09. sơ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giá mà
mọi thứ
đều đẹp như thưở
ban sơ;

|

những thứ đẹp đẽ thường chỉ đẹp đẽ lúc đầu. và con người ta chỉ hoài mong nhớ chúng thưở chúng hãy còn rực rỡ.

mạnh dũng nghĩ thế. gã từng thấy họ hào hứng đón những ánh nắng đầu tiên lúc hừng đông. rồi mải mê trốn tránh mặt trời giữa cơn trưa. khoác lên mình vẻ ngoài của những kẻ si mê màu cháy rực của hoàng hôn khi ráng chiều buông xuống. rồi vây hãm lòng mình lúc trời trở đêm muộn với những giọt lệ nhòe khóe mắt.

mạnh dũng không thuộc kiểu người đó.

gã từng nghĩ vậy.

nhưng những kẻ đang vội vã ngược xuôi trong đêm. ngồi bên mấy quán đồ ăn muộn, bày bàn ghế trên vỉa hè. cô nhân viên nữ hối hả chạy cho kịp chuyến xe sau giờ tăng ca buổi tối. tóc cô bết vào mặt. mồ hôi ướt đẫm áo. hay dì bán rau vừa đóng quầy. ngồi lặng im dưới ánh sáng lờ mờ, chỉ chực chờ tắt đi, đếm số tiền kiếm được trong ngày.

thì khác.

chắc rằng họ cũng có một phần ký ức sơn son mà họ lỡ đánh rơi trên khúc rẽ nào đó của đường đời. và rồi tất tả mưu sinh. chẳng ai nhớ về chúng nữa.

dẫu chúng vẫn còn đó. nằm im. mặc thời gian vùi lấp.

- đang nhìn gì vậy?

một thứ nước màu đen quánh. như chứa những mảng tối của trời khuya. đựng trong cái ly nhựa. phía trước ly dán mảnh giấy, có lẽ là tên quán. được đưa tới trước mặt gã.

- thiệt luôn?

gã nhăn mày. tuy gã không ngẩng mặt lên, và tìm cách để âm thanh phát ra không quá gắt gỏng. nhưng gã vẫn để cái ly lơ lửng trước mắt mình. chờ câu trả lời từ người đứng sau.

- tao đâu có đùa!

danh trung đặt ly nước trên bàn rồi ngồi vào ghế đối diện. nụ cười vẫn chưa tắt. danh trung hơi ngả ra sau, nhìn thẳng vào bóng đèn đường đang nhấp nháy. mạnh dũng chẳng nói gì. gã đặt tầm mắt vào những đường tròn như sóng âm lan dần trên mặt nước. vẫn đen ngòm. nhưng chúng không có mùi giống mọi hôm. chúng khẽ xao động vì có làn gió vừa ghé qua chơi đùa cùng chúng. nhưng rất nhanh, chúng quay về trạng thái tĩnh lặng ban đầu.

dường như.

có ai đó ru chúng ngủ.

- hồi chiều, có ở lâu không?

mạnh dũng cất giọng hỏi. nhưng gã vẫn không đụng đến cái ly. giọng gã rất trầm. hòa với âm thanh xào xạt trên những rặng cây lúc buổi đêm.

- tao không về phòng thì chắc vẫn ở lâu! mà tao không hiểu-

tiếng cười đùa từ bàn bên át đi phần nào câu hỏi của danh trung. chúng tan vào không trung. hòa với không khí. trôi tuột theo cơn gió vừa lướt qua.

- không phải mọi thứ chấm dứt rồi sao?

mạnh dũng nghe được tiếng cái gì đó vỡ tan trong giọng danh trung. gã biết chúng. gã thấy bóng hình mình nhòe nơi đáy nước. chúng vẫn nguyên vẹn. nhưng gã biết, trái tim gã sứt sẹo đến độ nào.

- anh ơi!

trong thoáng trầm mê, gã chợt nghe giọng nói thân thuộc. nhưng mạnh dũng biết, không phải là danh trung. vì danh trung còn vùi mình trong bộn bề suy tư. nó ở gần. ngay phía cung đường kia. trong dải sáng màu cam nhạt mà ngọn đèn đường vẫn soi tỏ, lờ mờ nhưng rất dài. nhuộm gần như cả đoạn đường trong sắc cam.

mạnh dũng nghĩ mình bị ảo giác. gã thấy những đốm sáng li ti, trông như những hạt lân tinh. chúng chao lượn quanh dải sáng màu cam nhạt của đèn đường. rất nhanh, chúng tụ lại. những ảo ảnh diệu vợi mà mạnh dũng tưởng gã đã chẳng còn vương vấn, như sấm giữa trời quang, hiện hữu trước mắt.

ánh sáng lóa lên, nhưng chỉ gã nhìn thấy. danh trung vẫn cúi đầu, tiếng nói cười bàn bên không dứt.

dòng thời gian thay đổi.

dừng lại.

theo tiếng gọi thưở nào.

cái dáng vẻ thời niên thiếu của gã và tuấn tài, cái thời gã và anh chưa có gì ngoài thứ tình yêu nồng nhiệt. đắm say và điên cuồng. hệt như những con thiêu thân, mặc mình bị ngọn lửa nuốt chửng. song, dáng vẻ ấy là ảo ảnh mà thôi. chúng mờ nhạt. chúng ở dưới ánh đèn chớp tắt. mạnh dũng biết, chúng có thể biến mất bất cứ lúc nào. và gã ước chúng biến đi.

vì chúng vẫn luôn tồn tại nơi tâm trí gã. dù chúng vô hình. cả khi gã đã để những nỗi buồn ấy dưới gốc cây ở một miền quên lãng. nhưng bóng hình tuấn tài luôn ngự trị ở đấy. như thể chúng thuộc về anh, và anh chưa một lần rời bỏ chúng.

tuấn tài năm mười tám, khoác tay gã, hay sà vào lòng gã để được nhấn chìm trong cái ôm mãnh liệt. hay gã thường thấy vẻ bẽn lẽn dõi theo mỗi khi họ chia hai ngã để về nhà. cứ thế, một phần tuổi trẻ của gã để lại bên anh. cho anh cả những yêu thương chớm nở và một thời cuồng si đến mê dại. từ cái ôm, đến nụ hôn, và cả những đêm tình họ quấn quýt bên nhau.

đêm tàn, tuấn tài với gã, như hai người xa lạ.

ngọn lửa tình dữ dội thiêu đốt tâm can. dù là lúc thiếu thời hay chạm ngưỡng đôi mươi. nó vẫn âm ỉ cháy. song, tuy mạnh dũng không phải nhà hiền triết, nhưng gã vẫn thấu triệt chuyện nhân sinh. gã dành nửa tuổi trẻ làm than làm củi, vì gã tin, không gì trên thế gian này trường cửu. nên nếu một mai, chúng có lụi tàn thì những thứ gã để vào đấy, sẽ giữ lại chút hơi ấm.

đáng buồn thay, gã nào phải thánh thần. đến khi gã nhận ra. ngọn lửa ấy vẫn rực sắc hồng. nhưng nó chẳng còn ấm áp nữa.

ngọn lửa còn sống. nhưng chúng vốn đã chết rồi.

tuấn tài luôn gọi gã là người yêu, nhưng gã biết sâu thẳm trong anh luôn tồn tại nỗi sợ. mà mạnh dũng chắc rằng đến anh cũng chẳng biết tên chúng. nhưng anh chọn cách trốn tránh. anh chọn cách rời đi, chọn cách dập tắt mối tình vốn chẳng gì cứu vãn nổi.

dù rằng, cái anh gọi là mối tình, nó tạm bợ như một cái cành cong, khi con chim ngơi cánh, nó đứt lìa.

dưới đèn cam vàng mờ nhạt. ảo ảnh tan biến. chúng hòa vào màn đêm. nhưng chừng đó thôi, đủ khiến mạnh dũng tưởng về những tháng năm, gã dùng hết sự ngây dại và yêu thương để đổi về cái nhìn hờ hững và thứ tình cảm tựa vực sâu, gã lỡ sảy chân rồi tan xác.

- mày điên à?

danh trung kêu lên khi thấy tay gã siết chặt ly trà. nước bên tràn ra, ướt đẫm tay gã. danh trung nghe được âm thanh của những khớp ngón tay đang rên rỉ đau đớn. chúng nóng. và danh trung thấy, lớp da bên dưới, xuất hiện mảng đỏ nhàn nhạt, như mắt gã lúc này.

tiếng quá khứ khẽ gọi.

mối tình thưở đầu.

sao chẳng đẹp như mơ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro