[Lý Giản Nguyên Cố Cung Nhậm] Mắc mớ gì chín rưỡi tôi đã phải về nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao cũng có giờ giới nghiêm mà hình như giờ giới nghiêm của tui với của mấy ông hông có giống nhau ~

Anh Giản: Gì? Anhcó thể về nhà lúc một giờ rưỡi? Cái gì? Anh còn có thể đi ăn đồ nướng với người khác? Gì nữa, nhà các anh chín giờ rưỡi đã đi ngủ?

Thiên Tiên/ Tứ Hỏa: Đúng rồi á.

Anh Giản: Aiss Lý Ngọc cái đồ chít tịt này.

Lời của tác giả: OOC, văn bản ngok nghek vui vẻ là chính~ Thiên Tiên và Giản Bảo là tình bạn bè à nha! Mặc dù Thiên Tiên rất cưng chiều nhưng thật ra chỉ là tình bạn bè, nếu không hiểu có thể đọc thiết lập trong văn bản: "Quý Phụ đoàn - mẹ Lê cha Cố bé Giản." (t/n: Phần này mình không làm nhe)

________


Cuối năm, Lê Sóc đi công tác, Giản Tùy Anh đã hoàn toàn dứt điểm hết công việc của cả năm nên cảm thấy thật chán. Lý Ngọc đi Hàng Châu công tác, không có ở nhà. Bạch Tân Vũ với Du Phong Thành thì gần như ngày nào cũng gặp, phiền ơi là phiền. Nghĩ tới nghĩ lui, y gọi cho Cố Thanh Bùi hẹn đi ăn đi uống.

Giọng điệu của Cố Thanh Bùi ở đầu dây bên kia hòa nhã mang theo ý cười: "Được, cậu quyết định thời gian đi, không thì cứ ăn luôn ở Haidilao là được."

Giản Tùy Anh ngẫm nghĩ: "Cũng ổn đấy, thẻ sinh viên của Lý Ngọc không chừng vẫn được giảm giá nhỉ. Vậy thì Haidilao nhé. Đem cho em trà ở cửa hàng ở dưới công ty anh luôn nha."

Cố Thanh Bùi ok, lại hỏi y có muốn tôm hùm đất ở tầng dưới công ty không để anh đem luôn cho, theo anh thì cái này ngon hơn tôm hùm đất ở Haidilao.

Giản Tùy Anh bảo muốn loại cay đặc biệt, rồi lại hỏi anh có muốn ăn chút đồ ngọt ở gần đấy không, bánh Napoleon và hồng trà ở đó ổn áp phết.

Hai người thêm đôi ba câu rồi chốt thời gian, cuối cùng, Cố Thanh Bùi hỏi liệu rằng anh có thể dắt thêm một người bạn nữa đi cùng không, là đội trưởng đội PCCC hôm nay đã đến để huấn luyện kỹ năng và kiến thức phòng cháy cho công ty anh, sản nghiệp trên danh nghĩa của Cung Ứng Huyền - người yêu của cậu ấy - cũng có hợp tác với Nguyên Dương, mà bản thân Nhậm Diệc cũng là người hòa đồng dễ kết bạn, chắc chắn sẽ không quá khó xử.

Giản Tùy Anh cài kính râm vào cổ áo: "Em thì không thành vấn đề. Bạn của anh không để bụng là được." Cố Thanh Bùi liền cười: "Cậu ấy không ngại đâu, vậy chúng ta gặp sau nhé."

Giản Tùy Anh ừm một tiếng đáp lại.

Y tự đánh giá tính cách của mình là rất hòa đồng, đối xử với bạn bè cũng chẳng tệ. Chỉ là trên thương trường bạn bè xã giao thì nhiều, nhưng người thật lòng lại chẳng được bao nhiêu. Lê Sóc và Cố Thanh Bùi là những người bạn rất chân thành, đều lớn hơn anh vài tuổi, vừa khéo công ty cũng có vài mối liên hệ làm ăn, thế là thường xuyên qua lại, vô tình hợp nhau đến bất ngờ. Hôm nay anh mang cho tôi vài chiếc bánh ngọt ở gần công ty, hôm sau tôi tặng lại anh gia vị lẩu đặc biệt của Tứ Xuyên, thế là đẹp.

Dường như Giản Tùy Anh đã hơi hơi hiểu được cảm giác của mấy cô gái trẻ - cắm mặt làm nô lệ cho tư bản từ thứ Hai đến thứ Sáu rồi cuối tuần ăn uống shopping cùng hội chị em - là như thế nào rồi. Uầy, mà sao cũng giông giống y thế nhỉ. Vừa nghĩ đến chuyện sắp được gặp bạn bè thì tâm trạng đã tốt lên hẳn.

Nhưng trên đường đi có chút chuyện bất khả kháng khiến Giản Tùy Anh đến trễ tận mười lăm phút. Trước khi đến, y còn mua hai món đồ chơi ở tầng dưới, xem như là lời xin lỗi đến Cố Thanh Bùi và bạn của anh.

Cố Thanh Bùi thấy y đến nơi thì thở phào nhẹ nhõm: "Anh còn tưởng cậu gặp chuyện gì cơ chứ, vừa định gọi cho cậu đây... Đúng rồi, Tùy Anh, đây là Nhậm Diệc, đội trưởng Nhậm của trung đội Phượng Hoàng."

Nhậm Diệc trông trắng trẻo hơn so với tưởng tượng của Giản Tùy Anh, y cứ tưởng lính cứu hỏa ai ai cũng là kiểu đen đen gầy gầy, hoặc đen đen đô đô ấy chứ? Nhưng mà vị đội trưởng Nhậm này không đen chút nào, dáng người rất cân đối, lông mày rậm, trên mũi có một nốt ruồi rất đẹp mắt, khi cười lên thì đôi mắt đặc biệt sáng, trông có vẻ là người dễ kết bạn.

Giản Tùy Anh đưa món đồ chơi cho Nhậm Diệc: "Em thấy hai con thú bông này đáng yêu phết, mà con mèo đen với con chó Husky này dễ thương nhất -- sờ cũng đã nữa."

Cố Thanh Bùi cười híp mắt nhận lấy chú Husky: "Vậy cảm ơn Tùy Anh nhé."

Nhậm Diệc cũng nói lời cảm ơn. Đặt mèo đen lên đùi mình, sờ tới sờ lui, cảm giác cũng không khác gì sờ mèo đen hàng thật cả. Vị Tổng giám đốc Giản này đúng là một người rất coi trọng bạn bè của mình.

Ba người chọn món rồi bắt đầu trò chuyện. Trong lúc Cố Thanh Bùi và Nhậm Diệc bóc vỏ tôm giúp Giản Tùy Anh thì hắn ngồi chia bánh ngọt, hắn không thích ăn ngọt nên chia hết phần kem sữa cho Cố Thanh Bùi và Nhậm Diệc, mà hai người kia lại cũng rất thích.

Nhân lúc Giản Tùy Anh vào nhà vệ sinh, Cố Thanh Bùi nói với Nhậm Diệc: "Sao, có phải cảm thấy cậu ấy giống một bé cưng, chẳng hiểu vì sao mà lại vô tình chăm sóc cậu ấy đúng không?"

Nhậm Diệc đang nấu canh cà chua, nghe vậy cũng nở nụ cười: "Em cảm thấy là, người như tổng giám đốc Giản, thì dẫu có bao nhiêu người bất chấp nguy hiểm, người trước kẻ sau nguyện hy sinh vì cậu ấy là chuyện quá đỗi bình thường luôn. Cậu ấy quả thực là rất hấp dẫn. Nhưng mà như anh nói đấy, ở trước mặt bạn bè, lại giống như một đứa trẻ mới lớn hơn."

Cố Thanh Bùi cắt thêm nửa phần bánh ngọt của Giản Tùy Anh cho Nhậm Diệc: "Anh với một người bạn nữa cũng quen chăm sóc cậu ấy rồi, nhưng không ngờ rằng cậu cũng như thế, haha, lần này cậu phải ăn nhiều lên nhé."

Nhậm Diệc mỉm cười không nói gì.

Trong bữa ăn, bọn họ đồng loạt nhận được tin nhắn từ người nhà. Nguyên Dương hỏi Cố Thanh Bùi đang ở đâu, bảo rằng hắn về nhà chẳng thấy ai hết, hỏi tối nay anh ấy có hẹn với ai không? Lý Ngọc hỏi Giản Tùy Anh tối nay có kế hoạch gì sao? Sao lại không dắt hai đứa em trai kia đi cùng? Ngược lại thì Cung Ứng Huyền không hề thúc giục, chỉ dặn anh nhớ về nhà trước một giờ rưỡi.

Cố Thanh Bùi: "Đang ăn lẩu với Tùy Anh, bảy rưỡi đến đón anh."

Giản Tùy Anh: "Đang ăn lẩu với Thanh Bùi, tám rưỡi đến đón anh."

Nhậm Diệc: "Đang ăn lẩu với tổng giám đốc Giản và chủ tịch Cố, chắc đến tầm chín rưỡi là xong rồi, không đến một giờ rưỡi đâu, tối nay vẫn còn thời gian làm chuyện chồng chồng nữa đó nha ~"

Gửi tin nhắn xong, ba người lại tiếp tục trò chuyện rôm rả, tận đến bảy giờ rưỡi, Cố Thanh Bùi nhìn thoáng qua đồng hồ: "Ngại quá, vị nhà anh đi ngủ sớm, cậu ấy đã đến đón nên anh phải về mất rồi."

Giải Tùy Anh liếc điện thoại: "Em cũng chẳng khác là bao, người nhà em còn là sinh viên, ngày nào cũng mệt mỏi, tối về nhà còn phải giúp cậu ấy làm bài tập. Mà còn phải về nhà trước chín rưỡi nữa."

Nhậm Diệc nhướn mày: "Chỉ có mỗi giờ giới nghiêm của tôi là một giờ rưỡi thôi à?"

Cố Thanh Bùi: ?

Giản Tùy Anh: ?

Nhậm Diệc chẳng hiểu cái mô cái tê gì, cảm giác như mình bỗng biến thành con mồi bị một hồ ly một mèo nhắm tới, sống lưng lạnh buốt, sờ sờ mũi, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Giản Tùy Anh nhịn không được phải lên tiếng: "Vì sao anh có thể về nhà lúc một giờ rưỡi? Mà em chỉ được đến chín giờ rưỡi?"

Cố Thanh Bùi buồn bã than thở: "Chín giờ rưỡi... nhà anh đã tắt đèn đi ngủ."

Nhậm Diệc: "Thật cơ á? Nhưng trước khi về nhà lúc một giờ rưỡi, tôi vẫn có thể uống rượu với người khác, đi ăn xiên bẩn đồ nướng các kiểu luôn cơ."

Lý Ngọc và Nguyên Dương vừa đến đón người:

Thôi bỏ bu rồi, tối nay thế nào cũng có đại chiến cho mà xem!

________

Lý Giản

Giản Tùy Anh trên đường về không nói năng gì, mặt cúi gằm xuống, Lý Ngọc nhìn mà run rẩy, trước khi lên xe nhịn không được mà gọi: "Anh Giản."

Bước chân của Giản Tùy Anh vẫn không dừng lại.

Lý Ngọc dùng chút sức nắm tay anh: "Anh Giản... Tùy Anh!"

Giản Tùy Anh thở dài một tiếng, quay đầu nhìn hắn: "Ông đây đang sầu muốn chết, em không thể yên lặng một lúc hả?"

Lý Ngọc nhìn sắc mặt của anh, hỏi han: "Anh có chuyện gì sao? Có phải là do cuộc trò chuyện ban nãy đúng không?"

Giản Tùy Anh liếc hắn: "Em cũng biết à? Thế tại sao người nhà của đội trưởng Nhậm cho anh ấy về nhà trước một giờ rưỡi, mà anh thì không được? Anh thấy giờ giới nghiêm của nhà mình cần phải sửa lại đi!"

Lý Ngọc im lặng, chỉ cúi đầu chẳng nói năng gì, Giản Tùy Anh lèm bèm xong rồi mà không nghe hắn lên tiếng, nhìn xuống thì thấy khóe mắt Lý Ngọc có chút hồng hồng, giật mình nâng cằm Lý Ngọc lên hỏi hắn làm sao thế.

Lý Ngọc hơi quay đầu đi: "Chủ tịch Cố nhà người ta chín giờ rưỡi đã nằm trong chăn ấm nệm êm rồi, em cũng chỉ muốn được cùng anh nằm trên giường ngủ lúc chín giờ rưỡi thôi. Anh có biết là ngày nào anh cũng xem tài liệu đến khuya như thế, em đợi anh hàng tiếng đồng hồ đến hoa cũng tàn luôn anh có biết không."

Giản Tùy Anh cẩn thận suy nghĩ, sao mà lại như thế được, trừ những lúc có hoạt động về đêm ra, thì chắc chắn mười một giờ hơn một chút là anh đã lên giường ngủ rồi, nào có chuyện muộn như Lý Ngọc nói như thế đâu? Nhưng mà chắc chắn Lý Ngọc cũng sẽ không...

"Rồi rồi rồi, lần sau anh nhất định sẽ lên giường nằm trước mười giờ rưỡi, mười rưỡi chưa tính là muộn đâu đúng không? Em mà còn không chịu thì anh lại đòi đổi về một rưỡi đấy!"

Lý Ngọc nhẹ nhàng nhéo eo anh: "Sao em lại không hài lòng cơ chứ, vợ của em nghe lời em thế này thì còn gì hơn nữa."

Giản Tùy Anh lườm hắn, cũng không thèm so đo chuyện xưng hô, kéo cà vạt của hắn xuống hôn một cái: "Được rồi thiếu gia, dọn đường hồi phủ được chưa?"

Lý Ngọc thỏa mãi ngồi vào vị trí lái.

---

Nguyên Cố

Cố Thanh Bùi nhìn sói con rõ đuối lý, nhướn mày: "Em không có gì muốn nói sao?"

Nguyên Dương quyết cây ngay không sợ chết đứng: "Em mặc kệ anh muốn nói cái gì, dù sao đi nữa thì em cũng không thể nào chấp nhận chuyện đi ngủ sau chín giờ rưỡi đâu!"

Cố Thanh Bùi thở dài, cùng hắn tính toán: "Chúng ta tan làm cơm nước xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ, này là còn chưa giải trí, tắm rửa tập thể dục xong cũng đã chín giờ hơn. Tùy Anh còn có thời gian đọc tài liệu, còn anh chẳng có chút thời gian nào luôn này."

Nguyên Dương nắn bóp con Husky nhồi bông: "Thế nghĩa là công việc của anh chưa được bão hòa rồi, chứ em nào có công việc vô tận như thế đâu?"

Cố Thanh Bùi giả vờ muốn đánh hắn. Nguyên Dương giận dữ muốn cắn người, bị anh dùng tay đè lại: "Em đừng có mà nhỏ nhen nữa, không phải là chín giờ rưỡi anh đã ở nhà rồi sao, mà ở nhà xử lý công việc cũng là chuyện bình thường mà? Nếu mà em còn không đồng ý nữa, về sau anh ở lại công ty đến khi nào hết việc mới về, đảm bảo về nhà trước chín rưỡi."

Nguyên Dương tức đến nghiến răng ken két: "Aaaaaa Cố Thanh Bùi anh làm em tức chết rồi!"

Có điều sói con cũng không ngốc, mắt hắn lại sáng rực lên: "Vậy chúng ta có thể ăn cơm, tắm rửa, đọc tài liệu và tập thể dục luôn ở phòng tiếp khách, vận động xong xuôi rồi thì mới về nhà, vừa tránh được giờ cao điểm lại còn không lo muộn nữa!"

Cố Thanh Bùi nghiến lợi: "Nguyên Dương, em giỏi đấy chứ!"

Nguyên Dương cười khà khà: "Vậy thì quyết định như thế nhé, em đã sớm muốn ở văn phòng từ rất lâu rồi, hì hì hì hì hì hì hì ~"

Cố Thanh Bùi giận dữ quay đầu bỏ đi.

---

Cung Nhậm

Cung Ứng Huyền hỏi Nhậm Diệc hôm nay gặp bạn bè nào, Nhậm Diệc kể hết từ đầu đến đuôi cho hắn nghe.

"Tổng giám đốc Giản trước chín rưỡi là phải có mặt ở nhà, chủ tịch Cố chín rưỡi đã phải đi ngủ rồi đấy??? Tính ra thì anh vẫn là tự do nhất, một rưỡi là quá chuẩn quá đẹp luôn rồi a ha ha ha ha ha!"

Cung Ứng Huyền bắt đầu suy xét, hay là hắn nên đổi giờ giới nghiêm một chút nhỉ?

"Nhậm Diệc, không thì sau này anh cũng về nhà trước chín giờ rưỡi đi?"

Nhậm Diệc xua tay: "Thế không được đâu, đang sống tiết kiệm mà muốn xa hoa thì dễ, nhưng đã đang sướng rồi mà phải khổ thì khó sống lắm. Em mà đổi thì anh về trung đội ở luôn đấy."

Cung Ứng Huyền một tay ôm gối đầu còn một tay ôm anh: "Cũng chẳng cần đổi làm gì, dù sao thì biểu hiện của anh cũng không tệ."

Nhậm Diệc mỉm cười hôn hắn.

________

Tác giả: Lofter @霁月rich(准备和抚出去玩版)
Edit: Yogurt Chan

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro