[LÝ GIẢN] 50 CÂU NÓI GIẢN TÙY ANH SẼ KHÔNG NÓI CHO TIỂU NGỌC NGỌC BIẾT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LÝ GIẢN] 50 CÂU NÓI GIẢN TÙY ANH SẼ KHÔNG NÓI CHO TIỂU NGỌC NGỌC BIẾT.

Cre: yiting65897.lofter

Edit: jwkisl

_______________

1. Không thể nói cho Lý Ngọc biết à? Há, anh Giản mấy đứa đây thực sự có rất nhiều, dù sao một cực phẩm mỹ nam như anh Lý Ngọc cũng chẳng thể nhìn thấu được.

2/ Ví dụ như cuối tuần, Mận nhỏ nhất định sẽ chắn rượu cho anh, kết quả em ấy uống say khướt, bị anh dụ dỗ liên tục gọi hai tiếng "ông xã."

3/Cũng không thể nói cho em ấy biết, em ấy chưa biết chuyện này đâu, nhưng mà anh đã ghi âm lại hết rồi, sau này sẽ có tác dụng rất lớn *cười xấu xa*.

4/ Còn nữa, lần trước khi anh ra ngoài nói chuyện làm ăn, đối phương kêu một đống người linh ta linh tinh đến hầu rượu, bọn họ cứ dính sát lấy người anh, khiến anh giận muốn bỏ về, có điều mấy chuyện này không thể nói cho bé cưng của anh được.

5/ Anh tuyệt đối không muốn che giấu chuyện gì với em ấy cả, chỉ là sợ bé cưng nhà mình khó chịu, nhưng mà tính ra, có mấy hôm Mận nhỏ không ở nhà, anh xã giao xong liền lập tức về nhà, lúc đó còn chưa tới chín giờ rưỡi nữa.

6/ Thế nhưng những hôm Lý Ngọc ở nhà chờ, cho dù không xã giao anh cũng không vội tan làm về nhà, hoặc là những lúc buổi tiệc kết thúc sớm, anh cũng sẽ đợi bên ngoài chờ đến đúng chín giờ rưỡi mới về.

7/ Một mặt là chắc do anh quá rảnh, mặt khác chính là chờ Lý lão nhị gọi điện cho anh, để anh có thể cảm nhận được ngày nào cũng có vợ nhỏ vây quanh quan tâm đến mình, cũng như phải cho tên nhóc này duy trì cảm giác nguy hiểm để luôn nhớ kỹ một Giản Tùy Anh một mỹ nam hoàn mỹ như anh đây chỉ có thể nhìn không thể cầu.

8/ Anh còn nhớ rất rõ, đứa nhỏ ngốc Lý Ngọc này, chỉ vì chuyện anh ra ngoài xã giao lúc về tự dưng lôi mấy chuyện cũ ra, cảm thấy anh hồi trước phong lưu thành tính, cả ngày ôm ấp đề huề.

9/ Mấy lời của Lý Ngọc kể không sai, dù sao hồi trước tốt xấu gì cũng là mãnh một Bắc Kinh, danh tiếng cũng không phải treo trên miệng cho vui, thế nhưng lại vì vậy khiến cho Mận nhỏ cả ngày canh cánh không vui trưng ra bộ dạng oan ức, có lúc làm cho anh á khẩu không trả lời được cảm thấy tự trách.

10. Ê mà cũng không đúng, ông đây chỉ có mỗi mình em ấy, Lý Ngọc còn dám tính toán với anh? Dựa vào cái gì? Mẹ nó, Lý lão nhị hôm nay lăn ra sô pha ngủ đi, ông đây càng nghĩ càng giận.

11/ Nghĩ tới đây, thực ra anh quả thực đã từng ôm ấp không ít người, hồi trước khi anh biết dùng tiền mua vui, những cậu nhóc xinh đẹp lần lượt nhào vào lòng anh, ngoài miệng làm nũng càng ngọt, bàn tay rút lấy bao tiền của anh càng nhiều.

12/ Nói chung lúc đó cái gì cũng dựa vào mình anh chèo chống, không những xí nghiệp nhà họ Giản, còn phải chèo chống cục diễn hỗn loạn cái gia đình kia tạo ra, nhưng nghĩ lại cũng không cảm thấy oán mấy, nếu bản thân chỉ có thể tin tưởng chính mình, thì chỉ cần tin thôi.

13/ Còn có ông nội nữa, anh muốn ông nội tự hào về mình, còn có đồ ngốc thằng em trai nhà anh, mỗi lần đều nhào vào người anh, thế nhưng lần nào cũng là kết cục chọc vào ổ kiến không có kết quả tốt.

14/ Anh Giản từng ôm qua nhiều người như vậy, thế nhưng, Lý Ngọc khẳng định không biết, em chính là người đầu tiên ôm anh vào lòng.
15/ Trời má, câu này quả thật quái đản.

16/ Thôi kệ, quái thì quái đi, dù sao anh cũng không định nói cho Lý Ngọc nghe.

17/ Người như anh đây căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện có người cưng chiều, có những người nếu phải tìm thứ dựa dẫm, đều chỉ muốn dựa vào mình thôi, không hy vọng thêm gì.

18/Lý Ngọc, anh nói thật, lấy kinh nghiệm của hai ta, anh cảm thấy hồi đó anh không tin em chút nào, không những vậy, anh còn cảm thấy anh không thể dựa dẫm vào em.

19/ Nhưng nếu như khi đó hỏi anh còn thích em sao, thì câu trả lời là thích, anh thích em, cực kỳ thích.

20/ Đó là lần đầu tiên anh sinh ra những loại cảm giác phức tạp như vậy với một người.

21/ May là Lý Ngọc em đi một nước như vậy, cũng may phần cố chấp này đặt ở trên người anh, vậy thì em cứ tiếp tục cố chấp đi, cố chấp với anh cả một đời luôn.

22/ Anh đột nhiên nhớ tới, tháng trước có một hạng mục trong công ty xảy ra vấn đề không nhỏ, vậy mà em cứ âm thầm tự mình giải quyết, nửa đêm mua vé máy bay hòa giải với phía đối tác, cuối cùng vẫn là một mình em giải quyết.

23/ Lý Ngọc ở bên đó suốt ba ngày, một ngày ba bữa cơm đều đặn không quên nhắc nhở, thậm chí còn gọi điện cho thư ký Lương liên tục nhắc nhở cô ấy không cho anh tăng ca.

24/ Đứa nhỏ này, em tưởng rằng anh không biết đúng không, còn dám nói gạt anh có bạn học có việc gấp tìm em giúp đỡ, vì để cho anh tin còn nói là đối phương thân thiết với em như hình với bóng, dẹp mẹ em đi, mấy cô cậu bạn học muốn quấn quýt lấy em sớm đã bị anh đuổi sạch không còn một mống rồi.

25/ Thấy em giải quyết không tệ, cho nên anh sẽ không vạch trần em, bé cưng nhà anh phí hết công sức chỉ vì không muốn anh liên lụy, em đau lòng cho anh như vậy, anh vụng trộm vui mừng còn không kịp.

26/ Trước đây mỗi lần em ra ngoài đều là không có chuyện gì tốt, thế nhưng bây giờ lại khác, bây giờ em thay anh làm việc, khiến cho anh cảm thấy thoải mái tự tại cũng dần lười nhác hơn, nói trắng ra là anh thích em quản anh, cho anh cảm giác an tâm.

27/ Thế nhưng anh không muốn sau này em tự chủ trương như vậy, anh không phải không tin em, chỉ là nhìn em mệt, anh đau lòng.

28/ Anh rất quan tâm em, chỉ là không muốn cả ngày cứ nói mấy lời sến súa buồn nôn yêu em nhớ em kia, nào giống như em, anh vừa bước chân ra khỏi cửa liền dùng ánh mắt buồn bã ai oán gặng hỏi đi đâu.

29/ Nhưng có lúc anh cũng dính phải chiêu này, đành chịu thôi, ai bảo anh yêu em như vậy.

30/ Có lúc anh cũng sẽ ghen, có một lần nhìn em tham gia trận đấu bóng rổ trong trường, các em gái cùng mấy nhóc 0 bị em làm cho mê mệt không còn nhìn rõ phương hướng, anh giận không chỗ xả.

31/ Hôm đó anh gọi tên em cả một buổi trưa, cũng chẳng thể tức giận với đám fans nhỏ của em, bọn họ liên tục nói "yêu cậu" gì gì đó, thực sự muốn cho mọi người biết em là hoa có chủ.

32/ Đương nhiên anh cũng sẽ không nói cho em nghe chuyện này, ngày đó khi kết thúc trận đấu ông đây mới phát hiện ra quá mất mặt, không thể cho em biết, người khác càng không thể biết, nếu như biết thế nào ông đây cũng bị chê cười chết.

33/ Có điều nếu như bọn họ dám chê cười anh, quả thật là chán sống rồi đó, lùi một ngàn bước mà nói, không cần tính anh cùng thằng em trai ngốc nhà mình, chỉ cần mình Mận nhỏ cũng có thể đánh ngã họ rồi.

34/ Mà cũng không được, bé cưng nhà anh là vận động viên cấp hai quốc gia, chính là tinh anh ngàn người có một, muốn chọn phải chọn người ưu tú.

35/ Lý Ngọc chính là tốt nhất, chỗ nào cũng tốt, ngoại trừ Giản Tùy Anh, ai dám nói "không", ông đây liền tìm gặp nói chuyện.

36/ Nhưng anh vẫn phải nói một câu, sức lực đáng gờm này của Lý lão nhị nhà mình toàn dùng ở chỗ đâu đâu, cả ngày cứ khư khư bám dính anh.

37/ Khoan nói mấy chuyện khác, đứa nhóc này rất thích phân cao thấp trên giường cùng anh, mà anh có bao giờ đánh lại.

38/ Mặc cho anh vùng dậy bao nhiều lần, ngoại trừ lần đó, sau này không lần nào thành công, Lý Ngọc ỷ vào anh cưng chiều, trắng trợn không chút kiêng dè thay đổi bện pháp đè anh xuống thân mình.

39/ Không kiêng nể gì cũng mặc kệ, dù sao cũng thoải mái, cục cưng quý giá như vậy, không cưng chiều em ấy thì cưng chiều ai.

40/ Thế nhưng cũng phải nói cho rõ ràng, Lý lão nhị, nếu sau này anh lại lên cơn, cho dù đánh nhau thì phải nương tay, anh tốt xấu trên tinh thần cũng là mãnh một lừng lẫy, cái khác mặt kệ, nhưng không thể mất mặt.

41/ Mặt mũi đương nhiên quan trọng, ai mà không cần.

42/ Vào lúc em thanh xuân phơi phới nhất, thứ em theo đuổi cũng là hoài bão và sĩ diện mà.

43. Muốn liều mạng làm việc nhìn tiền không ngừng tràn vào túi mình, muốn mặt mày rạng rỡ đi ra ngoài xã giao nói chuyện làm ăn, nhìn người ta lấy lòng rót rượu châm thuốc, bên ngoài ôm ấp đề huề.

44/ Đây là những thứ anh đã từng theo đuổi, cuộc sống mà anh định sống. Mà anh cũng chỉ có thể sống cuộc sống như vậy.

45/ Sau khi đạt được, sau một thời gian, từng gặp qua nhiều người a dua nịnh họt cùng mượn gió bẻ măng, đột nhiên bắt đầu không muốn để ý quá đến tên tuổi mình nữa, muốn sống một cuộc sống yên bình.

46/ Thế nhưng anh không thể, không phải anh không muốn sống yên an như bao người, mà căn bản anh không có chỗ dựa yên tâm, từ lúc nhỏ đã không có.

47/ Bên cạnh anh có rất nhiều người luôn vây quanh, thế nhưng anh biết, sẽ chẳng có ai càu nhàu hối thúc anh nếu đêm đó anh không về nhà, không ai bắt anh cai thuốc chặn rượu cho anh, khi anh gục ngã ôm ấp anh, ôm anh vào lòng đau lòng vì anh.

48/ Anh cứ nghĩ cả đời mình sẽ không có, dù cho anh không cách nào kiềm chế động lòng với thiếu niên xinh đẹp mặc đồ thể thao như em, thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.

49/ Thế nhưng hiện tại có rồi.

50/ Em nói đúng không, tâm can bảo bối Tiểu Ngọc Ngọc của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro