Chương 4- Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Phi muốn đưa Châu Tĩnh Anh về nhà nhưng cô nhất quyết gọi bố đến đón. Anh chỉ biết đứng từ xa nhìn cô lên xe mà không vui.

Tề Phi ão não, chưa lấy lòng cô được bao nhiêu thì lại để cô có ấn tượng không tốt về anh.

Giờ học hôm sau đã trôi qua ba tiết, Tề Phi cứ nhìn ra cửa. Mãi vẫn chưa thấy Châu Tĩnh Anh đến lớp. Bình thường anh đã không tập trung nghe giảng rồi mà hôm nay Tề Phi còn cứ như người mất hồn làm ba cậu bạn chỉ biết lắc đầu.

Tề Phi vô cùng lo lắng. Cô ấy có bị làm sao không? Tối hôm qua sau khi về nhà anh nhắn tin gọi điện thì máy của Châu Tĩnh Anh luôn bận.

Tề Phi cuối cùng cũng không thể chờ đến hết giờ học, chuông vừa báo ra chơi anh lập tức chạy ra ngoài.

Dương Lâm nhìn Tề Phi thở dài rồi quay sang Quách Tĩnh " Tình yêu thật cuồng nhiệt."

Tề Phi đến trước cổng nhà Châu Tĩnh Anh. Là một căn biệt thự 5 tầng rất lớn, thiết kế chủ đạo là màu trắng. Đúng là nhà của người làm kinh doanh, thật khoa trương.

Tề Phi kiên nhẫn ấn chuông cửa. Sau khi anh nhấn đến lần thứ ba thì có một người phụ nữ tầm 40 tuổi là thím Lâm, quản gia nhà Châu Tĩnh Anh ra mở cửa. Bà nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá.

" Cậu là bạn của cô Tĩnh Anh à?"

" Dạ. Tĩnh Anh có nhà không thím?" Tề Phi lịch sử trả lời. Anh muốn tạo ấn tượng thật tốt với mọi người trong nhà của cô.

" Có việc gì không cậu?"

" Cháu... À...Hôm nay Tĩnh Anh không có đến lớp, không biết cô ấy..."

Thấy Tề Phi ấp úng thì thím Lâm trả lời thay cậu " Cô Tĩnh Anh hôm qua không biết đi chơi ở đâu về sau đó sốt cao, hôm nay ông chủ cho cô ấy nghỉ."

" Tĩnh Anh bị sốt ạ? Cô ấy... cô ấy có làm sao không ?" Tề Phi sốt ruốt hỏi.

Thím Lâm nhìn cậu.

Tề Phi liền nhận ra mình có phản ứng thái quá. Châu Tĩnh Anh từng nói với anh bố của cô ấy không muốn cô ấy yêu đương sớm, Tĩnh Anh luôn lấy lí do đó để tránh né anh.

Tề Phi cũng không muốn vì mình mà cô bị mắng. Anh cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt 'bố vợ tương lai.'

Tề Phi liền giải thích với Thím Lâm " sáng nay cô giáo phát bài kiểm tra và bài tập về nhà, cháu là bạn cùng bàn của Tĩnh Anh. Cháu mang bài đến cho cô ấy."

Thím Lâm à một tiếng sau đó nói cậu đưa bài tập để bà mang lên cho Châu Tĩnh Anh. Nhưng Tề Phi lại viện lí do vì hôm nay Tĩnh Anh không đi học nên sẽ không biết cách làm bài, cậu đưa bài cho cô sau đó sẽ hướng dẫn cô cách làm.

Thím Lâm thấy cậu nói hợp lý nên cho cậu vào nhà. Thím Lâm dẫn cậu vào phòng khách rồi chỉ vào ghế sofa.

" Cậu ở đây chờ một chút, tôi lên nói với cô ấy một tiếng."

Tề Phi ngồi chờ hơn ba phút thì thím Lâm quay lại.

" Cô Tĩnh Anh nói cậu cứ đưa bài tập cho tôi, cô ấy thấy không khoẻ nên không muốn tiếp ai cả."

Tề Phi cau mày. Châu Tĩnh Anh chắc chắn biết người đến là anh. Vậy mà cô dám từ chối gặp anh.

Tề Phi cũng không biết phải làm thế nào, anh cũng không thể tự nhiên xông vào phòng Châu Tĩnh Anh được. Tề Phi gãy gãy lông mày.

Đúng lúc này điện thoại bàn trong phòng khách reo. Thím Lâm bận nghe điện thoại, Tề Phi liền nhân cơ hội.

" Thím bận ạ? Vậy cháu cầm lên cho cô ấy rồi về."

Thím Lâm chưa kịp cản thì Tề Phi đã chạy vọt lên lầu. Nhưng mà khi lên tới tầng một Tề Phi liền chùn bước. Bên trong căn biệt thự này rộng hơn Tề Phi nghĩ.

Tổng cộng có 5 tầng, anh không biết phòng của Châu Tĩnh Anh nằm ở đâu, cũng không thể chạy loạn khắp biệt thự để tìm cô.

Tề Phi liền dựa vào thời gian ban nãy khi thím Lâm lên phòng Châu Tĩnh Anh mà suy đoán. Dựa vào tốc độ đi của bà thì có lẽ phòng Châu Tĩnh Anh sẽ ở tầng ba.

Tề Phi rất quyết đoán đi lên tầng ba tìm cô. Đúng như anh nghĩ, tầng ba gồm những phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung. Có ba cánh cửa xung quanh Tề Phi, Châu Tĩnh Anh chắc chắn đang ở trong một trong số đó.

Tề Phi tiến nhẹ nhàng lại từng phòng, anh đưa tay lên gõ cửa. Đến phòng thứ 2 thì có tiếng trả lời.

" Thím Lâm, cậu ấy đi chưa ạ?"

Tề Phi mỉm cười, là giọng của cô ấy. Nhưng mà cô ấy hỏi vậy là có ý gì. Muốn tránh mặt anh à?

Tể Phi không vui mở cửa phòng, đập vào mắt anh là một căn phòng hoàn toàn khác biệt kiến trúc bên ngoài của ngôi nhà.

Một căn phòng rất lớn xen kẽ màu trắng và hồng. Một chiếc giường king size hình tròn đặt ở giữa phòng, cả chăn và gối cũng màu hồng. Bàn học, bàn trang điểm và nhiều chỗ khác trong phòng cũng trang trí vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là gấu bông, Tề Phi cảm thán hình như mọi ngóc ngách trong phòng đều có gấu bông.

Khi được chứng kiến thế giới của Châu Tĩnh Anh, anh lại một phần nào đó hiểu thêm về tâm hồn và con người mong manh của cô.

Một điều đặc biệt hơn làm Tề Phi xao xuyến chính là mùi hương. Từ khi mở cửa phòng, có một hương thơm rất mềm mại rất thoải mái rất ngọt ngào lượn lờ xung quanh Tề Phi.

Anh cảm nhận bên dưới của mình... Hình như... hình như cứng lên thì phải.

Làm sao đây, tuy Tề Phi đã rất nhiều lần gặp Châu Tĩnh Anh trong giấc mộng xuân của mình, nhưng anh cũng chưa thể mơ ra cảnh một ngày nào đó anh sẽ đè cô trong căn phòng ngập mùi hương của cô, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro