Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sớm, những ánh nắng khẽ len lỏi vào căn phòng nhỏ bé của cậu . Chim hót véo von trên cành cây. Tiếng động cơ ngoài phố. Những tiếng rao ngọt ngào của các bé thụ bán hoa mời gọi khách. Tiếng cười đùa vui vẻ của những em bé tiểu học. Nhưng trong phòng cậu thì lại khác. một sự im lặng đến lạ thường. Trên chiếc giường màu trắng tinh khôi. Cậu đang nằm ở đấy. Người con trai có mái tóc nâu bồng bềnh khiến báo nhãn hiệu dầu gội "phụ nữ" muốn bắt cóc về làm người mẫu quảng cáo. Mắt cậu nhắm tịt lại không hề phòng thủ làm báo ảnh"sói ca" thèm khát. Mũi cậu cao cùng đôi môi đỏ hồng mọng nước. Nhìn cậu ngủ trông thật bình yên /Reng reng reng/ TIếng vang của chiếc đồng hồ đã phá tan hết cả không gian tĩnh lặng. Đôi mắt caramel của cậu từ từ nheo lại, cánh tay nhỏ nhắn che bớt ánh sáng trên mặt. Cậu dần mở mắt ra. Nét hoảng hốt dần được hình thành trên gương mặt thanh tú.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Trễ giờ rồi

Cậu chạy vào toilet, cầm vội chiếc bàn chải nhỏ lên, ngậm vào miệng rồi bước ra ngoài mặc đồ. Mặt cậu vẫn còn chút buồn ngủ xen lẫn trong đó. Xong hết mọi việc, cậu bước xuống lầu hay nói thẳng ra là BAY. Vâng ! Các bạn không nhìn nhầm đâu. Bé cá dễ thương nhà chúng ta định bước xuống lầu nhưng do vấp phải khăn tắm của Reborn nên đã dùng nội lực của để bay thẳng vào cái cửa ở dưới lầu.

- Reborn sao cậu lại vức đồ đạc của mình lung tung vậy hả ??????????

- Dame Tsuna, có như vậy thôi mà cũng không thể tránh được, làm sao mà cậu có thể tự xưng là Juudaime của Vongola được hả?

- Thôi tớ không cãi lộn với cậu nữa đâu. Thưa mẹ con đi học

- Tsuna! Con không ăn sáng á_Giọng của người phụ nữ tóc nâu ngắn ngang vai vang lên từ căn bếp nhỏ

- Con sẽ ăn sau ạ! Chúc mẹ buổi sáng tốt lành, con đi đây!

- Đi cẩn thận nhé!

Chưa kịp nghe mẹ cậu nói hết câu thì cậu đã vội chạy ra ngoài rồi. "Mình sẽ bị cắn chết mất" đó là tất cả những gì trong đầu cậu ngay lúc này. Trên đường đi, người ngoài cú nhìn cậu như thú quý hiếm mà cậu cũng chả quan tâm đến việc ấy. Bây giờ thứ cậu quan tâm chỉ có việc sẽ bị cắn chết nếu bị Hibari-san phát hiện thôi. /Rầm/ Vâng, tiếng  động đó đã giúp cậu đứng trên ranh giới của sự sống còn. Cậu đã đụng trúng và ngã vào một người. Đây chính là một người mà ai cũng phải sợ hãi khi nghe danh kể cả cảnh sát(lính của anh ấy hết mà) người đó không ai khác ngoài Hibari đẹp trai của chúng ta. Và việc đáng chú ý hơn lúc này chính là......................... anh Sẻ và bé Cá đang h....hôn nhau đó (ngất trên vũng máu)

===========================================

Hết chap 1 rồi nà

Tặng chị MinamotoHaru dễ thương nè. Chúc chị sinh nhật vui vẻ

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro