mộng chiều vàng, có chàng và ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết rơi.

ryu minseok đứng dưới cái lạnh lẽo của đêm đông, ánh đèn trên đầu lập lòe rủ đến, soi tỏ mặt mũi em hơi hỏn đỏ, vùi vào trong chiếc khăn len ấm áp dày cộm, cùng chiếc áo giữ nhiệt ôm trọn cơ thể em.

"tao đã bảo ở trong quán đợi mà."

moon hyeonjun phiền muộn bước ra khỏi quán nước để tiến đến gần bạn nhỏ ngoan ngoãn đợi bên ngoài, trên tay là một cốc cà phê nóng hổi còn thấy rõ làn khói mỏng bay lên. đương nhiên, nó là của hắn, còn lại là cốc cacao đá xay của minseok, mặc kệ đi cái lạnh lẽo đầu tháng thì em vẫn muốn mua uống. tuy nhiên, khi thấy đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt vào nhau để ủ ấp trông vô cùng xót xa, hắn liền đưa phần của mình cho em.

"em cầm đi, đỡ lạnh hơn một chút."

nhận thấy sự tinh tế ấy, em có chút hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng mỉm cười đón nhận: "ừm, cảm ơn cậu."

đúng là ấm áp hơn hẳn.

hắn nhìn trời đã ngưng rơi những đợt tuyết, chỉ còn mặt đường phủ đầy khắp nơi cái trắng dã trập trùng phương, khiến không khí có chút ảm đạm.

hai người dần rảo bước, hyeonjun còn nấn ná lại đôi ba giây, di chuyển chậm lại, đi ở phía sau em. để chỉ cần người nhỏ có dấu hiệu bất cẩn trượt chân sẽ bắt lấy vào lòng.

"mà này." hyeonjun chủ động lên tiếng, nhưng lại bất chợt ngập ngừng, bặm môi một lúc lâu mới cất giọng hỏi tiếp. "chuyện đó... em tính sao rồi?"

bóng lưng ryu minseok trước mặt dừng lại, hắn nhìn mái đầu của em từ từ ngẩng về, ánh mắt có chút mệt mỏi vương vấn viền mi.

"không sao, ổn cả mà."

"..."

đã quyết định cả rồi, cũng không thay đổi được gì.

chuyện là, tháng ba jeong jihoon sẽ kết hôn.

thiệp mời, địa điểm, thực đơn cũng đã chuẩn bị xong từ tháng một. jeong jihoon đã luôn tâm sự rằng, đây chính là một cột mốc quan trọng nhất cuộc đời anh, thế nên từng chút một đều phải thật chỉn chu, không thể có bất kỳ sai sót nào cả, vậy nên đều đã tự mình lên chi tiết một cách hoàn hảo, dốc sức tạo dựng một khung cảnh đẹp đẽ nhất dành cho người mình yêu.

có lẽ anh đang rất hạnh phúc.

"hôm đó phải cười lên nhé, không được buồn cho tớ đâu." em nói, nhìn hyeonjun đầy chân thành.

"cứ nhắc mãi." hắn xoa đầu em, đưa em đến chiếc xe của mình, hyeonjun ga lăng mở cửa giúp, sau đó đưa cho bạn nhỏ cốc cacao đã gọi, "em mới là người không được khóc đó."

"thật là, tớ làm sao mà khóc chứ."

hyeonjun ậm ừ cho qua chuyện. "rồi rồi, không có khóc." song, cũng mau chóng đóng cửa xe lại để tránh gió lạnh ùa vào người em. hắn bước về phía chỗ tay lái, khởi động và điều hướng vô lăng rời đi.

"hôm nay sẽ rất bận đó."

em bâng quơ dựa đầu vào ô kính, trông nhìn vào phố sá hoa lệ ngoài kia, khẽ cười.

"không sao, có hyeonjun đi cùng như vậy làm tớ vui lắm, nên sẽ ổn cả thôi."

hôm nay, ryu minseok cũng sẽ đi thử đồ cưới.

"tuyết.. lại bất chợt rơi nữa rồi."

.

"cái này thì sao?"

hyeonjun cầm lấy một bộ âu phục màu trắng mà hắn nghĩ sẽ vô cùng thích hợp với em. ryu minseok nhìn nó một lúc, quả thực khá ưng ý, nhưng lại có cảm giác thiếu sót lạ kỳ, mà chính em cũng không rõ thứ gì cần được thêm vào.

"ừm..." em nhận lấy nó, ngắm nghía một hồi mới đi vào bên trong thay thử.

từ lúc tới đây, moon hyeonjun thực sự không biết rằng mình nên khen ngợi bộ nào khi chúng được ướm trên cơ thể em, dẫu có chút chưa chuẩn xác về số đo, nhưng cảm giác nhìn em trong bộ âu phục cưới quả thực rất đặc biệt, diện mạo người mặc cũng vô cùng hài hòa.

"bộ này..." em sờ lên làn vải mướt. "liệu tớ có nên thêm một vài thứ khác?"

"được chứ, cứ theo ý em đi."

"tớ đang hỏi ý kiến của cậu mà, cậu thấy nó hiện tại đang ổn không?"

gã trai họ moon ngập ngừng nhìn em, sờ tóc gáy ngượng ngùng, đảo mắt về hướng khác. "là em thì lúc nào cũng đẹp cả."

người nhỏ phì cười, quay sang với cô nhân viên đứng trang nghiêm bên cạnh chờ khách hàng.

"vậy chúng tôi lấy bộ này, cũng đã trễ rồi nên trước tiên hãy may theo số đo của tôi, còn những thứ tôi muốn thêm vào thì tôi cần suy nghĩ một chút, phiền mọi người rồi."

"vâng, thưa quý khách, mời ngài theo tôi qua bên này."

hyeonjun trông nhìn theo, cảm giác xúc động từ đáy lòng lại rung cảm mạnh mẽ khi nghĩ tới việc em sẽ bước vào với diện mạo hoàn mỹ đó.

một cảnh tượng không thể nào tuyệt vời hơn.

.

ngày ba tháng ba.

đám cưới của jeong jihoon diễn ra, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. khách mời đều đã đến, ai nấy đều vô cùng hân hoan, niềm nở. sau đó đi vào bên trong để tìm vị trí ngồi. người dẫn chương trình cũng đang tự tập dợt lại kịch bản được biên soạn sẵn do chính tay jihoon làm, không chỉ có vậy, kể cả là những vật dụng trang trí trong buổi lễ, cũng là anh tự mình chọn lựa, căn chỉnh, thế mới thấy được, jeong jihoon nghiêm túc với buổi lễ này như thế nào.

"chào nhóc! cuối cùng thì ngày này cũng đã tới rồi ha."

nhóm mấy anh bạn trong câu lạc bộ bóng rổ của trường ngày nào đang ở độ tuổi phải thể hiện sự chững chạc thường thấy, thì vẫn cứ là như đám trẻ lớn xác nháo nhào đi vào, dõng dạc hô hào vui vẻ, vẫy tay với jeong jihoon. nhưng suy cho cùng, nhìn họ thoải mái như vậy, anh cũng đỡ đần phần nào áp lực.

jihoon cúi nhẹ người đáp lại, mỉm cười. "cảm ơn mọi người đã đến nhé."

"gì mà khách sáo vậy, đương nhiên phải đến chúc mừng jihoon đội chúng ta chứ! hơn nữa..."

họ nhìn nhau, rồi lại đồng lòng quay sang moon hyeonjun, người hiện tại vẫn chưa nói gì, nhưng cũng không ai dám gợi nhắc.

cậu bạn ngày nào còn phóng mắt ganh đua với jihoon, bấy giờ chỉ toàn sự mềm mỏng, một lòng muốn đàn anh hạnh phúc, liền hiểu mình phải làm gì, chìa tay đến bắt tay với anh. "chúc mừng anh."

"cảm ơn cậu." jeong jihoon mỉm cười bắt lại, đột ngột lại có chút không tự nhiên mà dò hỏi. "em ấy..."

"không sao đâu." ngay tức khắc, hyeonjun không muốn để đàn anh phải lo lắng cho bạn nhỏ họ ryu còn chưa lộ diện, trấn an. "lúc nãy tôi đã ở bên cạnh em ấy, em ấy bảo sẽ ổn cả, không vấn đề gì."

jeong jihoon nghe vậy có chút an tâm hơn, thân thiện bảo. "vậy mọi người vào đi, cũng chuẩn bị tới giờ rồi."

kim kwanghee đi đến vỗ vai cậu em, sảng khoái nói. "chưa gì mà anh đã thấy mày hồi hộp lắm rồi kìa. lát nữa đừng có mà khóc đấy, khó coi lắm."

gã trai họ jeong cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể ngượng nghịu gãi má.

mọi người đi vào bên trong, không gian ấm cúng với cách bày trí tông xanh dương và trắng chủ đạo, chung quanh còn dựng thêm những đài phun nước be bé trông rất thanh tao, hoà cùng những lớp vải voan mềm mại càng khiến quang cảnh lộng lẫy và thơ mộng. con đường dẫn đến nơi sân khấu ở giữa trải dài những hàng hoa phong lan trắng, trên trần là hoa hồng và cẩm tú cầu, thật sự phải nói độ chịu chi của nhà họ jeong đúng thật là không ai bằng.

khách khứa về chỗ của mình đã được sắp xếp, đắm mình trong một buổi lễ bắt mắt như vậy khiến họ càng thêm nóng lòng chờ thời khắc ngàn vàng sắp sửa diễn ra này.

jeong jihoon đứng trên sân khấu, trong bộ âu phục màu đen vừa vặn với thân hình anh, sự lo lắng ẩn hiện trong đôi mắt đang tập trung về mũi giày. dù nói là sẽ không để bản thân trong trạng thái như thế này, nhưng thực sự, không thể kìm hãm được.

"bình tĩnh, bĩnh tĩnh nào tôi ơi."

đồng nhịp, lúc này nhạc dạo đã bắt đầu vang lên, lãng mạn và du dương điển hình.

jeong jihoon khép chặt mi lại, lắng nghe kĩ càng tiếng cánh cửa phía xa mở ra, tiếng vỗ tay của dàn người đang có mặt và giọng nói của người dẫn chương trình cất lên thông báo, bạn đời của jihoon đang tiến vào.

anh chậm rãi mở mắt ra, để rồi sững sờ tại chỗ.

rơi vào tròng mắt là bóng dáng em, người anh thương trong bộ âu phục màu trắng ướm lên cơ thể nhỏ bé đầy xinh đẹp, màu trắng tinh khôi ấy hệt như em, một vì sao lấp lánh, một vầng trăng ngọc ngà của cuộc đời jeong jihoon. chiếc suit jacket được may dài thêm một khoảng, mang cảm giác tựa như một chiếc váy cưới nhưng không khiến em yểu điệu đi, mà chỉ càng làm tôn lên những đường nét tựa thiên sứ của em. trên tay người cầm một bó hoa cẩm tú cầu, thể hiện sự chân thành, thuần khiết hết mực, như những ngày đầu em đến bên anh. làn môi em cong nhẹ, mắt híp lại như vầng trăng khuyết, gò má cứ thế ửng hồng như mây bồng ôm lấy, trông diễm lệ làm sao.

em đến rồi, thực sự đến rồi.

tình yêu của anh, bạn đời của anh, người sẽ cùng anh song hành đến tận cùng dương thế. hưởng trọn tất cả những tủi hổ buồn đau mai này, những vất vả nhọc nhằn và nhất là hạnh phúc triền miên, đều sẽ cùng nắm tay nhau mà đi đến.

chỉ duy nhất một mình em thôi,

ryu minseok.

anh chôn chân ở đó, cảm giác không vững vàng mà muốn chao đảo, khi vẻ xinh đẹp của em đâm thẳng vào trái tim jihoon dữ dội. khoé mắt cũng cay rát lên, đầu mũi anh đỏ au, sụt sịt nghẹn ngào, khiến chàng trai trẻ phải nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

không ổn...

anh thực sự khóc ra đó rồi.

những giọt nước mắt hạnh phúc lăn tràn xuống gò má, mi mắt cũng đã ướt nhèm, anh vụng về đưa tay đỡ lấy nhưng chẳng thể ngớt được cơn.

"anh ơi."

ryu minseok đứng trước mặt anh, nụ cười của em càng thêm rạng rỡ, cũng làm người em sắp gọi bằng chồng khóc đến thương tâm. em đưa tay lau giúp anh, trêu chọc để chú rể của mình thoải mái hơn một chút.

"jihoonie khóc trước em rồi này."

suýt thì anh đã không nhịn được mà ôm chầm lấy em, nhưng nhận thức được buổi lễ vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn thành, jeong jihoon dặn mình không được phá hỏng như vậy, chỉ đành lắc đầu, cố gắng chùi sạch đi mớ lệ trên mặt, miệng lưỡi khó khăn nói ra khi bị sự xúc động cản trở. "anh... xin lỗi, do anh vui quá."

jeong jihoon nhanh chóng hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay em đầy dịu dàng, dẫn người thương đến trước người chứng giám để tuyên thệ cam kết.

người ở cạnh bên lúc này đây, sẽ là bạn đời của tôi mãi mãi.

.

ngày hôm đó, ryu minseok tỉnh dậy, với cảm giác đau rát ngập tràn khóe mắt, một lần nữa biết bản thân đang nằm trên đệm giường trắng muốt như những tháng ngày mà em đã từng lặng thinh say giấc khiến cho lòng người mẹ hiền dấu yêu phải khổ sở, khiến cho những người thân thiết lo lắng.

"minseok..."

em mê man nhìn bà ryu từ từ ngẩng mặt nhìn em đầy lo lắng, rồi lại quay sang với đứa em trai wooje lặng thinh một nét, không còn sự tươi tắn thường thấy trên gương mặt cậu.

và tới đó là hết, không còn thêm ai nữa.

"... jihoon đâu mẹ?"

bà ryu tạm thời im lặng, nhưng cũng chẳng giấu được bao lâu khi chạm phải đôi mắt của cậu con trai, khó khăn nói. "nó đứng ở bên ngoài, từ tối hôm qua tới sáng hôm nay đã là mười tiếng rồi, mẹ bảo nó về nhưng nó không chịu về."

"mẹ có thể gọi anh ấy vào đây cho con không..."

choi wooje nhanh chóng đỡ minseok dậy, khi em ra hiệu muốn ngồi lên tựa lưng vào gối.

bác sĩ bảo em chỉ vì bị quá sốc mà ngất đi, cho đến khi tỉnh lại, tốt nhất là không nên làm kinh động đến. thế nên mẹ ryu cũng không dám lớn tiếng phản đối, chỉ lặng lẽ im miệng như thế như một lời trả lời "không."

em vờn những ngón tay vào nhau, suy nghĩ một lúc rất lâu mới lên tiếng.

"... năm đó, con không phải là lý do duy nhất bố bỏ đi mà mẹ."

nhìn thấy những cảm xúc bất chợt thành cú giật mình từ bà, ryu minseok càng thêm chắc nịch những kí ức đã trở về bên trong đại não mà nói ra.

"con đã biết hết rồi, chuyện bố bỏ đi... là vì bố đã ngoại tình, còn về phần con, chỉ vì mẹ không chấp nhận được chuyện con yêu một người con trai, thế nên mẹ mới—"

"không phải!"

bà ryu đứng dậy, nhận ra mình lại bị cảm xúc chi phối, vội vàng điều chỉnh lại, bà thả người ngồi thụp xuống ghế, wooje cũng đi đến xoa lấy vai bà an ủi.

"mẹ xin lỗi vì đã giấu con. đúng... đúng là mẹ không chấp nhận việc đó, nhưng minseok ơi, mẹ sợ lắm, khi bản thân mẹ còn đổ vỡ trong hôn nhân như vậy, thì con phải làm sao chứ?" bà ôm mặt. "đối tượng mà con muốn tiến đến lại còn là con trai, dù mẹ có chấp nhận thì xã hội này có thể dễ dàng với hai đứa sao? mẹ chỉ nghĩ cho con thôi, nên mẹ mới giấu kín chuyện đó, nhưng chuyện gia đình cậu ta làm với con..."

"mẹ."

em hạ mi mắt, nhìn đến đôi chân mình, nhớ về ngày đó đã hì hục rong ruổi theo chiếc xe nhẫn tâm kia thế nào.

"thật ra, mẹ của anh ấy là người đã gọi cấp cứu cho con."

bà ryu bàng hoàng ngẩng mặt. "sao cơ..."

"bà jeong lúc đó đã quay lại nhìn con, sự hốt hoảng gọi điện ngay cho cấp cứu... lúc đó, con vẫn còn nhớ rất rõ trước khi ngất đi."

"con có chắc không..." bà ryu ngỡ ngàng nhìn em, môi không thể khép lại vì biết được điều này.

"đúng là ta đã gọi cho cấp cứu."

cánh cửa lúc này bật mở, bà jeong bước vào, phía sau là jihoon vẫn thoáng nét buồn bã trên mặt, nhưng khi anh nhìn đến em, ánh mắt lại trở nên nồng đượm ái tình.

ngay lúc này, ba mặt một lời.

bà jeong tiếp tục giải thích. "ta cũng không phủ nhận việc ta đã ngăn cản hai đứa quen nhau, với tư cách là một người mẹ, ta cũng lo lắng cho con mình khi đến với một mối quan hệ đồng giới. nhưng ta không ghét cháu, minseok."

jihoon nhìn tấm lưng của người phụ nữ trước mặt, chững chạc, uy quyền nhưng cũng hết mức vì con, "mẹ..."

"thật ra jihoon nó đã không làm theo lời ta, đúng là một đứa trẻ ngỗ nghịch." bà jeong nhìn sang con trai mình, không khỏi não nề thở dài một hơi. "nó đã không hề rời đi, nhất quyết ở lại đây vì cháu, ta làm cách nào cũng không thể khiến nó ngừng yêu cháu được. suốt bảy năm trời, nó luôn đứng từ xa nhìn cháu, nếu không tin, ta có thể cho cháu xem tất tần tật những bức ảnh ta cho người theo dõi jihoon chụp lại, chứng minh rằng nó đã kiên trì thế nào. nhưng nó luôn tự dằn vặt bản thân vì năm đó đã lừa dối cháu, nên cứ thế mà hèn mọn không dám bước đến, nó sợ sẽ khơi gợi lại những kí ức không tốt."

bà đưa tay xoa đầu jihoon. "nhưng ngày hôm đó, lần đầu tiên sau chuỗi ngày cách xa, cháu đã đàn bài hát đầu tiên cháu viết tặng nó khi còn bé... nó mới dám nghĩ mình có thể có chút hi vọng, có thể tự tin bù đắp cho cháu."

ryu minseok cứ thế bật khóc nức nở, em che miệng lại mà nhìn đến người đã bảy năm yêu em không dời phai kia.

một lòng một dạ với em.

"jihoon..." bà ryu nhìn đến người đã bị bà trách lầm từ rất lâu. "ta... xin lỗi cháu."

"không sao đâu dì." jihoon đi đến, mỉm cười như những điều đó vốn dĩ chưa từng tồn tại. "năm đó cháu cũng có một phần lỗi, xin lỗi dì."

anh đi đến bên cạnh em, lau đi hàng lệ chảy dài trên gò má người nhỏ, hôn lên mi mắt đã ướt mèm ấy.

"và em nữa, minseok... anh xin lỗi, làm ơn đừng rời xa anh."

hôm nay trời quang đãng.

bệnh viện cũng không còn ngột ngạt như minseok vẫn thường nghĩ.

.

"jeong jihoon, con có đồng ý lấy ryu minseok không? sẽ yêu thương và chăm sóc đối phương, dù là thịnh vượng hay khó khăn, khỏe mạnh hay ốm đau, cho đến khi cái chết chia lìa hai người không?"

jihoon rất nhanh mà trả lời.

"con đồng ý."

"tốt, vậy ryu minseok, con có đồng ý lấy jeong jihoon không? cũng sẽ yêu thương và chăm sóc đối phương, dù là lúc thịnh vượng hay khó khăn, khỏe mạnh hay ốm đau, cho đến khi cái chết chia lìa cả hai chứ?"

"..."

chững lại, jihoon không nghe thấy em đáp, vội vàng quay sang kiểm tra em.

bàn tay em trong tay anh run rẩy kịch liệt, nhưng những ngón tay vẫn chung thuỷ đan xen vào nhau quấn quýt, minseok mím môi, muốn ngăn cản nước mắt đang úa ra như mưa rơi bên hiên nhà nhưng chẳng thể thành công được, em nhìn sang jihoon, tha thiết.

"con đồng ý, vô cùng đồng ý."

người đứng trên bục mỉm cười nhìn đôi tình trai trước mắt, "vậy ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành bạn đời của nhau."

dứt lời, tiết mục đặc biệt nhất đã diễn ra, chính là nghi thức trao nhẫn, vĩnh cửu không chia lìa.

bước tới gần họ, chính là mẹ ryu và mẹ jeong.

bà ryu đưa nhẫn cho jihoon, thẳng thắn nhìn đến ánh mắt của người mà bà chuẩn bị giao con trai mình cho anh chăm sóc, quả thật không khỏi xúc động. "đừng để thằng bé phải khóc một lần nào nữa nhé, ta chỉ cho phép hôm nay thôi."

"con hứa, thưa mẹ."

bà đưa cho jihoon, đứng sang một bên để mọi người nhìn toàn cảnh chú rể đeo nhẫn cưới cho bạn đời của mình.

jeong jihoon nâng bàn tay em lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, còn lãng mạn đặt lên một nụ hôn lên mu bàn tay như ngày anh sẵn sàng quay trở lại trong cuộc đời em vậy. khiến ryu minseok phải xấu hổ, nhưng cũng bật cười.

sau đó, tới lượt bà jeong đưa nhẫn cho em, trong ánh mắt bà dạt dào sự nâng niu nhìn đứa nhỏ trước mặt, dẫu đã giải quyết được những hiểu lầm, nhưng vẫn không thể sạch sẽ cảm giác tội lỗi khi chia cắt hai đứa trẻ. "minseok, con đã phải vất vả nhiều rồi, nếu sau này jihoon có bắt nạt con, hãy nói ta biết, ta sẽ thay con trừng trị thằng nhóc này."

"vâng ạ." minseok mỉm cười, nhận lấy chiếc nhẫn mà dịu dàng cầm lấy tay jihoon, chăm chú đẩy chiếc nhẫn vào trong ngón áp út. "anh nghe chưa chồng?"

jeong jihoon mỉm cười, siết chặt lấy bàn tay của em. "nhất định sẽ yêu thương em tới chết mà."

"thật là."

hai người mẹ nhìn nhau, hiểu ý mà rời xuống sân khấu.

ngay sau đó, vòng tay của jihoon ôm lấy eo em, minseok cũng không né tránh, còn chủ động rướn người đến một chút, hai tay em đặt trên ngực anh, cùng đồng nhịp hôn đến môi người mình yêu. hai làn môi kề cận lấy nhau, cả hơi thở cũng bủa vây râm ran trên da mặt họ. không phải một nụ hôn say nồng mạnh mẽ như thường nhật anh vẫn trao, mà chỉ bẫng nhẹ như lông vũ hạ cánh, nâng niu người như thế.

tiếng vỗ tay không ngừng của mọi người xung quanh trập trùng như sóng vỗ.

em ơi, họ đều đã thấy cả rồi, chứng giám rằng em là của anh.

và anh cũng thế, là của một mình em thôi.

"nhưng mà, chọn sinh nhật của anh làm lễ cưới thì..." em ôm lấy jihoon, khẽ hỏi. "có kỳ lạ quá không? như thế thật là thiệt thòi cho anh."

jihoon nhoẻn miệng cười tươi. "là vì anh muốn ngày anh đến với thế giới này, cũng sẽ là ngày đánh dấu em thuộc về anh, là ngày xuất phát điểm cho những năm tháng sau này có em bên cuộc đời."

anh hôn lên mi mắt em. "bởi em quan trọng và quý giá với anh vô cùng, em chính là món quà mà tạo hoá đã thiên vị mà ban cho anh đấy, minseok à."

tay anh ôm lấy gương mặt người thương nhỏ, ngắm nhìn em một lần nữa mà cảm thán thầm trong tim rằng mình may mắn vô cùng.

mười ngón tay họ lại tìm đến nhau, siết lấy thật chặt, không tách rời, cũng không còn gì có thể chia cắt.

biết ơn người, vì đã đến, đã chờ đợi và đã yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro