[188 - Lý Giản + Du Bạch] Tiêu tan hiềm khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Chúc mừng sinh nhật Giản bảo! Chúc Giản ca sinh nhật vui vẻ!

Hai nhà Lý Giản và Du Bạch không nên có hiềm khích gì, trước giờ Giản Tùy Anh cũng không phải là người không nói lý. Sau này anh dần tôn trọng bạn đời của em trai, thành kiến năm xưa chậm rãi tan biến.

.

.

.

7:30 sáng ngày 12/8, nhà Lý Giản

Lý Ngọc lật trứng, lòng trắng mềm mềm hoàn hảo bao lấy lòng đỏ hồng đào. Chảo dầu nóng phát ra âm thanh xèo xèo dễ nghe. Cậu đem trứng kẹp giữa bánh mì nướng rồi đặt lên dĩa. Sữa vừa sôi cậu tắt lửa rồi chờ cho nguội.

7:30 sáng theo giờ Bắc Kinh, Giản Tùy Anh vẫn chưa thức dậy. Anh quấn chăn nằm chiếm gần hết cả giường.

Lý Ngọc chọc nhẹ vào mặt anh, anh liền lấy chăn che kín đầu. Hai người không ai nói tiếng nào. Im lặng một hồi, Giản Tùy Anh cảm giác được Lý Ngọc đứng lên. Anh vùng dậy túm lấy cổ cậu rồi đè cậu trên giường, sống chết không cho cậu thoát.

"Mới sáng sớm mà anh muốn làm gì?"

Lý Ngọc cười cười tránh Giản Tùy Anh. Cậu hôn lên mặt anh mấy cái, tay không thành thật xoa xoa tóc anh.

"Biết là sáng sớm mà em còn chọc anh?"

Giản Tùy Anh nắn nắn nhéo nhéo mặt Lý Ngọc một lúc lâu, đến khi ngừng lại đã không còn sớm nữa. Hai người quậy đến độ tóc tai bù xù, còn buộc cho nhau mấy chùm tóc, nhìn nhau cười ha hả, không nỡ tháo mấy chùm tóc ra.

"Anh Giản, sinh nhật vui vẻ."

Lý Ngọc cầm trên tay vé công viên giải trí, vui còn hơn sinh nhật của chính mình. Cậu úp mặt lên vai Giản Tùy Anh cọ cọ. Cuối cùng, Giản Tùy Anh vì đói bụng nên đẩy cậu ra. Anh nhìn tóc cậu lại muốn cười rồi mới bước xuống giường.

"Anh nghỉ làm đi chơi với em. Là ai đang mừng sinh nhật ai đây?"

Lý Ngọc không ngần ngại ngồi xổm xuống rồi chỉ vào vai mình.

"Lại để dép ở đâu mất rồi? Lên, em cõng anh."

Giản Tùy Anh đang chờ cậu nói những lời này. Anh leo lên lưng cậu rồi giật giật tóc.

"Đi thôi."

Lý Ngọc chờ anh đánh răng rửa mặt xong liền tự động ngồi xuống chờ anh leo lên. Giản Tùy Anh bỗng cảm thấy cậu hôm nay làm gì cũng đều đáng yêu, nhanh chóng kéo cậu lên ở bồn rửa mặt hôn một lúc.

Lâu thật lâu mới ăn xong bữa sáng, Giản Tùy Anh cảm thấy bản thân già đi nhiều rồi.

Anh mang dép của Lý Ngọc đi đến phòng chứa quần áo, nghĩ nghĩ rồi chọn mấy bộ thể thao cậu vẫn luôn thích. Mặc đồ đôi nhất định sẽ khiến cậu vui vẻ.

Giản Tùy Anh cau mày nhìn dấu hôn ở trên cổ, cởi áo ra.

Chịu thôi, ai bảo cậu là Lý Ngọc chứ?

.

.

.

7:30 sáng ngày 12/8, nhà Du Bạch

Bạch Tân Vũ kéo kéo áo ngủ hình heo con, vừa mở mắt ra liền thấy Du Phong Thành đang cởi trần tìm quần áo trong tủ, nhìn là biết cậu mới tắm sau khi tập thể dục xong.

"Heo, sao em ra ngoài chạy bộ mà không gọi anh dậy?"

"Em gọi rồi đấy chứ, anh ngủ còn giống heo hơn em. Gọi hoài mà không chịu dậy."

Du Phong Thành đi đến cạnh giường, giữ chặt tay Bạch Tân Vũ rồi đưa quần áo cho anh. Bạch Tân Vũ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh cười cười sờ sờ nhéo nhéo cơ bụng của cậu một hồi rồi mới cầm lấy quần áo.

"Nếu không phải tại em thì sao sáng anh không dậy sớm được chứ?"

"Hôm qua anh không có nói như vậy nha. Chân vừa quấn chặt eo em vừa gọi 'Chồng ơi~'"

Bạch Tân Vũ che miệng Du Phong Thành, lười đấu võ mồm với tên mặt dày như cậu. Anh lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ.

"Được rồi, hôm nay là sinh nhật anh trai anh đấy. Lý Ngọc mua vé đi công viên giải trí rồi. Mình đi thôi."

Du Phong Thành ôm người vào lòng, răng nanh cọ cọ lên hầu kết của Bạch Tân Vũ.

"Sinh nhật anh trai anh sao lại đi chỗ anh thích vậy?"

Bạch Tân Vũ sợ nhất cậu làm hành động mờ ám đó ngay cổ mình. Anh né ra, choàng tay qua cổ cậu.

"Anh trai anh thật ra thích mấy chỗ này lắm, ảnh xấu hổ nên không nói ra thôi. Trước đây không ai dẫn ảnh đi nên ảnh mới giả vờ là không thích. Mỗi lần nhìn thấy hình người ta đi công viên giải trí ảnh đều nhìn rất lâu."

Du Phong Thành trầm mặc không nói, chuyện nhà Giản Tùy Anh cậu cũng biết một chút. Dù cậu nhìn Giản Tùy Anh không vừa mắt cũng phải công nhận hình ảnh về anh trong đầu có chút đổi mới. Dù gì, người này từ trước đến nay vẫn luôn che chở cho Bạch Tân Vũ.

"Em mua đồ ăn sáng rồi, có bánh bao súp anh thích nhất đấy. Để em đi chuẩn bị."

Du Phong Thành biết Bạch Tân Vũ đang nhớ lại những chuyện làm sai trước kia mà cảm thấy đau lòng, mắt anh đã có chút phiếm đỏ. Cậu biết Bạch Tân Vũ không muốn cậu nhìn thấy bộ mặt yếu ớt của anh nên liền ra ngoài để anh có không gian riêng. Hai người ở bên nhau vô cùng ăn ý, tôn trọng lẫn nhau, cùng giữ thể diện cho nhau. Bạch Tân Vũ dù sao cũng là cựu lính đặc chủng của quân đoàn Báo Tuyết, anh chỉ cần vài phút để tự điều chỉnh cảm xúc của mình.

Tới lúc rời khỏi phòng Bạch Tân Vũ đã đánh răng rửa mặt xong rồi, trừ khóe mắt còn có chút đỏ ra thì không có gì khác thường. Du Phong Thành biết không chừng anh vừa khóc xong, không hề cười anh, giang tay hướng Bạch Tân Vũ.

"Ở đâu ra người đẹp trai dữ? Để chồng ôm cái nào."

Bạch Tân Vũ cười khúc khích, nhào vào trong lòng Du Phong Thành. Hai người quên đi cuộc nói chuyện ban nãy, như rồng như hổ ăn sạch thức ăn trên bàn. Bạch Tân Vũ uống sữa đậu nành, giựt cái bánh bao cuối cùng trong chén Du Phong Thành rồi mới sảng khoái đi thay quần áo.

Từ lúc ở chung Bạch Tân Vũ mới phát hiện gu quần áo của Du Phong Thành là đúng chuẩn trai thẳng. Khi rảnh rỗi anh sẽ mua thêm cho cậu vài bộ quần áo, làm phong phú tủ áo sơ mi vốn chỉ có đúng một màu.

"Cưng ơi, tới đây."

Bạch Tân Vũ lựa qua lựa lại rồi chọn một bộ quần áo ném cho Du Phong Thành. Thời còn ăn chơi anh rất thích kiểu quần áo hầm hố có đeo thêm vòng tay rồi phụ kiện này nọ, nhưng mặt anh non quá nên chẳng bộc lộ nổi khí chất phù hợp.

"Chủ nhà, anh vậy mà thích mấy thứ lòe loẹt này. Buổi tối cởi ra hơi rắc rối à."

"Da mặt em mỗi ngày lại dày thêm một tầng đó."

Bạch Tân Vũ cởi áo ngủ hình heo nhỏ, chống lại ánh mắt tham lam đang quét lên quét xuống người anh của Du Phong Thành, dùng tốc độ của bộ đội để mặc xong quần áo.

"Lát nữa còn phải qua nhà anh trai anh, em đừng có làm bậy."

"Trên cổ anh toàn là dấu vết em lưu lại đấy thôi, kiểu gì ảnh cũng nhìn ra."

Bạch Tân Vũ trợn mắt nhìn cậu, không hiểu sao cậu có thể nói với giọng tự hào như vậy.

Du Phong Thành có chút không tự nhiên chỉnh sửa dây đai trên bộ đồ của mình. Cậu vừa thay đồ xong hai con mắt của Bạch Tân Vũ liền tỏa sáng. Bộ đồ như tôn lên toàn bộ khí chất ngông cuồng và hoang dã bẩm sinh của Du Phong Thành. Anh giúp cậu đội nón, vui vẻ nói.

"Quả nhiên là chồng anh, đẹp giai vãi!"

Du Phong Thành cười ha ha, ôm vai Bạch Tân Vũ. Cậu xách theo quà, chuẩn bị sang nhà Giản Tùy Anh. Bạch Tân Vũ cầm theo một cây dù, cười hì hì trước ánh mắt khó hiệu của Du Phong Thành rồi mới kéo cậu đi.

.

.

.

8:30 sáng

Những gia đình dậy sớm đều bận rộn chuyện gì đó, ví dụ như Giản Tùy Anh lúc này. Anh mặc bộ đồ thể thao giống hệt Lý Ngọc, tự hỏi trên đời sao lại có một người đàn ông đẹp trai tuyệt vời như mình kia chứ.

Chưa kịp để Lý Ngọc nhìn thử xem anh đã thấy cậu chậm rãi bước xuống cầu thang, tay cậu không được tự nhiên kéo kéo cà vạt, còn học theo anh vuốt keo lên tóc, trên người là một bộ âu phục màu bạc.

Hai người một trên một dưới im lặng nhìn nhau chằm chằm rồi lặng lẽ thở dài. Sao muốn mặc đồ đôi thôi mà khó dữ vậy?

Chuông cửa vang lên Lý Ngọc mới có phản ứng. Cậu ôm cổ Giản Tùy Anh ngửi ngửi, nói một câu 'Anh Giản là đẹp nhất' rồi mới đi mở cửa.

Bạch Tân Vũ biết người mở cửa là Lý Ngọc. Anh trai anh đã lười rồi còn bị Lý Ngọc chiều hư. Bạch Tân Vũ định chào một tiếng 'Chị dâu' như thường lệ, ai ngờ bị một thân vận tây trang của cậu dọa sợ hết hồn, cứ tưởng người mở cửa là Giản Tùy Anh.

Du Phong Thành thật tự nhiên khoác vai Bạch Tân Vũ. Cậu với Lý Ngọc liếc nhau rồi cùng gật đầu chào. Bỗng Du Phòng Thành cảm thấy hơi sai. Cậu nhìn lại từ một lượt Lý Ngọc một thân tây trang phẳng phiu tràn đầy phong vị xuất chúng, ráng nín cười đến nỗi cơ mặt có chút đau.

Giản Tùy Anh nhìn ra cửa, trông thấy quần áo của Bạch Tân Vũ cứ tưởng là mình nhìn nhầm rồi. Thằng nhóc này từ sau khi xuất ngũ trở về chưa từng mặc lại kiểu quần áo thế này, làm anh nhớ tới đứa em vô dụng lúc nào cũng khóc cầu anh giúp đỡ mấy năm trước.

"Anh, em với Du Phong Thành chúc anh sinh nhật vui vẻ. Người tùy tiện cỡ em mà chưa làm như anh bao giờ."

Bạch Tân Vũ không ngờ anh trai lại chơi trò mặc đồ tình nhân. Lý Ngọc kia mặc đồ tây vào so với bình thường càng thêm xuất sắc.

Du Phong Thành nhịn không được nữa, giấu mặt vào vai Bạch Tân Vũ cười vài tiếng. Cậu mau chóng điều chỉnh cảm xúc, nói với Giản Tùy Anh.

"Kiểu tóc này cũng đẹp nữa, đặc biệt phù hợp với bầu không khí lạc quan và cởi mở của Đảng mấy năm nay."

Giản Tùy Anh ngẩn người, sờ sờ mấy chùm tóc vẫn chưa tháo ra. Anh trừng mắt nhìn Lý Ngọc đang tỏ vẻ vô tội, lôi cậu về phòng chỉnh trang một chút.

Cuối cùng hai người cũng chuẩn bị xong, mặc đồ tình nhân như ý muốn. Giản Tùy Anh mặc đồ thể thao của Lý Ngọc cảm thấy vô cùng thoải mái, đồ thể thao khác hẳn đồ tây cứ hay bó tay bó chân khó cử động tự nhiên. Tóc mái hay được vén lên của anh giờ đây để xõa làm lộ ra vài phần tươi trẻ, bớt góc cạnh đi, chân dài eo nhỏ, thoạt nhìn tạo cảm giác hotboy học đường.

Giản Tùy Anh cười thật tươi ra khỏi nhà, thang máy xuống tới nơi anh mới phát hiện mình quên mang theo dù. Lý Ngọc nhìn anh, không hiểu anh muốn mang theo dù như con gái để làm gì. Ra tới bên ngoài, Bạch Tân Vũ tự tin bung dù rồi vẫy tay với Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh thật tự nhiên chạy đến.

"Thằng ngốc như mày cũng có ích đấy."

"Chứ sao, em mà."

Du Phong Thành và Lý Ngọc liếc nhau, chỉ thấy trong mắt người kia là sự nghi ngờ. Đến khi mặt trời càng lúc càng lên, nhiệt độ càng lúc càng tăng thì hai người đàn ông cao gần 1m9 này cũng ráng chui vô tán dù đáng thương của Bạch Tân Vũ.

Bốn người đàn ông cao to chen chúc dưới một chiếc dù nhỏ cũng là một khung cảnh nên thơ.

.

.

.

9h sáng

Lần này Giản Tùy Anh không tính làm người lái. Hôm nay ở cùng Du Phong Thành gần 1 tiếng mà chưa có cơ hội cãi nhau làm cho anh hơi ngứa. Anh biết Du Phong Thành đã quen với giao thông ở đây rồi, bật định vị lên rồi bảo cậu lái xe.

Du Phong Thành thoải mái ngồi vào vị trí lái. Giản Tùy Anh đang tính đóng cửa xe, vừa liếc qua tay cậu liền dừng lại.

"Tao đổi ý rồi. Mày với Bạch Tân Vũ ngồi ở ghế sau đi."

Du Phong Thành không hiểu, còn nghĩ rằng Giản Tùy Anh có ý chơi cậu. Nhưng cậu cũng không nói gì, xuống xe rồi vòng qua ghế sau. Xe khởi động, Bạch Tân Vũ thừa lúc tiếng app dẫn đường vừa vang lên liền chọt chọt Du Phong Thành, nhỏ giọng nói với cậu.

"Không ngờ đúng không? Ảnh để ý em đó."

Du Phong Thành nhớ ra một chuyện, cúi xuống nhìn tay của mình. Mấy hôm trước cậu muốn học nấu ăn, lúc làm cá sơ ý cắt một đường lớn vào tay, đến giờ vẫn chưa lành. Nghĩ lại cảm thấy thiệt đáng thương, không chừng sẽ có ngày cậu lên báo với tiêu đề "Cựu lính đặc chủng chết vì học nấu ăn" các kiểu. Du Phong Thành đi lính đã lâu, vết thương như vậy với cậu chẳng thấm vào đâu, nhưng không ngờ Giản Tùy Anh trước tới này vẫn thường móc mỉa cậu lại cẩn thận để ý.

Thằng nhãi Du Phong Thành này hồi trước đúng là phường âm binh, chẳng hiểu sao thằng em ngốc nhà mình lại thích nó? Còn phải nhìn mặt nhau dài dài, tốt với nó cũng không gây hại.

Giản Tùy Anh trong lòng thở dài, hy vọng là chút ít quan tâm anh vừa biểu hiện ra ngoài sẽ không bị phát hiện, mà dù có bị phát hiện đời nào anh chịu nhận đâu. Cũng may không ai nói gì. Mọi người xem như chưa có gì xảy ra, bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Em thi cuối kỳ rồi đúng không? Kết quả thế nào?"

Giản Tùy Anh vừa hỏi, Lý Ngọc và Du Phong Thành đồng loạt trả lời.

"Đứng nhất khoa."

"Ây, cũng không tệ."

Giản Tùy Anh biết thành tích ở trường của Lý Ngọc vẫn luôn xuất sắc, nhưng anh không nghĩ đến Du Phong Thành trước đây làm bộ đội đặc chủng mà học lý luận cũng tốt đến thế, thật sự là ngoài dự đoán.

Bầu không khí trong xe vô cùng thoải mái. Du Phong Thành nhớ đến sáng nay Bạch Tân Vũ đỏ mắt khi nhắc đến Giản Tùy Anh. Dường như trong lúc vô tình, hình tượng của người mà cậu từng nghĩ là thương lái đầu cơ đang dần dần thay đổi.

.

.

.

10h sáng

Công viên giải trí rất đông người. Giản Tùy Anh đứng ở cổng vào thấy một đám con nít chạy tới chạy lui liền quay qua trừng Bạch Tân Vũ.

"Sao mày lại muốn đi cái chỗ con nít như này?"

Bạch Tân Vũ đã sớm nhìn rõ tâm tư của Giản Tùy Anh. Anh phụ họa, "Vì em thích chỗ này", rồi kéo Giản Tùy Anh vào cổng.

Hình ảnh bốn người đàn ông chen chúc dưới một tán dù thật sự quá kỳ khôi, họ nhận không biết bao nhiêu ánh mắt nghi hoặc và ái mộ. Vì bị chụp ảnh quá nhiều lần, Giản Tùy Anh chịu không nổi nữa, vung tiền thuê một chiếc xe để không cần đi bộ, cứu vớt cây dù nhỏ.

Tuy ngoài miệng Giản Tùy Anh tỏ vẻ ghét bỏ nhưng Lý Ngọc có thể nhìn ra anh đang rất vui. Để xõa tóc mái khiến anh trông hiền lành không ít. Nếu bỏ qua tướng ngồi như xã hội đen thì ngoại hình của anh còn tạo cảm giác sinh viên.

"Anh Giản, anh muốn đi thử thuyền hải tặc không?"

Lý Ngọc cầm cây kem Giản Tùy Anh vừa mua. Lúc cắn một miếng hai mắt anh rực sáng lên, cứ như cây kem rẻ tiền này là một món ăn tuyệt vời lắm.

"Đi chứ. Hôm nay dẫn ba đứa bây đi hết chỗ này."

Dòng người xếp hàng chờ dài dằng dặc. Giản Tùy Anh tựa người vào lan can ăn kem, Lý Ngọc kế bên lấy nón để quạt cho anh. Bạch Tân Vũ trong lòng mắng Du Phong Thành tối hôm qua không biết kiềm chế, bất động như con cá chết bắt Du Phong Thành xoa eo. Bốn người bọn họ dù là đứng hay ngồi đều là cảnh đẹp, tướng mạo cao ráo lại thêm khí chất khác hẳn người thường, cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác.

Du Phong Thành đang kiên nhẫn hầu hạ lãnh đạo của cậu thì đột nhiên bị Bạch Tân Vũ kéo cổ nói nhỏ.

"Chồng, nhìn từ góc này, có phải trên cổ của anh trai anh có dấu răng không?" Bạch Tân Vũ nghi hoặc nhíu chân mày, xác định rằng cậu không nhìn lầm, "Sao Lý Ngọc lại không có?"

Du Phong Thành biết trong lòng anh đang giằng co dữ dội. Thừa dịp không ai để ý cậu nhanh chóng hôn lên mặt Bạch Tân Vũ một cái rồi tàn nhẫn vạch trần sự thật.

"Hồi trước em nói mà anh không tin. Anh Giản không chừng là bên dưới. Anh không thấy cổ tay với cổ chân ảnh toàn dấu xanh xanh tím tím sao?

Dấu hôn trên cổ còn có thể lấy cớ, chứ dấu ở trên tay trên chân làm sao mà tìm lý do? Thị lực của bộ đội đặc chủng vô cùng tốt. Thật ra Bạch Tân Vũ đã sớm nhìn thấy mấy vết xanh xanh tím tím ở mắt cá chân Giản Tùy Anh, nhìn qua biết ngay đó là do chân gác lên vai bị dùng lực quá mạnh.

(Là chân anh Giản gác lên vai Lý Ngọc ý)

Bạch Tân Vũ không tin. Bạch Tân Vũ không muốn tin.

Cuối cùng cũng đến phiên họ ngồi thuyền hải tặc. Trước đây Giản Tùy Anh đã cùng mẹ đến công viên chơi nhưng năm đó chưa đủ cao nên không được phép chơi trò này. Đến khi anh cao lên rồi thì không ai dẫn anh đi nữa, tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng thử chơi qua.

Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành không biết là đã đi bao nhiêu lần, thuần thục ngồi xuống rồi vẫy tay với Giản Tùy Anh và Lý Ngọc.

"Anh, sinh nhật chơi máu lên nào!"

Giản Tùy Anh kéo Lý Ngọc ngồi xuống. Lý Ngọc lo lắng an toàn nên dành phần ngồi bên ngoài, bảo vệ Giản Tùy Anh ở bên trong. Trước kia cậu cũng thường đi chơi với bạn, trong bốn người chỉ có Giản Tùy Anh là người mới. Lý Ngọc giúp anh thắt dây an toàn rồi cũng nhau chờ tàu xuất phát.

Tiếng gầm của động cơ làm tim Giản Tùy Anh đập nhanh hơn. Ai mà ngờ thứ này đang đứng yên bỗng chốc lên càng lúc càng cao, khiến anh có cảm giác không trọng lượng như vừa lên tới trời.

Ngồi ở hàng giữa không thấy gì, chứ ngồi hàng trước đã có cảm giác sắp bay rồi. Ngay sau đó họ liền nghe thấy tiếng hét chói tai. Giản Tùy Anh ngại mất mặt nên không có gào lên, chỉ nắm chặt dây an toàn rồi la "Má nó!"

Lý Ngọc vốn đang lo Giản Tùy Anh sẽ sợ, nhìn qua thấy anh cười vui vẻ, chửi thề cũng càng lúc càng hăng. Khi tàu cập bến Giản Tùy Anh còn muốn đi thêm một vòng nữa thì bị Lý Ngọc dụ bằng trò tháp rơi nghe đâu còn kích thích hơn.

.

.

.

11h sáng

Giản Tùy Anh trời sinh tính tình như lửa, cực kỳ thích hợp những nơi náo nhiệt như công viên giải trí. Anh đi mua nước ngọt cho ba người còn lại, lúc đi ngang qua nhà ma liền vô thức đi nhanh hơn cứ như đang muốn trốn.

"Anh ơi, anh ơi! Chơi trò này nè!"

Giản Tùy Anh chưa kịp trốn thì Bạch Tân Vũ đang xòe ra bốn tấm vé vào nhà ma. Anh liếc Bạch Tân Vũ như đang nhìn một người chết, không ngừng tự nhắc nhở máu nóng lên cơn giết em trai là phạm luật.

Nhà ma to rất to, đã thế còn không phải loại ngồi xe mà là loại đi bộ, bước vào liền nghe thấy hiệu ứng âm thanh rung rợn cùng tiếng thét chói tai của các cặp tình nhân, trên tường đỏ lè màu máu.

Giản Tùy Anh không dám nói là anh sợ ma, chỉ có thể cắn răng chịu đựng bước vào. Bước vào căn phòng tối đen, anh nhanh chóng nắm lấy tay Lý Ngọc. Cậu cùng anh mười ngón đan xen, tựa như một câu an ủi không lời.

Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành đi đằng trước, vừa vào cửa là thấy ngay một cái đầu tóc dài, có thứ chất lỏng nào đang rơi tí tách. Giản Tùy Anh lạnh cả người, bàn tay nắm lấy Lý Ngọc siết chặt hơn. Lý Ngọc cúi sát tai anh nói nhỏ.

"Không sao đâu anh Giản, em ở đây."

"Em đánh được cọp chứ đâu có đánh được ma. Em nhìn thử coi, này là đồ giả nhưng lỡ có đồ thật trà trộn vô.... Đụ má!"

Giản Tùy Anh cảm thấy trên cổ mình có cái gì lạnh băng vừa lướt qua. Anh cứng ngắc quay đầu, đập vào mặt là một ma nữ mặt trắng bệch đang cười, máu tươi đầm đìa trong miệng. Ma nữ không có tròng mắt, hốc mắt là hai cái lỗ máu.

Lý Ngọc vừa kéo Giản Tùy Anh chạy đã bị ma nữ kia chặn lại, theo sát họ không rời. Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành đã chơi nhiều lần, biết đây là nhân viên công tác, nhưng chưa từng thấy ai bám người như vậy, có chút gì đó không bình thường.

Quả nhiên, ma nữ kia lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng vô cùng quỷ dị, nũng nịu nói với Giản Tùy Anh.

"Anh, có thể cho em số WeChat không?"

Chớp mắt Giản Tùy Anh bùng nổ. Tuy nhiên anh không thể động tay động chân với một cô gái, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói.

"Nếu cô gỡ được đầu của cô xuống... tôi cho cô số WeChat."

Sau đó ma nữ thật sự gỡ cái đầu đầy máu xuống.

Du Phong Thành thấy vẻ mặt ghen tuông của Lý Ngọc, lại nhìn qua biểu cảm hạn hán lời của Giản Tùy Anh, cảm thán một câu.

"Hình như anh Giản sắp phát điên rồi."

Giản Tùy Anh vốn đang khó hiểu sau cô gái này lại cao như vậy, ai ngờ đầu của cô là giả. Anh run rẩy nhích lại gần Lý Ngọc.

"Đi nhanh lên, anh chịu hết nổi rồi."

Dọc đường đi họ thấy du hồn bay tới bay lui, bé gái không có chân, búp bê biết hát, bác sĩ cả người đầy máu,... tại cửa ra gặp thêm cương thi lòi hết nội tạng ra ngoài.

Giản Tùy Anh bước ra ngoài liền cảm thấy thế giới thật tươi đẹp, trời xanh mây trắng năng trong, không khí càng thêm trong lành. Anh kiệt sức dựa vào người Lý Ngọc, híp mắt nhìn Bạch Tân Vũ từ đâu tìm ra một sợi dây rồi bắt đầu thắt thành các loại hình thù. Du Phong Thành ở bên cạnh cười ngặt nghẽo, dường như cảm thấy rất vui.

Giản Tùy Anh cảm thấy sai sai, nhìn kỹ lại mới thấy từ sợi dây đang nhỏ xuống chất lỏng màu đỏ. Giỏi hết sức, hai thằng lính xuất ngũ vậy mà lấy ruột giả trong nhà ma để chơi dây.

Chờ Giản Tùy Anh nghỉ ngơi xong thì Bạch Tân Vũ trông thấy quầy bắn bong bóng nhận quà, liền hăng hái lôi kéo Du Phong Thành đi xem thử.

Giản Tùy Anh hồi trước cũng luyện qua trò này. Tuy không thể so với hai đứa được đào tạo bài bản kia nhưng chơi bắn bong bóng vẫn đủ xài. Anh nhắm quả bóng trên tường rồi bóp cò, đạn trúng mục tiêu, mấy cô gái vây xem liền la lên "Đẹp trai quá!"

Phần thưởng là một con thú nhồi bông lớn cao khoảng hai mét. Thử thách là hai trăm phát súng liên tiếp đều phải trúng mục tiêu, chỉ cần một phát không trúng là bị loại, muốn tiếp tục phải chơi lại từ đầu. Giản Tùy Anh nhìn thú nhồi bông kia, hình như là Cinnamoroll. Trông nó có chút giống Lý Ngọc, cảm giác rất đáng yêu.

Giản Tùy Anh không thật sự thích mấy con thú kiểu cute cute như này, đó là chưa nói anh cũng không nắm chắc sẽ nhắm trúng hết hai trăm phát. Giản Tùy Anh vừa định buông súng bỏ đi thì Du Phong Thành đón lấy, nói với chủ quầy là để cậu thử xem. Bạch Tân Vũ không ngờ Du Phong Thành sẽ có hứng thú với con thú nhồi bông kia. Nhìn sang thấy ánh mắt kinh ngạc của anh trai anh, Bạch Tân Vũ chớp mắt liền hiểu.

Hóa ra chồng anh tinh ý như vậy.

Người từng đi lính mỗi khi cầm súng trên tay sẽ hành động theo thói quen. Ánh mắt của Du Phong Thành trở nên nghiêm trọng, tư thế đứng đúng tiêu chuẩn sách giáo khoa. Nhiều người vây xem bắt đầu thì thầm. Cậu nhắm tới quả bóng đầu tiên, bóp cò súng.

Một phát trúng mục tiêu, mười phát trúng mục tiêu, hai mươi phát ba mươi phát,... Người vây xem càng lúc càng đông. Ai cũng cảm thấy trên người thanh niên này tỏa ra sát khí nóng rực và dày dặc, hệt như một con báo đen làm người ta kính nể.

Đối với Du Phong Thành mà nói bắn bóng bay là chuyện rất đơn giản, nhưng hai trăm phát súng là thử thách sự kiên nhẫn và cẩn thận. May là ông chủ quầy làm ăn đàng hoàng, không có động tay động chân vào súng. Khi cái bong bóng thứ hai trăm bị đạn xuyên thủng, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay.

Du Phong Thành nhận con Cinnamoroll còn cao hơn cậu từ tay ông chủ rồi đến nói nhỏ bên tai Bạch Tân Vũ, ngay sau đó nhận được ánh mắt đầy tán thưởng của anh. Bạch Tân Vũ giúp cậu mang con thú nhồi bông đến trước mặt Giản Tùy Anh. Du Phong Thành hắng giọng.

"Anh Giản, em với Tân Vũ chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Lý Ngọc ở bên cạnh nhận lấy con thú nhồi bông rồi bế nó lên. Nó to đến độ che hết mặt của cậu. Giản Tùy Anh bóp bóp tai của nó, nói thầm một câu, 'Một đám ngốc' rồi thật lòng cười với Du Phong Thành.

"Được, tôi thích món quà này. Cảm ơn."

Bạch Tân Vũ la lên "Nice!" rồi giơ ngón cái với Du Phong Thành. Lý Ngọc ôm búp bê nói với Giản Tùy Anh.

"Quà của em buổi tối tặng cho anh."

Giản Tùy Anh nhịn không được nở nụ cười, xem kỹ con thú nhồi bông rồi không coi ai ra gì hôn một cái lên mặt Lý Ngọc, nói thầm "Nói gì? Anh nghe không rõ."

Bốn phía bắt đầu vàng lên tiếng xì xầm. Lý Ngọc một tay ôm con thú, tay còn lại ôm lấy anh mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người khác. Trong mắt và trong lòng cậu chỉ có đúng một người là Giản Tùy Anh.

.

.

.

12h trưa

Đến trưa, Giản Tùy Anh mời cả đám ăn cơm. Hồi trước Bạch Tân Vũ rất thích nhìn anh thanh toán hóa đơn, bộ dáng lạnh nhạt cà thẻ phóng khoáng không ai bì được. Bạch Tân Vũ còn cố học theo mấy lần.

Họ chọn bàn gia đình, nhân viên phục vụ mang thêm ghế cho con thú nhồi bông. Nó ngồi cạnh Lý Ngọc, bộ dáng đơn thuần vô hại mấy phần giống hệt cậu. Giản Tùy Anh liền bấm chụp một vài tấm.

Thêm một con Cinnamoroll, giờ là một nhà năm người.

Họ tính nghỉ ngơi xong sang chiều rồi lại chơi tiếp. Bạch Tân Vũ thuyết phục Giản Tùy Anh tháp rơi và tàu lượn siêu tốc chơi vui cỡ nào, làm anh nổi hứng muốn đi ngay. Tuy nhiên máy lạnh có sức hấp dẫn rất lớn, vừa ăn xong mà chơi cảm giác mạnh như vậy không chừng ói hết. Anh muốn nghỉ một lát rồi mới đi.

Bạch Tân Vũ ngáp một cái dựa vào người Du Phong Thành.

"Anh cảm giác anh của anh chấp nhận em rồi."

Du Phong Thành nhìn Giản Tùy Anh bấm bấm di động, cảm thấy thành kiến và ngăn cách trong lòng trước đây đang chậm rãi tiêu biến.

Giản Tùy Anh mở WeChat, tin nhắn chưa đọc lên tới 99+. Thiệu Quần nói bận nhiều việc quá không đi chơi sinh nhật với anh được nên trực tiếp chuyển tiền mừng luôn. Anh tùy tiện kéo xuống một chút, rất nhiều người anh biết hoặc chẳng nhớ rõ là ai khách sáo chúc mừng. Một số còn nói đã tặng quà rồi, không khéo trước cửa nhà anh đã chất đầy quà cáp.

Trước kia cũng vậy, Giản Tùy Anh chưa bao giờ thiếu thốn vật chất, nhận không biết bao nhiêu món quà lạnh như băng, chỉ là bên cạnh một người tri âm cũng không có. Anh xoay người nhìn ba thanh niên tràn đầy sức sống, trong đầu mơ hồ hình thành một hình ảnh cho chữ "Nhà".

Giản Tùy Anh nhìn Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành cứ kề vào tai nhau nói gì đó. Củ cải trắng cực khổ vun trồng bao năm tự dưng bị heo đào mất, ai bị vậy mà không bực mình, nói chi con heo kia cũng không phải một con heo tốt.

Nhưng thật ra mà nói, Du Phong Thành đối với Bạch Tân Vũ quả thật không tồi. Nếu như Bạch Tân Vũ kết hôn cũng một người phụ nữ nó không yêu, chỉ sợ nó sẽ không thể vui vẻ được như lúc này.

Giản Tùy Anh cúi đầu uống một hớp nước dưa hấu Lý Ngọc vừa đưa đến, cảm thấy bản thân vừa vô tình buông bỏ được chuyện gì đó.

.

.

.

1h chiều

Nghỉ ngơi xong lại ngồi xe thay cho đi bộ, lần này người lái là Bạch tân Vũ. Anh kích động xoa hai tay rồi điều khiển xe vòng tới quẹo lui. Cuối cùng Giản Tùy Anh không chịu được nữa đánh mấy phát lên đầu Bạch Tân Vũ anh mới chịu chạy xe yên ổn.

Tháp rơi này cao vô cùng, Giản Tùy Anh nghe tiếng la hét cũng cảm thấy phấn kích theo. Bạch Tân Vũ thắt dây an toàn nhìn về phía Giản Tùy Anh. Từ khi mẹ của anh trai anh qua đời, ánh mắt của anh ấy chưa từng sáng như vậy.

Giản Tùy Anh mạnh mẽ và điên cuồng từ trong xương. Cảm giác không trọng lực khiến anh trong giây lát quên đi tất cả, thả linh hồn và cơ thể tự do theo làn gió. Từ nay công viên giải trí không còn là nơi anh muốn đến mà không được, không còn ai bảo anh là kẻ ngây thơ, anh sẽ không kiềm nén khao khát hạnh phúc ấm áp trong lòng mình nữa.

Dường như hiện tại anh đã có nhà. Hình ảnh ấy mơ mơ hồ hồ, như vô hình lại như có hình dáng rõ ràng, khiến cho anh không xác định rõ.

Tuổi thơ không trọn vẹn trong hôm nay được lấp đầy, một góc bị lãng quên trong lòng được ánh mặt trời soi đến. Giản Tùy Anh rời tháp rơi mà cảm giác mình vừa được tái sinh. Lý Ngọc nói trò này làm cậu hơi chóng mặt nên bốn người ghé qua chợ lưu niệm nhỏ ở kế bên.

Giản Tùy Anh vốn đến đây, nhìn cái gì cũng muốn mua về. Trước giờ anh mua đồ rất ít khi nhìn giá, trả tiền mắt cũng không thèm chớp. Họ tìm một chỗ chia nhau mấy món đồ Giản Tùy Anh vừa chọn. Anh cố ý mua chiếc vòng tay có con cá chép nhỏ bằng gốm, đeo lên cổ tay Lý Ngọc.

Bạch Tân Vũ rất thích cái nón hình heo, đến khi chuẩn bị chơi tàu lượn siêu tốc mới gỡ nón xuống.

Giản Tùy Anh có chút lo lắng Lý Ngọc ngồi lâu sẽ cảm thấy khó chịu, ai ngờ trông cậu còn hăng hái hơn anh. Lý Ngọc biết Giản Tùy Anh muốn mua mấy thứ này mà không biết mở lời thế nào nên mới giả vờ bị chóng mặt kéo mọi người tham quan chợ.

Chơi tàu lượn siêu tốc xong thì Giản Tùy Anh bắt đầu thấy mệt, bốn người họ liền quyết định đi bơi. Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành đi đến đâu cũng tràn đầy tinh thần chiến sĩ muốn thi đấu một phen. Thi thoảng Du Phong Thành sẽ cố ý nhường Bạch Tân Vũ, cậu thích nhìn dáng vẻ khi chiến thắng của anh.

Giản Tùy Anh bị sự nhiệt tình của hai người họ dụ dỗ. Anh bơi đến chỗ Lý Ngọc đang ngồi bên hồ, phiến môi ướt sũng cọ cọ tai cậu mấy cái.

"Nếu em thắng anh, tối nay em muốn gì anh cũng chiều."

"Đây là anh nói đó nha."

Giản Tùy Anh xuất phát sớm hơn Lý Ngọc vài giây. Cậu cứ như được cởi bỏ xiềng xích, cơ thể sáng rực uốn lượn trong nước. Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành huýt sáo như lưu manh. Bạch Tân Vũ không chú ý anh trai cậu một thân đầy vết xanh xanh tím tím, liên tục cổ vũ anh cố lên.

"Anh! Chị dâu hơn anh nguyên một đoạn!"

Lý Ngọc tới vạch đích ở cuối hồ, quay đầu lại nhìn về Giản Tùy Anh. Cậu giang hai tay đón lấy anh, cười lớn như đã lâu rồi chưa cười qua bao giờ.

"Anh Giản, em thắng rồi."

Giản Tùy Anh không thể không thừa nhận tuổi trẻ thiệt trâu bò. Anh lau nước trên mặt, dựa vào vài Lý Ngọc thở dài, không chịu thua cũng không được.

.

.

.

15h chiều

Chờ nhiệt độ ấm lên bốn người mới rời khỏi bể bơi, tìm chỗ nào nhẹ nhàng hơn dạo một tí.

Giản Tùy Anh tiếp lấy thú nhồi bông từ Lý Ngọc, vui vui vẻ vẻ rời công viên giải trí. Sinh nhật cũng không thể chơi không. Nghe thấy Lý Ngọc muốn đi siêu thị mua đồ ăn Bạch Tân Vũ biết ngay bữa tối nay sẽ là một bàn tiệc lớn, lớn tiếng gọi Du Phong Thành.

Bạch Tân Vũ cực lỳ thích ăn vặt, vừa vô siêu thị đã chất đầy một xe khoai tây chiên chocolate các kiểu. Giản Tùy Anh vậy mà không ngăn cản, còn vui vẻ lựa với Bạch tân Vũ, bỏ thêm vào giỏ một hộp kẹo bảy màu.

Du Phong Thành trước kia không để ý, giờ mới nhận ra tính cách của Giản Tùy Anh và Bạch Tân Vũ tuy khác một trời một vực nhưng có rất nhiều điểm chung, ví dụ như rất khó hầu hạ, nội tâm đều mạnh mẽ vô cùng, lại thêm đam mê với các loại đồ ngọt.

Nháy mắt xe đẩy đã đầy. Giản Tùy Anh thấy hải sản và rau củ Lý Ngọc mua không có chỗ để thì mới ngừng tay. Lúc thanh toán tiền anh nhìn kệ hàng rồi sửng sốt một lúc, nhanh chóng bỏ thêm một chiếc hộp nhỏ vô xe.

Bạch Tân Vũ tưởng anh trai anh mua mấy món đồ để ấy ấy, sáp lại Giản Tùy Anh rồi cầm cái hộp lên, cười nói.

"Anh, mua mấy cái này đâu cần phải..."

Đó là một hộp băng chống thấm nước.

Giản Tùy Anh có chút xấu hổ, nhưng nghĩ Bạch Tân Vũ chắc không đoán ra anh mua làm gì, liền giả bộ bình tĩnh nói.

"Lỡ mua nhầm rồi, cho mày đấy."

Bạch Tân Vũ vốn nghĩ cả đời này anh trai anh sẽ không chấp nhận Du Phong Thành, thế mà Giản Tùy Anh lại nhớ Du Phong Thành đang bị thương ở tay, còn mua một hộp băng cho cậu.

Thật là cảm động biết bao nhiêu.

Giản Tùy Anh ném cho Bạch Tân Vũ đã bắt đầu rưng rưng một ánh mắt phức tạp. Anh trực tiếp bỏ qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cùng Lý Ngọc chọn tôm hùm rồi chuẩn bị tính tiền.

Bốn, năm túi đồ lớn được Lý Ngọc phân loại và sắp xếp. Du Phong Thành nhanh nhẹn giành phần thanh toán hóa đơn, lý do chính là: "Đi ăn chực thì nên xì tiền."

Giản Tùy Anh cảm thấy buồn cười, hai cái đứa hay đi ăn chực này nhất quyết không chịu học nấu cơm cho đàng hoàng. Anh cười, "Chú mày tự giác đấy", rồi nhét hộp băng vào tay Bạch Tân Vũ.

.

.

.

16:30 chiều

Hoàng hôn buông xuống, Lý Ngọc lấy chìa khóa mở cửa thì phát hiện phòng khách đã trang hoàng xong xuôi, có hoa có bong bóng, có nhạc có bánh kem, cực kỳ hài lòng với dịch vụ trang trí nhà.

Thật ra loại bánh kem lớn có bốn, năm tầng không chỉ trông khí phái mà ăn còn rất ngon. Hôm qua Lý Ngọc đã tự tay làm một cái, dùng rất nhiều chocolate và vanilla rồi bỏ thêm trái cây. Đến cả bơ cũng do chính cậu làm.

Lý Ngọc lấy bánh kem từ trong tủ lạnh rồi đặt lên bàn. Giản Tùy Anh vui vẻ nhìn miếng chocolate trên mặt bánh, trên đó vẽ hai nhân vật chibi. Anh cười với Lý Ngọc.

"Em tự vẽ đấy à?"

"Vâng, hình như không được đẹp cho lắm."

Lý Ngọc không định ngồi nhìn bức tranh xiêu xiêu vẹo vẹo đó hoài, cậu lấy miếng chocolate đặt lên dĩa của Giản Tùy Anh. Ai ngờ anh không ăn mà nhất quyết muốn giữ lại miếng chocolate này, giữ như thế nào thì không biết.

Nếu bánh ngọt nhỉ chỉ có thể dùng để ăn thì bánh ngọt lớn có thể dùng để quậy phá một chút. Giản Tùy Anh trét bơ lên trán Lý Ngọc, nhìn biểu cảm mơ mơ hồ hồ của cậu rồi ôm bụng cười. Ngay sau đó Bạch Tân Vũ bôi lên mặt anh một mâm bơ, còn cười to xin lỗi.

Nháo qua nháo lại thì vẫn phải ăn cơm. Buổi tối không nên ăn nhiều quá. Lý Ngọc hấp tôm, làm thêm món xào và món canh Giản Tùy Anh thích, chuẩn bị thêm cả trái cây tráng miệng rồi xếp từng món từng món lên bàn.

Giản Tùy Anh thấy đồ ăn quá nhiều liền la lên với Lý Ngọc, "Được rồi cục cưng, đâu cần làm nhiều thế. Ăn thôi."

Giản Tùy Anh rửa tay xong thì cởi tạp dề của Lý Ngọc ra, đè cậu ngồi xuống lên ghế rồi gọi hai người đang ngồi trên thảm chơi game đến ăn cơm. Bạch Tân Vũ nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon và bình rượu của anh trai, không thể không xin lỗi đồng đội đang cùng chơi với mình, nhịn đau lựa chọn đi qua.

Vì hôm nay là sinh nhật của Giản Tùy Anh, Lý Ngọc không bắt ép anh nữa, cái gì cũng chiều theo anh. Cậu biết thể nào đêm nay Giản Tùy Anh cũng muốn uống rượu, quả nhiên tôm hùm chưa ăn được bao nhiêu anh đã nốc hết một ly.

Tửu lượng của anh là nhờ uống nhiều quá mà thành. Từ sau khi hòa giải với Lý Ngọc rồi trải qua cuộc sống hai người ngọt ngào, cậu bắt anh hạn chế uống rượu và hút thuốc. Giản Tùy Anh chẳng nhớ được lần cuối cùng anh thoải mái uống rượu là lúc nào.

Họ cụng ly, ba người cùng lúc la lên "Chúc mừng sinh nhật".

Bảo không xúc động là nói dối. Hồi trước Giản Tùy Anh ăn sinh nhật với đám bạn hồ bằng cẩu hữu, chìm trong xa hoa trụy lạc, nhưng nhận được chỉ là những lời nịnh nót lạnh như băng và những hành động lấy lòng anh có mục đích. Đã lâu rồi không có người thân thật tâm chúc anh một câu "Chúc mừng sinh nhật".

Du Phong Thành đang cẩn thận bóc của cho Bạch Tân Vũ thì Giản Tùy Anh đột ngột vỗ bàn, chén của anh bị lật đổ. Lý Ngọc biết anh say rồi, tuy nhiên cậu chưa kịp nói gì thì Giản Tùy Anh đã nhìn chằm chằm Du Phong Thành, nghiêm trọng nói.

"Chúng ta nói chuyện."

.

.

.

18:00 tối

Con ma men Giản Tùy Anh bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một câu hỏi khơi ra vết thương trong lòng Du Phong Thành, khiến cậu cảm giác cái người nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt ngày xưa đã trở lại.

"Cậu, trước kia có lỗi với Tân Vũ, tôi nói có đúng không?"

Nội tâm Du Phong Thành giằng co một hồi. Cậu từ trước tới giờ làm gì cũng đều quyết đoán nhưng lại không biết trả lời cậu hỏi này thế nào, cuối cùng gật đầu.

"Đúng vậy."

"Tiếp, cậu bẻ cong em trai tôi, sau khi nó trúng đạn liền bám dính lấy nó không tha, đúng không?

"Đúng."

Giản Tùy Anh đột nhiên thở dài, khó chịu nhéo mũi. Du Phong Thành nghe thấy trong giọng anh là cảm giác vô lực.

"Thằng ngốc kia nhận định cậu. Cả đời này cậu có thể không phụ lòng nó không?"

"Anh Giản, tôi trước kia không phải là người tốt, nhưng tôi đã nghĩ kỹ, tôi muốn cùng Tân Vũ bên nhau cả đời, dù thế nào tôi cũng sẽ không buông tay. Anh ấy là người tôi dù hy sinh cũng muốn bảo vệ. Tôi biết anh chán ghét tôi, nhưng tôi là thật lòng với anh ấy. Mong anh yên tâm giao anh ấy cho tôi."

Ánh mắt của Du Phong Thành thật kiên định. Giản Tùy Anh thấy trong đôi mắt đó hình ảnh của Lý Ngọc năm xưa khi cậu cầu xin anh tha thứ, tựa như có bị kề đao ngay cổ cậu cũng sẽ không rời đi.

"Bạch Tân Vũ trò ngu gì cũng từng làm, gặp khó khăn nó liền khóc sướt mướt chạy tới tìm tôi. Nó làm gì tôi cũng muốn quản, chỉ riêng chuyện nó đi với phụ nữ là tôi không quan tâm. Thậm chí tôi còn thấy may mắn nó không giống tôi, không phải người đồng tính."

Giản Tùy Anh giống như say, lại như không say, càng nói lại càng thanh tỉnh.

"Lúc đó tôi mới bắt đầu lập nghiệp, sau lưng không biết bao nhiêu người chửi mắng, giống như tôi là một tên tội phạm không thể tha thứ đã phạm phải một tội ác tày trời. Du Phong Thành, lời nói có thể giết chết người. Mà cậu cứ như vậy bẻ cong thằng em tôi."

Giản Tùy Anh nói.

"Vốn dĩ nó không cần phải trải qua những chuyện như vậy, không cần phải nghe mấy lời ác ý kia. Cậu có từng nghĩ tới chuyện này chưa?"

Du Phong Thành trầm mặc trong chốc lát, khi ngẩng đầu lên sự kiên định trong mắt không hề vơi đi.

"Là tôi có lỗi với anh ấy, nhưng tôi có thể dùng tính mạng để thề, tôi sẽ làm cho Tân Vũ vĩnh viễn hạnh phúc. Tôi sẽ không để anh ấy bị thương tổn bởi những lời đàm tiếu kia. Tôi sẽ bảo vệ anh ấy cả đời.

"Anh Giản, tôi thật sự yêu anh ấy."

Giản Tùy Anh cảm thấy trong lòng vừa buông bỏ được cái gì. Anh gật đầu với Du Phong Thành, giọng không nóng không lạnh.

"Thằng em này của tôi có khi không được thông minh, chăm sóc tốt cho nó."

.

.

.

19:00 tối

Bạch Tân Vũ đứng bên ngoài lo lắng vô cùng, chỉ sợ anh trai anh và Du Phong Thành nói gì không hợp ý liền nhào vô đánh nhau luôn. Đến khi cửa mở ra, anh liền giả vờ mình đang muốn ngắm cảnh này nọ.

Giản Tùy Anh hừ một tiếng, mắng Bạch Tân Vũ hai tiếng 'Đồ ngốc' rồi mới xuống lầu chuẩn bị cắt bánh kem.

Bạch Tân Vũ chờ Giản Tùy Anh xuống lâu rồi mới kéo tay Du Phong Thành đầy chờ mong.

"Anh ấy nói gì với em?"

Du Phong Thành cười cười, ôm chặt Bạch Tân Vũ vào lòng.

"Anh Giản không có nói rõ, nhưng em biết anh ấy công nhận em."

Bạch Tân Vũ quàng cổ Du Phong Thành cười ha ha.

"Anh của anh trước giờ vẫn là mạnh miệng mềm lòng. Hồi nãy ảnh mua băng gạc cho em đó, để buổi tối anh dán cho em."

Bốn người ăn bánh sinh nhật xong bắt đầu hát 'Chúc mừng sinh nhật'. Sinh nhật Giản Tùy Anh chưa bao giờ thiếu quà, nhưng năm nay lại không giống với những năm trước, anh thật mong chờ quà của ba người kia là gì.

Lý Ngọc bận rộn nửa tháng, tự tay làm một đôi giày da cho Giản Tùy Anh khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ. Giản Tùy Anh mấy ngày trước còn thắc mắc sao buổi tối Lý Ngọc không ngủ mà cứ thần thần bí bí làm cái gì, hóa ra là đang chuẩn bị quà cho anh. Anh cẩn thận cầm món quà trên tay, nhìn những đường may tinh tế liền biết làm thứ này rất tốn thời gian, cảm thấy đau lòng cho đôi tay của cục cưng nhà anh.

Du Phong Thành cảm thấy con thú nhồi bông kia có thể được tính thêm vào quà tặng của cậu hôm nay. Cậu trực tiếp tặng cho Giản Tùy Anh miếng đất mà cậu vừa có được vài ngày trước, nhìn kiểu gì cũng như sính lễ rước dâu. Giản Tùy Anh nghĩ đằng nào cũng bán đứa em này thì nên bán được giá một chút, thản nhiên nhận quà của Du Phong Thành.

Bạch Tân Vũ tiếp nhận công việc bề bộn của Giản Tùy Anh, bao luôn máy bay tư nhân để anh và Lý Ngọc có thể đi nghỉ phép, tận hưởng thế giới ngọt ngào của hai người, còn nói anh chơi chưa đủ thì chưa được về. Lý Ngọc cực kỳ vừa lòng với món quà này, không thể tin đây là từ cái người thường xuyên bảo 'Sau này em qua nhà anh ăn cơm nhé' nói ra.

Dọn dẹp này nọ xong trời cũng tối. Giản Tùy Anh tốt tính để Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành ở lại qua đêm ở phòng dành cho khách trên lầu. Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Bạch Tân Vũ ôm cổ.

"Em yêu anh quá anh ơi, anh trai yêu quý của em."

"Ngưng ngay, tởm chết đi được."

.

.

.

20:00 tối

Bốn người tắm xong thì tụ lại chơi game, nói đúng hơn là ba người ráng kéo một người. Du Phong Thành không ngờ có người có thể chơi gà tới vậy, than một câu.

"Ảo thiệt sự."

Giản Tùy Anh hừ một tiếng, mắng.

"Ranh con, đừng có lắm mồm. Tao lỡ bấm nhầm thôi."

Lý Ngọc nhìn không nổi nữa, vỗ lưng Giản Tùy Anh.

"Anh Giản, anh chạy sau em đi. Tới lúc đánh phát cuối em nhường cho anh, phần thưởng cũng cho anh luôn."

Sau khi vất vả đánh mấy trận thì Giản Tùy Anh bắt đầu thấy mệt. Anh tắt game rồi duỗi người, chuẩn bị trở về phòng ngủ.

Du Phong Thành nhỏ giọng hỏi Lý Ngọc nơi này cách âm có tốt không. Câu trả lời khiến cậu thực vừa lòng, liền cùng Bạch Tân Vũ lên lầu. Lý Ngọc nhìn thấy bánh ngọt ăn chưa hết, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mang bánh vào phòng.

Giản Tùy Anh ngạc nhiên nhìn cái bánh trên tay Lý Ngọc, không hiểu người lúc nào cũng chú ý sức khỏe như cậu sao lại muốn ăn trước khi đi ngủ. Ai ngờ Lý Ngọc đặt bánh lên bàn rồi vươn tay tắt đèn.

"Anh Giản, bánh ngọt không phải chỉ dùng để ăn."

Đêm đó hai người điên cuồng đến tận sáng sớm. Lý Ngọc thu hoạch được một con mèo từ trong ra ngoài đều có mùi kem.

.

.

.

6:00 sáng

Du Phong Thành thức dậy theo thói quen, ôm lấy Bạch Tân Vũ người đầy dấu vết ái muội.

Cậu mở WeChat xem vòng bạn bè, thấy ảnh chụp buổi chiều hôm qua của Giản Tùy Anh. Anh chỉ để lộ ra một bàn tay, xa xa là cậu, Bạch Tân Vũ và Lý Ngọc đang bàn chuyện gì đó, trên sofa có con Cinnamoroll cũng hân hạnh tham gia.

Caption rất đơn giản, chỉ có một chữ "Nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro