_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi 2 tên vệ sĩ kia đem xác Taehyung đi thì ở đây, ả và anh ta lại đang bàn bạc một kế hoạch khác.

Ả ngồi chéo chân trên chiếc sofa. Miệng nhâm nhi ly rượu vang, cất giọng.

- Em e rằng 2 tên vệ sĩ kia sẽ không giữ miệng được lâu đâu nhé!

- Anh đã sớm xử lý rồi.

- Yoongi quả là cao tay!

- Nhưng làm sao bằng em?

Ả ta bỏ ly rượu xuống, sà người vào lòng Yoongi. Vòng tay ra sau cổ anh ta, nghiêng đầu.

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ..?

- Đúng! Phải diệt tận gốc.

Anh nhếch miệng. Đôi mắt nhìn ả khinh bỉ và dường như có sự toan tính gì khác...

***

Lúc này, 2 tên vệ sĩ kia đã đem xác Taehyung đến sâu trong khu rừng cấm.

Đây là khu rừng được đồn thổi là có lời nguyền. Ai vào đây rồi thì cũng không còn thấy trở ra. Để bảo vệ an toàn cho mọi người, nhà nước đã cấm không ai được vào đây.

Hai người kia vào được đây. Một phần là nhờ thế lực của Yoongi.

Khi đã thấy rừng đủ sâu để dễ dàng phi tang thì hai người họ bước xuống xe.

Vác xác của anh trên vai. Họ đi tìm một cái vực để vứt xuống.

Đi mãi đi mãi nửa tiếng mà chả thấy cái vực nào nên khi thấy một bờ suối cũng khá cao họ đã quyết định vứt xác anh xuống đây.

Đây là rừng cấm, hơn nữa còn sâu như thế này thì ai mà thấy được?

Họ vứt xác anh xuống.

Bịch..bịch..bịch..

Cái bao lăn xuống suối, đập mạnh vào từng tảng đá. Nếu người bình thường mà rơi xuống đây thì cũng phải chầu diêm vương chứ đùa.

Tất cả những cảnh tượng này đều hiện ra trước mắt cô. Từ nãy đến giờ cô nấp ở trong bụi cây để chứng kiến cảnh tượng "khó hiểu" này.

"Tại sao 2 người đó phải vào tận đây đổ rác nhỉ?"

"Mấy người này ở dơ ghê! Để rác thành nguyên bao bự rồi mới đem đổ"

"Mà trong bao mình ngửi thấy có dương khí mà?"

"Không lẽ rác cũng có dương khí?"

Đó là những gì mà cô đang nghĩ.

[...]

Vứt xong, họ phủi tay vài cái rồi bước lại xe.

Sau khi thấy họ đã đi khuất thì cô mới bước ra.

Cô mặc một chiếc váy trắng sơ sài, phía sau có 9 cái đuôi ngoe nguẩy. Từ từ bước lại "bao rác"

Cô thắc mắc, không biết là loại "rác" gì mà lại có dương khí như vậy. Càng lại gần thì dương khí càng nhiều.

Cô cuối người xuống mở miệng bao đã được buộc chặt kia ra.

"Là con người?"
"Nhưng tại sao lại bị quăng xuống đây?"

_

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro