em yêu ơi, em là cả vũ trụ này của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jihoon tỉnh dậy thì Minseok chẳng còn trong căn phòng từ lâu. Anh mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh. Vậy là em đi thật rồi sao? Chiếc ga trải giường đã bị bẩn rồi. Minseok khó tính lắm, lại ưa sạch sẽ. Jihoon thì trái lại, sống khá bừa bộn và lười dọn dẹp, anh chỉ giỏi bày trò ra đó thôi. Những lần như vậy thì em tuy có quát mắng nhưng luôn hỗ trợ anh dọn dẹp. Không giống như lời nói tức giận của em tí nào cả.

Jihoon cảm thấy rằng cuộc sống trở nên sáng bừng mỗi khi Minseok cười. Đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng được nhìn thấy, ấm áp và nhẹ nhàng, đủ để xua tan đi những mệt mỏi và lo lắng trong anh. Minseok có thói quen mỉm cười khi đọc một cuốn sách yêu thích, khi nhìn thấy một chú mèo con lạc đường trên phố hay thậm chí chỉ đơn giản là khi nhìn thấy Jihoon với tách caramel macchiato quen thuộc. Nụ cười ấy đối với Jihoon là tất cả, là nguồn động lực thầm lặng giúp anh vượt qua những ngày dài trăn trở.

Hoặc chỉ đơn giản là anh sợ những giọt nước mắt của em rơi.

Vì hàng trăm hàng nghìn lý do như thế, Jihoon luôn muốn làm mọi cách để thấy Minseok cười. Anh thích mua những món quà nhỏ nhặt, không vì dịp gì đặc biệt mà là muốn Minseok biết rằng em luôn có người quan tâm và yêu thương. Có khi là một cuốn sách mà Minseok đã từng nhắc tới thoáng qua, một chiếc bánh ngọt vị yêu thích hay một món đồ nhỏ xinh mà Jihoon vô tình nhìn thấy trong cửa hàng. Anh không cần lý do để tặng quà, chỉ cần nghĩ đến Minseok, anh đã muốn làm điều đó.

“Món quà này… có dịp gì đặc biệt à?” Em từng thắc mắc hỏi, mắt nhìn chiếc hộp nhỏ mà Jihoon vừa đưa cho cậu. Bên trong là một chiếc móc khóa hình chú cá voi, thứ mà anh biết chắc chắn Minseok sẽ thích vì em từng kể rằng cá voi là loài vật yêu thích nhất.

“Không có dịp gì cả.” Jihoon cười, mắt ánh lên nét tinh nghịch.

 “Anh chỉ muốn thấy em vui thôi.”

Minseok nhìn Jihoon khẽ cười, đôi mắt cong cong lên như vầng trăng khuyết. 

“Anh kỳ lạ thật đấy, Jihoon à. Nhưng đó là lý do khiến em yêu anh. Cảm ơn nhiều nhé, người thương.”

Lúc ấy Jihoon chỉ biết ngắm nhìn Minseok, trái tim anh như hẫng đi một nhịp mỗi khi thấy nụ cười hoa tươi ấy nở rộ. Nó rực rỡ như mặt trời và ấm áp tựa ngọn lửa nhỏ giữa mùa đông giá rét. Nụ cười của Minseok là điều mà Jihoon khao khát được bảo vệ và gìn giữ.

Dù Minseok có đôi lúc ngại ngùng khi nhận những món quà bất ngờ từ Jihoon, em vẫn luôn trân trọng chúng, không phải vì giá trị vật chất mà bởi vì Minseok biết rằng mỗi món quà đều chứa đựng tình cảm chân thành từ người đã vì em mà không ngại ngần trao đi những điều tốt đẹp. Các món quà không cần lý do, chỉ cần là từ Jihoon cũng đã đủ để khiến Minseok cảm thấy ấm lòng.

Với Jihoon, niềm vui của Minseok là món quà quý giá nhất và anh sẽ không bao giờ ngừng cố gắng để nhìn thấy nụ cười ấy, dù chỉ là thoáng qua.

Minseok không thích trễ giờ. Em luôn xuất hiện đúng giờ hoặc thậm chí sớm hơn một chút như lời cam kết ngầm rằng em tôn trọng từng khoảnh khắc bên nhau của cả hai. Và Jihoon biết điều ấy, anh hiểu rằng mỗi lần Minseok đến sớm không phải chỉ vì quy tắc mà còn vì em muốn gặp Jihoon càng sớm càng tốt, mong ước được ở bên cạnh anh lâu hơn một chút bởi lịch trình của anh quá dày đặc. Nên Jihoon đã tự tạo cho mình một thói quen là anh phải đến sớm hơn Minseok. 

Thời tiết hôm nay thật đẹp, ánh dương nhẹ nhàng trải xuống con đường như tấm lụa vàng, lấp lánh trên những tán lá xanh. Khi Minseok bước đến thì đã có Jihoon đợi sẵn. Em thấy Jihoon, không khỏi bật cười vì lần nào cũng vậy, anh luôn đến trước em. 

“Anh lại đến sớm hơn em nữa rồi.” Minseok trách yêu, nhưng trong mắt em là ánh nhìn dịu dàng, đầy cảm xúc.

“Biết em không thích trễ giờ, nên anh phải đến trước em chứ. Ai lại để người đẹp chờ bao giờ?” Jihoon bật cười, đuôi mắt cong cong đầy tinh nghịch. 

“Anh có biết là em thấy rất ngốc không? Anh luôn đến sớm hơn, còn em thì cứ nghĩ mình sẽ là người đến trước.”

“Vì anh thích chờ em mà.” Giọng nói anh nhẹ nhàng và chân thành. “Nhìn thấy em bước đến, nhìn thấy em mỉm cười với anh, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Em không biết được đâu, Minseokie à.”

Minseok không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu với nụ cười dịu dàng nở trên môi. Jihoon luôn biết cách khiến em cảm thấy rung động, dù chỉ bằng những điều nhỏ nhặt như thế. Em không cần những lời hứa hẹn xa xôi, chỉ cần những khoảnh khắc như thế này. Khi Jihoon luôn sẵn sàng đợi em, từng giây từng phút đều mang ý nghĩa của sự quan tâm và yêu thương.

“Vậy thì từ giờ anh không được đến muộn đâu đấy.” Minseok cười khúc khích, nhưng trong lòng em tràn ngập niềm vui. 

“Anh sẽ luôn chờ em, dù là sớm hay muộn.”

Hai người ngồi bên nhau, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong ngày nhưng với họ, khoảnh khắc ấy thật quý giá. Đó là những giây phút bình yên giữa bộn bề cuộc sống, khi Jihoon không cần làm gì nhiều, chỉ cần ngồi đợi và thấy Minseok bước đến bên cạnh anh, là đã đủ để mọi thứ trở nên trọn vẹn.

_

Jihoon ôm đầu mệt mỏi, không hiểu vì sao các ký ức xưa cũ cứ chợt ùa về trong tâm trí. Ơ thờ lê bước chân mệt mỏi vào phòng tắm. Đập vào mắt anh là hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương. Vẫn là gương mặt thân thuộc mà anh luôn tự nhìn ngắm. Nhưng hôm nay nó lại vô hồn đến lạ thường.

À quên mất, tại vì tâm hồn của anh vốn dĩ đã thuộc về Ryu Minseok rồi mà.

Rốt cuộc thì em đang ở đâu chứ? Jihoon miết lên tấm kính đã cũ sờn, cảm nhận từng mảnh vỡ kỉ niệm qua năm tháng. Những kỉ niệm mà cả đời này anh chẳng thể quên. Anh đã biết biết lý do Minseok buông tay mình là gì, chia cắt hai tâm hồn đồng điệu.

.
.
.

Hội trường lễ trao giải âm nhạc rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu sáng lấp lánh, tiếng reo hò của khán giả vang dội khắp không gian. Đêm nay là một đêm đặc biệt, không chỉ là dịp để tôn vinh những nghệ sĩ xuất sắc nhất, mà còn là khoảnh khắc ghi dấu những cống hiến và thành công của họ trong suốt năm qua. MC mỉm cười, cầm chặt chiếc phong bì trong tay, chuẩn bị công bố giải thưởng được mong chờ nhất: Ca sĩ của năm.

“Và bây giờ, khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đều chờ đợi đã đến.” MC lên tiếng, giọng anh đầy hồi hộp và phấn khích. 

“Ca sĩ của năm chẳng phải đơn thuần là một danh hiệu, mà còn là sự công nhận cho những nỗ lực và đam mê không ngừng nghỉ. Người chiến thắng năm nay là một nghệ sĩ đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả bằng âm nhạc đầy cảm xúc và chân thành của mình…” Dừng lại một chút, khiến khán giả càng thêm háo hức. Một vài cái tên được xì xào dưới khán đài, ai cũng cố đoán xem ai sẽ là người chiến thắng.

“Ca sĩ của năm gọi tên tên Jeong Jihoon!”

Tiếng vỗ tay bùng nổ, reo hò vang lên không ngừng. Jihoon bước lên sân khấu trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, đôi mắt anh rưng rưng xúc động. Đây là khoảnh khắc mà anh chưa từng nghĩ đến, từ một ca sĩ tự do với những ngày tháng miệt mài sáng tác, đến bây giờ khi đã được công nhận là Ca sĩ của năm. Jihoon khẽ cúi đầu chào khán giả, cảm giác như mọi khó khăn anh đã trải qua đều được đền đáp xứng đáng. 

MC tiếp tục với giọng hào hứng: “Không chỉ đạt được danh hiệu Ca sĩ của năm, Jihoon còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với bài hát đã trở thành hiện tượng trong năm qua. Một ca khúc đầy cảm xúc, với giai điệu cuốn hút và ca từ sâu sắc, chạm đến những góc khuất trong trái tim mỗi người. Bài hát được yêu thích nhất năm nay… Exit Sign của Jeong Jihoon.”

Jihoon đứng trên sân khấu, nhận lấy chiếc cúp trong tiếng vỗ tay như sấm dậy của khán giả. Exit Sign không chỉ là bài hát mà Jihoon đã đặt cả tâm tư vào, mà còn là câu chuyện về sự chia ly, hy vọng và những lối thoát của cuộc sống. Nó đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, những ai từng lạc lối, từng cảm thấy mất mát nhưng vẫn cố gắng bước tiếp. Cầm micro trên tay, Jihoon nhìn xuống đám đông phía dưới, nơi những ánh mắt đang dõi theo anh với sự ngưỡng mộ và yêu mến. 

“Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi không nghĩ mình sẽ có ngày đứng đây, nhận được sự công nhận này. Exit Sign là bài hát mà tôi đã viết trong những ngày khó khăn nhất, là câu chuyện của một cuộc chia ly nhưng cũng là lời nhắn nhủ về hy vọng. Có lẽ nhiều người không biết, nhưng bài hát này tôi viết tặng một người rất quan trọng đối với tôi.”

Sao giờ em xuất hiện tại đây vậy? Jihoon ngừng lại, đôi mắt anh nhìn thấy bóng hình thân quen của Minseok ở cuối hàng khán giả với cánh tay vẫy. Lặng lẽ như bao lần khác, nhưng ánh mắt em vẫn tràn đầy yêu thương, cảm kích và sự ủng hộ không lời. Anh hít một hơi thật sâu, ngăn những giọt nước mắt trực trào.  

“Người ấy đã từng là ánh sáng trong cuộc đời tôi.” Jihoon tiếp tục, giọng anh trầm xuống, như muốn chia sẻ từng cảm xúc chân thật nhất. 

“Dù chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tôi luôn biết ơn vì em ấy đã xuất hiện trong đời tôi, đã cho tôi những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Exit Sign là món quà tôi muốn gửi đến em, để nói rằng em luôn là một phần thanh xuân quan trọng mà tôi không bao giờ muốn quên.”

Minseok nhìn Jihoon, trái tim em thắt lại với những lời bộc bạch sâu kín ấy. Em đã biết Exit Sign dành cho mình, em đã nghe từng lời ca và hiểu được tâm tư của Jihoon, nhưng nghe Jihoon nói ra điều đó trước hàng ngàn người vẫn khiến Minseok xúc động không nói thành lời. Chấp nhận buông bỏ quá khứ mình từng có. Bước đi trên một con đường mới, đôi khi em nhớ lại mình và kỉ niệm khi xưa cùng người mà mình từng hứa hẹn bao điều. Nhưng em đang thật lòng hạnh phúc với lựa chọn của mình. Rũ bỏ một nỗi đau vô hình từng giết chết bản thân.

Không phải là cảm giác vẫn hoài âm ỉ trong lòng, cũng không phải là cảm giác ưu phiền, đau đớn quặn thắt khi thấy người mình từng thương. Mà là một cảm giác gì đó lại nhẹ nhõm đến lạ, hình như là cảm giác buông bỏ được quá khứ.

“Tôi muốn dành tặng giải thưởng này cho tất cả những ai đã luôn ở bên tôi, ủng hộ và yêu thương tôi. Cho những ai đã từng hoặc đang cảm thấy lạc lõng, hãy nhớ rằng luôn có một lối thoát, luôn có ánh sáng ở cuối con đường. Cảm ơn mọi người vì đã cho tôi cơ hội được chia sẻ âm nhạc của mình. Và anh cũng cũng cảm ơn em vì đã bên cạnh anh trong một đoạn hành trình dài.”

Jihoon kết thúc bài phát biểu bằng một lời cảm ơn chân thành đến những người đã luôn ủng hộ anh, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Minseok. Ngay lúc đó, anh biết rằng dù cho thời gian có trôi đi, dù cho họ không còn là của nhau, tình cảm mà họ đã từng có vẫn sẽ mãi đẹp đẽ và vẹn nguyên như những lời ca anh viết trong “Exit Sign”.

Khán giả tiếp tục vỗ tay nhưng với Jihoon, giây phút tuyệt vời nhất là khi anh thấy nụ cười của Minseok dưới ánh đèn mờ ảo, một nụ cười mà anh biết sẽ mãi khắc sâu trong tim. Jihoon rời khỏi sân khấu trong tiếng reo hò vang vọng không ngớt, cố gắng men theo lối đi để tìm kiếm lại bóng hình Minseok. Nhưng em từ lâu đã không còn ở đó nữa. Hụt hẫng và tiếc nuối, cứ như thế anh lại bỏ lỡ cơ hội gặp lại em rồi sao. 

Ở phía sau Jihoon đã từng có một Minseok luôn luôn chờ đợi anh trở về nhưng bây giờ đã không còn như xưa nữa.

Bởi mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại, vậy đâu còn lý do để em ở lại?

_

Kể từ lần tình cờ gặp lại vào ngày trao giải hôm đó, Jihoon luôn tìm cách gửi lời nhắn cho Minseok, nhưng đáp lại anh là đầu dây bên kia luôn im lặng. Jihoon vẫn kiên trì đều đặn gửi cho em từng lá thư viết tay, từng tin nhắn liên lạc mà chẳng bao giờ được đáp trả lại, từng món quà vào các dịp ngày lễ,... Minseok vẫn bặt vô âm tín, dường như bốc hơi khỏi thế gian này.

Cho đến một ngày, em đột ngột nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại mà bản thân đã quá quen thuộc. Giọng nói Minseok nhung nhớ bấy lâu vọng lên. Toàn thân em khẽ run lên như thể anh ấy vẫn luôn đứng bên cạnh em, không nói gì cũng không dám gác máy.

"Minseokie à, em có khỏe không?"

"Khỏe." Minseok chỉ đáp lại một chữ duy nhất.

"Thế là tốt rồi. Anh muốn gặp em lần cuối, trước khi em rời khỏi đây. Có được không Minseokie? Làm ơn, anh nhớ em lắm. Nhớ đến phát điên đi được."

Lời nói ấy rõ ràng gần như đang cầu xin em. Minseok lại một lần nữa rơi nước mắt, em không thể nào kìm nén được cảm xúc của bản thân. Khi đối diện với những lời nói chân thành ấy. Bất lực đến mức phải tự hỏi lòng mình.

'Rốt cuộc thì mày buồn cái gì vậy hả Minseok?'

.

.

.

Cơn gió nhẹ mang theo hơi thở của biển cả lướt qua, khiến những lọn tóc của Jihoon bay rối bời. Anh đứng chờ đợi ở vị trí cả hai lần đầu gặp nhau, đôi mắt chăm chú nhìn ra xa nơi từng cơn sóng vỗ về bờ cát, như đang mong ngóng một hình bóng quen thuộc sẽ xuất hiện. Jihoon đã ngồi chờ từ buổi chiều, khi nắng vẫn còn gay gắt và bầu trời soi sáng từng nẻo đường. Anh vẫn nhớ rõ cái lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng tại bãi biển này, dưới ánh hoàng hôn vàng ấm áp. Minseok với cuốn sách cầm trên tay đã va phải ca sĩ tự do Jihoon khi cả hai đều mải mê ngắm nhìn hoàng hôn. Một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng đủ để thắp lên ngọn lửa của những cảm xúc ngọt ngào. Từ đó, mỗi mùa hè, bãi biển này đã trở thành chốn hẹn hò bí mật của họ, nơi những tiếng cười và lời hứa trao nhau dưới bầu trời ngập tràn ánh nắng.

Nhưng bây giờ, Jihoon chỉ có một mình. Minseok đã rời xa anh từ lâu, mang theo cả những kỷ niệm mà Jihoon không bao giờ có thể quên. Họ đã chia tay trong sự trống rỗng và yên bình. Lời hẹn gặp lại chỉ là lời cuối cùng mà Jihoon bám víu lấy, một lời hứa mơ hồ như chính tình yêu của họ vào những ngày cuối cùng. 

Jihoon nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, màn hình trống rỗng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Anh đã nhắn cho Minseok rằng anh sẽ ở đây, chờ đến khi mặt trời khuất hẳn. Từng phút từng giây trôi qua, chỉ có tiếng sóng biển đáp lại lòng anh. Jihoon gượng cười cay đắng, nhận ra rằng Minseok sẽ không đến nữa, giống như cách cậu đã rời đi khỏi cuộc đời anh mà không một lời từ biệt. Chẳng biết Minseok có đến hay không, nhưng anh vẫn chờ. Mỗi phút trôi qua như kéo dài mãi, và trái tim anh tựa hồ bị đè nặng bởi những điều chưa được nói ra.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cát vang lên phía sau. Jihoon quay đầu lại, và Minseok đang đứng đó, đôi mắt đượm buồn nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, như thể đang cố gắng tìm kiếm những lời phù hợp để nói.

“Em đến rồi à, Minseokie.”  Jihoon thì thầm, giọng anh khản đặc nhưng trong đó ẩn chứa niềm vui nhỏ nhoi, hạnh phúc vì được gặp lại người mình thương.

“Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu.” Minseok cất chất giọng nhẹ nhàng, trong vắt như lần đầu cả hai người gặp nhau, ngay tại vị trí này. Em bước tới, ngồi xuống bên cạnh Jihoon, ánh mắt dõi theo những cơn sóng lăn tăn phía xa xăm. 

Jihoon không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Anh biết lý do tại sao Minseok đến đây. 

“Em muốn cảm ơn anh lần cuối.” Minseok cuối cùng cũng cất lời, đôi mắt nhìn xuống, như không đủ can đảm để đối diện với Jihoon. 

“Em đã nghĩ rằng nếu xa anh, anh sẽ dễ dàng quên em hơn, và em cũng sẽ bớt đi cảm giác có lỗi vì không thể giữ lời hứa. Em bị ung thư. Bệnh đã di căn và không còn hy vọng chữa trị.”

“Minseok, anh biết...” Jihoon nghẹn ngào nói, đôi mắt anh đỏ hoe. 

“Anh biết rồi Minseok à. Anh đã biết từ lâu nhưng không đủ can đảm để nói ra.”

Minseok sững người, đôi mắt mở to trong sự ngạc nhiên xen lẫn xót xa. 

“Là từ khi nào? Vậy mà anh vẫn ở đây, vẫn luôn bên cạnh em, dù em đã cố gắng đẩy anh ra xa.” Minseok nhìn Jihoon, thoáng chốc rồi lại trầm xuống.

“Anh đã nhìn thấy tờ giấy khám bệnh. Nhưng anh không biết phải nói gì, không biết làm sao để khiến em đỡ đau hơn. Anh chỉ muốn ở bên em, đến khi em không cần anh nữa. Anh đã luôn ở đây. Không phải vì thương hại, mà vì anh muốn ở bên Minseok của anh. Anh không muốn em phải chịu đựng một mình.” Jihoon gật đầu, nụ cười méo mó trên môi như muốn che giấu đi nỗi đau đang dâng trào

Lần tình cờ nhìn thấy tờ giấy khám bệnh giấu trong ngăn tủ của Minseok, Jihoon đã hiểu ra tất cả. Anh đã chọn im lặng, không đối diện, không hỏi han, chỉ để giữ lại chút bình yên mong manh trong những ngày tháng cuối cùng họ còn bên nhau. Minseok không nói được gì, chỉ có giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Em cảm nhận được tình yêu và sự hy sinh lặng thầm của Jihoon và điều đó càng khiến em quặn thắt hơn. 

“Em xin lỗi, Jihoon. Em không muốn anh phải nhìn thấy em trong tình trạng này. Em muốn anh nhớ về em như một phần ký ức đẹp, chứ không phải là một người yếu đuối và bất lực trước căn bệnh quái ác.”

“Em luôn là người mạnh mẽ nhất mà anh biết, Minseok à. Và dù chuyện gì xảy ra, em mãi là người mà anh yêu. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em, kể cả nỗi đau này.” Jihoon siết chặt bàn tay Minseok, cảm nhận được sự lạnh lẽo của những ngón tay gầy guộc.

“Anh vẫn luôn chờ em sao?”

“Anh đã tự hứa với lòng rồi mà, anh sẽ luôn chờ em, dù là sớm hay muộn đi chăng nữa.”

Họ ngồi cạnh nhau, không cần nói thêm gì nữa. Cả hai cùng nhìn về phía biển khơi, để sóng cuốn trôi đi những giọt nước mắt và lời chưa nói. Lời tạm biệt cuối cùng đau đớn hơn bất cứ điều gì Jihoon từng trải qua, nhưng anh biết có những thứ dù đau đớn đến đâu cũng phải học cách chấp nhận và để nó qua đi.

Minseok chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Jihoon, cảm nhận hơi ấm cuối cùng trước khi buông bỏ tất cả. Đây sẽ là lần cuối họ còn có thể bên nhau như thế, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Jihoon không còn thấy đau đớn hay tiếc nuối nữa. Chỉ còn lại tình yêu thuần khiết và vẹn nguyên, mãi mãi là một phần kí ức không thể xóa nhòa.

“Minseokie còn nhớ không, cái hôm gặp nhau ở lễ trao giải.”

“Anh đã thấy em.”

“Ừm, lúc đó anh chỉ muốn lao xuống với sự tò mò rằng dạo này em khỏe không. Anh đã mong em hạnh phúc cho đến khi nhìn em nở nụ cười như bị đâm mười nhát.”

“Em từng cùng anh đứng ở hậu trường và nói em không gạt anh, em thích nhạc anh. Hiểu rằng trong chúng ta chẳng ai là sai. Với tất cả những gì đã trải qua, em nghĩ cách chọn đối mặt với anh là lý do sẽ thôi đắn đo, cứ ôm mộng hoài. Mệnh sống của con người không thể cưỡng cầu được. Đến giới là đến giới hạn, chẳng thể níu giữ lại những thứ đã qua đâu. Jihoonie đừng tự trách mình nhé. Em yêu anh lắm, chỉ mong khoảng thời gian bên cạnh anh được kéo dài thêm một lát.”

“Anh biết rồi, em à.”

“Cuộc đời con người không theo một quy luật nào hết, sinh lão bệnh tử đều phải trải qua. Anh là điều diệu kỳ nhất để em cho phép bản thân mình ở lại thế giới này.”

Người lặng nhìn vấn vương, người nặng tình vẫn thương.

Mặt trời đã khuất hẳn và bãi biển chìm trong bóng tối. Minseok khẽ siết lấy tay Jihoon lần cuối trước khi đứng dậy, bước đi về phía xa. Jihoon nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ còn có thể gặp nhau ở nơi này. Nhưng những kỷ niệm đẹp, những ngày tháng bên nhau, sẽ luôn còn mãi trong trái tim anh, như một phần mùa hạ không bao giờ phai nhạt. Cùng ngắm hoàng hôn chìm dần vào bóng tối lần cuối, để những giọt nước mắt rơi xuống hòa ta  n vào đáy biển. Mong muốn lưu giữ câu chuyện tình mình chẳng nhạt phai. 

Nếu Jihoon là nốt nhạc bay bổng phiêu du, thì Minseok nguyện mình làm lời ca. Sẽ theo anh đến suốt đời. Tiếc là bây giờ chẳng thể nào được như thế nữa rồi. 

Bản tình ca cuối cùng của Jihoon và mong ước gìn giữ nhau trong những kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro