(Yến Chu) Khi 188 gia chủ đoàn không muốn sống nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: https://xgxfjgjfhgch.lofter.com/

______________________

"Anh là cái thá gì hả Chu Tường, sao anh dám so sánh cùng Đông ca, anh xứng sao?!" Hai mắt Yến Minh Tu đỏ sậm, trong đầu chỉ nghĩ về vấn đề vai diễn của Đông ca bị Chu Tường cướp đi, muốn Chu Tường phải trả lại cho Đông ca.

"Dựa vào cái thá gì, là đạo diễn chính tay chọn tôi, vì sao phải đưa cho hắn?"

"Đừng có mà cái gì nữa, dù thế nào anh cũng không được đến buổi họp báo!"

"Cậu có biết nếu tôi không tới buổi họp báo tôi sẽ thế nào không hả? Tôi sẽ chả còn cách nào đứng trong giới giải trí nữa!" Câu cuối cùng dường như được Chu Tường hét ra.

Yến Minh Tu ngẩn người, Chu Tường chưa bao giờ to tiếng với cậu, sao Chu Tường có thể mắng cậu? Không phải là Chu Tường yêu cậu sao? 

Yến Minh Tu nhíu nhíu mày: "Đông ca nếu không thể diễn bộ này thì thể diện của anh ấy cũng mất hết, dù sao nếu anh rời khỏi giới giải trí thì tôi vẫn nuôi được anh mà."

Chu Tường tức giận, cười: "Cho nên việc tôi bị đá khỏi giới giải trí cũng chả quan trọng bằng việc Đông ca của cậu mất thể diện?"

Yến Minh Tu không phản bác, cúi đầu, có vẻ như đang tự hỏi bản thân mình. Vài giây sau, cậu nhỏ giọng nói: "Không giống nhau mà......."

Chu Tường nhìn thẳng vào Yến Minh Tu: "Thế tôi đổi câu hỏi, cậu, từng yêu tôi sao?"

"Tôi... Tôi...." Đúng vậy, cậu có thích anh sao?

Cậu rõ ràng chỉ xem anh là thế thân của Đông ca.

Chu Tường trầm mặc nhìn cậu, không che giấu được nỗi thất vọng cùng sự cô đơn đong đầy trong đáy mắt: "Vậy nên cậu ngủ cùng một người mà mình không thích hơn nửa năm?"

"Không phải, tôi....." Chỉ là cảm thấy bóng lưng của anh và Đông ca giống nhau mà thôi. Nhưng cậu dù thế nào cũng chả thể thốt ra nửa câu sau, cũng chẳng rõ rằng Chu Tường đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng minh.

"Được, vất vả cho cậu rồi. Dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ tham dự buổi họp báo." Dứt lời, Chu Tường liền xoay người đi ra cửa.

"Anh không được đi!" Yến Minh Tu một bước đi tới, bắt lấy tay anh: "Tôi nhất quyết không để anh tới được buổi họp báo!"

Chu Tường cảm thấy đau đớn, anh vừa định ném ra, lại phát hiện được Yến Minh Tu đang dùng sức lực vô cùng lớn để nắm chặt tay anh, anh không gạt ra được.

"Anh không nghe đúng không, Chu Tường, đây là anh bức tôi."

Yến MInh Tu cưỡng chế kéo Chu Tường vào phòng ngủ, mở ngăn tủ, vật bên trong khiến Chu Tường trợn tròn mắt, liều mạng giãy giụa, thế mà lại có một bộ còng tay nằm chình ình ở đó!

"Đừng lộn xộn!" Chu Tường làm thế nào cũng không trốn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Minh Tu dùng bộ còng tay kim loại sáng bóng đem tay anh cột lại, tiếp đó là lấy dây thừng trói anh lên đầu giường.

Yến Minh Tu mặc kệ những lời cầu xin của anh, trực tiếp đi ra ngoài, khóa trái cửa.

Giờ đây trong phòng chỉ còn bóng đêm, Chu Tường dựa vào thị lực hơn người của mình mà nhìn thấy con dao rọc giấy trong ngăn tủ bên cạnh.

Nhưng anh đã quá mệt mỏi rồi, vì thế nên anh định đợi đến sáng mai sẽ nghĩ cách, một lúcsau  liền trằn trọc đi vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Yến Minh Tu đưa bữa sáng tới cho anh. Vào lúc Yến Minh Tu cho Chu Tường ăn xong, chuẩn bị đi ra ngoài, Chu Tường gọi cậu lại.

"Tại sao cậu có thể giúp Uông Vũ Đông đến độ này?"

Yến Minh Tu nghĩ Chu Tường dù sao cũng chả đến được buổi họp báo, lúc sau cũng chỉ có thể dựa vào cậu để sống, nên cũng đem tất cả nói cho Chu Tường.

"Đông ca đã từng diễn một bộ phim, bóng dáng bạch y phiêu bay trong gió trong bộ phim đó đã luôn in sâu trong lòng tôi, nhưng đến lúc tôi đã có năng lực để theo đuổi anh ấy, anh ấy lại đính hôn cùng chị tôi. Thời điểm đi thăm ban ấy, tôi gặp được anh, bóng lưng anh rất giống Đông ca, cho nên tôi....."

"Cho nên cậu với tôi trở thành bạn giường?" Hai mắt Chu Tường trống rỗng: "Tôi vẫn luôn là thế thân cho Đông ca của cậu?"

Những lời này khiến cho Yến Minh Tu không thể phản bác, nhưng cậu quyết định rằng sẽ không nói dối, gật gật đầu.

"Không nói chuyện với anh nữa, tôi muốn cùng Đông ca đến buổi họp báo."

Chu Tường im lặng, nhìn chằm chặp động tác mặc quần áo của Yến Minh Tu, trong ánh mắt tràn ngập hận ý chưa từng tồn tại trong suốt hai mươi năm qua.

"Rầm!" Cửa đóng, Chu Tường chăm chú nhìn cách cửa đã bị khóa trái, khóe môi cong lên nụ cười tự giễu.

Mới mấy ngày trước thôi, bọn họ còn ở trong căn phòng này anh anh em em, Chu Tường cảm thấy cuộc sống hạnh phúc này như một giấc mộng vậy, anh cũng cảm thấy thật may mắn khi gặp được Yến Minh Tu, nhưng hôm nay, ngôi nhà này lại trở thành ngục giam, trói chặt cơ thể anh, hóa ra Yến Minh Tu đến gần mình chỉ vì bóng lưng anh giống Uông Vũ Đông?

"Ha ha ha ha......." Chu Tường cười, vừa trào phúng bản thân tự mình đa tình, vừa cười đôi mắt có cũng như không của Yến Minh Tu.

Tuy cười, hốc mắt lại ướt, giống như câu nói "Cười còn khó nhìn hơn cả khóc".

Anh giống như điên rồi mà kịch liệt giãy giụa, sợi dây thừng đang ràng buộc anh đứt đoạn, anh nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đến trước ngăn tủ, cố hết sức kéo nó ra, cầm lấy con dao rọc giấy, nhìn quanh căn phòng ngủ  một lần cuối, không chút do dự hướng xuống cổ tay của mình.

Chu Tường nửa nằm nửa ngồi trên giường, cơn đau từ cổ tay truyền tới, mang đến cho anh cảm giác mạng sống dần trôi, mí mắt dần dần rũ xuống, dần dần rũ xuống......

Một bên khác, Yến Minh Tu và Uông Vũ Đông đã tới buổi họp báo, dưới tình huống như thế, đạo diễn cũng không nói gì với Uông Vũ Đông, chỉ là cố ý trừng hắn ta vài lần.

Khi Yến Minh Tu đang đợi ngoài phòng chờ, bỗng ngẫu nhiên nghe được cuộc thảo luận của hai vị nhiếp ảnh gia "Cậu nghe nói chưa? Chu Tường không diễn bộ phim này." "Đúng đúng, tôi từng chụp cho anh ta hồi mà anh ta vẫn còn làm thế thân của Uông Vũ Đông, hình ảnh bạch y phiêu bay ấy còn tốt hơn Uông Vũ Đông cả chục lần....."

Yến Minh Tu nghe đến đây liền trợn tròn hai mắt, cậu dùng sức đẩy cửa, hung tợn nhìn chằm chặp hai người trong phòng, run rẩy nói: "Mấy người nói cảnh ấy là Chu Tường thay Uông Vũ Đông diễn?" Hai người kia hoảng sợ, trả lời: "Đúng vậy, tôi tự mình chụp cho anh ta, chắc chắn không sai."

Yến Minh Tu không màng sự can ngăn của mọi người, khởi động xe, trực tiếp bật ga lên trên 80km/h, vượt qua không ít đèn xanh đèn đỏ.

Nhưng đến khi cậu về tới nhà, chào đón cậu là hình ảnh Chu Tường lẳng lặng nằm trên giường, máu từ cổ tay chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng.

Yến Minh Tu cảm giác chân mình như muốn nhũn ra rồi, bóng dáng mà bản thân ái mộ mười mấy năm đã bị cậu, bị cậu tự tay bóp chết, con ngươi Yến Minh Tu chấn động, khóc kêu: "Tường ca, Tường ca, anh.... Anh đứng lên đi, em sai rồi, em thật sự sai rồi....."

Từ nay về sau, Uông Vũ Đông trực tiếp bị phong sát,

Mọi người ở kinh thành đều biết tiểu thiếu gia nhà họ Yến sau một đêm đột nhiên trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách khác thường, nam nữ không gần;

Cũng có điều mà họ mãi chẳng thể biết được rằng, tuy Yến tổng của bọn họ ban ngày điên cuồng làm việc, mỗi ngày đều lạnh như băng, nhưng đến khi cậu về nhà, cậu như trở thành một đứa trẻ, căn phòng trống rỗng vang vọng thanh âm một người "Tường ca, em đi đây." "Tường ca, em về rồi." "Tường ca, ngủ ngon."........

"Cuối cùng vẫn là Trang Chu mộng điệp, người là sự ban ơn cũng là kiếp nạn đời tôi."

Lời của tác giả: Ngọt hem ngọt hem ngọt hem (≧∇≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro