13. Sunki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo 16+

-

Như bao đứa trẻ khác, khi tuổi dậy thì đến, Ni-ki có nhiều vấn đề. Một đứa trẻ rời xa gia đình để đến sống ở một nơi xa lạ sao có thể ổn được cơ chứ.

Nhưng có một vấn đề cậu đặc biệt lo lắng. Vấn đề này có mái tóc bồng bềnh, lông mày đẹp, mắt hồ ly lấp lánh những vì sao, mũi cao nhọn, má hồng đào mochi, môi nhỏ mọng đỏ mềm mại, cằm nhỏ. Ngay bên dưới đó là chiếc cổ thiên nga trắng ngần, vai rộng, eo thon, hông đầy đặn _ đường cong chuẩn chỉnh. Đôi chân dài và làn da như bạch ngọc. Chưa kể đến, vấn đề này còn sở hữu giọng nói trong trẻo như thiên thần và lúc nào cũng thơm tho.

Đáng yêu phải không? Vâng, vấn đề của Ni-ki nghe thật dễ thương làm sao. Mấy chị em đoán đúng rồi đấy. Sự lo lắng của Ni-ki không gì khác chính là biểu tượng đáng yêu chính thức của Enhypen: Kim Sunoo.

Các bạn cũng biết đấy. Kim Sunoo chỉ cần đứng không ở đó cũng đủ hoàn hảo rồi. Sunoo không chỉ được chúa trời nhào nặng cho một ngoại hình tuyệt đẹp má còn có mọi đức tính tốt lành. Trùng hợp những điều đó lại được thể hiện đáng yêu vô cùng. Sunshine chỉ đơn giản là dễ thương, tốt bụng, ngọt ngào, điều đó khiến Ni-ki phát cuồng lên.

Mọi người dường như cũng nghĩ như thế.

Và cậu ghét điều đó.

-

Ni-ki ghét những đôi mắt không an phận kéo dài. Cậu ghét những cái nhìn đang dán chặt vào Sunoo khi anh đứng dậy đi lại gần máy ảnh để lấy thứ gì đó. Mọi người nhìn chằm chằm vào cơ thể của vocal đang được phô bày công khai. Ai đã đưa chiếc áo len màu tím gần như là áo crop top chết tiệt cho Sunoo vậy?

Trẻ con thì không nói dối nên Ni-ki thừa nhận mình cũng chẳng đường hoàng. Sự tập trung của cậu cũng dừng lại ở vòng eo nhỏ bé rất lâu. Nhưng xin lỗi nha, cậu chỉ coi Sunoo như anh trai và chắc chắn rằng cậu sẽ không có những suy nghĩ kỳ lạ đâu! Nhưng những người còn lại?

Ni-ki lia mắt nhìn, họ cũng lộ liễu nên không cần tinh ý lắm đâu.

Heeseung hyung liếm môi. ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn yết hầu trong khi đôi mắt anh ấy dán chặt vào Sunoo. Yeah, không chỉ là eo thôi đâu. Cậu có cảm giác anh cả đang phác hoạ lại đường nét mê hoặc của Sunoo bằng đôi mắt tội lỗi đó. Ni-ki chắc chắn hành động đó không thể nào là tình anh em!

Sunghoon và Jay? Chết tiệt, mấy người anh này bị ám ảnh bởi Sunoo. Họ luôn cố tình chòng ghẹo Sunoo cho đến khi anh ấy sắp khóc chỉ để thấy khuôn mặt đỏ ửng và cái bĩu môi xinh xắn. Làm sao có ai đó trong kí túc xá không nhận ra cái cách 2Park nhìn anh bé chằm chằm với đôi mắt tội lỗi sáng rực. Không đời nào hai người đó chỉ đùa giỡn đơn thuần như những gì họ đã khẳng định. Bằng chứng đó, nhing họ bây giờ đi! Ánh mắt không rời khỏi cơ thể của Sunoo, thậm chí không che giấu sự thèm muốn. Cả hai cắn môi dưới của mình khi quét Sunoo của cậu một cách chuyên chú. Ni-ki sẽ không bao giờ để Sunoo ở riêng với hai người này. Trên đầu cả hai đều có chữ warning màu đỏ chói mắt đấy, có biết không.

Jake? Vâng, chắc chắn rằng Aussie của chúng ta trông rất vô hại. Anh chàng như một chú gấu bông ấm áp cỡ lớn. Mà gấu bông thì luôn muốn ôm bạn vào lòng. ENGENE không thấy được bộ mặt đeo bám của Jake đâu. Anh ấy luôn thích đảo mắt ở những nơi không cần thiết, như cơ thể của Sunoo chẳng hạn. Ni-ki muốn che đi đôi mắt tham lam của Aussie, cậu muốn che mắt mọi người bởi vì chúng nhìn khắp cơ thể Sunoo với những tia nguy hiểm.

Còn Jungwon á? Jungwon đáng yêu, mềm mại. Ni-ki hiểu rõ hơn cả. Nhưng mẹ kiếp, leader còn lâu mới vô tội. Con mèo vàng này là nhân tố nguy hiểm nhất. Anh ấy rất biết cách sử dụng khuôn mặt và đôi mắt long lanh của mình lên Sunoo. Khả năng thao túng của Jungwon không đùa được đâu. Sunoo sẵn sàng ngắt ngang cuộc gọi của bất kỳ ai, ngay cả khi đó là bạn thân chỉ vì Jungwon đòi hỏi bằng một giọng điệu dễ thương. Hoặc, Jungwon thuyết phục Sunoo sử dụng đồ đôi chỉ vì lí do ngớ ngẩn: fan gọi họ là pocket couple. Thậm chí Ni-ki còn bắt gặp vài lần Sunoo đồng ý hẹn hò (ít ra em út nghĩ thế) với Jungwon. Jungwon thực sự là con mèo gian xảo. Anh ta có thể dễ dàng có được Sunoo cho riêng mình và Sunoo quá đơn thuần để nhận ra những ý đồ đó.

Mấy người thật may mắn khi đây là phát trực tiếp. Nếu không, Ni-ki sẽ bịt mắt họ bằng mấy đôi tất thối vì nhìn chằm chằm vào Sunoo một cách khiếm nhã như vậy.

-

Trời ơi Ni-ki sẽ phát điên mất. Bây giờ mới 7 giờ sáng mà cậu đã rên rỉ vì quá nhiều Sunoo cho một ngày.

Làm thế nào mà một sớm tinh mơ, thức dậy lại có thể nhìn thấy Sunoo trong chiếc... quần đùi bằng lụa sa tanh ôm sát màu đen nhỏ xíu không che giấu bất cứ thứ gì dù là mông hay đùi? Đã thế anh ấy còn đang nâng ly nước uống chậm rãi. Yết hầu chuyển động thật quyến rũ dù gương mặt thực ngây thơ. Mẹ kiếp.

"Ni-ki, em có ổn không."

Sunoo đặt cốc nước xuống rồi chạy đến chỗ cậu. Rõ ràng khuôn mặt anh ta trông thật đau đớn từ cái cau mày chặt chẽ.

Không! Em không ổn chút nào. Thử nghĩ mà xem, mới sáng sớm hóc môn nam giới đang rối loạn tùm lum, anh thì mặc một chiếc quần ôm ngắn vô tội vạ như thế. Có biết làm em đau lắm không?

"Em ổn mà. Nhưng anh lấy cái quần đó ở đâu ra thế?"

"Mẹ Sunoo gửi. Mùa hè rồi, em cũng mặc quần đùi đi cho mát."

Cậu không nhận ra rằng họ không ở một mình trong bếp, Heeseung cũng đứng ở đây. Tất cả là do đôi chân đó gây mất tập trung.

"Ngắn quá."

Cậu trả lời đơn giản

"Để Sunoo mặc gì anh ấy muốn."

Ni-ki tạch lưỡi trong đầu mình.

Mặc những gì anh ấy muốn mặc để các anh có thể nhìn anh ấy bằng mớ suy nghĩ riêng tư ấy à?

Một buổi sáng tồi tệ, Ni-ki ngồi xuống bàn đổ ngũ cốc ra chén cho cậu và Sunoo. Tốt nhất là cậu nên ngồi cạnh Sunoo và Sunoo ngồi bên mép bàn mới may ra xoa dịu sự nóng nảy này.

Em út vẫn đang trong tâm trạng tồi tệ thì tay Sunoo vỗ vào bàn tay đang cầm muỗng của cậu. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng người nhỏ hơn không để ý đến sự nõn nà với những khớp ngón tay đỏ hồng. Giống như tranh vẽ ấy. Bức tranh hoang đường về hoa anh đào nở trên nền tuyết trắng. Tự hỏi sẽ như thế nào nếu sự ngọc ngà này đan vào những đường gân thô ráp củ-a...

Đủ rồi, Ni-ki muốn tự vả vào mặt mình ba cái. Giờ đổ lỗi cho tuổi dậy thì còn kịp không?

Việc Sunoo ngước lên do chênh lệch chiều cao với đôi mắt nai tơ, môi đỏ mọng và đôi má núng nính chẳng ích gì cho tình trạng cậu bây giờ cả. Muốn cắn cục mochi này cho bỏ ghét quá.

"Em nghe nè!!"

Cậu rít lên. Vẫn bức xúc vì chiếc quần đùi gây khó dễ của Sunoo.

"Ồ... Anh không có gì..."

Tim Ni-ki hẫng một nhịp. Giọng Sunoo thật nhẹ nhàng, gần như sắp khóc. Em út không muốn làm người nhỏ tuổi hơn sợ hãi đâu.

"Anh xin lỗi nếu em thấy phiền. Anh sẽ không mặc cái này nữa"

Nếu vẻ đẹp của Sunoo là tù tội thì Ni-ki tình nguyện nhận án chung thân. Mẹ kiếp. Sunoo trông thật chết người với đôi môi bĩu ra, mắt trong veo và giọng nói nhẹ nhàng! Cậu thầm chửi thề.

"Nhìn em này. Không sao cả đâu, em chỉ sợ nó quá ngắn thôi. Nó không xấu chút nào vì anh có một đôi chân đẹp mà. Chân vừa trắng trẻo lại còn thon dài..."

Ni-ki muốn nghẹn ngay khi thốt ra những lời đó. Nghe như một kẻ biến thái!

Định rút lại những gì mình vừa nói thì Sunoo đột nhiên mỉm cười. Khoé môi giương cao thành đường cong đáng yêu để lộ những chiếc răng trắng xinh xắn, đôi má hếch lên đẩy đôi mắt cáo híp lại thành đôi mắt cười đáng yêu. Ki-ki bị mê hoặc một lần nữa. Cậu khá chắc rằng mặt mình cũng đang đỏ rần rần.

"Vậy em nghĩ anh có một đôi chân đẹp à."

Cậu rùng mình khi Sunoo áp sát, thì thầm bên tai

"Cảm ơn Ni-ki kunnn."

-

Đã nói rồi, Sunoo thực sự là một sinh vật tội lỗi. Vô tội cho anh ấy và gây nên tội cho tất cả mọi người miễn họ không mù.

Anh ấy thi hành bản án lên người khác bằng nhiều hình thức khác nhau rồi để họ lao vào chiếc lồng tình yêu một cách tự nguyện. Nhưng Ni-ki sẽ không phàn nàn gì nếu Sunoo làm điều đó với mình đâu. Nếu có điều gì khiến cậu phàn nàn, thì đó là Sunoo cảm thấy thoải mái với anh ấy.

Quá thoải mái.

Đến mức anh sẵn sàng để cậu sẽ ném cơ thể vào người anh. Trên giường.

"Anh ơi cho em ngủ ké với."

Ni-ki hỏi sau khi trấn tĩnh bản thân. Buộc sự chú ý phải tập trung vào khuôn mặt của Sunoo hơn là xương quai xanh hay bờ vai gợi cảm lộ ra vì chiếc áo trắng đang che giấu chúng rất kém.

"Chiếc áo sơ mi đó là của ai vậy? Nó rộng quá."

Sunoo ngồi dậy kiểm tra chiếc áo và mỉm cười.

"Của anh. Nó hơi cũ rồi nhưng anh vẫn thích nó. Mặc thoải mái lắm."

Ni-ki gật gật đầu, chỉ dám nhìn vào đôi mắt anh mình thôi.

"Hôm nay anh không xem phim khuya. Em thì sao?"

"Chắc sẽ sẽ chơi game một chút."

"Thôi mà! Em chơi game toàn mở tiếng lớn thôi. Ngủ sớm một hôm điii."

Sự kinh hoàng của Ni-ki không giấu nổi khi Sunoo ôm lấy cánh tay cơ bắp cậu lắc qua lắc lại. Lạy trời, Ni-ki muốn chết ngay từ khoảnh khắc làn da của cậu chỉ cách cơ thể thiên đường của Sunoo một lớp vải mỏng!

"Được rồi. Ngủ thôi."

Sunoo cười khúc khích rồi ngả mình xuống nệm. Cổ áo sơ mi gần như tuột khỏi vai để lộ các rãnh tạo thành do các mô mềm kéo dài đến giữa bụng. Sunoo ở ngay đây, nằm cạnh cậu trên giường khoe làn da trắng hồng mỏng manh như thể mạnh tay chút sẽ để lại dấu.

Có lẽ Ni-ki nên ghi danh mình vào kỉ lục Guinness về sức chịu đựng.

Quá thoải mái. Sunoo quá thoải mái với cậu rồi.

Cậu đắp chăn rồi nằm xoay lưng về phía sunshine. Cậu hy vọng Sunoo sẽ không nhận ra thứ mà cậu đang giấu dưới tấm chăn đó.

-

Như một chai rượu thượng hạng càng ủ lâu càng trở nên đậm đà, Sunoo càng lớn càng say lòng người.

Sự đáng yêu đã bị pha trộn bởi nét hấp dẫn của một người trưởng thành. Yêu kiều, thanh lịch, trầm ổn đến nỗi ai cũng phải say mê ngước nhìn.

Nhưng có một điều trước nay không đổi. Sunoo vẫn đối xử vói Ni-ki như một đứa trẻ.

Ni-ki _ thiếu niên sắp 18 tuổi không nhớ nổi đã bao nhiêu lần cậu cố gắng thổ lộ tình cảm dành cho Sunoo. Nhưng lần nào lần nào cũng vậy , Sunoo đều tàn nhẫn từ chối bằng một tiếng cười khúc khích chói tai. Với đôi mắt sáng rực rỡ và đôi tay ngọc ngà, người lớn hơi bới tung mớ tóc rối màu xanh rêu.

"Ni-ki bảo Ni-ki thích anh sao. Dễ thương thế!"

"Không! Không phải thế!"

"Ồ. Thế thì sao cơ Ni-ki kunn."

Riki nổi giận thực sự ấy. Trên thực tế, cậu cao hơn Sunoo gần một cái đầu và có thể cao hơn nữa nếu cậu muốn. Sunoo thì chỉ tí nị thôi, nên đừng xem Ni-ki như trẻ con nữa được không?

Nhưng tiếng cười khúc khích của anh _ âm thanh khiến tim bất kì ai đều đập nhanh hơn bình thường. Đầu gối maknae muốn khuỵu xuống. Người nhỏ hơn thề rằng cậu cảm thấy tâm hồn mình thăng hoa chỉ bằng âm thanh ấy.

Chúa ơi, anh ấy dễ thương quá.

Chỉ bằng nụ cười đó, Sunoo sẽ có cả thế giới này. Anh ấy thật là...Riki rầu rỉ, luồn tay qua tóc nhìn về hướng Sunoo dần đi mất.

"...đẹp vô cùng."

Bạn có thấy cách anh ấy cười với tôi không? Cách đôi mắt to tròn của anh ấy long lanh và cong thành những vầng trăng nhỏ? Cách đôi má hồng hào của anh ấy căng đầy? Nghe tiếng cười của anh ấy Ni-ki cũng không khỏi thản thốt . Và nắm tay bé xinh ló ra từ tay áo len quá cỡ gần như khiến cậu ngã quỵ xuống sàn. Ai cũng thế khi đối diện với Sunoo thôi. Thậm chí không cần dùng đến lời nói, bất kì người bình thường nào cũng sẽ dâng hiến bất cứ thứ gì anh ấy yêu cầu.

Nếu có một gì khiến Ni-ki tuyệt vọng bây giờ, đó là Sunoo hyung của cậu không coi cậu như một người đàn ông.

Thôi thì ít ra Sunoo cũng không nhận lời tỏ tình nào khác. Vài năm rồi anh ấy đã từ chối rất nhiều người, kể cả các thành viên cùng nhóm. Xem ra chưa hết hy vọng.

-

"Anh muốn mua bao nhiêu hộp mint choco. Một hay hai."

Ni-ki trơ trẽn để những trái tim màu hồng đập thình thịch trong mắt cậu ta khi nhìn chú cáo nhỏ đội mũ len màu be vàng.

Không chỉ là chú cáo nhỏ hay crush, Sunoo đối với Ni-ki còn hơn cả thế. Mối tình đầu và có lẽ cũng là duy nhất suốt cuộc đời này.

"Hai đi. Đang có mua hai tặng một này."

Lại là tiếng cười khúc khích nho nhỏ làm trái tim của Riki râm ran từng đợt. Cảm giác ấm áp và rung động đã quen thuộc trong vài năm trở lại đây khi đôi mắt màu hạt dẻ tuyệt đẹp cong thành hình lưỡi liềm lung linh ánh sao trời.

Wow. Mỗi giây anh lại tuyệt hơn một chút để rồi mê hoặc người em đến vô cùng. Ni-ki khao khát trở thành người yêu của sự tồn tại đẹp đẽ này ngay bây giờ. Mặt khác, cậu sẽ không tha thứ cho chính mình nếu tỏ tình với trân quý ở cửa hàng tiện lợi lúc 2 giờ sáng.

"Mặc dù các anh sẽ càu nhàu chúng ta vì chuyện này nhưng không sao đâu. Đến đó anh núp sau lưng em là được."

"Ỏ. Ni-ki ngọt ngào thế."

Linh hồn Ni-ki thoát khỏi cơ thể. Tạm biệt mọi người, nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Sau khi thanh toán, cả hai trở về kí túc xá. Sunoo khoác một chiếc áo phao màu đen bên ngoài áo hoodie xám, tóc mái anh hơi phấp phới dưới ngọn gió đông  buốt giá. Anh của cậu trông cực kỳ nhỏ bé rất yếu ớt khiến Riki chân tay ngứa ngáy. Hai tay cậu đút túi quần để tránh làm điều gì đó ngớ ngẩn như kéo Sunoo về phía mình và ôm anh ấy trong vòng tay ấm áp. Hoặc có thể nắm bàn tay nhỏ bé của anh ấy trong tay khi họ đi bộ về nhà.

"Cảm ơn vì đã thức cùng anh. Dạo này cứ khó ngủ làm sao í."

Sunoo bắt chuyện với một nụ cười bẽn lẽn, má anh ửng hồng vì lạnh nên người nhỏ hơn lặng lẽ đưa tay ra sau để kéo chiếc mũ trùm lên đầu anh.

"Không có gì đâu, hyung. Mình về nhà thôi."

Giữa cả hai chỉ còn lại tiếng bước đi khe khẽ. Ánh đèn đường vàng vọt thắp sáng từng góc tối trên đoạn đường vắng vẻ làm nổi bật hai dáng người đối lập. Sự im lặng không khó chịu, nhưng nó hơi bất thường.

Riki từ lâu đã có thói quen đặt trái tim của mình ra ngoài lòng cho Sunoo thấy. Và cậu thích thể hiện tình cảm của mình với anh nhỏ mỗi khi có cơ hội. Chiến lợi phẩm tuyệt nhất từ việc này ngoại trừ sự hạnh phúc trên khuôn mặt tình yêu ra thì còn có sự ghen tức của những thành viên khác. Cảm giác không tệ.

Nhưng đêm nay lại khác. Ni-ki chỉ muốn ở bên cạnh người lớn tuổi hơn, tận hưởng một chút không gian riêng tư. Nhìn ngũ quan hiền hoà như trăng rằm bên cạnh mình, Ni-ki muốn ở lại thời khắc này lâu hơn nữa.

Không có lời nói hay hành động ngọt ngào nào, Sunoo thoải mái thế này thì trái tim cậu cũng mãn nguyện rồi.

"Ni-ki."

Tim cậu nhảy lên cổ họng rồi rơi thẳng xuống đất.

Bỗng nhiên anh yêu gọi cậu đột ngột, đánh chuông báo động trong đầu, buộc đôi chân phải dừng lại. Và mặc dù biết rằng người lớn hơn luôn tốt bụng, nhưng điều đó không ngăn được tâm trí của Riki hướng đến những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Sunoo hyung không thích thế này sao? Lâu nay anh biết cậu nghiêm túc nên muốn chặt đứt hy vọng của cậu triệt để? Nếu là thật thì phải làm sao?

"Dạ anh."

Có một sự run rẩy rõ ràng trong giọng nói của Ni-ki trái ngược với phong thái tự tin ngày thường. Không phải với khuôn mặt nghiêm túc của Sunoo, không phải bằng đôi mắt như đang soi tỏ tâm hồn cậu, không phải với đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

Ni-ki không có chuẩn bị cho chuyện này.

Người lớn hơn đột nhiên đưa tay ra khỏi túi, nắm lấy tay em út. Ni-ki không thể ngừng nhìn vào bàn tay đang nắm lấy nhau của họ vì Sunoo trông thật nhỏ bé, mềm mại và ấm áp dưới bàn tay thô ráp của cậu. Cảm giác như đang nắm măng cụt một bé mèo con.

Đứng trên vỉa hè của một con phố vắng lúc 3 giờ sáng, bối rối vì crush skinship với mình. Konon với Sora mà thấy chắc chắn sẽ cười cậu thúi đầu

"Anh biết tình cảm của em dành cho anh..."

Ồ wao. Đó là những gì cậu luôn mong đợi, nhưng trong tình huống này có vẻ không được tốt cho lắm.

"Hyung... Tất cả đều là thật. Em không phải đứa trẻ, em càng không ngộ nhận..."

"Anh hiểu mà, Riki. Anh hiểu hết."

Sunoo nhắm mắt lại, liếm môi và hít một hơi thật sâu.

Riki từ trên cao nhìn xuống, quan sát sự thay đổi trong biểu cảm của Sunoo và cảm thấy mình sắp nôn ra vì quá lo lắng. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, bụng quặn lên như thể ai đó đang moi ruột cậu ra. Cảm giác bị từ chối lần này có vẻ khác.

"Anh đã sớm nhìn thấy tình cảm của em. Nhưng anh xin lỗi vì trước đến nay không đáp lại em được."

Ni-ki cảm thấy mặt mình xụ xuống nhanh hơn cả nhịp tim chậm dần. Thế giới quan của cậu bị từng lời nói của Sunoo nhấn chìm trong chân không. Cậu nhìn vào môi Sunoo để đọc khẩu hình vì tai như thể có nước khiến mọi thứ đều ù ù.

Maknae sợ phải thừa nhận. Cảm giác như người lớn sắp nói ra những câu từ xin lỗi. Ni-ki chưa sẵn sàng cho tất cả tan vỡ ấy. Những ngón tay mềm như cánh hoa xoa lên mu bàn tay của cậu. Cảm giác nhẹ nhàng giúp Ni-ki bình tĩnh lại một chút. Nhưng sự tổn thương sẽ không ngừng lại ngay cả với hành động ngọt ngào luôn khiến lồng ngực cậu khó thở. Nếu là một ngày khác và một tình huống khác, có lẽ cậu đã ở trên chín tầng mây rồi.

Anh ơi em thích anh từ lâu. Trước tất thảy những người khác. Em khổ sở nhìn những chàng trai trưởng thành khác vây lấy anh như ong thấy mật, ngậm trái đắng khi không có tư cách gì ngăn cản sự thèm thuồng dơ dáy đó. Có thể bây giờ trong mắt anh em còn quá nhỏ, nhưng em rồi sẽ lớn, sẽ phấn đấu trở thành sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho anh. Nên anh có thể đừng vội phủ bỏ tính cảm của em được không?

"Cảm ơn Ni-ki vì đã thích anh."

Sunoo mỉm cười và Riki cảm thấy trái tim mình tan chảy trước cảnh tượng đó bất chấp nỗi sợ hãi và hoảng loạn đang cuồn cuộn như sóng ngầm. Vô tình, tay cậu siết chặt lấy những ngón thon mềm hơn trong tay.

"Cảm ơn em đã thích anh mỗi ngày. Cho anh thấy rằng có một người coi anh như cả thế giới, xứng đáng với mọi điều dịu dàng nhất. Cảm ơn Ni-ki đã thích anh theo cách mà anh nằm mơ cũng chẳng nghĩ mình xứng đáng."

Hít một hơi thật sâu.

"Anh biết, lấy can đảm tỏ tình không phải điều dễ dàng. Vậy mà anh luôn phớt lờ nỗ lực của em và cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh rất xin lỗi, Ni-ki. Em không đáng bị cư xử tệ hại như thế. Em xứng đáng với người luôn coi trọng mọi nỗ lực và tình cảm của mình. Không phải một người sợ nhận lấy mọi thứ..."

Sunoo cắn môi dưới, trông có vẻ lo lắng.

"Anh xin lỗi. Anh đã nghĩ rằng mình không thể thích em như cách Ni-ki thích anh. Cuộc đời anh chưa nhận được nhiều tình yêu như thế bao giờ."

"KHÔNG."

Ni-ki lắc đầu, ngực thắt lại trước những gì cậu nghe được. Ni-ki không hiểu tại sao Sunoo lại phải cảm ơn khi anh ấy đáng được trân trọng vô cùng.

Sunoo chưa từng nhận ra bản thân anh quý giá đến mức nào sao. Quý giá đến mức Ni-ki muốn ghì trong vòng tay như sợ châu vỡ.

Có ai nhớ đến dáng vẻ Ni-ki lần đầu đến Hàn Quốc, rời xa gia đình, rời xa sự bảo vệ thuần túy để theo đuổi ước mơ? Cậu tham gia I-land với hy vọng cuối cùng rằng mình sẽ được debut vì không biết cậu còn chống chọi với cuộc sống được bao lâu. Dáng người nhỏ thó, gương mặt xám xịt. Cả thế giới của Ni-ki chỉ là thước phim trắng đen vô thanh vô vị.

Đến khi một chú cáo xinh đẹp vô tình lạc vào. Chú cáo khoác lên mình chiếc hoodie màu hồng tò mò dòm ngó xung quanh, để lại những dấu chân nhiệm mầu, óng ánh khắp nơi nó xuất hiện. Tâm hồn tươi tắn đầy sắc màu của chú cào tô đè lên sự đau khổ âm ỉ của Ni-ki từng chút một.

"Chào em. Anh tên Sunoo."

Em đã bấu víu lấy anh như người sắp chết đuối may mắn nhìn thấy phao cứu hộ. Không chỉ đơn thuần là rung động, Ni-ki thực lòng biết ơn anh.

Ni-ki phát khóc khi những kí ức ấy ùa về. Nếu không có Sunoo, có thể cậu còn chẳng đứng được ở đây ngày hôm nay. Cậu muốn được đi theo anh dù là chân trời góc bể. Chỉ ngôn từ thì không đủ diễn tả, có cùng cả đời này cũng không đủ chứng minh. Anh xuất hiện lúc em cần nhất, sau này sẽ trở thành tín ngưỡng duy nhất em tôn thờ.

"Anh đừng nói thế, làm ơn. Đừng cảm ơn em vì điều đó. Em mới là người cảm ơn anh vì đã cho phép em thể hiện tình cảm của mình. Mặc dù lần nào em cũng bị từ chối..."

Sunoo để lộ tiếng cười khúc khích nhỏ và nó làm dịu đi sự căng thẳng đè nặng trên vai người cao hơn. Mỗi khi thấy Sunoo cười, Ni-ki nghĩ rằng mình đã yêu thêm lần nữa.

"Em muốn thể hiện mình xứng đáng được anh trông đợi. Và anh không hề đối xử tệ với em chút nào vì trong đầu em chỉ là nụ cười của anh,... Mọi thứ của anh. Vì vậy, đừng cảm thấy tội lỗi. Điều đó khiến em tan nát hơn cả việc anh không là của em. Nếu cần, em mới là người có lỗi vì lúc nào cũng làm phiền anh hết..."

Ni-ki thấy lời thổ lộ của mình hơi ngớ ngẩn. Nhưng Sunoo lại đang cười toe toét với đôi mắt màu hạt dẻ mờ sương. Họ đang nắm tay nhau dưới bầu trời đêm đông và những vì sao lấp lánh. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nếu là với Kim Sunoo thì dù thế nào Ni-ki cũng chấp nhận.

"Em chưa bao giờ làm phiền anh, Ni-ki."

Sunoo ngượng ngùng thừa nhận. Má anh ửng đỏ một cách đáng sợ, nếu không trong tình cảnh này người khác sẽ nghĩ anh đang phát sốt. Nhưng người trẻ hơn nghĩ rằng chúng trông rất hợp với Sunoo. Ni-ki muốn thấy nó nhiều hơn. Ni-ki muốn là nguyên nhân gây nên màu sắc này.

"Em thích anh, Sunoo hyung. Vì vậy, đừng đối xử với em như một đứa trẻ. Bây giờ em là một người đàn ông rồi."

"Em yêu anh, Sunoo hyung. Không phải tình anh em đơn thuần, trong sáng."

Ni-ki bước tới và thu hẹp khoảng cách ngắn ngủi, gần như áo họ chạm vào nhau. Cậu nâng niu bàn tay yêu kiều lên để môi mình chạm thật nồng nàn trước khi tách chúng ra, áp vào hai bên sườn mặt.

Làn da Sunoo ấm áp và mịn màng. Sunoo ngước lên nhìn cậu với đôi mắt to tròn. Đôi môi hơi hé ra mời gọi. Thật dễ dàng để cúi xuống, day miết và cảm nhận nó mềm mại, ẩm ướt như thế nào.

"Đừng đối xử với em như một đứa trẻ, hyung. Em sắp thành niên rồi."

"Em phải 20 mới thành niên cơ."

"Người Nhật chỉ cần 18 thôi."

Cả hai bật cười trước sự vô tri này. Anh không ngăn cản khi cậu hôn tay anh, như thế là đâu đó Sunoo cũng có rung động với cậu đúng không? Sự thực được xác minh khi tối đó, họ không về phòng ngủ.

-

Phòng khách, Sunoo đang ngồi trong lòng với đôi chân quấn quanh eo hẹp của Ni-ki, bị kẹp giữa thành ghế với lồng ngực như tượng tạc. Cánh tay như cành liễu vòng qua cổ người nhỏ hơn mặc kệ cậu cưỡng đoạt môi mình. Không hề có một kẽ hở nào giữa hai người.

Ni-ki say mê với cảm giác hơi thở người yêu phả trên đầu mũi. Anh đắm đuối với sự ngọt ngào nơi khoang miệng Sunoo. Dùng tay lướt khắp cơ thể lộng lẫy, lưu tâm đến đường cong eo rồi trượt tay lên vai anh một cách khao khát.

Cả hai dứt ra khi Sunoo đấm mạnh vào bả vai Ni-ki. Họ thở hổn hển nhìn nhau, ngạc nhiên về xúc cảm tuyệt vời này. Ni-ki khao khát trở lại với đôi môi của Sunoo mà Ni-ki đã thề là có vị như mật ong thượng hạng.

Ni-ki áp sát nhiều hơn và Sunoo không lùi lại. Điều này khiến tâm trí cậu càng quay cuồng. Sunoo cũng thích cậu. Anh ấy thích những nụ hôn này. Môi của họ sinh ra như thể dành cho nhau. Khăn khít và đam mê.

Niki cúi xuống nhìn vào mắt Sunoo cùng sợi chỉ bạc giữa họ. Đưa anh vào một nụ hôn ngắn ngọt ngào. Sunoo ngân nga khe khẽ và lướt những ngón tay lên tóc Ni-ki và kéo nhẹ.

"Dừng lại, em mới 17. Anh sẽ đi tù hoặc em vào trại cải tạo đấy."

"Chỉ hôn thôi mà. Em đã đợi lâu lắm rồi, đợi thêm một chút nữa vẫn ổn thôi~"

Niki thở dài trong nụ hôn. Lướt lưỡi dọc theo rãnh môi Sunoo để xin được vào. Sunoo hé môi ra và để người cao lớn hơn lướt lưỡi dọc theo từng đường nét trong miệng mặc kệ bản thân rên rỉ trong miệng maknaes.

Mút lưỡi. Cả hai không kịp thở với những tiếng tách tách ám muội trong không khí. Bàn tay hư đốn của Ni-ki xoa nắn từng tấc thịt đẫy đà. Xương cánh bướm. Bầu ngực. Eo nhỏ. Mông căng mướt. Cuối cùng, maknae đỡ mông Sunoo lên, ép anh với mình tiếp xúc da thịt càng sâu sắc.

Niki lùi lại một chút và cắn vào môi dưới của Sunoo khiến bàn tay đang nắm tóc cậu giữ chặt hơn một chút. Họ tiếp tục hôn nhau trong vài phút rồi dứt ra, phả vào môi nhau những hơi thở ngắn và nóng bỏng.

"Ni-ki. Anh cũng yêu em."

"Nhìn anh từ góc độ này, em đã đoán được rồi. Nhưng em cần một lý do thích đáng cho sự phũ phàng từ trước đến nay của anh đấy."

"Được rồi. Anh sẽ kể, nhưng vào ngày mai nhé."

Lại là đôi mắt đáng thưong đó, chỉ một bộ phận này của anh thôi cũng nguy hiểm chết người rồi đấy. Hyung biết không?

"Được rồi. Ngày mai."

-

Minh hoạ nè mấy pà. Để cái này Wattpad có đánh gậy không z.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro