13022023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau chia tay, tôi gom hết nỗi nhớ để nói chuyện với chị.

40 phút - 12h trưa

Tôi tự biến tôi thành một kẻ đáng thương. Chị xa lạ quá. Xa lạ đến mức khiến tôi đau lòng. Có lẽ, tôi chỉ có thể biết được chị đẹp thế nào, chị thơm thế nào. Tôi nào đâu biết chị lạnh lùng thế, cay độc với tôi thế?

" Không muốn làm bạn"

Tôi không muốn làm bạn với chị, nhưng danh nghĩa bạn bè là thứ tôi cho là tốt nhất để giữ lại một chút kết nối với chị. Để rồi, chị dập tắt.

" FWB ?"

Sự lựa chọn ngu xuẩn nhất mà tôi từng chọn là chấp nhận làm FWB với chị. Bản thân tôi cũng hiểu là nó độc hại, và nó cũng sẽ chẳng đem lại cho tôi điều gì tốt đẹp. Chắc có lẽ tôi chỉ muốn cố chấp giữ lại một liên kết nào đó với chị, tôi không muốn rời xa chị.

Tôi công nhận, hôm nay chị đẹp. Kể cả khi tôi nhìn chị trong trạng thái tỉnh táo hay không, chị vẫn luôn xinh đẹp. Tôi công nhận, tôi quá vội vàng và mất bình tĩnh, bởi đáng lẽ tôi đã có thể làm chủ được cuộc trò chuyện này. Tôi công nhận, tôi trẻ con và ích kỉ. Vì tôi biết rằng, khi tôi và chị nói chuyện với nhau, và thậm chí đưa ra đề nghị làm FWB, thì cả hai đều đang trong tình thế nguy hiểm.

Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã làm chị sợ rồi. Chị, hôm nay có còn thương tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#just