[TÂN SÓC] NẾU NHƯ MUỘI THÚC CÓ BÉ CON (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÉ CON LÀM NŨNG

Edit: jwkisl

Link: https://zhoujilaihe.lofter.com

Bé con tên là Triệu Duy Tố. Bé rất là thích ba ba nghiêm khắc Triệu Cẩm Tân.

Bé con không chịu ngủ cứ quấy phá Lê Sóc suốt một hồi lâu, lúc thì khát muốn uống nước, lúc thì đói bụng mè nheo ăn khoai tây chiên, một hồi lại ôm bụng nhỏ đòi đi tè.

Bé con năm nay được ba tuổi, ầm ĩ quấy phá cứ một mực đòi ngủ chung với Lê Sóc, sau đó nằm ở trên giường hai vị phụ huynh đòi này đòi nọ, không chịu đi ngủ.

Con người Lê Thúc dịu dàng, lòng càng mềm thêm, anh ôm bé con vào lòng vỗ về cái lưng đầy thịt dịu dàng dỗ dành. Bé con ngoan ngoãn nằm ỳ trong lồng ngực cha mình, đầu tròn dụi dụi vào ngực anh giả vờ ngủ say.

"Con giỏi lắm, còn biết giả vờ ngủ nữa?"

"Cha thông minh quá đi à! Cục cưng làm bộ đó!"

"Được rồi cục cưng mau ngủ đi, nếu không ba ba về sẽ mắng con."

Bé con nghe xong cũng ỉu xìu, bé con nắm lấy nút thắt áo ngủ Lê Sóc chớp chớp đôi mắt nhìn anh, mà đôi mắt nhìn hệt như Triệu Cẩm Tân vậy.

Lê Sóc kéo áo ngủ lại chỉn chu, sau đó đắp chăn lên người mình, ôm bé con nằm trên người. Bé con thấy anh không chịu bèn bĩu môi muốn khóc, nước mắt bắt đầu ngập ngụa trong đôi mắt tròn xoe, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.

Lê Sóc dịu dàng khuyên bảo, nhưng gương mặt vẫn nghiêm nghĩ: "Cục cưng lớn rồi, không thể uống sữa nhiều."

"Hu hu hu nhưng mà bụng cục cưng đau ơi là đau, cha xoa cho cục cưng đi ạ."

Mấy ngày nay bé con này đột nhiên muốn ngủ chung với Lê Sóc, căn bản anh sẽ dỗ bé con ngủ rồi ôm xuống giường nhỏ bên cạnh, hiện tại ngủ trên giường lớn của anh và Triệu Cẩm Tân.

Triệu Cẩm Tân cũng bởi vì chuyện này mà ồn ào náo loạn với Lê Sóc gần nữa ngày trời, không thể không nói, cái bộ dạng oan ức đáng thương của một lớn một nhỏ này quả thực giống nhau như đúc.

Lê Sóc hết cách đành phải đứng dậy pha một bình sữa cho bé con uống. Bé con vừa bú bình vừa lăn tới bên cạnh Lê Sóc tìm tư thế thoải mái, sau đó chui vào trong lòng Lê Sóc uống ngon lành.

"Uống xong cục cưng của cha ngoan ngoãn đi ngủ có được hay không? Nếu không lát nữa ba ba mà về..."

Lời còn chưa dứt, cầu thang truyền đến trận bước chân, hôm nay Triệu Cẩm Tân đi xã giao trở về.

Lê Sóc còn chưa kịp làm gì, bé con đã vứt bình sữa qua một bên, bì bà bì bõm chạy tới cái gối nhỏ của mình đắp chăn bông biểu diễn màn ngủ ngay chỉ trong ba giây.

Ngay lúc cửa phòng ngủ vừa mở ra, Triệu Cẩm Tân đứng dựa ngay cửa, hắn vốn cao, cho nên đứng đầu gần đụng cửa.

"Triệu Duy Tố, nếu như lần sau ba thấy con giờ này còn chưa chịu ngủ, thì sau này ba sẽ không cho con ngủ cùng cha nữa."

Bé con hết sức ủy khuất bò đến bên người Lê Sóc: "Hu hu hu cục cưng... Cục cưng biết rồi ạ, cục cưng sắp ngủ rồi, giờ cục cưng muốn cha kể chuyện cổ tích cho cục cưng nghe."

Ba ba lúc nào cũng hung dữ hết. Chỉ có cha tốt thôi, còn cho bé con uống sữa.

Triệu Duy Tố nghĩ thầm trong bụng, sau đó cũng dần dần tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro