Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là một điều may mắn bất ngờ tệ nhất mà Tsuna từng có. Cậu bỏ trọn cả tháng để làm đống chocolate đó riêng cho ngày 14 tháng hai và Chúa phải rất là ghét cậu.

Một lúc trước thời tiết còn tốt. Điều tiếp theo cậu biết, cậu bị buộc ở nhà bởi một con bão đang đến. Trường học cho nghỉ và Tsuna tự khóa mình trong phòng của mình cả ngày. Ngay cả những trò đùa thường ngày của Reborn cũng không thễ khiến cậu thoát khỏi sự buồn rầu.

"Hibari-san chắc hẳn phải thất vọng lắm. Mình làm thứ này ít ngọt nữa.... thật là lãng phí. Mình có nên bỏ chúng đi? Anh ấy không yêu cầu cụ thể mình làm thêm cái gì khác...."

Những đám mây u ám đầy trong suy nghĩ của Tsuna và cậu sa sút trầm trầm trọng gần như bị trầm cảm.

Mái tóc nâu nhìn chằm chằm vào cái hộp trong tay mình. Cái hộp được bọc một cách thành thạo bằng những ngón tay lanh lợi trong sắc tím tinh tế mà đã làm cậu mất nhiều tuần để thêu. Thuốc dán trên những ngón tay của mình nhắc cậu về mỗi mũi chỉ cậu đan để tạo nên thiết kế cho Hibird và Rolls.

Trái với sự tưởng tượng của cậu, Hibari những sinh vật đáng yêu. Anh có hẳn một nơi êm ái dành cho chúng mà nó là khó tin cho một hội trưởng chim sẻ sống khép kín và mái tóc nâu khi bên nhau. Tsuna cảm thấy kinh khủng. Cậu không muốn lộ vẻ yếu đuối hay đáng yêu trong cách nào cả. Cậu chỉ là một người con trai có buồn thì thôi.

Những giọt nước mắt đã dâng lên trong đôi mắt to màu chocolate của Tsuna. Hibari luôn đứng trước cậu, bóng của anh thường bảo vệ cho bóng dáng người con trai tóc nâu nhỏ nhắn. Đó không phải là nói dối. Tsuna thu lại nước mắt và nặng nề lau chúng đi. Những hạt mưa đầu tiên đã làm việc mà chúng nhận biết.

Con đường bê tông đã xuất hiện những đốm đen nhỏ ngày càng nhiều. Trước khi Tsuna có thể mù, cả con đường đã bị ướt đẫm và không thể nhìn thấy một điểm khô ráo nào. Trận mưa ào xuống đầy tàn nhẫn và Tsuna thương xót cho những bông hoa. Chúng chắc hẳn là rất đau.

Cậu lại nhìn xuống chiếc hộp chocolate trong tay mình một lần nữa. Những ngón tay vuốt nhẹ vào bộ quần áo. Một nụ cười nhỏ buồn bã cam chịu trong bản tính hiền lương của cậu. "Giá như hôm nay trời không mưa..."

Cơn bão vẫn đang hoành hành bên ngoài. Cho dù Tsuna cầm một cây dù để tìm Hibari, cậu hoàn toàn cũng không thể khiến nó xa như thế. Mực nước vẫn đang dâng và nhiều thứ đã bị trôi đi hoặc bị kẹt có thể thấy đang nổi lềnh bềnh trên đường.

Những cái cây nghiêng ngả theo cơn giá mạnh và vài cái cây nhỏ hơn đã bị bật gốc. Tsuna quan sát cơn bão tàn nhẫn và tuyệt vọng từ căn phòng an toàn của mình. Hôm nay lẽ ra là ngày cậu tỏ tình với Hibari nhưng cơn bão đã phá hủy tất cả.

Tsuna thở dài nặng nề. "Qúa nhiều cho tất cả sự chuẩn bị này..."

Cậu định rời phòng khi cậu nghe thấy gì đó đập vào kính của cửa sổ. Tsuna nhăn mặt và quay đầu lại.

"Hibari-san!"

Sốc là một cách nói khi Tsuna bối rối mở cái cửa số ra. Hibari trông như một chú cún con ướt sũng. Nước nhanh chóng đọng lại xung quanh chân anh nhưng Tsuna chỉ có thể tỉ mỉ trong việc đưa Hibari vào nhà tắm.

Hibari nhận thấy bản thân trần truồng trong lúc Tsuna lật đật chuẩn bị nước nóng. Anh quan sát mái tóc nâu trườn xung quanh phòng trong việc tìm kiếm một cái khăn tắm và vài bộ đồ thích hợp cho anh. Thật lòng, nó không hẳn là một vấn đề lớn gì. Anh chỉ chạy ngang qua khu phố trong cơn mưa trong lúc đi nhờ những tấm tường và mái nhà bởi những con đường đang bị ngập nhưng mái tóc nâu không cần phải biết điều đó.

Tsuna mỉm cười khi cậu cuối cùng đã tìm thấy vài bộ pyjama quá khổ và một cái khăn bông màu trắng. "Hibari-san, em tìm thấy vài-Hieee!"

Hibari quay lại và nhìn thấy một Tsuna đỏ mặt. Hibari cười thầm. "Động vật ăn cỏ..."

Tsuna thỏ thẻ sự bào chữa của mình và xin lỗi trong mớ bòng bong không thể hiểu được. Hibari sau đó bước một bước thẳng thật nhanh, cuốn mất cả bộ quần áo cùng cái khăn tắm về phía mình. Búng nhẹ lên tráng của mái tóc nâu, anh nói với cậu, "Cảm ơn."

Tsuna nhìn chăm chú vào vị hội trưởng và nếu cậu mọc một cái đầu khác, sự xấu hổ ban đầu của cậu khi nhìn thấy một Hibari lẵng tử lãng quên. Dù sao thì Hibari cũng không đánh giá cao ánh mắt quá trắng trợn đó và anh nhếch mép.

"Động vật ăn cỏ, cậu nên ra ngoài trừ khi cậu muốn giúp tôi chà lưng. Hoặc có phải cậu đang tận hưởng rất nhiều việc thấy tôi khỏa thân như thế này?"

Tsuna thoát khỏi ngây người và đỏ rực chỉ thua một trái dâu tây đỏ thẫm. Khuôn mặt cậu nóng dần và vành tai của cậu hồng hồng lên. Hibari xoay người mong rằng cậu nhóc bỏ anh ra ngoài nhưng Tsuna đã làm anh ngạc nhiên với một quyết định táo bạo. (tran: bạo dạng thì đúng hơn :v )

Tsuna gần như muốn ngất xỉu đến nơi từ cách cậu hành động quá bạo dạng trước mặt vị hội trưởng nổi tiếng. "Em...thực sự không phiền đâu ạ..." Tsuna thì thấm quá nhỏ Hibari gần như không thể nghe được.

"Tôi không thể nghe thấy cậu. Nói lớn lên, động vật ăn cỏ."

Tsuna nửa hối hận về lời để nghị của mình nhưng vài phương diện nào đó lời nói vụt ra khỏi môi cậu trước khi ý thức cậu có thể phân tích mình đang nói những gì.

"Em muốn chà lưng của Hibari-san!"

Lời nói lặp lại vang dội qua những miếng gạch trắng của phòng tắm. Một bầu không khí im lặng khó xử bao trùm trong không khí.

Chỉ khi Tsuna định bỏ chạy ra cửa, một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay của cậu. "Tôi không bao giờ biết cậu có thể bạo dạng đến như vậy, động vật ăn cỏ. Tôi sẽ đồng ý trong sự vội vàng cho cậu lần này. Đừng làm tôi thất vọng."

Tsuna khóc thầm cho số phận của mình.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Sau nhiều lần gặp gỡ tử thần vì quá nóng, Tsuna cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm. Hibari đang ở trong thay đồ và Tsuna thì ngã gục trên giường của mình.

Cậu liếc mắt sang trái và nhìn những viên chocolate nằm trên bàn cậu đã chuẩn bị cho Hibari. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi của cậu.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

"Sao ạ?"

Hibari cười. "Tôi nói tôi muốn cậu đút tôi số chocolate cậu đã làm cho tôi. Chúng là tự làm đúng chứ?"

Tsuna đỏ mặt. "Vâng ạ..."

Hibari nhếch môi. Tên nhóc arcobaleno đã đúng. Cậu nhóc sắp bày tỏ tình cảm của mình và mặc dù Hibari đã biết về cảm xúc của mái tóc nâu dành cho anh, anh chỉ nghĩ viễn cảnh của màn tỏ tình phải mười năm sau mới tới. "Ta sẽ phải cảm ơn tên nhóc đó sau..." Hibari nghĩ thầm.

Tsuna nhẹ đặt một miếng chocolate lên môi của Hibari. Quyết định trêu chọc mái tóc nâu một chút, Hibari cắn nhẹ lên những ngón tay mảnh khảnh một cách nghịch ngợm.

"Hiee! Hibari-san xin đừng ăn em! Em không ngon chút nào đâu ạ!"

Hibari phì cười. "Thật sao? Nhưng tôi cũng không thể để cậu đi như vậy. Tôi muốn vật gì đó đáp lại."

Tsuna chớp mắt. "Vật gì đó đáp lại?"

Hibari cười gian. "Tôi muốn nghe lời cậu đã nói khi cậu đưa tôi số chocolate này một lần nữa."

Tsuna nghiêng đầu mình sang một bên. "Em có vài điều cần nói với anh?"

Chân mày của Hibari giật giật. "Câu sau câu đó"

Tsuna nhớ lại những gì đã nói và đảo mắt đi chỗ khác với màu hồng phủ lên bầu má của mình. "Em có thể nói lúc khác được không ạ? Trời đã khá trễ và chúng ta nên ngủ..."

Hibari nhếch mép. "Có nghĩa là tôi có thể ăn cậu khi cậu đã không đồng ý lời để nghị của tôi."

Trước khi Tsuna có thể phản đối, Hibari đã nuốt chửng đôi môi ngọt ngào kia. Tsuna quá ngạc nhiên để nhận thức được cho dù Hibari đã lấy hơn ba nụ hôn.

"Động vật ăn cỏ..." Hibari tỏ vẻ không hài lòng

Tsuna đỏ mặt và ánh mắt của cậu im lặng theo sau đôi môi của của Hibari. Hội trưởng chim sẽ nắm lấy cơ hội và bày tỏ với mái tóc nâu bằng những nụ hôn dịu dàng, những miếng chocolate bị bỏ quên cũng như cơn bão lớn bên ngoài

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Author's note: Tôi không biết mình đang viết gì nữa...*thở dài* Xin hãy góp ý... cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro