[188] KHI GIA CHỦ LÀM NAM ĐOÀN TỨC GIẬN (LỖI LÀ DO GIA CHỦ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[188] KHI GIA CHỦ LÀM NAM ĐOÀN TỨC GIẬN (LỖI LÀ DO GIA CHỦ)

Cre: xiaozhizhu588.lofter.com

Edit: jwkisl

1/ Quần Tú

Thiệu Quần có chút tức giận, hắn sợ mình trút giận lên Lý Trình Tú, cho nên muốn đến công ty, chờ đến khi bình tĩnh lại sẽ về nhà nói chuyện đàng hoàng với anh.

Hắn chuẩn bị ra ngoài, ngay một giây sau, chợt nghe thấy thanh âm mềm mại vang lên sau lưng mình: "Thiệu Quần."

Bàn tay đang đặt lên nắm cửa của Thiệu Quần không nhúc nhích, hắn cũng không lên tiếng đáp trả.

Một lát sau, Thiệu Quần bất ngờ nhận được một chiếc ôm cực kỳ ấm áp từ người phía sau.

Lý Trình Tú chôn đầu vào tấm lưng to rộng của đối phương: "Thiệu Quần, em đừng giận nữa được không?"

"Lần này là anh sai."

Thấy người trước mặt mình không có phản ứng gì, anh nói tiếp: "Anh... anh làm đồ ăn ngon cho em."

Thiệu Quần rốt cuộc cũng xoay người lại, hắn giơ ngón tay chỉ vào môi mình: "Hôn em cái đi."

Chú thỏ nhỏ đỏ mặt khập khững đi đến ngẩng đầu ngoan ngoãn hôn hắn.

Mẹ nó chứ, toàn bộ cơn giận thoáng biến mất sạch sành sanh.

2/ Muội thúc

Triệu Cẩm Tân đặt mông ngồi xuống ghế sô pha xoa xoa hai tay,chu miệng nhỏ nhắn ra hờn dỗi: "Lê thúc thúc, Cẩm Tân đang không vui!"

Lê Sóc không nhịn được bật cười đến gần dỗ ngọt, thế mà cậu chẳng chút cảm kích còn xoay đầu đi chỗ khác: "Lê thúc thúc còn cười, em không thèm để ý Lê thúc thúc nữa!"

Lê Sóc dở khóc dở cười làm bộ có việc phải đi: "Vậy lát nữa Lê thúc thúc lại sang dỗ dành bảo bối được không?"

Triệu Cẩm Tân lập tức không vui, lăn lộn trên ghế sô pha một hồi lăn tới mép ghế: "Lê thúc thúc không dỗ em, Lê thúc thúc có yêu em đâu,..."

Lê Sóc ngồi lại ghế, Triệu Cẩm Tân dùng cặp mắt to tròn long lanh ngập nước nhìn anh. Lê Sóc xoa mái tóc bị đối phương lăn lộn đến rối bời, lại cúi người thì thầm bên tai: "Cẩm Tân đừng giận nữa, đêm nay Lê thúc thúc bồi thường cho Cẩm Tân có chịu hay không?"

3/Lạc Ôn

Ôn Tiểu Huy học theo điệu bộ Lạc Nghệ lúc dỗ mình, anh dùng hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Lạc Nghệ: "Ông xã đừng giận nữa, giận nữa sẽ có nếp nhăn đó."

Thấy lông mày Lạc Nghệ dần giãn ra, anh cười hôn cái chụt lên môi đối phương, bàn tay cũng không nhịn được xoa xoa má, trông đối mắt lấp lánh dường như chỉ có duy nhất người trước mặt mình.

Thấy Ôn Tiểu Huy như vậy, Lạc Nghệ không nhịn được nở nụ cười.

"Em còn giận nữa không?"

"Không giận, em tha thứ cho anh."

"Vậy em hôn anh một cái đi."

Lạc Nghệ nghe xong dán lên môi Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy nở nụ cười rạng rỡ: "Lại thêm cái nữa!"

4/ Hàn Cố

Hà Cố đi đến chỗ Tống Cư Hàn gọi hắn: "Cư Hàn, anh xin lỗi, trách oan em rồi."

Tống Cư Hàn hừ nhẹ, hắn ngồi trên giường gỡ mấy dây đàn guitar không thèm để ý tới anh.

Hà Cố cũng không am hiểu lắm mấy trò dỗ dành người yêu, chỉ ở một bên nói mấy câu ân hận nhận sai.

Thực ra Tống Cư Hàn sớm đã không còn giận nữa, hắn cảm thấy dáng vẻ vụng về dỗ dành của Hà Cố rất đáng yêu.

Cho nên hắn liền giả vờ một phen, xem thử có chiếm được món hời gì hay không.

Một lát sau, mặt Hà Cổ đỏ bừng bừng, anh đến gần hôn lên gỏ má Tống Cư Hàn ấp a ấp úng: "Ông... Ông xã, đừng giận nữa."

Tim Tống Cư Hàn như muốn ngừng đập, tay ghì chặt guitar, khiến dây đàn suýt chút nữa cũng bị hắn làm đứt.

Hắn đặt đàn qua một bên, bất ngờ nhào tới đè người xuống, trong mắt lộ ra ánh sáng lấp lánh khiến Hà Cố chẳng thể nào kìm lòng được: "Bé cưng, em hết giận anh rồi."

Hà Cố nở nụ cười dịu dàng giơ tay nhéo mặt hắn: "Em đó."

5/Nguyên Cố

Chó săn nhỏ nhà Cố Thanh Bùi đang nghiêm mặt, còn không thèm nhìn anh.

Cố Thanh Bùi như thói quen kêu đối phương: "Dương Dương, qua đây."

Không nghĩ tới Nguyên Dương lần này không thèm nghe, chỉ hầm hực một tiếng, cả người chẳng chịu nhúc nhích.

Giỏi lắm, Cố hồ ly còn có chiêu khác.

"Thật là... Có chút nhức đầu..." Anh nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương, sau đó thấy chó săn nhỏ nhà mình tức tốc xoay người lo lắng sốt ruột hỏi: "Sao vậy, có phải bị cảm lạnh rồi không?"

Cố Thanh Bùi nhận thấy đúng thời cơ, xoay sang hôn lên miệng đối phương: "Ngoan, đừng giận nữa được không?"

Gương mặt chó săn nhỏ đang giận đến đỏ nay càng đỏ hơn, nhưng lần đỏ mặt này không phải vì tức giận.

6/ Lý Giản

Lý Ngọc không nói tiếng nào ở bên cạnh gọt trái cây, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm trái cây trên tay mình không thèm nhìn lấy Giản Tùy Anh một cái.

Giản Tùy Anh bắt đầu cảm thấy chột dạ hoảng loạn vội vã dỗ cậu: "Tiểu Ngọc Ngọc, em đừng giận, lần này là anh Giản không tốt."

Lý Ngọc vẫn không thèm để ý anh, bộ dạng dỗi hơn như muốn năn cách khỏi mấy câu ầm ĩ cùng làm phiền của Giản Tùy Anh.

Đợi Giản Tùy Anh dỗ tới mệt người, Lý Ngọc mới nói một câu: "Được rồi."

Giản Tùy Anh cứ cho là Tiểu Ngọc Ngọc nhà mình không còn giận nữa, dù sao anh cũng tốn hết nước bọt dỗ dành, vợ yêu chắc đang đau lòng cho anh rồi.

Giản Tùy Anh đắc ý há miệng: "A..." Lý Ngọc cầm một miếng trái cây mọng nước bỏ vào trong miệng mình.

Lần này Giản thiếu gia không thể nhịn được nữa, bèn nắm lấy cằm Lý Ngọc hôn sâu.

Sau khi hôn xong còn nói: "Ngọt ghê."

Anh thế mà lại chưa phát hiện ra đôi mắt người bên cạnh mình dần trở nên nguy hiểm, cũng không phát hiện dấu hiệu báo động trước cho cái eo đáng thương của mình.

7/ Du Bạch

Du Phong Thành nhìn chằm chằm dán vào TV, người bên cạnh ghé vào lỗ tai hắn gào rú.

"Ông xã... Anh biết sai rồi mà...."

Bạch Tân Vũ vừa nói vừa lắc lắc tay hắn: "Anh biết sai rồi, em đừng giận nữa."

Thấy Du Phong Thành cứ dán mắt vào màn hình, Bạch Tân Vũ trực tiếp dạng chân ngồi tren người hắn, hai chân quấn lấy eo đối phương còn ôm đầu xoay Du Phong Thành đến trước mặt mình. Du Phong Thành mà xoay đi hướng nào, Bạch Tân Vũ liền rướn người sang hướng đó chặn lại tầm mắt đối phương.

Bạch Tân Vũ ôm lấy mặt anh hôn một cái bẹp lên, âm thanh mềm mại: "Ông xã, sao em cam lòng nhìn anh buồn đúng không, em nhìn anh đi mà."

Du Phong Thành còn có tâm tình gì mà giận dỗi, hắn rốt cuộc không cam lòng nhéo mũi đối phương: "Biết làm nũng nhỉ."

Bạch Tân Vũ thấy mình thành công mỉm cười: "Em không thích sao?"

Du Phong Thanh vỗ một cái không nhẹ cũng không mạnh lên mông anh: "Thích chết em luôn."

8/ Yến Chu

Chu Tường chọt chọt tay Yến Minh Tu, Yến Minh Tu phụng phịu xoay người đi không thèm để ý tới anh.

Chu Tường giơ tay làm bộ gọi điện thoại: "Alo, Khê Nhung à, em muốn đi ăn cơm với anh sao? Được..."

"Không cho anh đi!" Yến Minh Tu ngắt ngang cướp lấy điện thoại từ tay anh, mới phát hiện mình bị anh trêu.

Hắn cúi người gặm cổ Chu Tường, khiến anh liên tục xin tha: "Minh Tu, anh Tường sai rồi, haha..."

Yến Minh Tu tỏ vẻ hung: "Anh dám đùa em?"

Chu Tường cười rầm rì: "Anh sai, anh sai rồi." Xong còn giơ hai tay: "Lại đây, cho anh Tường ôm cái nào."

Yến Minh Tu lập tức nhào vào lòng anh.

"Không giận nữa."

"Ừ, tạm thời không giận."

9/ Chu Đinh

Đinh Linh khôi phục ngôn ngữ chỉ chỉ Chu Cẩn Hành trong bếp nói với ba ba đang trêu mình: "Ba ba ơi, Chu mama tức giận nãy giờ, ba mau đi dỗ đi ạ."

Đinh Tiểu Vĩ vui vẻ xoa đầu cô bé: "Giỏi lắm, Linh Linh có thể nói được một câu dài rồi."Cũng không chú ý nội dung Linh Linh nói.

Một lát sau mới phản ứng ra: "Linh Linh, con vừa nói ai đang giận?"

Hồi nào? Đã xảy ra chuyện gì? Là anh chọc hắn giận hả ta?

Vì lẽ đó... Chu mèo cam ở lì trong phòng bếp không ai để ý?

Sau đó, Nhậm Diệc nhận được cuộc gọi từ Đinh Tiểu Vĩ: "Tứ hỏa, nhà bếp chúng ta muốn bốc cháy rồi, cậu mau tới đây cứu hỏa đi."

10/ Cung Nhậm

Cung Ứng Huyền ôm bảo bối gối nằm của mình chôn mặt thật sâu vào trong, bộ dạng oan ức muốn được dỗ dành.

Nhậm Diệc ôm lấy hắn từ phía sau, còn hôn nhẹ lên vành tai hắn: "Chồng à, anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi."

Một lát sau nghe thấy tiếng hậm hực từ trong gối vang lên: "Ba mươi giây."

Nhậm Diệc sớm hiểu hắn đang nói gì, xoắn xuýt dỗ tiếp: "Lần sau anh hứa chỉ trong vòng mười giây thôi được không?"

Cung Ứng Hiểu bắt đầu được Nhậm Diệc cưng chiều làm kiêu: "Ba giây."

Nhậm Diệc cũng vui vẻ chiều: "Được được được."

Nói xong ghé vào lỗ tai hắn nói: "Chú cảnh sát à, anh làm sai chuyện, anh đến tự thú đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro