180408

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật đầu tiên của tháng 4, một ngày dài lại trôi qua.
Không làm gì khác ngoài nằm dài trong nhà bấm điện thoại. Và mình suy nghĩ nhiều lắm, về bản thân mình, về cuộc sống hiện tại đang diễn ra, cả về tương lai phía trước.
Tôi là một con bé 17 tuổi nhưng lại có tính cách y như bà lão 70, tôi xuề xòa, đầu to mắt cận, tóc cụt ngắn, da ngăm đen,thân hình không gọn, người không thơm, học không giỏi đặc biệt môn nào, không có năng khiếu, không hài hước, không thân thiện, không biết ăn nói, không ngoan hiền, không phải là người tốt. Điểm sáng duy nhất của tôi có lẽ là tôi bắt đầu định hình về tương lai từ khá sớm, như ngay lúc này đây chẳng hạn...
Có lẽ tôi là người thuận não phải, tôi ghét học các môn tự nhiên. Tôi có thể học thuộc 6 bài sử địa trong 1 buổi tối nhưng không thể học thuộc 1 bài sinh lý hóa trong suốt 7 tối một tuần. Tôi ghét môn tự nhiên, những chương toán lý hóa sinh nhàm chán mà sau ba tháng học tôi lại có những buổi nhồi nhét ôn tập để kiểm tra định kì. Bạn chẳng thể ra chợ và bảo bác bán hàng bán cho bạn sin^2+cos^2 hành, bạn chẳng cần quan tâm cây đó sinh trưởng thứ cấp hay sơ cấp, chẳng cần biết vận tốc của mặt nước khi bạn thả đèn hoa đăng trong cuộc sống của bạn. Vâng, nhưng thầy cô đều đã khẳng định tất cả nó sẽ rất cần cho việc học của bạn sau này
và-không có bất cứ công việc gì có thể thiếu chúng.
-Như nhà văn chẳng hạn!
Tôi đã đọc một bài viết của một anh trai đam mê viết văn khi lang thang trên fb, anh ấy cũng nói một câu y như vậy.
Nhưng không hẳn tôi muốn làm nhà văn, tôi chỉ muốn làm một công việc gì đó đến văn, như việc trở thành một giáo viên dạy văn, như hằng ngày ngồi dịch một cuốn sách tiếng Trung, làm một video nhạc tiếng trung mà tôi mà yêu thích cùng chia sẻ với mọi người, như hằng tháng, trời sáng ngồi ngắm trăng uống trà và thử nhớ xem mình nhớ được bao nhiêu bài thơ có chữ Nguyệt. Cuộc sống mà tôi mơ ước là thế. Rất nhanh thôi, tôi đang chờ đợi từng ngày để thời gian trôi qua và thực
hiện nó. Tôi nhất định sẽ làm được và chứng minh cho mọi người thấy những kiến thức mà mọi người đua nhau học để kiếm điểm giỏi kia chẳng thể giúp gì đến cuộc sống sau này của chúng.

Sẽ nhanh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#00#12