une journée d'amoureux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời có một Phan Tuấn Tài là một em bé của cả đội và cả những người yêu thích Phan Tuấn Tài. Nhưng từ đó, Phan Tuấn Tài chả phải em bé quốc dân nữa mà chỉ là em bé của Nhâm Mạnh Dũng, bây giờ là vậy và sau này cũng vậy...

Chào mọi người! Tôi là Phan Tuấn Tài, em bé của Nhâm Mạnh Dũng. Có nhiều người hay hỏi là một ngày yêu nhau sẽ diễn ra như thế nào? Nói chung tôi cũng không biết nữa mà chỉ là những thói quen đã hình thành từ khi tôi yêu Nhâm Mạnh Dũng. Kể ra sẽ có một số chuyện rất là con nít nhưng mà không sao. Tôi là em bé mà...

Vào buổi sáng, tôi bị đánh thức bởi ánh nắng của ông mặt chời chói chang kia. Mọi người hay nói tôi cười giống như ông mặt trời vậy, toả nắng. Nhưng đối với tôi là không, ánh nắng đem lại sự khó chịu, nóng bức. Chắc do tại tôi thích mưa... Tôi cựa quậy trong vòng tay cứng chắc được vòng qua eo một cách cứng rắn. Tôi khẽ cử động, quay mặt lại nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của chủ vòng tay ấy. Oaaa, càng nhìn tôi càng mê mệt với gương mặt ấy. Gương mặt ngày nào cũng thấy, mọi lúc, mọi nơi nhưng tôi chả bao giờ thấy chán mà còn càng ngày càng mê. Tôi cả gan nhích người hôn nhẹ vào đôi môi kia. Không biết từ lúc nào người đối diện đã thức, thấy tôi hôn nhẹ thì có bao giờ buông tha mà ấn gáy tôi vào một nụ hôn sâu hơn. Cho đến khi tôi hoàn toàn hết không khí gã mới nhã đôi môi sưng tấy của tôi. Tôi hờn dỗi chui rúc vào lòng gã mà kêu lên

" Dũng..."

" Nào, là em  đã khơi trước mà"Hắn kéo khoé môi, nhìn tôi yêu chiều nhìn tôi đang cựa quây trong lòng

Tôi và Nhâm Mạnh Dũng hầu như không có quyết định khỏi giường. Mặc cho tên Lương Duy Cương kia đang làm ầm ngoài cửa, thiếu điều nếu không cần đền tiền khách sạn do làm hỏng đồ thì Lương Duy Cương đã đạp gãy cửa phòng mà xông vào đây rồi. Tới khi Nhâm Mạnh Dũng cảm thấy ôm đủ thì gã mới từ từ đi tới cánh cửa đáng thương kia mà mở. Lương Duy Cương thấy gương mặt bình thản của Nhâm Mạnh Dũng thì muốn lao vào đấm vài cái cho hả dạ. Bất chợt Nhâm Mạnh Dũng nói ra một câu khiến cho Lương Duy Cương sôi máu não

"Không có người yêu thì thôi đi, mới sáng sớm mà phá hoại không gian của cặp đôi yêu nhau là sao?"  Nói ra câu đó thì Lương Duy Cương chỉ biết câm nín. Cậu ta thề rằng nếu pháp luật cho cậu ta giết người mà không cần phải ở tù thì cậu ta đã đâm chục con dao vào người gã sau đó đem gã bỏ xuống sông rồi cướp luôn em bé của gã.

Trong lúc Nhâm Mạnh Dũng và Lương Duy Cương còn đang mặt lạnh với nhau thì ở trong đây Phan Tuấn Tài đã vệ sinh cá nhân, thay đồ luôn rồi. Phan Tuấn Tài bước ra nói bằng giọng nói hiển nhiên

" Hôm qua em có hẹn Cương đi ăn sáng"Sau khi nói xong thì Duy Cương kéo tay em đi khuất sau dãy hành lang

Lúc em đi thì anh bị ngơ luôn. Sao cứ có cảm giác là bị giựt bồ trước mặt mà mình không phản kháng lại được nhỉ? Thế là, nguyên buổi sáng hôm đó Phan Tuấn Tài và Lương Duy Cương cứ kè kè theo nhau khiến anh không ăn được chút đậu hũ nào của em cả. Thế là một buổi sáng của em và Mạnh Dũng đã trôi qua. 

Tới trưa, các thầy dặn cả đội về nghĩ trưa sau đó thì tập luyện . Thế là em và Cương phải tách em ra, ai về phòng nấy. Về phòng, em thấy anh người yêu của em ngồi trên giường chăm chú vào điện thoại. Em thấy lạ bởi bình thường em đi vào anh sẽ chạy lại quan tâm em cơ mà. Nhìn thái độ như vậy thì em biết anh đã giận em mất rồi. Và điều hơn hết em biết anh giận em vì điều gì. Em đi nhẹ nhàng lại giường, ngồi xuống cạnh anh. Anh bây giờ mới nhìn qua cậu. Cậu đưa hai tay lên nâng mặt anh lên nhìn thẳng mặt cậu

" Anh giận em sao"

Anh phải nói thật, anh chả bao giờ giận em lâu được cả. Mỗi lần anh giận em, em đều dở ra bộ mặt mít ướt. Đôi mắt hơi đỏ, ngấn nước, đôi môi đỏ hơi bĩu ra để làm nũng cộng thêm với câu trên nữa. Anh cho dù giận đến mấy cũng bị làm cho tan chảy. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ vào tai cậu

" Không, anh ghen tị"

Anh cố gắng phà vào tai của em khiến em cảm thấy nhột nhột nhưng không phản kháng. Thấy người trong lòng đang cười khúc khích thì bất chợt nhếch khoé môi rồi hôn nhẹ lên mái tóc hơi xoăn của em.

" Ngủ đi, chiều phải tập nữa"

Em ngoãn ngoãn nghe lời anh, chui vào vòng tay của anh mà say giấc nồng. Anh chỉ biết phì cười vì sự đáng yêu của em bé nhà mình thôi...

Rồi chiều em nhà mình làm gì? Tất nhiên là đi tập rồi. Vì rút kinh nghiệm từ sáng, anh từ lúc khỏi phòng tới lúc lên xe rồi vào sân tập vẫn không rời em. Đi đâu cũng kéo em theo. Anh cảm giác được nếu rời em một giây thôi em cũng có thể bị người khác bắt đi vì em dễ thương thế mà. Em bị anh kèm chặt như thế cũng chỉ nhìn về ánh mắt mọi người trong đội mà cười trừ khi nhìn thấy những ánh mắt khinh bỉ ấy. Bởi vậy người ta nói " Những người yêu nhau bị làm sao ý nhể"

Hết buổi tập tận cho đến lúc ăn tối, anh đều không rời xa em một chút nào cả. Anh nghĩ có lẽ anh quá mê em rồi, rời xa chỉ một phút anh đã thấy nhớ em rất nhiều rồi. Ăn tối xong Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài mặc kệ mọi người đang mở party, ca hát, reo hò ở dưới mà trốn lên phòng. Anh và đặc biệt là em rất ít khi tham gia. Hầu hết là do bị lôi kéo lắm mới đi với cả hôm nay tập khá nặng nên mọi người cũng không bắt ép mà cho đôi tình nhân này lên phòng. Căn phòng bất chợt im lặng lạ thường. Anh nằm ôm cậu, cậu chui rút trong lòng anh hưởng hơi ấm. Cả hai muốn im lặng để phục hồi sau một ngày quá nhiều mệt mõi. Đối với Nhâm Mạnh Dũng chỉ cần ôm cậu vào lòng và hít mùi thơm hoa oải hương nhè nhẹ của em là anh đã hồi phục gần hết những sự mệt mõi. Em cũng không khác gì mấy, cũng chỉ cần được anh ôm và chui rúc vào lòng ngực cứng rắn đấy thì bao muộn phiền của em sẽ tan biến....

Hai người cứ ôm nhau như vậy. Dành buổi tối cho sự im lặng nhưng chả thấy cô đơn, sự bình yên vốn có cho nhau. Cho đến khi, anh cảm nhận được hơi thở có phần nhè nhẹ và đều thì lúc đó em đã ngủ, anh cười nhẹ cuối xuống hôn lên đỉnh đầu em.

" Ngủ ngon, em bé của anh"

Thế là hết một ngày của cặp đôi Phan Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng. Đúng là những cặp yêu nhau có khác nhỉ. Họ không có sự ồn ào mà chỉ có sự bình yên. Cả hai dành cho nhau những dịu dàng ấm áp dành cho nhau. Họ khiến cho mình phải ganh tị rất nhiều....




                            THE END

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro