16 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng oi ả của tiết trời Hà Nội dấy lên làm tôi nhớ về chuyện tình, rực rỡ như một loài phượng vĩ, ấm áp như tình yêu lứa đôi đong đầy.

Chuyện về một bạn lớn thương bạn nhỏ bằng cả trái tim và một bạn nhỏ thương bạn lớn hết lòng hết dạ.

Mỗi khi nhớ về năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con ấy, tôi lại nghĩ vẩn vơ đủ điều. Nghĩ về những chiếc nắm tay, những tiếng cười rôm rả, và cả những lặn lội ngược đường để em và tôi được về với nhau.

Mùa hạ, mùa của trắc trở, của những niềm nhớ về những vụn vỡ ban đầu, như một nốt trầm trong bản nhạc tình em và tôi.

Quanh đi quẩn lại, đâu đâu cũng hiện lên kỷ niệm vui vẻ của hai đứa, từng mảnh từng mảnh đều là những hồi ức tươi đẹp của một thời thanh xuân cuồng nhiệt.

“Nhâm Mạnh Dũng! Anh làm gì mà lâu thế?”

“À...ờ anh ra ngay.”

Phan Tuấn Tài đẩy cửa bước vào phòng, trên người mặc tạp dề, đưa cho tôi cặp lồng đựng đồ ăn trưa.

“Anh ngồi thừ lừ ra đấy là đang đợi hồn nhập về hay sao? Mau lên, muộn giờ làm rồi.”

Em nhíu mày, cằn nhằn.

“Anh đi nhé! Chiều về có quà cho em.”

“Ừa!”

Thơm môi tạm biệt xong, tôi phóng như bay đến cơ quan.

Bẵng đi một thời gian, bây giờ đã là chuyện của mười năm về sau. Tôi trở thành thầy giáo Trung học cơ sở, còn Tuấn Tài là ông chủ một tiệm hoa nhỏ. Mười năm, khi em vẫn còn trẻ, tôi chưa già.

“Thầy Dũng, hôm nay không kiểm tra bài cũ ạ?”

Khuất Văn Khang hỏi ngây ngô, không để tâm đến ánh mắt của các học sinh trong lớp đang đổ dồn về mình.

“Thôi, để tiết sau đi.”

Tôi đáp, chậm rãi thả viên phấn trên tay xuống bàn.

“Èo, chán thật-”

“Văn Khang! Bạn đừng có tài lanh nữa được không?”

Bạn học kia chưa nói hết câu, liền bị một bạn học khác đánh gãy, đây là Văn Trường.

“Mình bị một điểm miệng cũng nhờ ơn bạn mà ra. Huhu lớp trưởng ơi, bạn còn tình người không vậy?”

Thêm bạn học Quốc Việt nữa đứng lên, ấm ức mếu máo.

“Nào, trật tự!”

Tôi gõ thước, một tiếng cạch vang lêm, ba cái miệng lập tức im phăng phắc.

Đám nhóc vừa rồi là học sinh lớp tôi chủ nhiệm, đặc biệt đáng chú ý là bộ ba Văn Khang - Văn Trường - Quốc Việt đó.

Tôi không hiểu làm thế nào mà bọn chúng cứ hễ xúm lại là có chuyện để cãi nhau ỏm tỏi, mặc dù là bạn bè nhưng đứa này luôn sẵn sàng bán đứng đứa kia, đôi khi chỉ vì vài ba chuyện vặt vãnh bé tí như hạt vừng cũng đủ làm chúng tranh cãi cả ngày, chẳng hạn như:

“Thầy Dũng! Thằng Trường giấu giày em, bây giờ nó bảo không nhớ giấu ở đâu cả.”

“Cùi chỏ của Khang lấn bàn em. Cái gì trên bàn em là của em.”

“Việt nói láo là chó gặm mất bài tập để không phải nộp. Thầy ghi tên nó vào sổ đầu bài đi!”

Dần dần cũng thành quen, tôi đối với chuyện cãi cọ của bọn nhỏ như một điều bình thường. Cơ mà nhìn chúng ồn ào như thế, tôi lại nhớ đến một người quá đỗi quen thuộc...Phan Tuấn Tài.

.

Tôi mở nhẹ cửa, từng bước chân rón rén rất khẽ, nhưng tai của người nọ thính quá...

“Sao anh về muộn thế?”

Tuấn Tài từ trong bếp đi ra, đảo mắt qua một vòng người, nhẹ giọng hỏi.

“Anh đi mua quà cho em.”

“Hửm, quà gì?”

Tôi chỉ vào bó hoa hồng trên tay, cười hề hề.

“Đây này!”

Em đưa tay đón lấy bó hoa từ tôi, miệng cười tươi, ấy vậy mà vẫn càu nhàu:

“Anh hâm, nhà mình bán hoa, sao lại mua hoa bên ngoài làm gì?”

Tôi im lặng, chậm rãi quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhẫn, mở ra trước mắt Tuấn Tài, bên trong là một cặp nhẫn màu bạc.

“Phan Tuấn Tài, gả cho anh nhé?”

Trái tim của tôi đập nhanh khi Tuấn Tài tiến gần với ánh mắt đầy yêu thương.

“Em đồng ý.”

Khoé miệng Tuấn Tài chợt cong lên.

Niềm vui tràn ngập trong không khí khi tôi lắp nhẹ chiếc nhẫn lên ngón áp út của em, cả hai vỡ oà những cảm xúc rất riêng. Đôi mắt em toả sáng rực rỡ.

Khoảnh khắc tôi đứng trước mặt em, hai trái tim như hoà quyện vào nhau, mang theo hạnh phúc và hi vọng của tương lai.

“Không có gì muốn nói với em nữa à?”

Tuấn Tài hơi ngửa đầu ra sau, trái cổ trượt lên xuống. Em quyến rũ, xinh đẹp tựa thiên thần.

“Nói ngắn gọn là anh yêu em, còn nói dài dòng hơn...là anh yêu em nhiều hơn những gì anh nói.”

Tôi cúi người hôn môi Tuấn Tài, hơi thở quấn lấy nhau, cả hai đắm chìm trong ánh mắt của đối phương. Từng làn hơi ấm khẽ len thật sâu, dường như hai cá thể sắp hoà làm một.

“Môi em ngọt...như kẹo.”

Tuấn Tài liền ngại ngùng, vành tai đỏ lên.

Người ta nói, tuyệt vời nhất chính là người mình thích vừa hay cũng thích mình. Thầm cảm ơn vì người đã đến bên đời tôi, xuất hiện như tia nắng giữa bầu trời xám đen, cho tôi biết thế nào là thương, là mong, là nhớ.

Tối hôm đó ở dưới hiên nhà, hai con người tựa đầu vào nhau cùng ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, căn nhà xinh bỗng chốc đầy ắp tiếng cười.

“Hạnh phúc là khi nào, anh nhờ?”

Tuấn Tài chống cằm, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

“Em muốn biết không?”

“Muốn chứ.”

“Đợi anh một lát.”

Tôi đi vào phòng và trở ra với cây đàn guitar trên tay.

“Ể, anh lấy đàn làm gì?”

“Từ từ em sẽ biết.”

Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho em đừng vội nói.

“Hạnh phúc là...

Khi hai ta về một nhà khép đôi mi cùng một giường

Đôi khi mơ cùng một giấc thức giấc chung một giờ

Khi hai ta chung một đường ta vui chung một nỗi vui

Nước mắt rơi một dòng sống chung nhau một đời...”

(cre: Một nhà)

“Mỗi ngày được ở bên người mình yêu thương là hạnh phúc rồi, anh ha.”

“Ừm!”

Mãi về sau này tôi mới hiểu. Hạnh phúc đơn giản là cùng em đến sống ở nơi nào đó yên bình, nơi cuộc sống xô bồ bỏ quên, ngày ngày cùng nhau chăm sóc cây cỏ, trò chuyện dưới những khóm hoa, tối đến em sẽ ngồi hát, tôi thì rửa bát, thỉnh thoảng cùng về nhà thăm bố mẹ. Hạnh phúc màu nắng sớm, an nhiên màu mây xanh, vừa vặn bình yên.

Tôi từng băn khoăn, liệu tình đầu sẽ là tình cuối? Cuối cùng cũng đã có câu trả lời, chắc chắn là như thế rồi!

Mai này chúng tôi già nhăn nheo, cả hai sẽ cùng nhau thực hiện lời thề đầu bạc răng long đến cuối đời. Rồi mỗi ngày qua đi, là những ngày hạnh phúc.

----------------- End -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro