01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh x Thanh Bảo

Hồn ma x người thường

Author: @muathangbay07

---

Tôi cứ đứng đó, cảm giác như thế giới này chẳng còn nơi cho tôi đi đến, cũng như quay về.

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng cũ kĩ, gió từng đợt lùa vào phòng tôi, khẽ đẩy tấm rèm cửa trắng muốt bay phấp phới. Tôi quay sang, có những cuốn sách nằm rải rác trên sàn, nhìn chúng thật cũ kĩ, nét chữ đã dần phai đi theo năm tháng. Cứ thế, tôi ngồi đó và lặng nhìn. Khung cảnh ấy không thay đổi, căn phòng cũ của tôi.
Bây giờ đang là mùa hạ, tôi biết điều đó. Từng làn gió nóng, từng cánh phượng đỏ, từng mảng nắng vàng, tôi nhớ chúng da diết. Tháng năm, tôi ở đây. Khung cảnh không thay đổi, chỉ có suy nghĩ của tôi đang dần lay chuyển.

Tôi sắp phát điên.

Phải rồi, tôi rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng bản thân cố gắng chạy và chạy, trông như một gã hề vậy. Sự tồn tại của tôi đang phai màu, phải rồi. Ta chỉ có thể sống khi sự tồn tại của ta được ghi nhận. Nói thẳng ra thì tôi cần phải "sống" trong kí ức của người khác.

Tôi sẽ cứ lảng vảng như một vong linh thế này, mãi ở đây. Vì sự tồn tại của tôi vẫn được người khác nhớ đến, họ vẫn đang khóc thương cho tôi ở ngoài kia, mặc những việc ghê tởm mà tôi đã làm.

Tôi đã giết người, một đôi bàn tay dính máu. Và tôi bị bắt lại, rồi họ giết tôi. Đơn giản là vậy, tôi không hối tiếc. Gã người kia xứng đáng phải chết khi đã sỉ nhục gia đình, và chính tôi – Bùi Thế Anh này.

Tôi khẽ rùng mình khi dòng suy nghĩ ấy chảy qua đầu, cái suy nghĩ ấy làm tôi ghê tởm chính bản thân mình.

Cười lên thật to, thương sót cho số phận của bản thân mình quá đi.

Rồi tôi gục xuống, tôi để kệ cho nỗi thất vọng ăn mòn lấy tinh thần. Thực ra thì trái tim tôi đã mục rũa từ lâu, mùi nhang khói và di ảnh của bản thân làm tôi phát điên.

Có lẽ, tôi sẽ chết trong vài hôm nữa, tôi hài lòng với suy nghĩ đó rồi mặc bản thân chìm sâu trong giấc mộng dang dở.

----

Có một điều gì đó hối thúc Thế Anh chạy ra khỏi ngôi nhà ngập nhang khói ấy, anh chẳng hiểu tại sao. Chân anh cứ lao về phía trước, như có muôn vàn bàn tay vô tình muốn vươn lên và tóm lấy Thế Anh.

Một chú chim muốn lao ra khỏi vũng bùn, dù đôi cánh bé nhỏ đã bết lại, dù đôi chân đã mỏi mệt chỉ trực thời cơ để gục xuống.

Những con người gớm giếc, anh nghĩ. Họ không có mặt, cơ thể lạnh toát và nhớp nháp. Không còn ai bình thường cả, những khuôn mặt vô cảm, tựa người đã chết. Chúng nó - những bức tượng bết ấy không chú tâm tới Thế Anh.

Với cảm xúc hoảng loạn, anh đẩy đoàn người kia ra. Như những bức tượng sáp chưa được nung, chúng nó nhão ra, bết lại như đất sét.

Đứng giữa đoàn người là một cậu trai, với dáng hình nhỏ. Cậu ta không giống những người khác, cậu ta giống người bình thường hơn. Một con người bằng da bằng thịt với đôi mắt sáng tựa ánh sao. Thế Anh như phát điên, anh túm lấy cậu.

Thanh Bảo giật mình, cậu nhìn chằm chằm người đàn ông kì lạ ấy. Trong thoáng chốc, cậu nhìn thấu được cơ thể màu đục ngầu, lúc ẩn lúc hiện của anh. Như bong bóng vậy, nhưng sâu bên trong đó là một trái tim đã mục rữa từ lâu.

Thanh Bảo ngước mặt lên nhìn, anh ta trông thật hoảng hốt. Bỗng Thế Anh bỏ tay Thanh Bảo ra, anh vò đầu khi lũ người xung quanh cùng lời nói xì xào của chúng nó làm anh phát điên.

Cậu cầm lấy tay anh, kéo về phía mình.

"Anh tên là gì?" Cậu nói, thú thật lúc đó Thanh Bảo cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi câu này, ít nhất là trong hoàn cảnh bí bách thế kia.

"Thế Anh, Bùi Thế Anh"

Anh theo thói quen mà trả lời lại, nhưng những giây sau đó anh cứng đờ người. Cậu ta vừa nói chuyện với anh? Với một vong linh đã phạm phải tội ác tày trời, khiến trái tim vô giá dần mục rữa?

Thế Anh nắm chặt lấy vai Thanh Bảo, tựa như cậu ta có thể tan biến bất cứ lúc nào, Thế Anh không biết đây là thực hay mơ. Anh đã mắc kẹt trong cái thế giới kì quái này quá lâu rồi, khái niệm thời gian gần như tan biến. Ngày hay đêm cũng không còn quan trọng nữa, anh nghĩ.

Thanh Bảo nhìn chằm chằm Thế Anh sau những hành động kì lạ của anh. Cậu gạt đôi bàn tay kia xuống, rồi liếc mắt nhìn xung quanh bản thân mình. Những con người vô cảm vội vàng bắt nhịp với đời sống thường nhật, họ nhìn Thanh Bảo với ánh mắt kì thị, như một tên điên. Rồi họ cũng dần lờ đi.

"Theo tôi"

Cậu nói rồi kéo tay Thế Anh đi mất, vong linh kia có vẻ chưa thoát được ra khỏi những suy nghĩ riêng của bản thân, cậu nghĩ.

---

"Vậy là anh chết rồi á hả" Thanh Bảo tay thì mở lon cà phê, con ngươi hướng về phía "người" ngồi cạnh.

Nhìn Thế Anh trông vẻ thản nhiên lắm, có lẽ đấy là sự thật. Anh cười nhẹ, từ rất lâu rồi mới có người hỏi anh như vậy. Bùi Thế Anh đã chết rồi, sự thật không thể chối cãi.

"Anh nói dối mày làm gì, mà sao mày thấy được anh?"

"Tự dưng thấy"

"Vãi, thế mà tao cứ tưởng không ai nhìn thấy tao được cơ"

"Mà anh cứ làm vong linh mãi như thế, anh không thấy chán à? Sao không đầu thai?"

"Tao giết người, mày nghĩ tao đầu thai được không?"

"..."

Thanh Bảo im lặng, bỗng dưng anh thấy lưng mình lành lạnh. Quay ra Thế Anh, anh ta thản nhiên đến kì lạ. Điều đó làm Bảo sợ hãi, nếu chú ý kĩ thì cậu còn có thể thấy được cả vệt máu đã khô trên cái áo anh ta mặc.

"Mày yên tâm, tao không ám mày. Thằng đó đáng chết khi đã sỉ nhục mẹ tao, với cả tao cũng đang phải chịu hình phạt rồi đây thôi"

Thế Anh hít vào một hơi rồi thở dài, anh khẽ nhìn mây trời trôi lững lờ từ phía sân thượng. Mùi cà phê từ cái ly giấy trên tay Thanh Bảo phủ kín không gian giữa hai người.

"Anh có muốn sống tiếp không? Ý em là đầu thai ấy?"

"Có, tao nợ mẹ tao một lời xin lỗi. Bà ấy khổ nhiều về tao rồi. Tao nợ bạn bè tao một lời cảm ơn, nợ cả những người đã cố gắng cứu tao ra khỏi vũng bùn lầy ấy nữa."

Thanh Bảo im lặng, cậu khẽ thưởng thức ngụm cà phê còn đang dang dở. Hai người cứ ngồi như vậy, cho đến khi Thanh Bảo rời đi vì công việc.

"Tao sẽ đến tìm mày sớm thôi, chẳng vì việc gì cả. Chỉ vì tao chán"

"Sẵn lòng để nói chuyện với anh mọi lúc, Thế Anh"

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ

Một con ngồi yên một con đổi chỗ.

---

Những ngày sau đó, Thế Anh tìm đến Thanh Bảo. Ngày nào cũng như ngày nào, ở cạnh Thanh Bảo làm anh thấy dễ chịu, hoặc anh đã cô đơn quá lâu. Kể từ lần cuối cùng anh nói chuyện với lũ bạn, một khoảng thời gian dài đã trôi qua.

Thế Anh để ý rằng sức khỏe của Thanh Bảo dạo này đang tụt dốc không phanh. Không phải anh lo lắng hay gì, mà cậu dạo này trông tiều tụy hơn hẳn. Nhìn giống gã những năm cuối đời, và suy nghĩ đấy làm Thế Anh nổi giận vô cớ.

Ít nhất thì Thanh Bảo phải sống, cậu ta là người tốt.

Đã qua một khoảng thời gian kể từ lần cuối hai người gặp nhau, hôm nay Thanh Bảo đến gặp Thế Anh, với bộ đồ bệnh nhân.

Thế Anh im lặng, anh không tin vào cảnh tượng trước mắt. Chẳng còn một Thanh Bảo tươi tắn như ngày đầu nữa. Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, vẫn là ly cà phê giấy còn đang ấm hôi hổi.

Thanh Bảo khẽ nhấp một ngụm rồi cười lên, một nụ cười chua sót.

"Tôi chết rồi, Thế Anh."

"..."

"Vì bệnh ung thư, giờ thì tôi với anh giống nhau"

Bỗng Thanh Bảo như nhớ ra được một điều gì đấy, cậu lấy ra tấm giấy mà bản thân đã giữ cẩn thận, chìa ra trước mặt Thế Anh.

"Tặng anh"

"Cậu giữ đi, cậu sống tốt mà. Cậu cần được đầu thai"

"Tôi không muốn sống lại, tôi không có điều gì hối tiếc nữa. Vì vậy hãy cầm lấy tấm vé này, coi như món quà cuối tôi dành cho anh"

Thanh Bảo mỉm cười, nhìn cậu thật thanh thản, tựa như những tâm sự đã đưược trút ra hết. Cậu đứng dậy, kéo Thế Anh lên.

"Bây giờ là mười hai giờ trưa, một giờ rưỡi chiều là xuất phát rồi. Anh hãy chạy đến sân bay đằng kia, thấy vé họ sẽ cho anh vào"

"Thực sự cảm ơn cậu, Thanh Bảo!!"

Anh nắm chặt tay cậu, như cố gắng truyền tải một thông điệp nào đó. Thanh Bảo cười, rồi anh đẩy Thế Anh. Thời gian sắp hết rồi.

"Tạm biệt cậu, Thanh Bảo..!"

Cậu vẫy tay, mãi cho đến khi Thế Anh đi khuất, miệng cậu mới mấp máy được vài lời.

"Em thích anh, Thế Anh"

----

Tôi tỉnh dậy ở căn phòng của bản thân. Tôi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, vậy nên khi tôi chết cũng chẳng có ai chăm lo hậu sự. Khung cảnh này tôi đã nhìn đến quen thuộc, chán nản thật đấy.

Tờ lịch bay phất phới, ngày năm tháng năm.

Tôi nghĩ hôm nay là một ngày thích hợp để ra ngoài. Khi gió hạ nóng ẩm lùa vào căn nhà, như thúc giục bản thân tôi chạy thật nhanh ra ngoài.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy trái tim mình mãnh liệt như này, dù cho nó đã ngừng đập vào vài chục năm trước. Tôi sẽ coi đấy là điềm may, suy nghĩ này làm tôi cảm thấy hài lòng.

Thanh Bảo chạy ra khỏi căn ngõ nhỏ tồi tàn, lũ chuột nhắt thấy bóng người vụt qua liền chui tọt xuống cống. Mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc làm Thanh Bảo khó chịu.

Ngó qua lại, tôi cũng chỉ thấy được những con người không mặt không mũi kia. Bỗng một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Mắt tôi sáng rực lên, như được truyền thêm một ngọn lửa mới.

Tôi gạt đám người kia qua một bên, chúng nhão nhoét ngay sau đó. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn bắt kịp người đàn ông kia.

Bùi Thế Anh, Bùi Thế Anh, Bùi Thế Anh...

Tôi tóm được cánh tay của anh ta rồi giữ thật chặt. Anh nhìn tôi nghi hoặc, đúng là gương mặt, ánh mắt này rồi.

Thanh Bảo ôm chầm lấy anh, mặc cho sự khó hiểu của người kia. Một lúc sau, anh cũng không phản kháng nữa.

"Em nhớ anh lắm, Bùi Thế Anh"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro