_3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


type : highschool au 

Beomgyu đột nhiên kéo mạnh cổ áo Yeonjun về phía cậu.
-Ăn em đi

Yeonjun bị làm cho đần cả người ra mà nhìn vào cậu.

-Không phải anh bảo anh đang đói sao ?

Lại nữa rồi , Beomgyu đang giận anh vì trễ hẹn hai lần hứa đi coi phim cùng cậu nhưng đều vì trùng với lịch học ở trường.

-Không phải anh không muốn đi coi với em , em biết mà ?

-Thế do là gì ? Anh trả lời đi ? Một lần thì có thể không sao mà hai lần là em thấy có vấn đề đấy ?

_____________

Thú thực mà nói Yeonjun bận , mà bận đến điên lên được. Hẳn đây gọi là áp lực đại học và đống deadline của anh thì chỉ có tăng chứ không có giảm.

Beomgyu đã mấy lần nói với anh:

-Em đã bảo chỉ cần phân bổ thời gian hợp lí thì cái gì chả xong .

Tốt bụng thật đấy , lời an ủi chân thành vô nghĩa nhất mà anh nhận được từ một thằng nhóc kém tuổi của mình.Những lời an ủi thì chỉ là những lời nói dối che hờ lên vết thương mà một người phải nhận thôi - ít nhất đó là những gì Yeonjun nghĩ , toàn những điều tiêu cực.

Và Beomgyu thì cứ rủ anh đi chơi bời , hát hò và đi ăn uống này nọ cùng đám bạn gồm Choi Soobin siêu mọt sách và hai thằng nhóc bằng tuổi nào đó rất dính lấy nhau.Nói thật, Yeonjun không có chút hứng thú hay muốn dành sự bận tâm của mình vào mấy đứa nhóc đó nhưng Beomgyu liên tục dẫn chúng đến căn hộ chung chỉ nhằm mục đích giới thiệu về sự tồn tại của chúng cho anh và điều đó làm Yeonjun càng cảm thấy phát mệt hơn.

________________

Cho đến tận bây giờ , hành động kéo cổ áo của anh và nói những lời hăm dọa về việc anh phải ăn cậu cũng khiến anh nghĩ rằng những gì đang xảy ra thật vô nghĩa.Trong thời gian họ ở đây kéo áo , giằng giật mảnh vải nơi cổ anh thì anh đã có thể chạy được 2/5 của đống deadline rồi.

Nên Yeonjun gạt tay cậu ra khỏi cổ áo, vuốt lấy mấy tóc cam rối bời của mình mà nói với Beomgyu:

-Khi khác anh sẽ bù cho mày sau.

Beomgyu có vẻ rất ấm ức , mặt nhăn xị lại rồi làm điệu bộ quay bước kiểu mấy con cánh cụt rồi đóng sầm cánh cửa phòng anh lại.Lại nữa rồi, tính trẻ con của Choi Beomgyu và anh nghĩ mình sẽ phải dành cả một tuần quý báu để dỗ dành cậu.

____________

Qủa thật vậy , Choi Beomgyu tránh mặt anh suốt hai ngày sau đó kể cả ở nhà chung. Thực ra Yeonjun cũng không mấy để tâm đến sự bất thường hay lơ đi của Beomgyu dành cho mình nhưng có vẻ cậu thì lại rất muốn thể hiện rõ ra điều đó .Như khi anh nhờ cậu tắt hộ lửa bếp thì cậu đã làm bộ điệu quay ngoắt như không nghe thấy gì và báo hại Yeonjun phải ăn trứng cháy cho bữa sáng hôm ấy.

Thậm chí quá đáng hơn  là Beomgyu đã chọn làm ngơ việc họ thống nhất sẽ chia nhau làm - phơi quần áo thay phiên nhau, Beomgyu đã chỉ phơi mỗi quần áo của cậu vì cậu cho rằng anh không tồn tại nên quần áo của anh cũng vậy .Sau đó thì hiển nhiên Yeonjun phải mang bộ dạng bốc mùi đến trường và trải qua 4 môn trong ngày như một người bình thường.

Đến khi gặp thằng nhóc Soobin ở trên giảng đường (nó học cùng ngành với anh )thì anh mới ngỡ ra là giờ mình phải chạy đi lấy lòng Beomgyu để nó để cuộc sống của anh yên ổn hơn mới phải.

-Anh cãi nhau với bạn trai à ?

-Anh mày không hẹn hò với nó.

-Nhưng cả ngày hôm nay , à không cả hôm qua chứ , Beomgyu đã gọi cho em chỉ để kể về việc bạn trai cậu ta không đối xử đủ tốt với cậu ta.

Tuy rằng Choi Soobin không chỉ đích danh người bạn trai bí ẩn đó nhưng tự anh đã biết thằng nhóc muốn ám chỉ ai.

Chắc chắn rằng Yeonjun không khó chịu về việc bị nhận là bạn trai Beomgyu nhưng anh sẽ khó chịu kinh nếu Beomgyu không chịu cư xử lại bình thường cho anh.

____________

Ừm và bằng một cách nào đó câu nói bâng quơ của Yeonjun thực sự đã kéo họ ngồi trên giường với nhau như hiện tại.

Anh bảo người yêu thì nên làm tình để giảng hòa cũng bởi anh phát ngán thái độ của cậu rồi nên làm một lần cho xong đi cho rồi , đằng nào cậu cũng là người mở lời từ bữa trước.

Khi Yeonjun cởi từng cúc trên chiếc áo sơ mi trắng , Beomgyu bất giác che mặt lại rồi gục mặt vào đầu gối mình khiến Yeonjun khó hiểu.

-Ngẩng mặt lên đi , không nhìn nhau thì sao làm được ?

Nói rồi Yeonjun dùng tay nâng mặt của Beomgyu dậy , cậu đang chuyển thành quả cà chua thiệt rồi vì trừ đỉnh đầu ra thì cả gáy lẫn khuôn mặt cậu đều đỏ lịm - dấu hiệu của sự xấu hổ tột độ.Anh hơi khó hiểu nhìn cậu , có phải lần đầu hai đứa thấy nhau bán khỏa thân đâu chứ , hành động như lần đầu coi nude vậy làm Yeonjun nghĩ rằng cậu đã yếu còn đòi ra gió .

-Mở rộng chân đi để dễ bôi trơn hơn ấy mà.

Beomgyu cẩn thận với lấy lọ gel ở hộc tủ kế bên rồi khó khăn ném cho anh , anh bắt lấy cái chai chỉ với một cú chộp.

-Mày cũng phải cởi đồ chứ ? 

Beomgyu lúc nào mới nhận ra cậu ngu ngốc tới nhường nào , tay cậu vội vã tháo từng chiếc cúc đồng phục của mình. Beomgyu trông rất trắng và mềm mại như một chú cún hoặc một miếng mochi khiến mọi người nhìn chỉ muốn cắn  nhưng cơ bắp của cậu thì không đùa được , tuy các đường nét không lộ rõ , các múi cơ cũng không quá to nhưng khi sờ vào lại rất chắc chắn. Nhưng cá nhân Yeonjun nghĩ anh vẫn hơn cậu nhiều , cả về mặt thể chất lẫn tinh thần luôn vì anh sẽ không bao giờ ngồi ôm gối khóc chỉ vì làm rớt mất 5 won ở đường đâu , ít nhất cũng phải 500 won mới khiến anh rơi nước mắt được.

Khi Beomgyu tháo thắt lưng để lộ đùi non cũng là lúc Yeonjun đã bôi trơn đủ 2 ngón tay:

-Anh chỉ làm khi mày thực sự sẵn sàng thôi.

Và Beomgyu ngập ngừng xích người lại sát hơn với anh, chân hơi mở rộng, người ngả xuống gối.

-Anh đừng nên hỏi nhiều.

Những ngón tay của Yeonjun mảnh, mịn và hầu như không có vết chai sần, có lẽ là do việc anh luôn chăm chỉ xài vaseline lên chúng. Cả hai ngón dễ dàng chui tuột được vào hậu môn của cậu, Beomgyu hơi quằn người lại, hơi thở cũng nặng nề hơn. Tuy chẳng phải lần đầu cả hai giúp đỡ nhau giải quyết nhu cầu hay làm tình để tìm kiếm vui nhưng với Beomgyu bây giờ vẫn cảm giác như lúc đó. Lúc cả hai ôm lấy nhau, xoáy vào nhau mà trao đi tất cả, tất cả ấy thì người ta gọi là lần đầu.

Yeonjun hơi nghiêng mình để nhìn rõ được khuôn mặt đang tì mạnh vào gối kia, có chút dãi rỏ ra làm một phần màu trắng chuyển xám nhạt. Ngón tay đi xung quanh vách tràng làm cậu run lên, nước và bôi trơn vẫn chảy ra từ lỗ hậu đang co thắt, Beomgyu vươn tay lên để đón lấy khuôn mặt của Yeonjun, cả hai hôn nhau. Hôn đến độ tưởng họ có thể nuốt chửng nhau, có thể ăn thịt nhau, nuốt và nhai ngấu nghiến như những con hổ đói. Với đôi mắt mơ hồ, nước mắt sinh lý đã sớm trào ra dính vào mặt Yeonjun mỗi lần Beomgyu hôn anh. Khi đang tập trung hôn nhau thì Beomgyu  giật nảy lên, người co rúm  lại run rẩy, Yeonjun biết anh đã chạm vô tuyến tuyền liệt của cậu. 

-Đừng giãy đấy nhé.

Và Yeonjun cầm lấy chai gel một lần nữa, đổ một ít lên vật cứng, nhẹ nhàng di quanh mép trước khi từ từ đi vào, anh ôm lấy cậu, cậu cũng ôm lấy anh và nước mắt thì càng chảy nhiều hơn. 

-Cái thằng mít ướt- Yeonjun chọc đểu

____________

Soobin nổi cáu lên:

-Tối qua anh không đi xem phim với nhóm bọn em.

-Anh bận việc mà, anh nói với chúng mày rồi.

-Bận gì, anh không có tiết vào tối thứ 5 mà ?

-Anh phải chăm mèo, mày nên thông cảm cho anh.

Soobin biết anh nói dối, anh không có nuôi mèo thì lấy đâu ra mèo để chăm, đấy là cho đến khi nó nhìn thấy Beomgyu tiến đến với khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng. Ừ hóa ra là anh không nói dối, anh chăm mèo thật, chỉ là không ngờ con mèo bự cỡ vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro