thề non hẹn biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(w) ─ lowercase; ooc.

@ ─ jjacabbo

tác phẩm thuộc project "heejake's noodles bowl"

__________
˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

- jaeyun.

- em đây, có gì không ạ?

- em có muốn ra khỏi đây không?

- có chứ, rất muốn là đằng khác ấy, em muốn chạy nhảy cho thỏa thích, muốn ngắm biển, muốn ngắm hoàng hôn ở trên cầu.
- nếu có thể, em muốn làm những điều đó với một người.

lee heeseung quay sang nhìn em.

- ai thế? bạn em sao?

jaeyun cười nhẹ, làm người nọ tim lỡ một nhịp.

- hmm, không biết nói sao nữa, là một người rất đặc biệt với em.

jaeyun rời mắt khỏi khung trời xanh kia, di tầm nhìn sang người bên cạnh, mắt em chứa đầy tình yêu dành cho cậu trai tóc đen ấy.

heeseung đặt tay lên đầu em, xoa xoa mái đầu nhỏ, tóc em vừa thơm lại vừa mềm, trông xinh xắn lắm.

- thế sau này anh sẽ đưa em ra khỏi đây, chịu không?

- thật ạ? em mong chờ ngày đó quá đi mất.

lời anh nói như vực dậy tinh thần em, phải biết em đã rất lâu không được ra ngoài, nơi phố phường sặc sỡ ánh đèn vàng, nơi rừng cây xanh mát kèm cả tiếng chim hót thanh tao.

- thật mà, anh hứa đấy. lúc đó anh sẽ đưa jaeyun đi khắp nơi luôn, bất cứ nơi nào em muốn.

heeseung dừng một chút, nhìn em bằng ánh mắt chan chứa thứ tình cảm khó nói.

- nếu như có thể ra khỏi đây, anh muốn người bước đi bên anh là em.

- anh hứa đấy

nhưng anh ơi, có thể không? có thể không khi chính em cũng chả biết phần hồn nhỏ nhoi này còn có thể chịu đựng đến bao giờ. có thể không khi một mai em sẽ rời đi, rời khỏi cái thế gian đã giam cầm em trong sự thống khổ này và trở về nơi đáng ra em phải cảm nhận được hạnh phúc là thế nào. liệu có thể không anh?

__________
˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

1 năm trước
ngày xx, tháng xx, năm xxxx

jaeyun nằm trên giường bệnh, nhìn vào khung cảnh hoàng hôn phía cửa sổ, mắt em vươn chút đơn độc. đáy mắt em sâu thẳm, đượm buồn.

thú thật thì em đã phải ở cái viện này từ hồi em còn bé xíu, chẳng có bạn bè, người thân cũng chả thấy đâu, hằng ngày chỉ có y tá đến giúp đỡ em ăn uống cũng như chăm sóc em.

jaeyun mất ba mẹ từ năm 3 tuổi, người thân chẳng còn nên mới được đưa vào viện. em thường được chơi cùng y tá, trò chuyện với bạn cùng phòng nhưng chỉ được vài hôm là họ lại rời đi, sau khi đã được 16 tuổi em mới chuyển đến phòng riêng ở viện.

em khao khát được tự do, muốn được bay cao bay xa, muốn được thoải mái lăn lộn trên thảm cỏ xanh đầy hoa ngoài kia, muốn lắm một người bạn có thể chuyện trò với em về thế giới bên ngoài ấy. từ lúc chuyển vào viện em đã không còn nhớ những hiện vật ngoài kia rõ ràng nữa. em không rời khỏi viện được, từ nhỏ họ hàng em sợ phải gánh món nợ này nên đã ký giấy cam kết với viện dưỡng khi em đủ 18 mới được ra ngoài, điều đó khiến em phải ở lại nơi này suốt 10 mấy năm liền.

đáng ra em đã có thể rời đi từ 2 năm trước rồi, nhưng ông trời không cho em được một cuộc sống yên ổn, căn bệnh ấy ập đến khi em vừa tròn 18, hằng ngày chỉ có y tá ra ra vào vào chăm sóc.

cứ ngỡ em sẽ phải chôn thân mãi ở cái nơi này, thế nhưng cái ngày đó, cái ngày anh chuyển vào cùng phòng với em khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

anh cao lắm, cao hơn em nhiều. nhan sắc thì khỏi phải bàn, da anh trắng, mũi cao, môi hồng. khi vừa bước vào em đã có cảm tình với anh rồi. nghe bảo anh cũng vì bệnh nên mới chuyển tới đây, em cũng đã hỏi y tá nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời mơ hồ.

- em hỏi cậu ấy đi, cậu ấy dặn chị không được tiết lộ cho người khác biết.

là gì mà bí ẩn vậy nhỉ? thôi không sao, làm quen dần rồi em hỏi sau cũng được.

- xin chào, tôi là jaeyun, sim jaeyun. tôi 20 tuổi, còn cậu?

anh im lặng một lúc để xếp gọn hành lí vào tủ đồ.

- anh là lee heeseung, anh lớn hơn jaeyun một tuổi.

- vậy á, em xin lỗi em không biết anh lớn hơn em..

heeseung nhìn em nhỏ trước mặt cứ xin lỗi ríu rít cả lên, nhịn không được đưa tay xoa đầu em.

- không sao hết mà, dù gì cũng có một tuổi thôi nên không sao.
- cơ mà em đáng yêu thật ấy, vừa nhìn đã cưng rồi.

jaeyun cảm thấy sắc đỏ đã dần lan ra từ má em đến vành tai, chỉ biết quay đi chỗ khác để che giấu sự ngại ngùng này.

- em cảm ơn.

- anh nghe y tá nói em ở đây lâu rồi nhỉ?

em ngập ngừng một lúc.

- em ở đây lâu lắm rồi, từ lúc còn nhỏ cơ.

- thế sao bây giờ em vẫn ở đây vậy? em bị bệnh sao?

jaeyun lại rơi vào khoảng lặng vài giây trước khi cất lời.

- em bị thiếu máu nên phải ở lại đây đến khi tìm được người hiến máu cho em.

heeseung nhìn đứa trẻ trước mặt, thương sao mảnh đời nhỏ phải chịu căn bệnh này. anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của em rồi nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.

- jaeyun đừng lo nhé, sau này chắc chắn sẽ có người giúp em thôi. thế giới có rất nhiều người không phải sao?
- thế nên anh tin chắc sau này sẽ có người hiến máu cho em thôi.

đã rất lâu rồi em chưa cảm nhận được sự ấm áp này, em muốn ở bên người con trai này mãi, người đã mang lại cảm giác an toàn và ấm áp ấy.

- lâu lắm rồi em mới nghe những lời ấm áp như vậy đấy. cảm ơn anh nhé, chúng mình làm bạn được không?

- đương nhiên là được rồi, làm bạn với người đáng yêu như em thì ai lại từ chối nhỉ?

anh trai này hay thả thính dạo mấy nàng lắm đúng không? sao mồm mép dẻo thế kia? cứ cái đà này thì cún nhà ta đổ mất thôi.

__________
˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

hiện tại
ngày xx, tháng xx, năm xxxx

- jaeyunie.

- vâng, em đây, có gì không ạ?

- hôm nay trời mát lắm, em có muốn lên sân thượng hóng mát với anh tí không?

- hmm..em đang giặt đồ, anh đợi em xíu được không?

- được mà, em cứ làm đi, nào xong mình cùng đi.

heeseung ngồi trên cái ghế được đặt cạnh giường mình, trên tay cầm mẫu giấy vuông vuông nhỏ nhỏ chăm chú gấp hạc. tầm khoảng 10 phút sau jaeyun cũng giặt đồ xong, vừa ra khỏi phòng tắm em đã thấy anh cặm cụi với đống giấy màu sắc kia.

- anh gấp hạc à? làm gì thế?

- nghe nói gấp 1000 con hạc giấy là điều ước sẽ thành hiện thực mà, anh phải cố gấp được 1000 con sớm nhất có thể mới được!

- em cũng có nghe tới nhưng cũng không tin lắm.

- thì em cứ thử xem, lỡ như thành thật thì sao. cũng đâu mất gì đâu ha.

jaeyun tiến lại chỗ anh ngồi, tò mò nhìn chiếc lọ thủy tinh được đặt ngay ngắn trên bàn. tay nắm lấy vai anh lắc qua lắc lại.

- anhh, đi nè, để đó đi tối gấp sau.

- rồi anh biết rồi, em đợi anh tí, yunie đừng lắc nữaaa.

vừa nói heeseung vừa bỏ con hạc mới gấp xong vào lọ, đóng nắp lại, cùng em ra khỏi phòng. cả hai một lớn một nhỏ tíu tít nói chuyện trên đường lên sân thượng của viện. heeseung chẳng nói mấy đâu, nghe em nói là chính, em hỏi gì thì đáp nấy, lâu lâu còn buông vài câu trêu em cho bõ ghét.

phòng của cả hai ở tầng 6 nên rất nhanh đã tới sân thượng. đúng như anh nói, trên này rất mát, gió thổi đôi lúc mạnh dần giúp em buông bỏ được những sầu muộn. jaeyun thích hoàng hôn lắm, em cũng thích khung cảnh từ trên cao nhìn ra phía xa, nó làm em cảm thấy được xoa dịu đi phần nào.

- oaaaa, đúng như anh nói ha, trên này mát thật á!!!

jaeyun không kiềm nổi vẻ thích thú, chạy vòng vòng sân thượng, hưởng thụ những làn gió mát rượi mà lâu rồi em chưa cảm nhận được.

- jaeyunie từ từ thôi, coi chừng té.

- em lớn rồi!

heeseung cười, cười vì nét hờn dỗi hiện rõ trên khuôn mặt em, trông yêu lắm. em ngoan trước mắt đây, *em bên anh mãi được không?*

__________
˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

22:02
tiếng cửa mở

- heeseung hiong?

- em chưa ngủ sao? xin lỗi vì đã đánh thức em nhé.

jaeyun cười nhẹ, lắc lắc đầu.

- không sao đâu ạ. mà anh đi đâu giờ này thế? trời cũng đã tối rồi, coi chừng bị cảm đấy.

heeseung đóng cửa phòng rồi đi đến bên giường jaeyun, đưa tay xoa nhẹ mái đầu em nhỏ.

- anh khó ngủ nên ra ngoài chút, jaeyun ngoan ngủ tiếp đi, ngủ ngon.

- em biết rồi, anh cũng mau mau ngủ đi nhé, đêm rồi đó.

heeseung đắp chăn cho em xong xuôi cũng quay trở lại giường của mình, từ từ chìm vào giấc ngủ.

__________
˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

00:48

nửa đêm, jaeyun nghe tiếng thở dốc của người nọ, em giật mình tỉnh giấc rồi lọ mọ đi đến bên giường của heeseung.

- heeseung hiong? anh không sao chứ?

- k-không sao, anh..không sao, đừng lại gần anh.

-..vâng
- khi nào không ổn nhớ nói em nhé..

heeseung cứ thế mà đẩy jaeyun ra, với tay lấy thuốc bên trong ngăn tủ đầu giường, em lo cho anh lắm, trong lòng cứ áy náy vì không giúp được anh. heeseung đau em cũng đau lắm.

- anh thật sự không sao ạ?

chẳng một lời đáp, thay vào đó là tiếng ho khan liên hồi của anh.

- em gọi y tá đến nha anh? anh có ổn không đấy..

heeseung xua xua tay, tỏ ý không cần thiết.

- anh không sao. em cứ ngủ đi, anh ra ngoài một lát.

nói rồi heeseung ra khỏi phòng, không quên dặn dò em.

- nhớ phải ngủ đi đấy, anh về mà chưa ngủ là anh không chơi với em nữa đâu!

- dạ..nhưng mà anh định đi đâu?

- anh đi hóng gió tí thôi, về liền mà, ngoan ngủ đi đừng chờ anh.

- vâng..

vâng vâng dạ dạ cho anh an tâm thế thôi. thấy người như vậy, em làm sao yên giấc được cơ chứ. jaeyun trong lòng sốt ruột lắm vì mãi chả biết được bệnh tình của anh như thế nào.

đã hơn 1 năm kể từ ngày đôi mắt nai thơ ngây ấy khiến em vấn vương, khiến em luôn ấp ủ thứ tình cảm mà em nghĩ sẽ có kết cục tốt đẹp cho cả hai. cứ ngỡ đây chỉ là sự thân thiết bình thường giữa hai người bạn, nhưng không, đây thật sự là yêu. yêu vì ánh mắt, cử chỉ, yêu vì sự ấm áp thân thuộc mà anh mang đến bên em.

sáng hôm sau, jaeyun lờ mờ tỉnh dậy. đêm qua em cứ trằn trọc về bệnh tình của người kia nên mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ được. vệ sinh cá nhân xong xuôi jaeyun liền đi tìm heeseung vì sáng mở mắt ra chẳng thấy anh đâu.

tiếng dép bịch bịch vang cả hành lang tầng 6 vào buổi sớm mai vì cún nhỏ nhà ta đang tìm người thươn- à đâu, người bạn cùng phòng quý mến của em.

- ha..rốt cuộc anh đi đâu vậy h-

chưa dứt câu, jaeyun cảm nhận được một cơn buốt lạnh từ đỉnh đầu truyền đến.

- anh đây.

heeseung từ đâu đi ra đặt một hộp sữa dâu lạnh vừa mua từ căng tin lên đầu jaeyun, em vì lạnh và cả giật mình hét toáng lên.

- A GAMCHAGIYA!!

quay người lại thì mới nhận ra là heeseung. jaeyun ôm ngực giả vờ như muốn văng cả trái tim ra ngoài, nhăn mặt đánh vào vai anh.

- ya! anh làm em hết hồn đó! sáng giờ anh đi đâu thế hả?! biết em lo lắm không?

họ lee nghe đến đây thì ngơ ngác không biết mình có nghe nhầm không bèn hỏi lại.

- hả? em nói gì cơ? jaeyun lo cho anh hả?

jaeyun giận dỗi chống nạnh, vừa nói vừa chu chu môi xinh làm người đối diện muốn cắn một phát.

- gì chứ!? thôi nhé, ở đây không thèm lo cho mấy người đâu! đi ra chỗ khác cho tui nhờ!!

heeseung cười khì khì, dúi hộp sữa dâu vào tay em.

- thôi, anh xin lỗi mà. anh mua sữa dâu cho jaeyun rồi này, tha lỗi cho anh nhé? nhé nhé nhé?

jaeyun trao cho người kia cái nhìn xéo sắc nhưng tay vẫn cắm ống hút vào hộp sữa còn lạnh hút rột rột mấy hồi.

- mấy người đi ra chỗ khác đi!!

- khônggg, anh biết em giận mà. tha lỗi cho anh đi mà. anh hứa sau này sẽ không biến mất mà không báo trước nữa đâu!

- còn lâu tui mới hết giận!

ừ, lâu của em là 10 phút sau ấy. thiệt tình, đúng là em bé ngố có khác, người ta mới hứa sẽ dẫn em trốn ra ngoài đi ngắm hoàng hôn vào ngày sinh nhật thôi mà đã nguôi giận rồi. hiện tại em đang cùng heeseung gấp hạc giấy. một lớn một nhỏ cùng ngồi dưới tán cây xanh mát bỏ vào lọ thủy tinh những con hạc giấy vừa gấp xong.

- heeseung nè, anh định ước điều gì sau khi gấp đủ 1000 con hạc giấy ạ?

heeseung cặm cụi gấp nốt con hạc trắng rồi mới đáp lời em.

- bí mật đấy nhé, nếu nói ra thì không còn hiệu nghiệm nữa đâu!

- xì, ghét thế!! em cá là anh ước sau này kiếm được thật nhiều tiền rồi lấy vợ sinh con, cùng nhau xây dựng gia đình giàu có nhất thế giới chứ gì! haha em biết thừa nhé!

heeseung bật cười vì lời nói ngây ngô của em. sao em lại suy nghĩ được như vậy nhỉ? em không thử nghĩ về điều khác sao?

- tuỳ em đấy, nhưng đó không phải là mong ước của anh đâu. ngốc thế là cùng.

- đừng bảo em ngốc nhé! anh còn giả vờ giả vịt gì chứ.

- rồi rồi, tuỳ em nhé.

trời dần tối nhưng hôm nay không có hoàng hôn, có lẽ vì cơn bão kéo đến sao? nghe dự báo thời tiết nói mấy ngày nay trời sẽ có mưa to, nguy cơ tạo thành bão rất cao nên heeseung đã nhanh chóng đóng lọ thuỷ tinh lại rồi cùng em đi về phòng.

__________
˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà sắp đến sinh nhật em rồi sao? heeseung đã hứa là sẽ dẫn em trốn khỏi viện để xem hoàng hôn trên cầu như em mong muốn nên giờ đang ngồi tìm cách trốn khỏi viện an toàn nhất có thể. hay là hối lộ bảo vệ nhỉ? nghe cũng khả thi đó..nhưng thực hành được không mới là chuyện đây. tuy còn hẳn 1 tháng nữa nhưng heeseung muốn sinh nhật năm nay của em sẽ thật trọn vẹn, anh mong sinh nhật lần này em sẽ được quay lại làm trẻ thơ.

thế nhưng không hiểu sao, mấy tháng nay heeseung cứ cảm thấy không có sức lực để làm gì cả, một phần vì bệnh một phần lại là thức đêm nhiều để gấp hạc. heeseung đêm nào cũng đợi em ngon giấc rồi lén lút lôi đống giấy ra nằm phè trên giường xếp tỉ mỉ từng con hạc, vừa gấp heeseung vừa thầm cầu nguyện, cứ ngỡ mong ước của anh mỗi khi gấp hạc là giúp bản thân khỏi bệnh nhưng không, heeseung đã cầu mong cho em mau chóng có người hiến máu cho. mỗi một con hạc đều mang theo lời ước nguyện chân thành nhất của heeseung, anh nguyện dành khoảng thời gian ít ỏi này của bản thân để đổi lấy may mắn cho cuộc đời em. mặc dù biết đây chỉ là truyền thuyết nhưng nếu đủ chân thành thì cũng có thể thần thánh sẽ chịu lắng nghe mà đúng không?

nếu jaeyun biết được chuyện này thì em có giận anh không? em có mắng anh không? hay thậm chí cốc đầu anh bảo là anh ngố thế. nhưng chả sao cả, được nghe em mắng là vinh hạnh của lee heeseung này rồi.

__________
˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

- anh ơi.

- ...

- này, trả lời em đi chứ.

người khoác áo măng tô, cổ choàng chiếc khăn anh tặng, em ngồi trên cái ghế dài trong phòng khách, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang phát sáng.

- anh đừng im lặng nữa mà.

- em đã thực hiện được mong ước của anh rồi đấy. em đã khỏi bệnh rồi này, anh không thấy sao? thế nên mau khen em như mọi khi đi mà.

tay em cầm điện thoại, nước mắt thi nhau chảy dài xuống má vì bộ phim tình cảm đang xem, nhưng sao tình cảnh của cặp nhân vật chính lại giống em và anh thế này. em lại nhớ anh rồi, heeseung khi nào mới quay về với em đây?

__________
˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

vài năm trước

- sim jaeyun, heeseung nhờ chị đưa mấy món đồ cho em này, là quà sinh nhật. chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!

chị y tá đi tới, đặt vào tay em một lá thư được viết tay và một túi giấy to. chưa kịp hỏi gì thì chị ấy đã bỏ đi, khiến em ngơ ngác vài giây mới nhận thức được mọi chuyện. em trở vào phòng, em vẫn thắc mắc là heeseung đi đâu mấy hôm nay mà chẳng nói em tiếng nào. em hỏi chị y tá thì chị ấy chỉ qua loa nói rằng heeseung được chuyển đến phòng khám đặc biệt để điều trị.

em mở túi giấy ra, ở trong có một chiếc khăn len màu nâu, một lọ thuỷ tinh to đùng chứa vô vàn con hạc giấy. em vừa xem vừa cười tít mắt vì sự tâm lý của lee heeseung, mấy ngày nay trời trở lạnh nên chắc heeseung muốn em giữ ấm cơ thể đây mà. em mải ngắm cái khăn quên mất cần phải đọc lá thư anh gửi.

jaeyun hào hứng khi mở lá thư ra, trong phút chốc đầu em quay cuồn vì những lời anh viết trong trang giấy ấy.

ᝰ.ᐟ

chào em, jaeyun của anh.

anh là lee heeseung đây! jaeyun có bất ngờ khi nhận được quà sinh nhật của anh không? hì hì, chắc có nhỉ. anh xin lỗi vì đã không đón sinh nhật cùng em, anh xin lỗi vì đã nói dối em về bệnh tình của anh, anh không muốn em phải lo lắng, khi đọc được những dòng chữ này thì anh đã không còn ở cạnh em nữa, thật sự xin lỗi em nhiều lắm. nhưng jaeyun ơi, anh mong jaeyun sẽ hiểu cho anh. anh thật sự đã hèn hạ đến mức chẳng dám thổ lộ cái tâm tình này với em, bây giờ có lẽ đã quá muộn để nói ra hết tình cảm của anh nhưng anh vẫn sẽ khẳng định lại tâm tư của mình dành cho em. anh thích jaeyun. anh không mong jaeyun sẽ đáp lại tình cảm của anh, anh chỉ mong jaeyun sống thật hạnh phúc và đừng quên anh, em nhé? những lời hứa của anh có lẽ sẽ nợ em rồi, jaeyun đừng giận anh được không? anh sẽ thực hiện lời hứa với em vào một ngày nào đó ta gặp lại nhau em nhé. anh muốn em biết rằng hoàng hôn ngày 15 tháng 11 năm nào cũng sẽ luôn xinh đẹp đối với anh, nhưng jaeyun là hoàng hôn đẹp nhất trong anh. mỗi khi ngắm hoàng hôn cùng nhau, sự thật là chỉ có mình jaeyun ngắm thôi còn anh thì ngắm jaeyun đó. em luôn xinh đẹp trong mắt anh, em cười xinh lắm thế nên phải cười nhiều lên đấy nhé. à, còn những con hạc giấy mà ngày nào anh cũng ngồi gấp cả mấy tiếng đồng hồ là để cầu mong cho jaeyun em mau hết bệnh đấy. anh biết đấy chỉ là truyền thuyết thôi nhưng anh nghĩ jaeyun thật sự sẽ khoẻ mạnh đấy, jaeyun ngoan như thế kia mà. 1000 con hạc giấy chứng minh cho từng ấy thời gian anh thích em, nhưng nó sẽ không dừng lại ở con số nào hết, đó chỉ là khoảng thời gian anh bắt đầu có tình cảm với em thôi, chẳng có con số nào là đủ để nói anh yêu em bao nhiêu đâu.

anh biết là anh đã hứa với em rất nhiều điều rồi lại không thực hiện được hết những điều đó nhưng một lần này nữa thôi, anh xin hứa sẽ trọn đời yêu em, dù cho anh có ở đâu, làm gì đi nữa thì anh vẫn mãi yêu jaeyun như vậy. cũng cảm ơn em vì đã ở bên anh những năm tháng vừa qua, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài đó anh thật sự hạnh phúc lắm. jaeyun em sau này cũng phải hạnh phúc đó nhé, anh sẽ nhớ em lắm.

haha thư dài quá rồi em nhỉ? đến lúc phải chào tạm biệt em rồi...anh sẽ về thăm em sớm thôi.

hạnh phúc em nhé, thương yêu của anh. lần cuối cùng anh xin lỗi và cảm ơn em.

anh thương em nhiều.

lee heeseung.

__________
˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

- heeseung đi lâu quá đấy. nhanh về đi mà... em nhớ anh lắm.

mắt em nặng trĩu, đuôi mắt cụp xuống trông tiều tụy vô cùng.

em khịt khịt mũi, mắt đỏ hoe vì đã khóc một tràng dài cả tiếng đồng hồ. đang ngồi trầm ngâm trên ghế, em nghe tiếng động lạ bên ngoài liêng quay lại, tuyệt nhiên chẳng thấy ai cả. em khó chịu nhăn mặt rồi hậm hực đi tới phía cửa nhà, mở cửa ra lại không có ai.

- mình coi phim tình cảm chứ có coi phim kinh dị đâu ta...

thấy vậy, jaeyun đành đóng cửa rồi quay trở lại ghế.

cốc cốc cốc

nhưng ai mà ngờ vừa mới quay lưng bước được vài bước lại có tiếng gõ cửa. lần này em sợ rồi, cảm giác như có một luồn khí lạnh phả vào cổ. jaeyun dừng bước, ngoái đầu lại xem nhưng không có can đảm để đi đến mở cửa.

cốc cốc cốc

bên ngoài tưởng chừng biết không có ai mở cửa thì sẽ rời đi nhưng không, tiếng gõ cửa cứ thay phiên nhau vài giây vang lên cả căn nhà. hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, em ngập ngừng quay lại cánh cửa vừa có tiếng gõ ban nãy. mãi một lúc sau em mới đưa cái tay run rẩy lên, chần chừ không dám vặn tay nắm cửa, lỡ như bên ngoài là biến thái thì sao? chắc không đâu ha... mà cũng có thể lắm, cũng 23:47 rồi mà.

tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên làm em choàng tỉnh khỏi cái suy nghĩ không mấy tích cực trong đầu. em cũng là đàn ông con trai, từng tuổi này rồi không lẽ lại sợ cái người ngoài cửa sao? mặc dù em chả biết có phải là người hay không.

em vặn tay nắm cửa sau một thời gian để người kia chờ đợi.

- cho hỏi ai vậ-

chưa kịp dứt câu thì đã có một vòng tay lớn ôm chầm lấy em. jaeyun mở to mắt vì bất ngờ xen lẫn hoang mang. một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi em, cái mùi hương mà em đã từng ước ao rằng em sẽ sở hữu được nó cho riêng mùng, cái mùi hương của người thương năm nào. em nhớ đến chết mất thôi.

- sim jaeyun, anh về với em rồi đây.

jaeyun sững người, không tin được lời người kia vừa thốt ra. em nghe rõ, rất rõ, điều mà em chờ đợi cả 3 năm nay, người mà em đêm nào cũng mong nhớ bây giờ đang đứng ngay tại đây ôm em sau bao năm xa cách. bao nhiêu sự uất ức, nhớ thương, tủi hờn trong em bấy lâu nay dần tuôn trào, em nức nở bấu chặt vào vai anh, gục mặt vào vai anh mà khóc. những cảm xúc bị kìm nén dần được giải thoát khi gặp lại anh.

lee heeseung càng ôm chặt em hơn, dùng vòng tay ấm áp ngày nào xoa dịu nỗi nhớ của em. heeseung lần này đã thực hiện được lời hứa năm ấy rồi này. anh thực sự đã quay về, quay về để một lần nữa có thể ở bên cạnh em, một lần nữa trao cho em ánh mắt chứa chan bao nhiêu tình cảm.

- jaeyun à, lần này anh đã không thất hứa với em, em có sẵn lòng bước tiếp cùng anh không?

heeseung hơi tách ra khỏi người em sau khi cảm thấy được em đã bình tĩnh lại. anh giương mắt nhìn sâu vào mắt em, chẳng cần phải nói thêm lời nào cũng đủ để hiểu hết tâm tư cả hai.

- sim jaeyun.

- vâng?

- em có phiền nếu từ nay về sau, phần đời còn lại của em sẽ có thêm cả bước chân của anh đi bên cạnh em không? anh sẽ luôn giữ chặt tay em, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. em có cho phép anh làm điều đó không?

từng lời từng chữ của heeseung cứ vang vọng mãi trong tâm trí em. với ánh mắt mong chờ, với đôi tay nắm chặt tay em, jaeyun cười xinh gật đầu thay cho câu trả lời.

- lần này anh sẽ không hứa hẹn, thay vào đó là hành động chứng minh cho tình yêu của anh nhé.

- jaeyun à, anh yêu em.

__________
˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖
𝓮𝓷𝓭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro