Buổi chiều ngày 19/9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/9

Có phải mình đã quá quan tâm đến việc trở thành một người nào đó thật sự đặc biệt với 1 ai, có phải mình đã quá cô đơn, chỉ mong người kia có thể hiêu? Có phải mình đã day dứt khi che đậy chính con người thật, vì chỉ sợ người khác không thích mình?

Sống dựa theo cảm xúc, nhưng đến khi bị người khác chối từ, mình sẽ cảm thấy rất tồi tệ. Mình chỉ muốn trở nên đặc biệt trong lòng những người mình yêu quý. Chọn tin tưởng và cuối cùng, thứ mình nhận lại chỉ là những câu từ chối với muôn ngàn lý do. Mình phải luôn đóng giả thành người khác trước mặt những người mình thực sự yêu quý, một người nói đạo lý, một người sống vì chính nghĩa, một người luôn có những hướng đi được vẽ sẵn. Nhưng đó đâu phải mình?

Mình muốn tự do, muốn người khác nhìn thấy giá trị thực sự của mình. Mình không muốn phải nói đạo lý, không muốn phải sống một cách chính nghĩa. Mình làm những gì bản thân mình xem là đúng, mình thích làm những việc mang đến lợi ích cho bản thân, và đương nhiên lợi ích bản thân của mình sẽ không gây hại gì cho một ai, vì lợi ích cho bản thân mình chỉ là niềm vui và hạnh phúc mà mình muốn chạm đến.

Mình sẵn sàng ngồi hàng giờ, hàng chục giờ, để nghe bạn khóc. Mình thích cảm giác người khác tin tưởng, khóc lóc trước mặt mình, vì khi đó mình cảm nhân được rằng, mình không phải là con người vô tri vô cảm như những gì mình đã nghĩ. 

Mình đã đối xử với người như cách mà mình muốn được đối xử, rồi tất cả những gì mình nhận được lại không như những gì mình mong muốn. Mình thật sự hoảng nếu như có ai đó hành động như thể họ chẳng tin tưởng mình, chẳng thèm quan tâm đến mình. Điều đó làm mình mất thời gian để suy nghĩ rằng những gì mình làm, mình nói có đang làm cho người thấy khó chịu không.

Mình đã từng liên tục hỏi người rằng người có phiền khi đang nói chuyện với mình không, câu trả lời vẫn luôn là không,  vẫn luôn là "Nếu K thấy phiền, K đã không nói chuyện với K". Mình thật sự rất nghi ngờ câu nói này, mình cũng chẳng biết là có thật là như vậy hay không nữa. Mình chọn cách tin tưởng, cho rằng những gì cảm xúc mình đang theo đuổi là đúng. Nhưng rồi mình nhận ra, cảm xúc của mình chỉ đang xoa dịu những mất mát trong tâm hồn mình, và nó thật sự không đúng với thực tế tí nào...

Mình luôn miệng bảo, mình không đòi hỏi gì từ người. Nhưng sự thật thì không, mình cần được lắng nghe, được thấu hiểu, cần được nghe những chia sẻ về câu chuyện của người. Mình chọn cách tin tưởng, không có nghĩa là người cũng thế. Sự dè dặt, cảm thấy bất an, không an toàn của người đã làm mình trở nên hoảng loạn và sợ sệt. 

Cứ mỗi lần như thế, bản thân mình lại thu nhỏ lại. Mình luôn chạy theo cảm xúc, làm hài lòng người khác để có được sự quan tâm. Bản thân mình biết, nếu ai thực sự muốn quan tâm đến bạn, người ta sẽ tìm cách. Lời nói chỉ là thế, nhưng có mấy ai lại làm được. Mình cảm thấy rất khó khăn với những dòng suy nghĩ hiện tại của mình.

Mình luôn muốn kết bạn để tìm ra những người cùng tần số với mình, mình chia sẻ với họ đủ điều, kể cho họ nghe về những trải nghiệm và những bài học của mình. Mình thành tâm và chân thành, đến mức khi họ rời đi một cách nhanh chóng, mình lại bật khóc. Mình luôn bật khóc một cách bất chợt khi nghĩ đến những gì mà mình làm, nghĩ đến những người đã rời bỏ mình không lý do. Mình thích sự nghiêm túc, trung thực trong từng lời nói của mỗi người, nhưng mình đang giả vờ là một người khác trước mắt họ? Điều này nghe có vẻ không hợp lý chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro