02. trôi nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trôi nổi hơn nửa đời
rồi anh cũng sẽ chết;

|


anh nghe mưa dội trên mái hiên.

như âm thanh trống đánh, dữ dội và liên tục. chúng đập vào đầu anh, khiến anh đau nhói. song, còn hơn chúng moi móc những thứ kỷ niệm đáng quên nằm ở một góc nào đó trong đầu anh. hoặc trong thâm tâm.

mà anh cũng chẳng biết. rằng suốt ba năm qua, có bao nhiêu kỷ niệm đáng để nhớ nhung. thỉnh thoảng, hiếm lắm anh mới giữ được một ít. rồi chúng lại trôi tuột theo cơn mưa. theo từng lời chia tay sắc lạnh dưới buổi chiều xám ngắt.

nhưng, anh chợt nghĩ, liệu gã có chọn lãng quên.

song, anh bật cười. đào đâu ra những hồi ức đẹp để tìm quên. chúng không được chôn sâu dưới những tấc đấc. cũng chẳng hóa thành thinh không.

vốn ban đầu chúng đâu tồn tại.

không.

chúng từng tồn tại. trong những giấc chiêm bao, dài đằng đẵng. rồi chúng chết, chết trong những cơn mơ không hồi kết. chúng lềnh bềnh, tựa thiên thạch giữa ngân hà.

rồi chúng tan hoang.

vì chúng nhỏ bé quá đỗi. chúng đâu sánh nổi với hành tinh.

chúng lênh đênh, vô định.

và kết thúc đời mình nơi vũ trụ bao la.

mấy dòng hoài niệm cũng như chúng mà thôi. dẫu rằng thứ hoài niệm xa xỉ kia, chưa từng hiện hữu.

×

19:00

𝐥𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡
mày gọi được nó chưa?
anh không muốn xen vào chuyện của chúng mày
nhưng chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết
lẽ nào tình cảm của chúng mày ba năm qua
chỉ vì vài chuyện cỏn con như thế
mà chấm dứt ư?

được rồi
đó không phải là những chuyện cỏn con
nhưng anh tin chúng mày sẽ có cách
mấy lần chia tay trước
chẳng phải mày luôn là đứa
tìm cách hàn gắn sao?
chỉ riêng lần này
sao mày không thử nỗ lực
dù gì
mày cũng rất yêu nó

chia tay ai cũng đau khổ cả
dù đúng dù sai
nếu chúng mày còn đủ tình cảm
thì nên tiếp tục
nhưng tao thì thấy
nó đã hết tình cảm với mày đ đâu
nhìn nó vật vã thế
tao cũng không vui
đội này ai cũng thế cả

nếu là mày
tao tin nó sẽ chịu nói chuyện
chắc nó buồn
nên la cà đi nhậu ở đâu đó thôi
tao biết hiện tại hai đứa mày không là gì cả
nhưng ít ra
vẫn còn là đồng đội
vẫn còn phải đá chung với nhau rất dài
huống hồ hai đứa mày còn cùng câu lạc bộ
thế nên
chuyện của nó
tao nhờ vào mày

chuyện này mà không xong
ông việt anh thiến tao mất
thế là tao tàn đời trai :((((
mày không thương nó
ít nhất cũng phải cảm thương cho số phận của tao :(((

×


không biết bao lâu, mưa vẫn dồn dập như thế.

trời vẫn âm u, đặc màu xám ngoét. anh thừa biết, trời đương kéo giông. cái lạnh của chiều mưa siết chặt lấy cõi hồn dần tàn úa. không lâu trước đây, anh thấy chúng hãy còn rất tươi xanh, những bãi cỏ mơn mởn khoe mình dưới nắng. nhưng chúng chợt trở nên hoang phế, nhanh đến độ anh chẳng kịp nhận ra.

tiếng người xì xào chung quanh, tiếng kèn inh ỏi, tiếng bước chân vội vã của mấy kẻ phải đội mưa. dòng người hối hả chạy ngoài hiên giống một bức chân dung anh cùng với người nọ đi xem ở trung tâm mỹ thuật năm ngoái.

nhưng gã chắc cũng chẳng nhớ đâu.

mà lạ thay, anh không muốn tìm lại những ký ức xưa. song, như có ai đó sai khiến, chúng bắt đầu quanh quẩn cạnh anh, sau lời chia tay, sau mấy lần tan vỡ bất thành.

anh cho rằng lòng mình chết một ít.

nhưng nhiều lần. rồi chúng chết hẳn mà thôi.

anh không cười. anh lặng nhìn chất lỏng vàng sệt, còn sủi bọt trong cái cốc rất to. anh thấy những hạt nước rất nhỏ tiếp tục chuyển động. anh thấy lớp bọt chưa tan. anh không thích bia, anh sợ đắng. song, anh lại tìm đến chúng. như để xoa dịu tâm hồn cằn cỗi đang hấp hối.

anh nhấc cốc lên và nhấp một ngụm. dòng hải lưu vàng chóe tràn vào cổ họng. và rồi anh nhíu mày như mọi lần trước đây anh thử chúng. anh thấy hơi khó thở, chúng quấn lấy cổ họng anh, đắng chát. anh muốn nôn ra nhưng chúng bám thật chặt. bọt đọng lại trên môi anh, khóe miệng anh lóng lánh thứ chất lỏng màu vàng.

lát sau, anh thấy nóng rát hệt như thứ anh vừa uống phải là dòng dung nham. không phải bia hay đồ uống có cồn. chúng khiến bụng anh cồn cào, mọi âm thanh mà anh nghe được chỉ như tiếng le ve của loài côn trùng nào đó.

anh cố nhìn ra ngoài hiên. thấy khung cảnh xao động dữ dội. anh thấy bóng người nhòe nhoẹt sau màn mưa, lúc cong, lúc thẳng. tiếp đó là những hạt mưa xô vào nhau, xoay tít mù như thể anh đang đứng gần mắt bão.

một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt dần nhòe đi.

nhưng anh không chạm được.

×

19:49

𝐥𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡
mày giải quyết nhanh thật đấy :D
nể mày luôn
ra là nó chịu nghe mày nói thật

𝐝𝐮𝐧𝐠𝐧𝐡𝐦
em không có gọi
em biết tài ở đâu

𝐥𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡
gkê :^
chậc
mà kể cũng buồn
hết ông việt anh rồi tới chúng mày
yêu đương kiểu đ gì đấy?

𝐝𝐮𝐧𝐠𝐧𝐡𝐦
cái đó thì anh hỏi anh việt anh đi :))
sao em biết được
chia tay thì chia tay thôi

𝐥𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡
gì tuyệt tình zậy
à mà
nói gì thì nói
mày cũng đưa nó về tới khách sạn đó thôi

𝐝𝐮𝐧𝐠𝐧𝐡𝐦
đâu :))
đấy là thằng cương
cương nó lo cho tài
nên muốn đi chung
thì em với nó lại chỗ tài
rồi nó đưa tài về

𝐥𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡
vãi
còn mày?

𝐝𝐮𝐧𝐠𝐧𝐡𝐦
em thanh toán cho tài
rồi về sau

𝐥𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡
đùa...

𝐝𝐮𝐧𝐠𝐧𝐡𝐦
em biết anh có ý tốt
nhưng có những chuyện
không thể cứu vãn được
anh ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro