui nhưng cũng có chút rầu rĩ.

"Vậy anh chở em đi ăn tối sau đó hãy thuê một căn hộ nghỉ ngơi"

"Em không muốn! Anh ghét em đến vậy sao? Thậm chí khi nghe em quay về vì anh mà anh cũng không muốn cho em ở cùng..." Hiểu Tinh đưa mắt nhìn anh, đôi môi run rẩy đau khổ thốt không nên lời.

"Tố Yên, thật ra...."

"Anh có chuyện gì không thể nói sao?"

"Thật ra anh đã lấy vợ rồi cô ấy là một người em biết rất rõ và hiện tại cô ấy đang mang thai đứa con của anh" Cảnh Vệ bất lực thật lòng kể ra hết mọi chuyện, có lẽ nghe xong Tố Yên sẽ không còn tình cảm với anh nữa, như vậy anh cũng sẽ biết khó mà chấm dứt đoạn tình cảm này.

Khác với ngoài dự kiến của anh Hiểu Tinh chậm rãi đáp: "Cô ấy là ai?"

"Lâm Thiên Nhã"

"Thì ra vậy..."

Cảnh Vệ định mở miệng thì.

"Vậy bây giờ anh chính là anh rể của em nhỉ? Vậy thì càng hợp lý rồi em qua ở cùng với chị gái mình thì có làm sao. Đã lâu không gặp sẵn tiện em có thể giúp đỡ chị ấy dưỡng thai" Hiểu Tinh bình tĩnh đáp.

"E..Em" Cảnh Vệ kinh ngạc nhìn cô, anh thật sự bất ngờ khi nghe cô nói những lời như vậy. Trong lòng anh chua xót anh rể gì chứ nghe thật chói tai.

"Ting.. Ting.."

"A Vệ anh về rồi sao" Mở cửa ra là một cô gái có vẻ mặt xinh đẹp dù đang mang thai nhưng vẫn trang điểm một cách nhẹ nhàng, bộ đồ rộng thùng thình để lộ rõ bụng bầu đang lớn.

"Chị!" Hiểu Tinh vội chen lên ôm chầm lấy Thiên Nhã ngăn cho cô ta ôm Cảnh Vệ.

"Cô là ai?" Thiên Nhã giật mình hỏi, sau vài giây định hình cô trợn mắt hình đứa em gái rất lâu chưa gặp này.

"Tố Yên sao cô lại ở đây?"

"Em đã nhờ anh rể đón em từ sân bay sau đó ghé công ty hàn huyên rồi về ạ, cũng sẵn tiện ở với anh chị một đoạn thời gian để phụ giúp chị dưỡng cháu trong thời kỳ này" Hiểu Tinh thật lòng kể hết ngọn ngành câu chuyện mặc cho sắc mặt của ả từ từ tái mét.

"Không cần! Chị có thể tự chăm sóc bản thân mình không cần em lo lắng, để chị kêu xe cho em về" Thiên Nhã cắn chặt răng ngăn cho mình không được xúc động nếu không A Vệ sẽ hiểu lầm mất.

"Được rồi! Một mình em anh có chút không an tâm, hiện giờ em ấy và ba mẹ đang bất hòa với nhau cứ để em ấy ở lại một đoạn thời gian.

Nghe Cảnh Vệ quan tâm mình và con trong lòng Thiên Nhã tràn ngập hạnh phúc nhưng cũng rất khó chịu với việc anh đồng ý cho Tố Yên ở lại.

Bây giờ mình và anh ấy đã kết hôn còn có cho nhau một bảo bảo trong bụng, nhưng ả không an tâm Tố Yên chút nào, lỡ cô ta quyến rũ anh ấy thì phải làm sao.

Thiên Nhã định từ chối nhưng Cảnh Vệ đã đi vào phòng tắm rửa. Ả đành ngậm ngùi quay sang liếc nhìn Tố Yên, hai năm không gặp cô ta vẫn xinh đẹp như vậy dáng người thanh mảnh, tự tin, cùng với đôi mắt câu nhân, đúng là mẹ nào con nấy hồ ly tinh.

Thiên Nhã trừng mắt nhìn cô rồi quay đi bỏ Hiểu Tinh đứng đấy. Cô khẽ cười, ở lại được căn nhà này là bước đầu của cô hãy ngồi đó mà xem đi.

Tắm xong Cảnh Vệ bước vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối, đúng là nam chủ anh ấy rất giỏi ân cần, chăm sóc tinh thông mọi việc. Thiên Nhã tỏ ý phụ giúp nhưng bị Cảnh Vệ từ chối không cho đụng vào đành đi ra phòng khách chơi với đứa bé trong bụng.

"Để em phụ giúp anh"

"Không cần, em cứ ngồi tâm sự với Thiên Nhã đi"

"Không được! Đã ở ké nhà anh rồi sao có thể để anh phục vụ như vậy, để em giúp đi không thôi lòng em rất khó chịu"

Cảnh Vệ đành bất đắc dĩ gật đầu kêu cô thái rau phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro