1. B S & T (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi ngồi trong căn phòng vip ngay tại quán bar PESONA một mình đã được tầm ba tiếng, cốt chỉ là để đợi người đó xuất hiện. Đây là ngày thứ ba hắn trở về Hàn Quốc suốt bao năm sống ở Pháp. Thế mà ngày đầu tiên khi đến đây uống vài ly cùng Park Jimin, hắn đã bị một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp ngây thơ hút hồn, làm hắn chỉ sau một đêm gặp gỡ lại vô cùng mê đắm.

Theo lời của Quản lí ở PESONA nói, Ami chẳng giống như những cô gái khác ở đây. Không vì tiền mà bán thân mình, chỉ là muốn trang trải cuộc sống nên nhận công việc bưng bê rượu, ngoài ra chưa từng làm điều gì khiến bản thân trở nên nhơ nhuốt.

Min Yoongi cảm thấy, cô gái này vô cùng thú vị. Hắn trước giờ gặp qua bao nhiêu nữ nhân, chưa bao giờ để mắt đến họ, chỉ có họ tự dâng hiến thân mình tìm đến hắn.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ.

Kim Ami chính là ngoại lệ của hắn!

Ami mở cửa phòng vip bưng rượu vào bên trong, đây đã là chai thứ ba hắn gọi. Hai chai trước vẫn chưa cạn, cô không hiểu người đó gọi nhiều như thế làm gì, khi mà hai chai kia còn chưa uống hết.

Ami đặt chai rượu xuống bàn, cô nhớ rõ mặt người này. Hôm nay là ngày thứ ba hắn đến đây, phòng vip số 3 và cô đã bưng rượu cho hắn được ba ngày.

Từ nãy đến giờ, ánh mắt Yoongi chưa hề rời khỏi cô, hắn ngắm nhìn gương mặt đó đến say mê, làm Ami không khỏi ngại ngùng.

"Em, có thể bồi rượu cho tôi được chứ?"

Ami gật đầu, công việc này cũng không quá khó khăn, cô cũng không phải lần đầu rót rượu cho khách, liền mở nắp chai rót vào ly một chất lỏng sóng sánh.

Kể từ ba ngày trước, lúc cô bước vào căn phòng này, ánh nhìn của Yoongi chưa bao giờ rời khỏi cô khiến Ami vô cùng bất mãn và ngại ngùng. Cô không biết hắn muốn gì, chỉ là bản thân không khỏi cảm thấy khó chịu.

Yoongi cười nhẹ, tay nâng ly rượu mà Ami vừa rót cho mình, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Hắn khẽ đảo lưỡi như thói quen, chất giọng trầm ấm có chút khàn khàn thốt lên.

"Giá bao nhiêu cho một cái hôn từ em?"

"Sao...sao cơ?"

Ami không hiểu rốt cuộc người đàn ông này muốn gì. Ngay từ đầu khi thấy hắn nhìn mình không dứt, cô đã không khỏi lo lắng, giờ lại còn muốn hôn cô, Ami không biết phải trả lời thế nào, chai rượu đang được cầm trên tay cũng bắt đầu run rẫy.

"Tôi đã rất muốn hôn em từ lần đầu gặp, nhưng tôi biết em sẽ không dễ dàng đồng ý. Nên em ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng sẽ trả!"

"Anh...anh nói gì vậy?"

"1 triệu won được không? Một cái hôn, em có 1 triệu won."

Ami trọn tròn mắt, vừa khó hiểu lại vừa hoang mang, đó là số tiền không ít mà con người đó xem như giấy hay sao?

Yoongi thấy điệu bộ đó liền nhếch môi, từ trong túi rút ra một chiếc thẻ bóng loáng. Một chiếc thẻ không có mật khẩu, chứa không ít tiền ở trong đó.

"Tôi nhớ không lầm, em rất cần tiền để trang trải cuộc sống và lo cho anh trai đang nằm viện của mình kia mà."

"Anh...làm sao anh biết."

"Tôi đã để ý em, thì chút thông tin nhỏ nhoi ấy có là gì."

Ami không thể tin nổi, rốt cuộc con người này còn muốn làm gì nữa đây. Cô không đáp, liền bối rối cúi người rời khỏi phòng, trước khi đi còn nghe rất rõ câu nói của Yoongi nói với mình.

"Suy nghĩ cho kĩ nhé, biết đâu sẽ có lúc em cần đến tôi."

Yoongi nhấp ly rượu, khoé môi kéo theo một đường cong.

Đúng là, thứ gì càng khó có được, càng khiến con người ta trở nên thích thú.



Mười một giờ đêm, hôm nay là ngày đầu tiên Ami tan làm trễ đến như thế. Trước kia cùng lắm là 9h, nhưng có lẽ hôm nay khách rất đông, vì thế mà Quản lí đã trả cho cô số tiền nhiều hơn hôm qua.

Ami bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện X, cô mở cửa phòng số 30 bước vào trong, Kim Taehyung lúc này đã ngủ say. Ami đặt nhẹ túi xách lên bàn, bước vào phòng tắm của bệnh viện tắm rửa sạch sẽ.

Kể từ ngày bệnh tim của Taehyung bộc phát, bác sĩ muốn anh ấy phải nằm ở đây để dễ dàng theo dõi tình hình, vì thế Ami thường xuyên ngủ lại đây, thi thoảng mới về dọn dẹp nhà cửa một lần.

Tắm rửa xong, Ami hong khô tóc, nằm trên một cái ghế dựa trong phòng bệnh. Nhắm mắt rất lâu, nhưng mà rốt cuộc cô cũng không thể nào ngủ được. Ánh mắt của người con trai trong quán bar lúc nãy, cứ lởn vởn trong tâm trí của cô.

Hắn ta có một làn da trắng muốt, mái tóc màu vàng ánh kim được chẻ 7/3 hơi phủ qua chân mày một chút. Nếu như nói là đẹp đến mức hoàn hảo thì không hẳn, nhưng ngũ quan vô cùng tinh tế, ánh mắt đó lại sáng long lanh như một dòng nước chảy dài.

Cô suy nghĩ rất lâu, đến khi bản thân chìm vào giấc ngủ cũng là lúc 1h đêm.

Sáng hôm sau, Ami dậy trễ, cô chạy xuống căn tin bệnh viện mang lên một hộp cháo và một ly sữa nóng để trên bàn. Lật đật thay đồ đeo balo chuẩn bị đến trường. Ami hai mươi hai tuổi, là sinh viên năm cuối của trường đại học Y.

"Anh hai, nhớ ăn uống đều đặn nhé, em đến trường đây."

Taehyung nhìn theo bóng lưng của em gái mình khuất dần sau cánh cửa. Con bé một tay chăm lo tất cả, anh lại chẳng thể giúp đỡ việc gì, thân làm anh trai như anh cảm thấy vô cùng áy náy. Chỉ mong căn bệnh này mau chóng khỏi, anh sẽ lo lắng cho cuộc sống của Ami đầy đủ hơn.

Một chiếc Bugatti màu đen bóng bẫy đã đỗ ở trước cổng trường từ rất lâu, Yoongi ngồi ở đó, cốt là chỉ để đợi Ami tan học.

Gần đến giờ giải lao, bỗng nhiên Ami nhận được một cuộc gọi ở bệnh viện, báo rằng tình trạng của Taehyung đang dần trở nên nguy kịch.

Cô một thân lao chạy ra khỏi cửa, nước mắt cũng chực chờ tuông xuống. Kim Taehyung nếu xảy ra chuyện gì, cô sẽ đau khổ suốt cả một cuộc đời.

Người cần gặp cũng đã xuất hiện, Yoongi mở cửa bước xuống xe, nhìn gương mặt đau khổ đẫm lệ khiến hắn không khỏi bận lòng. Ami đứng bên lề đường bắt Taxi đến bệnh viện, nhưng mà không có chiếc nào dừng lại, cô dường như mất đi lý trí lao ra giữa lòng đường.

Yoongi thấy vậy vô cùng hoảng sợ kéo cô vào bên trong, nếu không, suýt chút nữa Ami đã mất mạng.

"Em định làm gì?"

Ami cứ nấc lên từng tiếng, giờ phút này cô chẳng biết người đàn ông trước mặt mình rốt cuộc muốn làm gì. Rồi lại nức nở thốt lên:

"Anh có xe đúng không? Hức....anh có thể đưa tôi đến bệnh viện X được không?"

Yoongi nhìn dáng vẻ thống khổ của người kia cũng man mán hiểu rõ sự tình, chắc là người anh trong bệnh viện của Ami đang nguy kịch. Hắn liền đi đến mở cửa xe, tốc độ lao đi trên đường cũng nhanh hơn bao giờ hết. Ami ngồi trên xe cũng không nói tiếng nào, chỉ rơi nước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kim Taehyung, mong anh đừng xảy ra bất cứ chuyện gì!

Đến nơi, Ami bước xuống xe, cũng không quên cúi đầu cảm ơn liền lao nhanh vào bệnh viện. Yoongi cứ ngồi ở đó, nhìn theo bóng lưng cô khuất xa dần, rất lâu mới đánh xe rời đi.

"Tình hình của anh trai cô đang chuyển biến rất xấu, nếu không nhanh chóng phẫu thuật tim, chúng tôi e là sẽ không qua khỏi."

Ami đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong, Taehyung nguy kịch đến mức đã đeo máy thở. Sáng nay anh còn cười nói vô cùng vui vẻ, cô cũng không ngờ mọi chuyện lại đến mức này.

"Chi phí phẫu thuật sẽ là bao nhiêu ạ?"

"Tuỳ theo từng trường hợp mà chi phí khác nhau. Nhưng mà đối với anh trai cô, tôi nghĩ ít nhất là 20 triệu won."

Bác sĩ nói xong liền quay người rời đi. Ami cảm thấy bản thân mình chẳng thể thở được nữa. Số tiền mà cô làm thêm suốt cả thời gian qua chỉ mới bằng một phần mười của tiền phẫu thuật. Cô mở cửa phòng, nhẹ nhàng ngồi bên giường bệnh nhìn Taehyung. Cô nắm lấy bàn tay thon mềm của anh, chầm chậm áp lên má mình.

"Anh hai, bằng mọi cách em sẽ cứu anh."

Tối đó, Ami đến quán bar tiếp tục làm thêm việc để kiếm từng đồng ít ỏi. Cô vẫn bưng rượu cho căn phòng vjp số 3 như thường ngày. Mở cửa bước vào, Yoongi đã ngồi ở đó, ánh mắt vẫn như vậy, vẫn chưa một lần rời khỏi cô.

Kim Ami, là một bông hoa hồng vừa chớm nở trong mắt hắn!

"Em đã nghĩ về cái hôn của tôi chưa. Một tiệu won đối với em không ít đâu."

Ami đặt rượu lên bàn, đổ chất lỏng màu đỏ sóng sánh ấy vào ly. Nghe lời nói của Yoongi, cô mới nhận ra mình chỉ còn duy nhất cách này để kiếm tiền, cho dù là nhục nhã cũng nhất định phải cứu anh.

Cô lúc này,

Chẳng còn đường lui nữa rồi!

"Tôi biết em đang cần tiền để lo chữa trị cho anh trai. Chỉ cần làm tình nhân của tôi, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề."

Hắn trầm giọng thốt lên, cũng chỉ là một lời nói qua loa, hắn cũng chẳng nghĩ đến việc cô sẽ đồng ý đâu. Thế mà người con gái đó, không chần chừ một khắc nào liền cất tiếng.

"Được, tôi đồng ý."

Yoongi vô cùng bất ngờ, đôi môi rất nhanh sau đó cũng hiện lên một đường cong. Hắn kéo cô ngồi lên đùi mình, vén nhẹ mái tóc mềm mượt lên vành tai. Ami có chút sợ hãi rụt người lại nhưng không hề kháng cự.

"Kể cả việc làm tình, em vẫn chập nhận sao?"

Yoongi say mê nhỏ từng câu chữ vào vành tai cô, liền không nhanh không chậm hôn lên nơi đó. Ngay từ đầu khi hắn gặp Ami, hắn đã khằn định chắc nịch rằng.

Trước sau gì Ami cũng sẽ cần đến hắn.

Ami im lặng gật đầu, cô nhắm chặt mắt lại. Một giọt nước mắt theo đó cũng rơi xuống. Yoongi yêu chiều hôn lên tóc, hôn lên mi mắt, hôn lên khắp gương mặt của cô.

Từ đầu đến cuối chẳng phản kháng một lời. Cô cắn răng chịu đựng mặc cho Yoongi làm càng đưa tay vào trong váy mình, cũng chẳng hề lên tiếng. Vì tiền mà chịu đựng, vì tiền mà bán mình, cô làm mọi thứ đều vì một chữ tiền để cứu lấy Taehyung.

Yoongi đưa tay chạm lên đùi trong của cô, đầu óc dần trở nên điên loạn, hắn thấy bản thân mình chẳng thể dừng lại. Dù biết, việc này đối với Ami lại cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng mà hắn say mê cô, hắn cảm thấy mình như bị chìm đắm vào cô ngay từ lần đầu gặp mặt.

Theo bản năng của một người đàn ông, Yoongi tay ở trong váy cô chậm rãi vén quần lót sang một bên, từ từ ma sát. Ami cảm thấy bản thân mình lần đầu làm chuyện này không khỏi nhục nhã, lại vô cùng mới mẻ, không tự chủ được khẽ kêu lên một tiếng.

Trong căn phòng tối đen chỉ có một chút ánh đèn mở ảo, bên ngoài là những tiếng nhạc xập xình, Yoongi tìm lấy môi cô, liền hôn phớt lên đó, nhưng đủ cảm nhận được một mùi hương thanh khiết thơm tho thoáng qua đầu mũi.

Ami ngồi trên đùi ôm lấy vai hắn, mặc cho hắn làm càng ở dưới váy mình.

Hắn từ từ ma sát đưa một ngón tay vào bên trong, nhìn gương mặt thống khổ, đẫm lệ của Ami khiến hắn càng trở nên mờ mịt. Ami cắn chặt môi, không để bản thân mình kêu lên, những ngón tay cũng bấu chặt vào vai hắn.

Thật chặt!

Yoongi cứ đẩy ngón tay ra vào ở khe nhỏ đó cho đến khi cảm nhận được một luồng ấm nóng từ nơi đó của Ami chảy ra, hắn mới rút ngón tay ngoài rồi kéo quần lót lại. Cả cơ thể cô mềm nhũn gục lên vai hắn. Ngay sau đó, Yoongi liền một khắc bế Ami lên, tiến về phía cửa.

"Anh...anh định đưa tôi đi đâu?"

Yoongi cười nhạt không đáp, liền đánh xe lao đến một khu phố sầm uất ở trong thành phố Seoul. Cô đưa mắt nhìn bảng hiệu của toà nhà hiện lên trước cửa. Một chữ HOTEL PARADISE đỏ chói hiện ra trước mắt.

Giờ thì cô đã hiểu hắn muốn làm gì.

Người đàn ông đặt cô ngồi trên chiếc giường rộng trắng tinh, nhưng mà hắn chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ở chiếc bàn gần đó nhấp nháp từng chút rượu. Rút từ trong ví ta một chiếc thẻ màu vàng bóng loáng.

"Là thẻ không mật khẩu, trong đây chứa 50 triệu won, em dùng nó mà cứu anh trai của mình."

Ami cầm lấy chiếc thẻ trên tay, nãy giờ đã rất lâu rồi, hắn ngồi ở đó, chẳng làm gì cô cả. Cô lại thấy bản thân mình dường như đang làm khó người đàn ông này vậy. Sau cùng Kim Ami đưa ra một quyết định chẳng mấy hay ho, cô chậm rãi bước xuống giường, đi đến đứng trước mặt Yoongi.

"Anh đã từng làm chuyện đó với những cô gái khác chưa?"

Yoongi đưa ánh mắt trống rỗng nhìn cô không đáp, chỉ im lặng gật đầu, cả hai chẳng nói lời nào, rất lâu, rất lâu cho đến khi Yoongi lên tiếng.

"Tôi nghĩ là, mình yêu em."

Hắn chẳng biết nữa, vì nếu không yêu hắn đã ép buộc người con gái trước mặt mình lên giường từ lâu.

Nhưng đối với Ami, hắn chỉ sợ bản thân mình sẽ áy náy suốt cả cuộc đời này.

Chẳng ai muốn khiến người mình yêu trở nên đau khổ cả!

Mà Yoongi chẳng dám chắc rằng, cô cũng sẽ yêu hắn.

"Thà rằng anh đừng yêu tôi."

"......"

"Tôi cũng vì tiền mới tìm đến anh như thế này."

"......"

"Nên anh cứ làm chuyện đó với tôi nhưng những người con gái khác."

Yoongi trong lòng vô cùng hỗn loạn. Đan xem giữa tình dục và sự áy náy. Nhưng mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn, Ami từ từ gỡ bỏ từng nút áo sơ mi của mình trước mặt hắn. Hắn thấy cổ họng mình khô khốc, bản thân chẳng thể dừng lại được nữa.

Hắn kéo cô vào lòng mình, rất nhanh cởi bỏ chiếc áo, phần ngực trắng nõn dần dần lộ ra. Yoongi cầm ly rượu đổ lên ngực cô. Giữa bọ họ phát sinh quan hệ.

Giữa lòng thành phố Seoul nhộn nhịp, cơ thể của Ami trong căn phòng trắng tinh dần hiện ra trong mắt hắn.

Cơ thể và linh hồn này

Tất cả đều thuộc về em

Tựa như một câu thần chú sẽ trừng phạt tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro