chap 14 đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Ra về cậu và Duy Cương cùng đi chung vừa đi vừa nói rất vui vẻ, ra tới cổng trường cậu thấy xe anh đỗ ở đấy chờ sẵn nên tạm biệt Duy Cương lên xe luôn. Không anh lại giở chứng thì không may cho cả hai mất cậu thật sự sợ cái con người này lắm rồi chỉ mong bố mẹ về nhanh nhanh để cậu rời xa cái nhà c.hết tiệt này

M.Dũng: tôi đã không cho phép cậu lại gần cậu ta rồi cậu vẫn...

Tài chen ngang câu nói của Dũng

T.Tài: tôi chỉ tiện đường thôi! Tôi đói rồi mình về nhà thôi

Mạnh Dũng liếc nhìn Tuấn Tài một cái rồi tập trung láy xe về nhà, về đến nhà thid trời cũng đã bắt đầu đổ mưa nhưng cũng không lớn lắm. Vào nhà cậu và anh đi lên phòng của mìn để tắm rồi xuống ăn tối, anh ghét tiếng ồn khi ăn nên trong suốt buổi ăn cả hai chẳng nói với nhau tiếng nào

Trên phòng

Cậu đang lướt điện thoại tìm kiếm xem có cái gì đó để xem không

T.Tài: aizz mưa gì mà nãy giờ 1 tiếng đồng hồ rồi chưa tạnh mà lại càng lớn

T.Tài: mưa hoài buồn muốn chớt

Ầm...Rầm...Đùng..Đùng (tiếng sét giả trân)

Vốn bản tính nhát gan sợ sấm sét từ nhỏ cái tiếng sét ban nãy đủ dọa cậu chết đứng tim rồi, từ nãy tới giờ sự lo lắng của cậu đã xảy ra, cậu thật sự rất sợ nãy giờ mong chờ mưa tạnh là hởi vì cậu sợ sấm sét đánh xuống làm cậu ngủ không được. Sau tiếng sét ấy thì mua nặng hạt hơn vô vàng tiếng sét lớn nhỏ vang lên bí bách quá cậu cầm gối chạy vọt sang phòng anh, xông thẳng vào bên trong mà không gõ cửa mặc kệ phép lịch sự mặc kệ người bên trong đang làm gì cậu mặc kệ hết vì nổi sợ của cậu đã dâng lên đến cao điểm rồi

Trong phòng lúc này Mạnh Dũng đang cởi trần đọc sách trên ghế nói ra thì anh có sở thích chỉ mặc quần thun đi ngủ mà không mặc áo tính ra giờ này anh đac chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng mà cậu xông vào phòng không gõ cửa làm anh không kịp mặc áo vào

T.Tài: aaaaaaaaa biến tháiiiiii

M.Dũng: *ngơ ngác* biến thái cái đầu cậu, tự tiện xông vào phòng tôi còn bảo tôi biến thái

Đôi tay nhỏ bé che trên mắt từ từ hé ra cậu ấp úng nói nhỏ

T.Tài: tôi xin lỗi nhưng mà anh mặc áo vào đi được không

M.Dũng: lắm chuyện con trai với nhau không sợ gì chứ

T.Tài: tôii...

M.Dũng: thôi được rồi

Anh mặc tạm cái áo vào rồi đi lại ghế ngồi nhường lại giường cho cậu hiểu ý nên lúc anh đứng lên lại ghế cậu chạy ngay lên giường ngồi, hai tay ôm lấy cái gối mặt úp xuống cậu thầm nghĩ

(T.Tài: không thể tin được cơ thể ấy lại đẹp như tạc tượng vậy múi nào săn chắc múi ấy)

(T.Tài: được thế mình cũng ước chẳng bù cho chiếc bụng...mỡ của mình...)

Thôi nghĩ linh tinh để tinh thần ổn định lại chưa được 3 phút nữa trên trời lại nổi sấm một lần nữa. Tiếng sấm rất lớn làm cho cậu sợ phát khiếp đèn trong nhà cũng phụt tắt mất, cậu hoảng loạn lùi về sau dựa vào giường ôm chặt chiếc hối trong tay nước mắt tuông ra nức nở khóc vì mưa lớn nên tiếng khóc của cậu bị tiếng mưa lấn át hết. Thấy nhà bị cúp điện giữa chừng mà cũng muộn rồi nên anh quyết định dẹp cuốn sách lê kệ rồi về lại giường ngủ

Trong phòng bây giờ đang rất tối chỉ có vài ánh sáng nhỏ nhen từ tia sét chiếu vào trong, anh thấy cậu với thân hình nhỏ bé đang run rẩy ngồi co ro một góc, nhìn trông rất tội nhìn chỉ muốn ra sức bảo vệ cậu ôm cậu vào lòng vổ về an ủi

M.Dũng: *chạm lên lưng cậu* này..sợ sét a_nói lớn

Cậu nghe giọng nói lớn tiếng và cái chạm vào lưng bất thình lình làm cậu giật đứng tim cứ tưởng đã đăng suất rồi chứ

T.Tài: á.._né

M.Dũng: là tôi đây này ngước lên nhìn đi! Đàn ông con trai gì mà hở tí là khóc

M.Dũng: hở tí là cáu gắt giận dỗi, cứ như đàn bà con gái í

T.Tài: người như anh thì sợ gì chứ tôi..hic tôi...

M.Dũng: ôi thôi thôi mệt quá nằm  xuống ngủ đi ngủ dậy hôm sau là tạnh mưa ngay

Anh giật chiếc gối trên tay cậu ném xuống giường, lấy vài miếng khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt cậu rồi tiện tay vứt vào sọt rác ở ngay bàn học, bản tính sạch sẽ nên nhìn thấy mặt cậu lem luốt tèm nhem nước mắt anh lại ngứa tay ngứa chân

M.Dũng: rồi ngủ được chưa hả?

T.Tài: ơ gối?_ngây thơ hỏi

M.Dũng: đợi lấy cái khác cho

Anh lại tủ đồ mở ra tiện tay lấy một cái gối rồi ném lên giường

M.Dũng: sợ thì nằm xuống ngủ đi tôi nằm kế bên cậu được chưa_xoa đầu cậu

T.Tài: được..!_ngại

M.Dũng: *rút tay về* ờ hừmmm!! Ngủ ngon

Cậu nằm bên trong vách còn anh thì nằm cạnh cửa sổ mỗi khi tiếng sét nổi lên thì người cậu lại run bần bật. Cậu quay mặt vào tường để không đối mặt với nó, nhìn cậu lúc này trông rất dễ thương...đưa bàn tay ra định sờ lên lên vai cậu kéo cậu lại gần hơn rồi ôm vào lòng, nhưng rồi anh nuốt ực một cái cuối cùng lí trí đánh thức con tim anh thu tay về rồi nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ

Yên giấc một lúc thì trời cũng tạnh mưa anh thì không ngủ được nên khi nghe tiếng mua tạnh liền mở mắt ra, không phải vì có cậu kế bên ngại nên khó ngủ mà do ngủ không mặc áo quen rồi giờ mặc áo khiến anh bức bối quá không thể ngủ được. Nhìn qua thấy cậu ngủ rất ngon nên anh không đánh thức cậu dậy để nhắc cậu về phòng mà quyết định để cậu ở lại phòng mình mà ngủ, nhìn cậu ngủ mà tim anh đã đập thình thịch lên rồi đôi môi xinh xắn này làm anh muốn...đôi môi anh đưa tới gần chạm đến môi cậu rồi thì một lần nữa lí trí đánh thức con tim, anh bừng tỉnh bật ngồi dậy vỗ vỗ vào đầu

(M.Dũng: Dũng ơi bình tỉnh Dũng ơi mày điên rồi hả Dũng Tài còn nhỏ mày không nên làm vậy không nên)

Ngay sau khi trời tạnh mưa thì đèn điện trong nhà cũng có lại, anh kéo ghế ra ngồi xuống chăm chú nhìn cậu ngủ miệng cứ cười cười

Trời gần sáng cậu ngọ nguậy ngồi dậy dụi dụi mắt thấy anh ngồi sừng sững ở đấy nhìn cậu làm cậu hết hồn sắp hét lên thành tiếng rồi

T.Tài: này sao anh không ngủ đi mà ngồi đó làm gì chứ dọa chết tôi mắt

M.Dũng: à tôi mặc áo khi ngủ nên coa chút khó ngủ í mà

T.Tài: nếu vậy thì tôi về phòng để trả phòng lại cho anh ngủ

Chân cậu vừa chạm xuống nền gạch anh đã vội đứng lên đỡ lấy cậu

M.Dũng: tôi cũng có ngủ rồi cậu cũng mau ngủ tiếp đi trời vẫn chưa sáng hẳn

M.Dũng: tôi không sao lỡ về phòng rồi mưa tiếp cậu lại phải sang phòng tôi phiền phức lắm

M.Dũng: nằm yên đấy lúc nãy cậu khóc nên mất nhiều nước chắc đang khát lắm thôi để tôi rót nước cho cậu uống

T.Tài: vâng tôi cảm ơn anh ngày hôm nay_cười

______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro