#HAPPYBGDAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng của những ngày tháng tư nhẹ nhàng và thanh khiết. Nắng hoà vào trong dịu trải dài trên con đường đi nhỏ trong sân trường.

Nắng của tháng tư đẹp tựa câu chuyện của chúng ta. Không phải là điều gì đó quá đỗi to lớn vĩ đại, cũng chẳng phải là câu chuyện tình đầy sóng gió đến kinh thiên động địa.

Một câu chuyện tình bé nhỏ đáng yêu chỉ là ngày ngày qua ngày, tớ với cậu ở bên nhau. Khi ấy, câu chuyện của chúng ta mãi đẹp như câu truyện cổ tích.

Dưới áng trời, nắng và gió, tớ muốn hát cho cậu nghe một câu chuyện...

Ngày xửa ngày xưa,

Vẫn là tháng tư năm ấy, con gà con bé tí tẹo đã gật đầu đồng ý sẽ ở bên cậu nhóc cao hơn một xíu.

Hồi đó chỉ là hai đứa trẻ mười ba tuổi, lớp bảy thôi, nhưng mà đã thích nhau ngay từ ngày đầu tiên đi học cấp hai rồi a. Một cái thích sét đánh, đơn giản là cậu ấy dễ thương, cậu ấy học giỏi, cậu ấy có nét gì đó hút mình nhiều thật nhiều.

Ây da, dù sao đi nữa vẫn là trẻ con, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là sự nhất thời, hợp rồi lại tan.

Vậy nên, khi ngày ấy buông lời nói "tớ thích cậu" không phải quá sớm hay sao?

Đúng rồi sớm lắm, học đi yêu đương gì giờ này =))

Đấy là người ta nói thế, người ngoài cuộc không được như vậy, họ ganh tị, kệ họ. Tớ và cậu tự tạo nên thế giới riêng của hai chúng ta. Trong thế giới ấy, tớ và cậu nắm tay nhau đi trong sân trường, một góc lớp học, tớ quá mệt mỏi với đống sách vở dày cộp kia rồi, tớ ngả vào vai cậu, cậu ôm tớ vào lòng. Thế là, thế giới một lần nữa trở nên bình yên đến lạ.

Thế giới ấy đưa cậu đến với tớ đã được ba năm rồi nhỉ?

Tớ chỉ là một cô nhóc đầu to mắt cận, cậu là một cậu bé tài năng, tràn đầy nhiệt huyết và ấm áp.

Tớ chỉ là một thằng bé đầu súp lơ cao kều, cậu là một con gà con dễ thương chết người, thông minh và tinh tế.

Cái ngày tháng tư đầu hạ xinh đẹp hôm ấy, tớ nói ra mình thích cậu, liệu rằng nó là một định mệnh?

Định mệnh kéo hai đứa bình thường như chúng ta gặp gỡ nhau trong thế giới to lớn bảy tỉ người.

Kể cả nó là định mệnh hay gì đi chăng nữa tớ không quan tâm, quan trọng là tớ thích cậu. À không, tớ yêu cậu.

Tớ muốn ôm cậu nhiều hơn.

Cậu cho dù là bình thường thế nào đi chăng nữa, đối với tớ cậu mãi phi thường.

Ba năm kia trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bất ngờ khi chúng ta đến với nhau, thời gian dường như trôi chậm lại, dù khó khăn nó cũng hoá thành đẹp đẽ. Thanh xuân với bao kỉ niệm, hoài bão, ước mơ và cậu.

Cảm ơn cậu vì đã chân thành đi cùng tớ từ Nguyễn Du đến Chu Văn An.

Cảm ơn cậu vì đã hát cho tớ nghe những lúc tớ buồn.

Cảm ơn cậu vì đã luôn đi cùng tớ về tận nhà sau buổi tan trường dù nắng hay mưa.

Cảm ơn cậu vì cậu chính là cậu và cậu là một phần của tớ.

Ba năm là kỉ niệm, còn tớ và cậu là một cuộc đời.

Nguyễn Vũ Đức Bằng yêu Nguyễn Hương Giang.

Nguyễn Hương Giang yêu Nguyễn Vũ Đức Bằng.

Chuyênh trời tàn đất tận, chưa đến tàn tận thì ai hay ra sao?

Vậy hãy cùng nhau sống một đời bình đạm, cùng nhau đợi đến đất tận trời tàn...

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bgday