Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp tập trước.

Sau khi gây án, hung thủ cùng với chiếc xe của mình bỏ chạy. Lúc này mọi người đều chạy về phía hiện trường. Máu của người đấy đã lan ra đến lòng đường.

Quế Hải : Có chuyện gì vậy? Mau lại xem đi.

Văn Toàn:Uhm
----------------------------------

Quế Hải:Trường có chuyện gì vậy?

Xuân Trường:Anh.... Anh Hải, Duy nó gặp tai nạn

Quế Hải:CÁI GÌ? Mau gọi cấp cứu nhanh lên.

Minh Vương:Em gọi rồi, họ cũng sắp đến rồi. Anh bình tĩnh lại một chút để có thể ổn định tinh thần cho mọi người

Quế Hải:Uk, anh biết rồi.

Lúc này, Duy Mạnh bên cạnh như người thất thần.

Duy Mạnh:Tại sao? Tại...sao... Chứ?

Đôi mắt anh đã ngấn lệ, anh đi lại vị trí của Duy. Anh đỡ cậu dậy và ôm cậu vào lòng.

Duy Mạnh:Nguyễn... Phong... Hồng... Duy. Tại sao nhóc lại cứu anh chứ? Người nằm đây đáng lẽ là anh đâu phải nhóc. (Anh nói có chút nghẹn ngào ở nơi cổ)

Văn Hậu:Anh Mạnh, anh Duy không sao đâu, cấp cứu sắp đến rồi.

Quang Hải:Phải đó, anh bình tĩnh lại đi. Cấp cứu sắp đến rồi.

Duy Mạnh:Là lỗi của anh nên Duy mới như vậy, nếu anh chú ý một chút, có lẽ sẽ không có tai nạn này xảy ra.

Duy Mạnh:(nhớ về khoảng khắc đó:

Hồng Duy:Anh Mạnh, cẩn thận.

Duy Mạnh:Hả?

Nói rồi Duy lao ra đẩy Mạnh ra ngoài, chiếc xe đó đã lao vào Hồng Duy và rồi sau đó, xuất hiện trước mặt anh là một cậu nhóc mình đầy máu và đang nằm bất tỉnh trên đường. Máu cứ thế mà lan ra lòng đường.)

Tại phòng cấp cứu

Quế Hải:Mạnh, Duy nó sẽ không sao đâu. Em đừng lo, mạnh mẽ lên dù gì em cũng là đội phó của cả đội mà.

Duy Mạnh:...

Quế Hải:Mạnh...

Văn Toàn(ngăn Quế Hải lại) :Anh để cho cậu ấy suy nghĩ đi, đừng làm phiền cậu ấy.

Quế Hải:Uk

Bác sĩ từ bên trong bước ra. Tất cả mọi người đều chạy lại.

Bác sĩ:Các cậu là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Phong Hồng Duy?

Duy Mạnh:Đúng rồi, cậu ấy sao rồi Bác sĩ?

Bác sĩ: Do va chạm khá mạnh nhưng cũng không đến nỗi lấy đi tính mạng của cậu ấy. Chỉ là...

Duy Mạnh:Chỉ là sao chứ, bác sĩ ông nói rõ đi

Quế Hải:Mạnh, em cứ từ từ cho bác sĩ nói.

Đình Trọng:Bác sĩ rốt cuộc là sao?

Bác sĩ:Chỉ là tôi không chắc được là cậu ấy khi nào sẽ tỉnh lại. Điều đó rất khó chắc chắn được.

Duy Mạnh:Bác sĩ, tôi cầu xin ông, ông hãy cứu cậu ấy bằng mọi giá có được không?

Bác sĩ:Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu ấy có thể nhanh chóng tỉnh lại.

All:Cảm ơn bác sĩ.

Xuân Trường:Duy sẽ không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá.

Duy Mạnh:Không lo cũng không được. Đều tại tôi, đều do tôi mà nhóc ấy lại nằm ở đó để rồi không biết được thời gian nào sẽ tỉnh lại.

Quế Hải:Thôi được rồi, mọi người về trước đi ở đây để Mạnh, Hải và Trường ở lại chăm sóc Duy được rồi.

All:Vâng
------------------------------------------
Tại nơi nào đó.

👤:Khốn khiếp, có nhiêu đó cũng có thể nhầm lẫn được. May cho các người là người nằm trong bệnh viện là cậu ta chứ không cậu ta lại nói hết bí mật của ta thì lúc đó từng người các ngươi đừng hòng giữ mạng.

🗣️:Chúng tôi chỉ là sơ suất thôi. Không nghĩ rằng anh ta lại cầm áo khoác của hắn. Chứ không thì ....

👤:Thôi, không cần phải nói nữa. May là lần này ông trời cũng đứng về phía ta. Hahaha.
-------------------------------------
Tại bệnh viện.

Lúc này Mạnh ngồi cạnh giường và nhìn chăm chăm vào Duy. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình bóng cậu, anh cứ nhớ lại những khoảnh khắc ở cạnh cậu.

Duy Mạnh:(Hồng Duy:Này, vẫn nghe bài ấy à?

Duy Mạnh:Thấy hay thì nghe thôi.

Hồng Duy:Thấy hay hay là nhớ đến người nào?

Duy Mạnh:Đừng đoán mò.

Hồng Duy:Tôi có đoán mò gì đâu

.....................................................

Hồng Duy:Eh! Tên đáng ghét kia, cậu nói gì đấy cho cậu nói lại. Này, đừng có mà chạy.

Duy Mạnh:Tôi không rảnh mà đôi co với cậu, cậu còn ở đây thì lát nữa ma bắt cậu thì ráng mà chịu

Hồng Duy(cảm thấy rùng mình, chạy theo Mạnh) : Này, cậu đi thì đi chứ đừng dọa tui vậy chứ. Chờ tôi với. )

Duy Mạnh:Này,nhóc con. Em mau tỉnh lại đi. Đừng như vậy có được không? Đáng lẽ ra là anh thương Trọng chứ nhưng tại em đấy, em gieo rắc tương tư cho anh rồi lại nằm đây hay sao?

Duy Mạnh(nhìn Hồng Duy) : Đừng ngủ nữa, anh xin em đấy. Anh muốn thấy em cười cười nói nói như trước đây.

Xuân Trường (từ ngoài bước vào) :Thôi đừng buồn nữa, rồi em ấy sẽ tỉnh lại thôi. Tập trung ổn định lại tinh thần đi, 3 ngày sau chúng ta đá trận đầu tiên rồi đó.

Duy Mạnh:3 ngày. Nhanh vậy, còn Duy thì sao? Em ấy còn chưa tỉnh lại.

Xuân Trường:Nghe bảo là thêm một thành viên từ ghế dự bị vào thế Duy.

Duy Mạnh:Àh...

------------------------------------
3 ngày sau.

Trước khi đến sân, Duy Mạnh và mọi người đến thăm Duy rồi mới lên xe ra sân.

Duy Mạnh:Anh sẽ thi đấu thật tốt thay cho phần của em. Mong rằng sau khi anh quay về thì em sẽ tỉnh lại. Chờ anh nhé.

Quế Hải:Mạnh, nhanh đi thôi không sẽ không kịp đâu. Ở đây Duy có bác sĩ lo rồi.

Duy Mạnh:Vâng, em ra ngay đây.

Và rồi cả đội cùng nhau di chuyển ra sân thi đấu. Trong trận đấu mở màn này, ai nấy cũng đều hứng khởi, mang một tinh thần quyết chiến bước ra sân. Nhưng rồi lại có một bất ngờ lớn đang đợi họ ở phía trước.

❤Hết tập16❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#19-05