13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thằng Tài! Thằng Tài đâu?”

Chú Trọng to tiếng, tức tối đi về phía tôi và em.

Bạn nhỏ sợ sệt, run bần bật nép sau lưng tôi. Tôi dang cánh tay chặn ông ấy lại, không để ông ta tiến lại gần em, kiểu gì cũng lại đánh đập, hành hạ em.

“Xin chú đừng làm hại Tuấn Tài, em ấy thật sự không có lỗi mà.”

Tôi nài nỉ khẩn thiết, ấy vậy mà tất thảy đều trở nên vô nghĩa.

Bố tôi đi đến, mạnh bạo nắm vai xách tôi về nhà, mặc cho tôi có kháng cự quyết liệt, mặc cho Tuấn Tài sống chết thế nào, bố tôi vẫn vô cảm...bất lực lắm, tôi biết làm gì đây?

“Tuấn Tài, chờ anh, anh nhất định sẽ cứu em!”

Là những gì tôi có thể nói với bạn nhỏ trước khi bắt buộc phải rời đi.

Bố ném tôi xuống sàn nhà. Mặt ông tối sầm lại, lồng ngực lên xuống bất thường.

“Đáng lẽ bố nên nghi ngờ sớm hơn, chẳng có gì là bình thường khi đột nhiên con với thằng Tài lại thân thiết đến vậy.”

“Bố...”

Tôi quỳ xuống dưới chân bố, cúi gầm mặt. Nỗi sợ cực đoan dần chiếm lĩnh tâm trí tôi, đến nhìn thẳng vào mắt ông ấy tôi cũng chẳng dám.

Mẹ tôi đứng bên cạnh không chấp nhận được sự thật, thất thần ngồi bệt xuống sàn. Nước mắt bà rơi lã chã, khóc vì tôi, vì một đứa con không vâng lời. Đau lòng, bà trách móc:

“Trước đây con vẫn bình thường kia mà, tại sao bây giờ lại sa đoạ như thế này hả Dũng? Sửa đi, nhân lúc còn kịp, bố mẹ khổ lắm rồi.”

“Mẹ ơi, không sửa được.”

Tim tôi quặn thắt, giọng nghẹn ngào.

Mẹ tôi bất ngờ khóc ầm lên. Bố tôi mất bình tĩnh, lao đến bóp cổ tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng ông thật sự muốn giết tôi, rằng ông không cần một đứa con mà ông xem là nỗi ô nhục như tôi.

“Còn không biết xấu hổ. Con muốn bố mẹ cả đời không ngóc đầu lên nổi ư?”

Tôi khó thở mà vùng vẫy, khó khăn lắm mới thoát ra được.

“Yêu đương đồng giới có làm hại gì ai đâu, chẳng có gì đáng để hổ thẹn cả! Con sống không hạnh phúc, hai người sẽ hài lòng sao?”

Bố liền đấm cho tôi một cú thật mạnh, mạnh đến nỗi khiến tôi loạng choạng mất một lúc mới có thể ổn định lại.

“Ngang bướng, không chấp nhận nổi! Nếu con vẫn kiên quyết không chịu buông bỏ, bố chết cho con vừa lòng.”

Lời vừa dứt, tôi lập tức sợ phát khóc mà ôm lấy chân ông.

“Đừng! Bố ơi...để con.”

Bố tôi trầm ngâm không đáp, lời vừa rồi có lẽ ông cũng chẳng mảy may để tâm, khẽ hừ lạnh một tiếng.

“Mau về phòng và tự nhìn nhận lại bản thân mình đi. Bao giờ suy nghĩ thấu đáo thì hẵng bước ra ngoài, bằng không cái nhà này từ mặt con luôn cũng được!”

Hai người quay lưng rời đi, tôi cũng phải quay trở về phòng. Nếu tôi dám liều lĩnh cãi lời thì đừng nói là tìm gặp Tuấn Tài, dù là bước chân ra khỏi nhà thôi, tôi cũng không cam đoan là chân mình còn nguyên vẹn.

Hơn tám giờ tối, một mình ngồi lặng thinh, trơ trọi trong căn phòng tối với tâm trí trống tuếch. Bụng tôi đã đói cồn cào lên rồi, vì từ chiều đến giờ đã được ăn gì đâu. Nhưng tôi bận bơi trong mớ suy nghĩ mông lung, chẳng màng lo chuyện ăn uống.

Ngẫm lại xem, vài năm trước thôi, tôi gặp một kẻ hồn nhiên, yêu đời. Mà bây giờ trông cậu ta mệt mỏi, hốc hác biết bao nhiêu. Tôi muốn an ủi cậu ấy...nên đã chạm tay vào gương.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng mùa hạ này có vị gì, không do dự đâu, vị đau thương!

Tưởng chừng như một thập kỷ đã trôi qua, tôi cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi. Tôi sẽ tự giải thoát cho chính mình, đó có lẽ là phương thuốc tốt nhất.

Trước lúc đi xa, tôi cũng nên để lại lời trăng trối cuối cùng nhỉ? Ừ, nghĩ vậy, tôi đi đến bàn học bứt một tờ giấy đôi. Tôi không biết mình đang viết cái gì nữa, thế mà cổ tay vẫn hoạt động, viết hết mọi suy nghĩ, nỗi đau và day dứt trong lòng.

“Cuối cùng, con cũng bước vào độ tuổi mà con hằng ao ước được chạm tới. Nhưng những gì đang xảy ra, đau đớn và thất vọng nhiều hơn con nghĩ bố ạ. Hạnh phúc ở đâu? Sao con tìm hoài không thấy? Con thương Phan Tuấn Tài là thật mà, em ấy là cả cuộc đời của con. Ngày hôm nay, bố mẹ nỡ lòng cướp đi ánh sáng duy nhất của đời con, con chẳng còn tha thiết được sống nữa. Chân mệt nhoài, tim lạnh ngắt, con mệt lắm, thật sự kiệt quệ rồi. Chào bố mẹ, chào bạn nhỏ Tuấn Tài, con đi.

Mạnh Dũng.”

Tôi để tờ giấy trên mặt bàn, chỗ dễ dàng nhìn thấy nhất. Bố mẹ tôi sau khi đọc được nó, liệu có xót cho tôi không?

Mở ngăn kéo tủ, lấy ra một sợi dây thừng cũ kĩ. Sợi dây này là kỉ niệm tuổi thơ của tôi, ngày còn chơi kéo co với bọn con nít trong xóm. Đến khi chết đi, tôi vẫn muốn mang theo mảng kí ức này, bởi trong đó có em.

Tôi chầm chậm tiến về cửa ban công, cẩn thận đặt một chiếc ghế gỗ, thắt một cái thòng lọng bên trên. Lặng lẽ hướng mắt ngắm nhìn một ngôi nhà cách nhà tôi độ khoảng vài chục bước chân - nhà của Tuấn Tài, lòng tôi bỗng dấy lên nỗi niềm lưu luyến khôn nguôi.

Tôi và bạn nhỏ gặp nhau vào một ngày trời nắng to, tôi nhớ dáng vẻ của thằng nhóc nhỏ ngày ấy hồn nhiên cười nắc nẻ, tuy có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng tất cả mọi thứ về em trong mắt tôi đều thật tuyệt.

Cùng nhau rong ruổi những năm tháng vô lo vô nghĩ, ngày có em bên đời, thật tươi đẹp biết bao. Tôi ước...giá mà mọi chuyện đều trải qua êm đềm như bốn năm qua đã từng thì hay biết mấy.

*Cốc cốc*

“Mạnh Dũng.”

Bàn chân đang bước lên ghế chợt khựng lại...à, mẹ tôi gõ cửa, mà kệ đi.

“Sống đến chừng này...mãn nguyện rồi.”

Tôi tự nói với chính mình.

Không nghe tôi dạ thưa, mẹ tôi chắc đã hốt hoảng lắm, vừa đập cửa dữ dội vừa gọi í ới. Cũng may là tôi đã khoá trái cửa.

Nhắm mắt khẽ rít một hơi dài. Vài phút, tôi đã nghe thấy tiếng xì xầm ồn ào. Đến khi mở mắt ra đã thấy một đám đông hàng xóm vây quanh trước nhà.

Trước mắt, tôi thấy bọn Duy Cương, Công Đến, Văn Toản, Thanh Bình, Việt Anh. Cả bọn đã lâu không hò hẹn đi chơi với nhau nữa kể từ ngày chúng tôi đỗ cấp ba. Bây giờ gặp lại nhau trong tình huống này...kỳ cục quá.

“Này! Có gì từ từ nói, đừng nghĩ quẩn!”

Thằng Cương la lên, mấy đứa còn lại cũng nháo nhào theo.

“Dũng! Anh mau đi xuống! Làm ơn đừng bỏ em lại một mình mà.”

Tuấn Tài? Là Tuấn Tài, không nhầm đâu. Em đang vội vã chen lấn trong đám người đông đúc. Dù không cao lớn, nhưng vừa nhìn là tôi nhận ra em đứng ở đâu ngay. Cứ tưởng tôi sẽ chẳng còn cơ hội được gặp em lần cuối.

“Hay là anh nghe lời hai bác, lấy vợ, sinh con. Em không cần vì em mà anh đánh đổi cả mạng sống thế này. Anh biết em yêu anh nhiều mà, Mạnh Dũng.”

Tuấn Tài nhìn tôi mà mếu máo, gào khản cổ.

“Anh không lấy vợ. Cả đời này, anh chỉ thương mỗi mình em. Vĩnh viễn anh không yêu ai ngoài em. Anh nợ em nhiều lắm, Tuấn Tài ơi.”

Tôi cười khổ. Biết em và yêu em, tôi vui lắm, thật lòng đấy.

“Anh mệt rồi đúng không? Vậy thì để em bảo vệ anh. Xuống đây đi, nghe em.”

Tôi chỉ khẽ lắc đầu, lệ chảy từ nơi khoé mắt.

“Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm lại và yêu em thêm một lần nữa. Kiếp này mình đành dang dở thế thôi, bạn nhỏ chịu khó chờ anh nhé!”

Em nhỏ hai mắt đỏ ngầu, trách tôi không thể có mặt ở bên cạnh để lau nước mắt cho em, tệ thật.

Bên dưới vẫn rất ầm ĩ, có người khuyên ngăn tôi suy nghĩ lại, cũng có người mắng mỏ rằng tôi chưa làm được gì có ích đã đòi sống chết. Tôi bỏ ngoài tai những lời họ nói, tầm nhìn chỉ thu gọn về khuôn mặt của người tôi thương.

“Anh hi vọng mình sẽ lại tương phùng tái ngộ bên trong hình hài khác. Đến lúc đó, cho phép anh đường đường chính chính là bạn đời của em, không vì ai mà trốn tránh, cũng chẳng vì ai mà buông tay nữa, Phan Tuấn Tài.”

“Em lên đó với anh.”

Bạn nhỏ chạy vội vào trong nhà tôi...nhưng đã bị tôi giơ tay ngăn cản.

“Em đừng lên đây! Em có lên hay không, anh cũng sẽ đi thôi. Ở yên đấy, cho anh nhìn em thêm một chút nữa.”

Tuấn Tài lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, đôi mắt em đờ đẫn, giọng yếu đi nhiều.

“Lời hứa lúc chiều...trước vô vàn định kiến, anh đã bảo dù có thế nào cũng sẽ cùng em vượt qua mà, chẳng lẽ anh đã quên rồi sao?”

Phải rồi, tôi đã hứa với em như thế. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng thất hứa với em lần nào...riêng lần này, tôi không thể làm gì khác.

“Sau cùng thì...chúng ta chẳng thể vượt qua mùa hạ như lời đã hứa. Bạn nhỏ của anh ở lại, sống một đời an nhiên như em đã từng nhé. Anh thất hứa, anh có lỗi với em. Xin lỗi bạn nhỏ, tạm biệt em, anh đi.”

Nguyện cho những trắc trở mà bạn nhỏ Tuấn Tài vừa trải qua, tất cả đều biến thành cầu vồng. Mai này không còn tôi nữa, sẽ không còn ai khóc cùng em những vụn vặt trong tim. Thương em, tôi thương em nhiều vô kể.

Vạn lời thương chưa tỏ tường, tôi nào đành lòng bỏ em mà đi. Nhưng em ơi, duyên cạn, phận mỏng manh, tôi đi để em sống hạnh phúc, em sẽ không phải chịu đựng bất kỳ đau thương nào nữa. Mai này, đời sẽ thay tôi dịu dàng với em.

Tôi nắm chặt sợi dây thừng, dứt khoát đá cái ghế ngã xuống. Vừa lúc nghe thấy tiếng cửa phòng bị ai đạp đổ. Sau đó là giọng của bố tôi la hét thất thanh...Ha! Có lẽ ông đã chậm hơn tôi một bước rồi.

.

“Dũng! Mẹ cầu xin con, mau tỉnh lại đi mà!”

Cảm giác như bị ai đó đập thùm thụp vào người. Chưa chết sao?
__________

End 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro